Lắng lòng
Moon Hyeonjun vẫn còn lâng lâng sau những gì Ryu minseok nói ban nãy. Rốt cuộc cậu cũng đã chờ được thật rồi sao? Rồi Minseok nhìn người yêu em đứng khựng lại, lấy tay tát mạnh lên má một cách hết sức ngốc nghếch, xong lại quay sang em mở to mắt như thể chưa thể tiếp nhận nổi.
Ryu Minseok bật cười, em bỗng thấy hơi điên. Rõ ràng cậu chàng họa sĩ của em vui muốn phát khóc đến nơi, nhưng suốt từ lúc em nói thì cậu chỉ đờ đẫn, ngơ ngơ mặt.
Thế là chẳng biết lấy sức lấy lực đâu ra mà tát cái bốp vào vai Moon Hyeonjun một tiếng, chân nhỏ còn đá thêm phát nữa.
"Tỉnh táo lại coi, người ta về tận Hàn Quốc rồi. Sao cậu không nói gì hết vậy hả? Có tin đây tự ái cút về bển không"
Thấy Ryu Minseok chống nạnh rồi phồng má cái kiểu hết sức quen thuộc. Moon Hyeonjun đột nhiên hừ ra khỏi miệng, bế bổng em lên và quay vài vòng mạnh bạo trên không khi chân Ryu Minseok không chạm đất.
Đầu óc Minseok nổ đom đóm, máu dồn lên não, mắt môi thì đỏ bừng nhưng em cũng bật cười thật vang. Tiếng cười của cặp chíp bông, chắc cũng không chíp lắm? Vang vọng khắp mọi nẻo trên con phố vắng.
Họ lại tiếp tục dắt tay nhau đi, dưới vòm trời phủ ngợp là tuyết, lần này thì dừng trước căn nhà to tướng của Moon Hyeonjun, đi ở nhà em, về lại nhà cậu.
Cặp đôi làm mọi thứ có nhau. Và khi cả hai ngã mình lên giường.
Moon Hyeonjun gần như không thể chịu thêm tí nào nữa mà nhào đến bên Ryu Minseok. Cánh tay hữu lực kéo em về mình, ôm siết lại và cậu gục mặt vào lồng ngực em. Tóc Hyeonjun chọc em ngứa ngáy, Ryu Minseok lại chúi vào thân thể người yêu mình sâu hơn chút nữa.
Không ai nói gì, đèn ngủ bên bàn đặt đầu giường được Hyeonjun với tay sang tắt đi.
Thứ duy nhất khiến em nhìn thấy được góc cạnh cậu là cái sáng lờ mờ của đèn đường xuyên qua rèm cửa mỏng.
Ryu Minseok nhẩm nhẩm trong đầu, đã mấy tháng rồi, từ lần cuối ghì chặt lấy đối phương thế này.
Tiếng sụt sịt của Moon Hyeonjun lần nữa lọt vào bên màng nhĩ em, Ryu Minseok xót xa nhưng em không an ủi gì cả. Điều đó là không cần thiết, họ quá hiểu nhau.
Em vuốt mái đầu Hyeonjun, cảm nhận được nỗi sợ lạc lõng của cậu đến nỗi không thể rõ ràng hơn được nữa.
Người yêu em, bạn thân em, hằng bao nhiêu năm trời thanh xuân của Ryu Minseok đã gánh gồng nhiều ra sao, em đều biết cả dù cho có không kề cạnh bên suốt ngày.
Tiếng thở của Moon Hyeonjun dần đều đặn, chỉ riêng Ryu Minseok còn trằn trọc mãi không vào giấc được. Rồi em vuốt ve mái tóc cậu thêm mấy lần, rời giường đến bếp pha một ly cà phê mang về phòng.
Ryu Minseok ra thẳng ban công, em gắng sức đi khẽ khàng để khỏi việc Hyeonjun giật mình tỉnh dậy.
Mắt ngắm lấy từng giọt sáng lúc ẩn lúc hiện sau từng tầng từng lớp tuyết trắng phủ xuống, em trái lại không thấy lạnh lẽo gì cho cam. Cần cổ trắng nõn hơi ngẩn lên đôi chút, bầu trời chẳng hề khác đi tẹo nào, vẫn đen đặc, và thăm thẳm, to lớn vô ngần như cũ.
