#2
-hyeonjun ơi, dạo này hyeonjun lạ lắm nhé. hông dành thời gian cho em nữa, có tin là em nghỉ chơi với hyeonjun hông á.
-minseokie à, dạo này anh bận lắm. minseokie không chịu hiểu cho anh hả, anh buồn lắm đấy nhé.
-hyeonjun đáng ghét, hyeonjun nói dối, rõ ràng hông bận gì hết mà dám lừa em. hôm trước em thấy hyeonjun đi chơi cùng cái chị gì ấy.
moon hyeonjun đơ người trước lời chất vấn của người nhỏ. bí mật hắn dấu diếm em sao em nhỏ lại biết được nhỉ? vạn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu hắn. phải làm sao để dỗ dành em nhỏ này đây.
-ừm...minseokie biết rồi hả, đó là bạn gái anh. anh không có ý dấu đâu, tại chị ấy chưa muốn công khai thôi.
-đáng ghét, đáng ghét, em ghét hyeonjun nhất. rõ ràng lúc trước đã hứa sẽ hông có người yêu mà.
em nhỏ ryu khoé mắt đỏ hoe chất vấn hắn, em không biết tại sao lại muốn khóc lắm luôn. rõ ràng chính moon hyeonjun là người dựng lên lời hứa kia mà. vậy mà chính hắn lại là người thất hứa, em ghét moon hyeonjun nhất.
-được rồi, thế cho hyeonjun xin lỗi em nhé. lúc đó chúng ta còn nhỏ mà minseok, chỉ là lời nói thôi, đừng để tâm.
rồi luôn, em nhỏ nước mắt rơi lã chả nhìn hắn. quay lưng bỏ đi bỏ lại cậu trai với mái tóc nhuộm trắng đang bất ngờ không biết tại sao người bạn nối khố từ bé của hắn lại khóc rồi bỏ đi để hắn lại một mình.
moon hyeonjun vừa khó hiểu vừa có chút bực mình. khó hiểu ở chỗ là tại sao ryumiseok lại giận dỗi bỏ đi, còn bực mình thì hắn cũng không biết tại sao. chỉ biết là khi thấy ryu nhỏ đỏ hoe mắt nhìn hắn thì hắn lại thấy khó chịu, có chút bực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com