Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. nhưng anh đâu cần ai khác

moon hyeonjun ngẩng đầu nhìn tiệm bánh ngọt trước mắt. trông nó có vẻ cũng không tệ lắm, tâm trạng hắn cuối cùng cũng khá hơn một chút.

chỉ là nó nằm ở sâu trong hẻm thế này, một là mỗi lần ra vào đều nguy hiểm, hai là vắng khách đến đáng thương.

"em làm ở đây à?"

minseok gật gật đầu, tay ra hiệu: "anh vào ăn không ạ? em mời.", em dừng một chút, như sợ người ta không hiểu nên giải thích thêm: "để cảm ơn."

hyeonjun không đáp ứng ngay, chỉ nhẹ giọng hỏi lại: "có phiền em không?"

"không đâu."

"ừ, vậy cùng vào thôi."

hyeonjun lần nữa nắm lấy tay, nhận thấy đứa nhỏ kia không hề ngăn cản hay né tránh liền không nhịn được vui vẻ, khóe môi cong cong.

tiếng chuông leng keng ngay cửa vang lên, người phụ nữ trung niên cũng theo đó mà ngước mắt nhìn. thấy minseok được một cậu trai không tầm thường dắt vào, bản thân em cũng đang mặc áo khoác không thuộc về mình, bà giật mình tiến lên đón cả hai.

"minseok?"

trước ánh mắt bất ngờ lẫn nghi hoặc của người phụ nữ, minseok ngại ngùng rụt tay về, vội giải thích.

"anh ấy là người quen của con. khi nãy tình cờ gặp trên đường nên mới về muộn ạ, con xin lỗi."

"con không có chuyện gì là được rồi." bà nhìn sang người bên cạnh, chăm chú quan sát, "đây là người quen của con? sao dì không nghe con kể bao giờ thế?"

"con quen trên mạng ạ, gần đây thôi. nên hôm nay con đưa anh ấy sang chơi, giới thiệu với dì."

"thế à." thấy em trả lời chắc nịch, bà cũng không tiện hỏi gì thêm. với cả trông người này không có gì đáng ngờ, bà cũng không nghĩ nhiều nữa.

gương mặt phúc hậu của người phụ nữ nhẹ mỉm cười, bà giới thiệu, "chào con, dì là kim heejin, chủ của tiệm bánh này. ta đối với minseok như con cháu trong nhà, con là bạn của thằng bé nên cũng đừng khách sáo gì với dì nhé. đây là lần đầu minseok dẫn bạn về đấy, con cứ tự nhiên."

moon hyeonjun cúi đầu, thấp giọng cảm ơn.

"chào dì, con là moon hyeonjun, học năm hai đại học t1." hắn khẽ nhìn sang người bên cạnh, mắt ánh lên ý cười, "vừa quen em ấy gần đây, tụi con chơi game chung ạ."

minseok bắt gặp ánh mắt của anh, em chột dạ cúi đầu, lúng túng sờ mũi.

moon hyeonjun khẽ bật cười.

"à, ra là thế. vậy cũng tốt, cũng tốt." thấy minseok không còn phải lủi thủi một mình, người vui nhất chẳng ai khác ngoài bà cả. dù sao em sống ở đây cũng ngót nghét ba năm, cũng chỉ có bà bầu bạn, chẳng thấy tiếp xúc với ai khác nữa.

không phải heejin chưa từng khuyên em nên mở lòng để đón nhận nhiều hơn, chỉ là nói thế nào minseok cũng không chịu. biết em không muốn, nên dù xót cỡ nào bà cũng chẳng ép thêm. bà cũng không phải em, không biết được như thế nào em mới thoải mái. cứ để tùy em quyết định vậy.

kim heejin không có con, nên cũng chẳng có cháu, duyên phận đẩy đưa để bà gặp được minseok, vậy nên bà thương đứa nhỏ này hơn bao giờ hết.

minseok là điểm tựa của đời bà, nên bà luôn hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.

"tốt quá rồi, minseok có bạn chơi cùng cũng đỡ buồn. bên cạnh bà già như ta mãi thì còn gì là tuổi trẻ nữa chứ." kim heejin thở phào nhẹ nhõm, nhìn cậu trai trước mắt thế nào cũng vừa ý, vui vẻ kéo cả hai vào bàn, thái độ nồng nhiệt hơn hẳn.

minseok nghe bà nói thế liền không vui.