Vài căn nhà xung quanh đó cũng chìm vào trong bóng tối, trả về khoảng lặng câm vừa vặn với tâm tình Ryu Minseok.
Nhấp một ngụm cà phê nóng, vị đắng chát thơm lừng lưu lại nơi đầu lưỡi làm thần kinh em giãn ra đôi chút, tựa ngược vào lưng ghế có lót đệm mềm.
Cảm thấy đầu óc rốt cuộc không còn căng thẳng như trước nữa, trí nhớ em lại lượn vòng về một quá khứ đáng ghét mà Ryu Minseok nghĩ là em chỉ muốn mất quách đi thuở thiếu thời.
Vốn dĩ Moon Hyeonjun và Ryu Minseok là bạn học suốt từ ngày bé, cùng chơi cùng học thân thiết cho đến lớn. Khó tránh khỏi nảy sinh tình cảm, em và cậu chính thức yêu nhau vào năm cả hai vào cao trung năm đầu tiên.
Giấu giấu diếm diếm yêu đương thầm lặng dưới mí mắt phụ huynh được đâu đó thêm một năm nữa cũng bị phát hiện.
Mẹ Moon Hyeonjun tuổi tác đã cao, bà rất tốt với Minseok. Thậm chí còn nói rằng chẳng cần bọn họ thông báo, bà cũng biết sớm muộn hai đứa nhỏ này sẽ thành đôi.
Moon Hyeonjun nghe thấy thế cũng không vui vẻ hơn được, vì cái khó khăn không nằm ở mẹ Moon, mà nằm ở cha Ryu của Minseok.
Ryu Minseok không cần phải nói, cậu cũng biết thừa rằng thứ đón chờ em lúc về nhà sẽ là trận đòn roi long trời lở đất. Em cười khì khì, vỗ vỗ lưng cậu nói mình không sợ đau.
Ai ngờ ông ta, chủ tịch Ryu chẳng nói hơn hai câu liền bắt Ryu Minseok ra nước ngoài du học.
Nói thế thì cũng chỉ là nói cho qua loa có lệ, cái chính là tách Moon Hyeonjun ra khỏi Ryu Minseok.
Lý do là gì?
Người thừa kế nhà họ Ryu, không được phép bôi bát gia tộc.
Ai bôi bát?
Hẳn rồi, một kẻ nào đó lệch pha, chẳng môn đăng hộ đối mà còn có bà mẹ già yếu ớt rất có thể không đi quá tiếp được bốn năm mùa xuân nữa.
Ryu Minseok không kể lại cho người yêu nghe, em cãi nhau với cha mình như muốn lật tung hết tất cả lên. Đổi lấy một cái tát, mấy chục lần gậy gộc va vào thân thể đau điếng người.
Ryu Minseok - Ryu thiếu gia. Học sinh gương mẫu đạt được hằng hà giải thưởng lớn nhỏ có đủ, là người tài được dưỡng dục nghiêm khắc bởi chính chủ tịch.
Nhưng vào lúc Ryu Minseok nghĩ mình đã đủ lì lợm để không ai dám chia cắt em khỏi Moon Hyeonjun. Chủ tịch Ryu lại nói với em rằng.
"Thằng nhóc ranh Moon Hyeonjun muốn thi vào đại học nghệ thuật quốc gia"
Giờ phút ấy, với cái đầu nhanh nhạy sắc bén, Ryu Minseok đã nắm bắt được nhịp não của chủ tịch.
Ý nói, nếu không khôn hồn ngậm miệng mà ngoan ngoãn cút sang nước ngoài cải tạo tư tưởng. Cuộc đời Moon Hyeonjun sẽ chấm dứt và bị vùi xuống bùn lầy trước cả khi kịp nhú lên chút gì từ cái gốc rễ nghèo đến túng quẫn đó.
Minseok gục xuống sàn, tai em ong ong, thần trí mơ hồ cũng càng trì trệ hơn bội phần.
Sau đó vài ngày biệt tăm, Ryu Minseok xuất hiện trước mặt Moon Hyeonjun với cái tình trạng gần như là lê lết. Nói lời chia tay với cậu trai, kèm theo thông báo đi du học chưa biết ngày về.
