Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 4.

"lát nữa qua cổng nhà tớ thì thả tớ xuống đã nhé." ryu minseok nhác thấy cánh cổng khu biệt thự quen thuộc trong tầm mắt liền quay sang nói với moon hyeonjun đang cầm lái. "tớ vào chào ông bà đã, rồi sang nhà cậu sau."

"ừm." moon hyeonjun gật đầu một cái, sau lại tự nhiên hỏi. "nghe mẹ tao bảo anh hyukkyu với anh kwanghee đi công tác về rồi à?"

"ừm ừm." ryu minseok gật đầu lia lịa, không khó để nhận ra tâm trạng em đang vô cùng vui vẻ khi khóe miệng vẫn luôn giương cao bắt đầu liến thoắng. "thế nên chiều nay hai nhà chúng ta sẽ ăn nướng ngoài trời đó! mới nghĩ đến thôi là tớ đã háo hức rồi hehehe"

"cứ thế xong người ta bảo con nít là dỗi, là không chịu." moon hyeonjun phì cười lắc đầu.

"dám trêu nữa lát tớ mách dì." ryu minseok bĩu môi liếc người bên cạnh bằng nửa con mắt, bài cũ ra dù mười lần lôi ra như một thì moon hyeonjun vẫn luôn phải ngậm ngùi đành lòng chịu thua. ai bảo mẹ hắn cưng em nhất cơ chứ?

"vậy tớ xuống nhe, lát gặp."

"ừ, tao cất xe rồi sang nhà đón em."

ryu minseok nhìn moon hyeonjun lái xe đi vào gara ô tô của ngôi biệt thự xám ghi bên cạnh rồi mới bắt đầu đi bộ vào nhà mình. khi vào trong đã thấy một ông lão ngồi đọc báo ở trước hiên nhà, em vui vẻ reo lên, chạy xà vào lòng người nọ.

"ông ngoại!"

"minseokie về rồi đây hử?" ông kim mỉm cười hiền từ, bỏ báo xuống, xoa xoa mái đầu bông mềm của cún nhỏ trong lòng, nhẹ giọng trách yêu. "sao cả tuần rồi mới về thăm ông bà? con đấy..."

"hic con nhiều bài tập lắm ông ơi, cái chồng bài tập chắc phải cao bằng cả người con mất." minseok làm bộ mếu máo, hai tay em vung loạn xạ cố gắng diễn tả cho ông xem trông đến là ngộ nghĩnh.

"hửm? bài tập cao bằng người em thì cũng có nhiều lắm đâu?" bỗng một giọng nói ngả ngớn vang lên từ sau lưng hai người, ryu minseok không cần quay lưng cũng thừa biết cái người nào có thể thốt ra mấy câu nói gợi đòn cỡ này, em hít một hơi thật sâu, mặt mày nhăn tít quay lại lườm người đang đi đến.

"kim kwanghee!!! anh thử nói lại em nghe?!"

"hahahaha kwanghee không trêu em nữa, bà cháu đâu?" ông kim lắc đầu phì cười can ngăn hai anh em cạnh khóe nhau.

"anh hyukkyu đang phụ bà hái rau thơm sau vườn chuẩn bị lát đem ra sân nướng ạ." kim kwanghee lễ phép đáp lời ông nhưng cánh tay dài thì đang trêu đùa mái đầu của cậu em họ trước mặt.

"anh xê ra" ryu minseok bĩu môi đẩy cánh tay của người kia khỏi đầu mình, lè lưỡi với anh trước khi bước vào trong nhà.

"con bớt trêu em đi, đến lúc bị dỗi thì lại than." ông kim vo tròn tờ báo, giả vờ đánh vào chân kim kwanghee mấy cái.

"tại trêu ẻm vui mà ông, hai mười tuổi đầu rồi mà cứ như con nít ấy, lúc giận cứ xù lông như cún con hahaha" kim kwanghee phì cười chỉ chỉ dáng người nhỏ bé đang hậm hức đi vào nhà của ryu minseok, hai chân nhanh nhẹn tránh khỏi mấy cái đánh của ông nội, tự biện hộ cho bản thân.

"tại được mấy đứa chiều chứ sao nữa? còn dám nói hả?" ông kim liếc anh một cái sắc lẹm, dù ông và bà kim đã tính là chiều ryu minseok lắm rồi, nhưng mà đó cũng chẳng là gì so với hai anh em nhà họ kim, hai cái đứa này đã đến cái mức độ thiếu điều mua lại mặt trăng cho minseokie nếu thằng bé nói muốn rồi đó. 

"oan quá đi ông ơi, nếu nói chiều em ấy nhất thì phải là người kia kìa~" kim kwanghee lắc lắc đầu, huýt sáo với chàng trai đang sải bước vào từ cổng trước.

moon hyeonjun chạm mắt với một già một trẻ trước cửa, hắn mỉm cười lễ phép chào hỏi với hai người.

"hyeonjun sang đón minseokie phải không? đợi ông vào gọi nhóc ấy ra hộ cháu nhé, tiện phụ bà nhà với hyukkyu rửa rau luôn." ông ngoại kim xua xua tay bảo kim kwanghee cứ đứng ở đây với moon hyeonjun rồi tự đứng dậy, bước chầm chậm vào trong nhà.

"sao? cuối cùng cũng chịu về rồi cơ đấy?" moon hyeonjun huých vai người bên cạnh, nhếch miệng trêu chọc. "thêm mấy hôm nữa chắc em nghĩ anh chuẩn bị cưới vợ tây luôn quá."