"dì đừng nói thế, con vẫn luôn rất hạnh phúc."

heejin híp mắt cười: "rồi rồi, dì biết rồi. con ngồi chơi với bạn đi, dì vào lấy bánh ra. hyeonjun à, có bị dị ứng gì không con?"

"dạ không ạ."

"được, được. ngồi tự nhiên nhé, đừng có ngại, con cần gì thì nói minseok nhé."

"vâng, con ổn mà, dì không cần lo cho con."

"vậy hai đứa ngồi chơi."

minseok dõi theo bóng lưng bà, đến khi nó khuất dần sau bức tường, em mới thu hồi tầm mắt.

hyeonjun chống cằm ngồi đối diện, tầm mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi em.

"chúng ta quen nhau qua mạng từ bao giờ mà anh chẳng biết thế, minseok?"

minseok giật mình, em xém chút nữa quên mất chuyện này. sơ suất quá, sao em lại nghĩ rằng qua được cửa ải của dì heejin có nghĩa là qua được cửa ải của anh trai này nhỉ?

em vội nở nụ cười lấy lòng: "xin lỗi anh, anh đừng giận em nhé. lúc đó em gấp quá nên không nghĩ ra được lý do nào khác."

minseok mím môi, dè dặt nhìn hắn, lại chẳng thấy người kia phản ứng gì. em có chút quẫn bách trước sự im lặng của người kia, bản thân thành thật nhận lỗi:"em tùy tiện nhận bạn thế này, anh tức giận cũng phải. chỉ là em không muốn để dì ấy lo lắng nên mới không thể nói thật thôi. hơn nữa sau này chúng ta cũng không gặp lại nhau, nên anh có thể châm chước bỏ qua không ạ?"

hyeonjun nhìn chuyển động của hai bàn tay em, ngón tay thon dài, thấy rõ khớp xương, vô cùng xinh đẹp.

nhưng nội dung em đề cập lại không đẹp mấy, moon hyeonjun tức đến bật cười.

đứa nhỏ vô tâm này, vừa nảy mới rối rít cảm ơn hắn, mời hắn ăn bánh, tìm cách trả ơn các kiểu. vậy mà bây giờ liền suy tính đến chuyện chẳng bao giờ gặp lại nhau.

nằm mơ đấy à, hắn mà lại để chuyện đó xảy ra sao?

hắn hỏi như thế, em không thể dỗ dành hắn bằng câu"vậy thì bây giờ chúng ta kết bạn là được, anh cho em tài khoản đi" được sao? chỉ cần nói vậy thôi là được rồi cơ mà.

đồ ngốc đáng ghét.

nhưng cố tình hyeonjun lại không ghét đồ ngốc này được. hắn không khỏi thở dài một tiếng.

"sao lại không nói cho dì ấy biết?"

"có gì hay ho đâu mà nói ạ. anh cũng đừng nói gì thêm nhé, em không muốn dì ấy vì em mà lo lắng thêm. xin anh đấy."

hắn nhíu mày, vô cùng không đồng tình trước thái độ này của em.

"có phải trước đây tên đó thường xuyên chặn đường em như vậy không?"

bàn tay vừa giấu vào tay áo của em không kiềm được run rẩy, em cụp mắt, không muốn trả lời.

nhưng làm sao hyeonjun có thể không đoán ra. dù em không kể, dựa vào giọng điệu quen thuộc của gã đàn ông kia hắn liền có thể biết được.

nếu gã ta không biết em từ trước, sao có thể tự tin bảo nếu rằng em hét lên thì sẽ tha cho em kia chứ?

rõ ràng là muốn sỉ nhục em ấy.

moon hyeonjun càng nghĩ siết chặt nắm tay, đè nén lại cơn bạo nộ trong lòng.

minseok thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, em chẳng biết làm gì nên chỉ ngồi im thin thít, không dám thở mạnh cũng không dám động đậy.

hyeonjun không muốn làm em sợ, đành ngừng chủ đề này ở đây.

"bình thường làm xong thì em ngủ lại ở đây luôn à?" hắn không chắc chắn lắm. dù sao theo quan sát thì đây là một căn nhà chỉ có một gác lửng.

quả nhiên, minseok lắc đầu.

"em ở trọ gần đây."

moon hyeonjun nhìn sắc trời dần ngả tối ngoài cửa sổ.

"bình thường em làm đến mấy giờ mới về?"

"chín giờ ạ."

tần suất hyeonjun nhíu mày sau khi gặp em có thể nói là bằng ba tháng cộng lại.