Moon Hyeonjun cắn vào má trong, cậu biết lý do cho cuộc xuất ngoại bất ngờ này.
Cuối cùng đầu gối cậu chạm đất, phịch một tiếng.
Đôi tay gân guốc thường ngày hay bao bọc da thịt lạnh lẽo của Ryu Minseok nắm lấy vạt áo em, run rẩy hết sức đáng thương.
Hôm ấy, trời đổ cơn mưa.
Trút xuống đầu cổ, mặt mày và làm ướt quần áo hai đứa trẻ con chạm sát ngưỡng trưởng thành như muốn tát cho tỉnh khỏi cơn mộng hồng hào đẹp đẽ mà chúng tạo ra bằng cả thảy lòng nhiệt huyết.
Loại mưa rào ào ạt, mây đen vần vũ kéo tới.
Ryu Minseok không nói nổi, em cắn đầu lưỡi, cúi đầu nhìn Moon Hyeonjun ngã khụy dưới chân mình.
Kể cả lúc này, Minseok vẫn nhận ra được cái khác biệt tầng lớp là gì.
Là,
chỉ có một Moon Hyeonjun quỳ mà thôi.
Tim gan trong người em, nội tạng, khối óc, hơi thở đã chạy rụi.
Cháy khô quéo quắp dưới màn mưa xối xả lũ lượt mà chẳng cần mồi lửa nào.
Thế là hai học sinh gương mẫu nổi tiếng của trường trung học cùng nhau biến mất hai tuần tròn. Sau đó, thầy cô bạn bè thấy Moon Hyeonjun - á khoa khối đi học lại.
Còn thủ khoa trường, từ ngày đó đổ đi không còn xuất hiện. Học bạ lặng lẽ xóa khỏi kho hồ sơ trường học.
Cái cậu Moon Hyeonjun năng động thôi cười đùa bông lơn nữa, cậu cắm cúi lao đầu học hành. Đỗ thành công vào ngôi trường nghệ thuật hằng mong ước.
Còn ở bên kia trái đất, Ryu Minseok chẳng thiết tha gì chuyện kết giao. Em đến trường, về nhà. Lại đến trường, rồi về căn nhà trống huơ to như cái lâu đài.
Tiếp tục công cuộc nhận truyền thụ kinh nghiệm của chủ tịch. Nói chẳng ngoa thì chính là cỗ máy được lập trình sẵn trước đó, chỉ còn nhiệm vụ chạy theo mã đánh máy thôi.
Năm đầu tiên tốt nghiệp đại học có tiếng bậc nhất New York, Ryu Minseok nhậm chức trong ban lãnh đạo tập đoàn đặt ở đất nước này, cũng là trụ sở chính.
"Xin chúc mừng họa sĩ Moon Hyeonjun đã xuất sắc đạt được giải thưởng..."
Năm thứ hai, Ryu Minseok đã giành được một hợp đồng có giá trị lớn, làm lợi nhuận công ty tăng trưởng đột biến, vượt xa tỷ lệ thông thường so với giá trị ròng.
"Anh Moon Hyeonjun. Với những thành tựu của mình trong năm qua, anh có nghĩ nghệ thuật có thể chữa lành? Và trong đời sống của anh, nghệ thuật đã từng cứu rỗi điều gì chưa? Xin hãy phát biểu đôi lời..."
Năm thứ ba, người thừa kế nhà họ Ryu dưới trướng chủ tịch đương nhiệm dẫn dắt thành công thương vụ mua lại một công ty đối thủ trong ngành, giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần chiến lược và tăng định giá gấp đôi chỉ trong một quý.
Moon Hyeonjun lúc này, một họa sĩ tiếng tăm vượt ra quốc tế ngay trong buỗi lễ bước lên từng bục sân khấu vinh danh.
"Anh Moon Hyeonjun. Chúc mừng anh lại đạt được thành tựu mới nữa trong vòng nghề nghiệp. Chúng tôi, cùng những người hâm mộ của anh thật sự muốn biết ý nghĩa của tấm tranh lớn đặt giữa phòng trưng bày kia là gì, có thể chia sẻ một chút không?"