"thôi anh xin." kim kwanghee nhớ lại mà thấy sợ. "mỗi lần đi công tác với ác ma tăng ca kim hyukkyu thì chẳng khác gì đi tham quan một vòng địa ngục, anh muốn về còn không được."

"chia buồn." moon hyeonjun gật đầu đồng tình nhưng khóe môi vẫn luôn giương cao, cười trên nỗi đau của người khác.

"thôi bỏ qua đi, đi công tác chán òm, anh mày muốn hóng." kim kwanghee khoác vai moon hyeonjun nháy nháy mắt.

"ý gì đây?" moon hyeonjun nhướn máy, đẩy đẩy vai nhưng bàn tay nắm trên vai hắn vẫn dính chặt.

"còn chuyện gì được nữa, chuyện của minseokie chứ sao?" kim kwanghee hấp tấp nói. "một tháng vừa rồi em ấy với thằng nhóc minhyung sao rồi? anh với anh hyukkyu hỏi nhưng mà nó cứ giấu, đành phải đợi về nhà hỏi em thôi."

"thì vẫn thế thôi anh." moon hyeonjun bình thản nói, giọng hắn vẫn đều đều nhưng kim kwanghee là ai cơ chứ? là người đã nhìn hắn và ryu minseok lớn lên từ bé, anh tự tin bản thân đọc moon hyeonjun và ryu minseok như một cuốn sách.

"có vấn đề gì hả?" kim kwanghee bỏ tay ra khỏi vai người em bên cạnh, khoanh tay, hỏi.

"không, vẫn vậy mà." moon hyeonjun lắc đầu, chuyện hắn đã hứa với ryu minseok rồi, thì nhất định sẽ không thất hứa.

"anh vẫn nghi lắm, nhưng mà thôi em đã nói vậy thì anh sẽ không suy xét thêm gì nữa." kim kwanghee xoa xoa cằm, sâu xa nhìn moon hyeonjun.

"anh sống đa nghi thế nên minseokie mới không muốn kể gì với anh đấy." moon hyeonjun liếc mắt châm chọc.

"biết sao được, anh hyukkyu không nói nhưng anh chắc chắn anh ấy cũng chẳng khác gì anh đâu, minseokie là ưu tiên số 1 của bọn anh, bọn anh đã phạm sai lầm một lần rồi, không muốn lại sai lần hai." kim kwanghee nhún vai, chấp nhận cái liếc mắt của hắn, anh nhìn thẳng vào mắt moon hyeonjun, không cười nữa mà nghiêm túc nói.

"ồ, cái đấy thì em công nhận." moon hyeonjun hiểu rõ cái sai lầm mà kim kwanghee nhắc đến là gì, hắn gật đầu đồng tình rồi lại lắc đầu. "nhưng mà cái đấy anh không quyết định được đâu, em cá là dù có được quay lại, thì cả anh và anh hyukkyu đều sẽ chịu thua trước minseokie thôi, sẽ chẳng ai đủ cứng rắn để ngăn cản điều đó lại đâu."

kể cả bản thân moon hyeonjun em.

"đúng rồi nhỉ..." kim kwanghee gật gật đầu cười khổ, quay sang nhìn chàng trai bên cạnh. "hyeonjun này, có một câu này, anh nghĩ bản thân vẫn cần nói với em, nghe xong thì quên đi luôn cũng được."

----------------------------------

"hyeonjunie~ hyeonjunie~ nói đi mà~" ryu minseok kéo kéo tay của moon hyeonjun, vừa đi vừa mè nheo với hắn.

"nói cái gì ơ, tao có biết gì đâu?" moon hyeonjun mỉm cười mặc kệ ryu minseok dính chặt lấy cánh tay hắn, vừa đi vừa tỉnh bơ nói. 

"tại sao vừa rồi anh kwanghee lại xin lỗi cậu? anh ấy làm gì có lỗi với cậu hả?" ryu minseok chạy nhanh lên chắn trước mặt hắn, hai tay dang ra chặn không cho moon hyeonjun bước tiếp, hai mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm người cao lớn trước mắt.

"con nít bớt hóng chuyện người lớn đi." những cố gắng của ryu tí hon chẳng xi nhê gì với moon hyeonjun, hắn vươn tay vò vò đầu em, sau đó dời tay xuống nắm lấy cánh tay đang dang rộng của người bé hơn, kéo em đi tiếp. 

"lát nữa tớ mách anh hyukkyu, cậu với anh kwanghee giữ bí mật riêng không nói cho bọn tớ!"

"ừ ừ em mách đi, mách thoải mái nhé, lát nữa mà quên có cần tao nhắc cho để mà mách không?"

----------------------------------

"cái gì vậy cha, tự nhiên nghiêm túc thế? cứ nói đi."

"bọn anh biết là nhờ em bận tâm đến chuyện tình của minseokie là tàn nhẫn với em, nhưng mà nếu như không có em, bọn anh chẳng biết tin tưởng được ai xung quanh em ấy cả."

"..."

"mắt nhìn của đứa em ngốc nhà anh tệ thật đấy, hyeonjun nhỉ?"

"nói nhảm quá, em quên hết mấy lời vừa rồi nhé kim kwanghee. sau đừng nhắc lại nữa, minseokie nghe được bây giờ."

"ừ, quên hết đi, nhớ một câu này là được."

"câu gì?"

"kim kwanghee lấy thân phận là anh trai của ryu minseok xin lỗi em."

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com