"trẻ con đi đêm như thế, có biết nguy hiểm lắm không?"

"em hai mươi rồi."

ý là, em không phải trẻ con.

"ồ? em cũng tự biết em hai mươi rồi đấy à? anh tưởng em nghĩ mình hai tuổi đấy. lúc gặp chuyện sao không biết báo cảnh sát? đứa cháu nhà anh mới lớp một đi học bị ăn hiếp còn biết méc cô giáo đấy."

sao cuối cùng vẫn quay lại tính sổ em? minseok bối rối, chẳng biết nên đáp lại thế nào.

"hôm nay là lần đầu tiên em bị thế." em chần chừ, không muốn nói nhiều về chuyện này nhưng lại sợ hắn nhai mãi. lỡ như bác heejin nghe được thì không hay, đành huỵch toẹt cả ra,"bình thường chỉ cần đưa tiền là được. lần này cũng là do hôm qua em bị cướp mất tiền, hôm nay không có nên mới thế thôi. anh đừng nói dì nhé."

hyeonjun thật sự muốn bổ đầu em ra xem bên trong chứa gì.

hắn lại càng thêm cáu kỉnh, vô cùng muốn lôi tên kia ra đập một trận cho hạ hỏa.

minseok hơi mê mang, chẳng hiểu sao mình giải thích rồi mà sắc mặt người nọ càng thêm xấu.

"minseok giàu quá nhỉ."

ryu minseok chính thức ngây ngốc lọt vào đám sương mù, "dạ?"

hyeonjun cười lạnh: "nếu không giàu thì sao có thể hào phóng đến thế, ngày ngày đều bỏ tiền từ thiện cho thằng cặn bã kia."

gương mặt vốn luôn nhợt nhạt, thiếu huyết sắc của em dần ửng đỏ xấu hổ.

sao em có thể không hiểu ý của hắn nghĩa là gì.

moon hyeonjun hít sâu một hơi, cảm thấy giống như mình mắc nợ đứa nhỏ này.

đúng là mắc nợ thật.

"em chỉ làm thêm ở đây thôi đúng không?"

"sao vậy ạ?"

rõ là minseok không muốn nói nhiều, cũng đúng thôi, dù sao cũng mới quen kia mà. thế là hyeonjun không hỏi nữa.

không để cả hai rơi vào lúng túng, kim heejin đúng lúc bưng một đĩa bánh ngọt ra, tay còn lại là một tô cơm.

hyeonjun vờ lơ đãng nhìn vào, phát hiện chỉ là cơm với trứng chiên.

hắn lại thở dài trong lòng, hỏi sao lại không gầy cơ chứ.

"xin lỗi, xin lỗi hai đứa nhé. vừa nãy có cuộc gọi từ người nhà nên dì hơi lâu." bà đặt miếng bánh ngọt đầy tinh xảo xuống trước mặt hyeonjun, rồi lại đưa cơm cho minseok, dặn dò, "ăn cơm mau còn uống thuốc, nhớ ăn hết cho dì, không được bỏ mứa nghe chưa? dì bới ít lắm rồi đấy."

hyeonjun ngồi nghe, thấy thế liền lo lắng dò hỏi: "minseok bị bệnh ạ?"

"con hỏi thằng nhóc này ấy à?" heejin đưa tay chọc chọc chán em, hận rèn sắt không thành thép, "dăm bữa nửa tháng lại bệnh một trận, khi chỉ là cảm vặt, có hôm lại phải vào bệnh viện truyền nước, nằm lại mấy ngày. còn chẳng phải do nó không nghe lời, cơ thể bị suy nhược mà không chịu để dì bồi bổ đó sao. hyeonjun à, sau này con ở cạnh thằng bé, có gì khuyên nó một tiếng giúp dì nhé."

"dạ, dì cứ để con."

minseok vẫn luôn im lặng mặc bà mắng, bản thân len lén nhìn người đối diện mình. em chẳng ngờ chạm ngay ánh mắt hắn, vội vã thu hồi ánh nhìn.

trong lòng lại thầm trách hắn, chẳng hiểu sao hyeonjun lại tùy tiện hứa hẹn với người lớn như thế. hắn có thể cười cho qua kia mà, dù sao sau này cũng không gặp lại nữa, hắn làm vậy không phải đã thất hứa với dì heejin rồi sao.

"dì vào dọn dẹp một chút, hai đứa ngồi chơi đi."

minseok vừa thấy bà muốn đi liền vươn tay, nắm lấy góc áo giữ người lại.

