ep 10.
gr chat: kẻ thua tình trường
quay lại với nyc làm chó
giờ xem lại mới thấy
đứa nào đặt cái tên gr trí mạng vcl :)))
vận hết vào tình duyên của cả đám luôn
đã he đã he
thỏ không ăn cỏ gần hang
@thợ săn trai tồi :)))
bị cáo có gì để bào chữa không?
thợ săn trai tồi
thần thiếp bị oannnn
chuyện tâm linh kh đùa được đâu :(
quay lại với nyc làm chó
đến khổ đến sở
dính đến mấy cái thằng bóng rổ
thì không ngóc đầu dậy được đâu mà
@cún con đâu rồi
tuần này em vẫn nghỉ học hả
cún con
dạ vâng
giấy xin nghỉ em đặt trên bàn phòng khách
anh gửi cho văn phòng khoa giúp em nha
em cảm ơn anh si uuuuu <3
quay lại với nyc làm chó
rồi rồi
cứ nghỉ đi
đến khi nào ổn rồi thì đi học
lee minhyung mấy nay còn đến tìm em không?
cún con
....
cậu ấy có đến nhà tìm em vài lần
nhưng mà bị anh kwanghee không cho vào nhà ạ
thợ săn trai tồi
còn em thì sao
có muốn gặp nó không?
cún con
em cũng không biết nữa...
em đang cố
thỏ không ăn cỏ gần hang
thật chẳng hiểu nổi thằng nhóc ấy luôn đấy
lúc yêu thì không biết trân trọng
lúc chia tay thì cố chấp không buông
hôm qua anh đi qua khoa em
còn thấy nó đứng đợi em đấy
thợ săn trai tồi
ừ
nó còn nhắn tin cho anh hỏi về em
nhưng mà cún yên tâm nhé
tâm anh vững ;)
quay lại với nyc làm chó
nhắn tin đã là gì
nó còn nhờ nyc tao
chở đến trước nhà tao
hỏi thăm nhóc luôn mà
:)
chọc tao điên hết cả tiết lên được
chưa xách chổi đuổi cả hai thằng là may
cún con
không sao đâu mọi người
chắc do cậu ấy chưa quen thôi
muốn quên sự hiện diện của một người
cũng cần thời gian mà
-------------------------------------------
"đang nói chuyện với ai thế?" moon hyeonjun đặt cốc cacao nóng còn thoảng vài hơi khói nóng hổi xuống trước mặt ryu minseok, mỉm cười hỏi.
"hội anh wangho thôi." ryu minseok áp đôi bàn tay đã lạnh cóng lên thành cốc, cảm giác ấm áp thoải mái khiến cậu khẽ thở một hơi dài đầy thỏa mãn, đôi mắt sáng trong hơi híp lại, khóe môi hơi nhếch lên.
"mấy anh ấy bảo gì em ?" moon hyeonjun tiện đà ngồi xuống bên cạnh người nhỏ hơn, bâng quơ hỏi.
bàn tay đang mân mê cốc cacao hơi khựng lại, ryu minseok mỉm cười ngượng ngạo, thành thật trả lời. "các anh ấy bảo mấy hôm nay lee minhyung vẫn luôn đi tìm tớ..."
"cái tên lì lợm này!" moon hyeonjun nhíu mày lẩm bẩm, lại vỗ nhẹ bờ vai mỏng manh của em. "không sao đâu, em yên tâm nghỉ dưỡng đi, homestay này ở trên núi đã được mẹ tao bao trọn rồi, hắn không thể tìm em được đâu."
ryu minseok mím môi đang định gật đầu thì lại nghe gã cao lớn tóc bạc nghiến răng gằn giọn nói tiếp.
"mà nếu hắn có cái gan đó đi nữa, thì cũng phải xem thử xem rốt cuộc là chân hắn cứng hay là tay tao cứng hơn."
ryu minseok bị lời nói hổ báo của moon hyeonjun chọc cười, bĩu môi nói nhỏ. "đừng có suốt ngày đấm đấm đá đá nữa, chẳng đáng yêu gì cả."
"chứ nhẫn nhịn như em thì mới đáng yêu hả? tức chết tao chứ ở đó mà đáng yêu." moon hyeonjun nguýt dài, bàn tay víu nhẹ vành tai mềm mịn đang chuyển hồng của người bên cạnh như một hình phạt nhỏ.
không đau, chỉ hơi ngứa thôi, như một chiếc lông vũ lướt nhẹ qua mặt hồ im ắng, gợn lên những vụn sóng nhỏ.
"hyeonjun này, cậu có cảm thấy..." bàn tay đang đặt trên quai cầm cốc sứ trắng hơi cuộn lại, ryu minseok cụp mi, chầm chậm lên tiếng. "cậu đối xử với mình hơi tốt quá mức không?"