Chỉ thấy cậu nghệ sĩ công chúng cúi đầu cười hắt ra một tiếng mà không trả lời lấy nửa câu.
Vì khi đặt tay đề tựa lên cái khung gỗ sáng màu lồng bức tranh trừu tượng trông có vẻ nhòe nhoẹt trong mắt kẻ không biết nghệ thuật đó. Moon Hyeonjun chỉ để lại một mảng trắng xóa trong suy nghĩ của mình. Còn phần ý nghĩa ấy, chắc đã đi đâu đó mà cậu không thể biết được, cách tận nửa vòng trái đất mất rồi.
Ai đó đã hỏi Moon Hyeonjun định giá bức tranh chủ đề của phòng trưng bày năm nay, cậu nói rằng à, bức đó có bán cũng không ai mua nổi đâu.
Người hâm mộ lại thấy chẳng có gì bất thường với cách nói ngông cuồng quá thể trong câu trả lời, người lắm tài thì nhiều tật. Thái độ của cậu chàng họa sĩ không kiên nhẫn là chuyện hết sức quen thuộc suốt ba năm nay rồi.
Moon Hyeonjun chỉ treo bức tranh một ngày trong phòng trưng bày.
Tối hôm ấy cậu phủ vải mềm lên trên tấm tranh, đem về nhà, máng lên chiếc đinh nằm chễm chệ từ trước ở phòng ngủ.
Cậu sờ sờ lên bức họa to tướng, lòng cười cợt. Chắc người ta sẽ nghĩ không mua nổi là hét giá trên trời, chứ sao hiểu được cái giá thật là một đời người bị nuốt chửng.
Đèn phòng tắt tối đen mịt, cái tĩnh lặng càng dồn ép lại trong không khí. Moon Hyeonjun chẳng nhìn được thứ gì trước mắt mình, cậu chỉ vuốt ve nó - bức tranh trong vô thức.
Trái tim trong lồng ngực rốt cuộc cũng nói cho Hyeonjun thứ cậu chẳng đời nào muốn nhớ. Đau đến nỗi khó hô hấp được.
Niềm nhớ đã ăn mòn lục phủ ngũ tạng Moon Hyeonjun, lân la nhắm đến các giác quan cậu. Mắt dần mờ đi, đầu thì chuếnh choáng.
Rồi đột nhiên chiếc điện thoại vứt lăn lốc ở xó xỉnh nào đó reng lên mấy hồi chuông làm tan đi cái u ám xung quanh.
Moon Hyeonjun giật bắn người, có thế lực nào đó đã đốc thúc cậu phải nhanh lên, nhanh chân chạy đến nơi âm thanh phát ra và bắt điện thoại ngay đi.
Bước chân Moon Hyeonjun rã rời, chuệnh choạng lục tung căn phòng mình rồi chộp lấy cái màn hình đang rung rung hắt sáng.
Dư quang của hai con mắt hằn tia máu bám lấy cái tên sớm nên bị xóa sổ cứng ngắt.
Moon Hyeonjun áp điện thoại lạnh băng lên tai mình. nhưng cậu không nghe thấy gì, ngoài tiếng thở nhỏ nhẹ hơi loãng nhịp của đối phương.
Ba, bốn phút trôi qua. Đôi chân cậu thiếu sức bệt hẳn xuống sàn nhà, máu mũi chảy ra và rơi rớt xuống nền một hai giọt.
Tạch... tạch...
Ngay trong đêm đó, Moon Hyeonjun như điên như dại chạy băng băng xuống ga ra, dùng hết sức bình sinh để lái con xe vừa cất vào lao đến sân bay như ma đuổi. Cậu quệt đi vệt máu chưa khô hẳn trên nhân trung. Lại đờ đẫn đi vào sảnh sân bay, ngó nghiêng ngó dọc hâm dở tìm bóng dáng ai đó mà thậm chí, cậu còn chẳng biết có đúng như mình nghĩ hay không.
Và Moon Hyeonjun buông lơi chiếc điện thoại đã tắt cuộc gọi rơi lộp cộp dưới đất khi thấy người nào đó vẫn còn đặt điện thoại ngang tầm tai, chạy đến ôm lấy "niềm nhớ" của cậu.