"ý em là sao?" moon hyeonjun nhíu mi không chắc chắn hỏi lại, hắn không hiểu lắm tại sao ryu minseok lại hỏi hắn câu hỏi đó, em luôn xứng đáng với những gì tốt nhất mà.
"t-tớ cũng không biết diễn tả ra sao nữa. dù tớ và lee minhyung đã chia tay rồi nhưng mà có một số lời cậu ấy từng nói với tớ, tớ thấy cũng đúng lắm."
"như là một ngày của chúng mình chỉ có 24 giờ mà thôi, đâu thể cứ mãi xoay quanh một người được, có đúng không?"
"vậy mà bất cứ lúc nào tớ cần, cậu đều sẵn sàng xuất hiện ấy."
ryu minseok ngước đôi mắt sáng trong lên đối diện với người bên cạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm. "cứ như một ngày của cậu có tận 48 tiếng vậy..."
"ngốc à?" moon hyeonjun phì cười khẽ cốc trán người nhỏ hơn, nhìn em giả bộ xuýt xoa mà ý cười đuôi mắt càng sâu hơn, tỉnh bơ nói. "một ngày có tận 24 tiếng cơ mà đồ ngốc, dù có trừ thời gian ngủ nghỉ ra thì tao cũng còn những mười mấy tiếng để tao có thể đi gặp những người quan trọng của mình mà."
"trái tim tao đâu có rộng rãi đến vậy, người quan trọng chỉ có vài người thôi, riêng em tao xếp ở vị trí đặc biệt luôn. lúc em cần mà tao không xuất hiện kịp thì mười mấy tiếng trong ngày khác gì vô nghĩa rồi, không phải sao?"
ryu minseok nhìn chăm chú vào những bọt sữa trên mặt cốc, bật cười nhưng khóe mi lại long lanh ánh nước, em không hiểu bản thân đang khổ sở vì điều gì, chỉ cảm thấy như có một tảng đá đè nặng nơi lồng ngực, khiến em khó thở chẳng nói lên lời.
"vậy thì hai năm qua, tớ trải qua đều vô nghĩa mất rồi, hyeonjunie nhỉ?"
moon hyeonjun khựng lại, con ngươi đen thẳm cứng đờ, khó khăn nhìn khóe miệng cười nhẹ của ryu minseok, hình như hắn biết những lời em sắp nói, đôi môi ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại bị em chặn lại trước.
"hai năm trước, ngày cậu rời đi trời cũng lạnh như vậy nè. bỗng một sáng tớ thức dậy, nghe tiếng xe cộ ồn ào ngoài cửa, nhìn người ta ồn ào chuyển rời đồ đạc của cậu đi. ông bảo cậu với mẹ bay sang Mỹ nơi ông bà ngoại cậu định cư để bắt đầu lại rồi."
"sau đó thì tớ từ chối học bổng đi du học, nhập học một trường trong nước, à, còn chiến tranh lạnh với hai anh hyukkyu kwanghee một tháng liền. hai ảnh không kể cho cậu đâu nhỉ? lúc đó tớ giận lắm, giận cậu đột ngột rời đi mà chẳng nói một lời với tớ. mười mấy năm bọn mình đồng hành cùng nhau, rốt cuộc cũng không xứng được có một câu tạm biệt để khép lại hay sao hả hyeonjunie?"
"tớ cũng giận anh hyukkyu anh kwanghee nữa, hai anh ấy biết hết mà, đúng không? nhưng vẫn hợp lực với cậu giấu tớ. một cái học bổng du học thôi mà, không có cái này thì có cái khác, có quan trọng đến thế không?"
"nhưng sau rồi tớ phát hiện ra, tớ chỉ đang tự giận bản thân mình thôi, giận bản thân yếu đuối nên hết cậu lẫn cả hai anh đều muốn đẩy tớ ra khỏi mớ hỗn độn của gia tộc cậu. cậu đã ở bên cạnh những ngày tớ cô đơn nhất vậy những ngày cậu khó khăn nhất sao lại né tránh tớ? mấy người đã từng hỏi tớ một câu rằng tớ có nguyện ý hay không chưa?"
moon hyeonjun khó khăn lắc đầu, cổ họng nghẹn ứ một thứ tình cảm gì đó, hắn biết, ngay lúc này chỉ cần hắn mở miệng, thứ tình cảm ấy sẽ lập tức trào ra.
"tớ lại nói linh tinh rồi." ryu minseok bật cười trừ, lắc lắc đầu.
"thôi quên đi nhé, hyeonjunie, ý tớ là, bọn mình đều quên đi, những gì đã lỡ dở, cứ để nó lỡ dở đi."
--------------------------------------
<
hị hị còn ai nhớ tui khum, tui quay lại rùi nè, đợt vừa rồi tui bị mất động lực với bận nhiều chuyện quó, xin lũi các tình iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com