Song, cuộc gọi điện đầy trái ngang ấy từ đầu đến cuối chẳng hề có bất kì giọng nói nào phát ra. Cũng không hề có từ "sân bay" nào cả.
Đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm xa cách cậu mới có cơ hội được chạm vào người yêu bỏ lỡ.
Ryu Minseok trở về rồi.
Em để mặc chàng họa sĩ trong tim gục mặt trên vai mình, để mặc việc vết máu còn thấy hơi rõ ràng lem luốc trên gương mặt cậu, cũng để mặc tấm lưng to lớn co quặp xuống như con tôm bệnh. Mà chỉ đứng trơ ra đó, cũng ngờ nghệch tương tự buông thõng hai tay.
Moon Hyeonjun trên đường trở về căn nhà cậu đã mua cho cả hai sau năm đầu sự nghiệp, run rẩy vừa lái xe vừa nghe Ryu Minseok nói rằng nửa năm hoặc vài tháng em sẽ về một lần.
Nhưng cậu run quá, nghe xong thì lạng tay lái làm cả hai chúi nhủi.
Ừ, mấy nghìn ngày thiếu nhau.
Mấy nghìn ngày đến thở thôi cũng nhọc nhằn.
Mấy nghìn ngày cả hai thiên tài khác xuất phát điểm như muốn dẹp hết thảy rồi điên cùng nhau.
Ryu Minseok nói lời giữ lấy lời, Moon Hyeonjun được phép hôn nghiến người tình một hai ngày khi em chạy trốn về từ bờ nào đó ngoại quốc.
Rồi em lại rời đi, trở về, rời đi mấy tháng, trở về một vài ngày. Moon Hyeonjun không biết đủ, chỉ biết trái tim trong lồng ngực đã phập phồng như người thường rồi.
Còn Ryu Minseok, em đốt hết đống thư từ mà bản thân cứ dăm bữa nửa tháng lại viết viết cho ai đó ở xa kia. Rải một đống tro trước cửa thư phòng của chủ tịch kèm theo một lá thư mới toanh chưa bóc. Để chắc chắn rằng sáng sớm mở cửa ra, thứ đầu tiên chào đón ông ta sẽ là cơn sốc nặng sau mấy năm tưởng rằng đã thành công uốn nắn được thằng con mình và hình ảnh cái vé máy bay từ New York đến Hàn Quốc được phô tô bản sao.
Ryu Minseok ngày đó cười cười.
Hiện tại em cũng cười, nhắm mắt cười, hồi tưởng về trước dừng hẳn khi cà phê trong tách chạm đáy.
Rồi em nghe tiếng kéo cửa phía sau lưng mình.
Họa sĩ của em, người yêu em tiến tới. Quỳ xuống bên chân em rồi tựa đầu lên đùi mịn mà hôn nắn. Cậu hỏi sao không ngủ, em lắc đầu.
Không để ý người làm loạn phía dưới, đưa tay men theo cần cổ Moon Hyeonjun vỗ hai cái nhẹ nhàng.
"Bức tranh trong phòng vẽ tớ à, Hyeonjun?"
"Ừ"
"Sao không vẽ mặt tớ thế? Họa sĩ ơi. Mắt tớ thậm tệ lắm, tớ không biết nhìn nghệ thuật nên chỉ thấy nhòe nhòa nhòe nhoẹt thôi"
Moon Hyeonjun nghe thế thì thôi dụi, ngẩng đầu lên tựa cằm trên đùi em. Ôm lấy vòng eo nhỏ của Minseok từ bên dưới rồi nói.
"Anh đã từng vẽ cả thế giới mà chưa từng một lần vẽ em, vì chỉ cần chạm tới, anh biết mình sẽ không dừng lại được nữa"
Ryu Minseok khúc khích, em cúi xuống hôn lên bờ môi mỏng yêu thích. Chìm đắm trong tình yêu và làn hơi thở quen thuộc của người yêu.
Họ lại nhắm mắt.
Dưới cái tuyệt ngày càng thổi mạnh hơn, đâm xiên đâm dọc.
Nhắm mắt, tỏ tường về phía nhau.
Lắng lòng.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com