"minseok, sao thế con?"

"dì chờ con vào cùng với, con muốn nói với dì cái này."

"ừ ừ, vậy đi thôi."

bà đưa tay nắm lấy tay em nhỏ, nói với hyeonjun một tiếng rồi dắt em vào. hyeonjun nhìn theo hai người, đặc biệt là cậu nhỏ kia, chờ hai người đi mất mới cúi đầu nhìn điện thoại.

thông báo tin nhắn từ nãy đến giờ vẫn chưa ngừng lại một giây. khỏi phải xem cũng biết là do con báo cùng tên hắn vẽ ra tác phẩm này.

moon hyeonjun không vào xem, lạnh nhạt tắt thông báo tin nhắn. hắn lên thanh tìm kiếm tìm một cái tên, sau đó có phần vội vàng nhắn tin sang.

bên kia chưa trả lời, hắn đã nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân lại gần đây. hyeonjun bình tĩnh tắt điện thoại, ngẩng đầu lên như chưa có chuyện gì xảy ra.

ryu minseok vừa bước đến đã thấy đĩa bánh ngọt vẫn còn nguyên vẹn, em không khỏi thắc mắc.

"anh không thích ăn sao?"

"không phải, muốn chờ em ăn cùng thôi."

"anh ăn trước cũng được mà, đâu cần chờ em làm gì."

"anh thích thế đấy."

minseok không trả lời nữa.

em ngồi xuống, mời anh ăn rồi mới chậm rì rì cầm muỗng cơm lên.

đợi moon hyeonjun ăn được nửa cái bánh ngọt rồi, ryu minseok mới nhai xong muỗng cơm thứ tư.

moon hyeonjun liếm răng cấm, bật cười: "rùa con à, em tính ăn tới sáng đó à?"

hai mươi hai năm có lẻ sống trên đời này, hắn vẫn chưa thấy ai ăn chậm như em. bao năm rồi cũng không thay đổi.

"em không phải rùa mà. anh đừng trêu em."

"được được, không phải rùa thì không phải. nhưng em định ăn đến sáng thật đó à?" khóe môi hắn cong cong, "hay để anh đút cho nhé?"

lỗ tai đứa nhỏ đỏ bừng như muốn rỉ ra máu.

"anh lo ăn bánh của anh đi."

minseok giận dỗi không muốn nói chuyện tiếp. cúi đầu ăn thêm một muỗng nữa, chậm rãi nhai nuốt.

sau đó... sau đó, minseok bắt đầu nhen nhóm ý định bỏ cuộc.

không ăn nổi nữa rồi.

hyeonjun vừa nhìn liền biết em đang nghĩ gì.

mắt lần nữa nhìn phải bữa cơm đơn giản mà nảy giờ mình né tránh kia. hyeonjun cố cỡ nào cũng không tự thôi miên để bản thân vui vẻ thêm nổi.

hắn không nhịn được đau lòng: "sao em ăn ít thế hả?"

"nó nhiều lắm rồi mà?" minseok khó hiểu, "em sắp no chết rồi đây."

"ăn như này biết chừng nào mới lớn đây?"

"đừng có đụng vào chiều cao của em!"

nhìn em nhỏ xù lông, hyeonjun vẫn không thể cười được. hắn nghiêm giọng: "không muốn người ta đụng vào chiều cao của em thì ăn nhiều vào. mau ăn hết cơm của em đi, để nguội không ngon đâu."

"nhưng em no quá." em mím môi, không khỏi rầu rĩ, "no lắm rồi."

"mới có năm muỗng cơm thôi, dì heejin bảo em ăn hết em không nhớ à."

"em ăn bảy muỗng rồi á."

"năm hay bảy gì cũng vậy, em ăn hết đi, nếu không anh méc dì đấy."

em mím môi.

"anh ơi, chừng nào anh về thế?"

moon hyeonjun làm ngơ ánh mắt trông chờ của em. hắn như không hiểu em muốn gì, vô tình nói: "em ăn xong thì anh về."

"anh đừng có đùa nữa."

"anh đùa em bao giờ?"

ryu minseok ngỡ ngàng không tin được.

"anh về đi, trễ rồi. kẻo người nhà trông đấy."

"không thích đấy." hyeonjun nhàn nhạt lặp lại, "em ăn xong rồi anh về."

em buồn bực thở dài.

hyeonjun lấy tay chống đầu, nhìn em thương lượng: "lát nữa anh đưa em về nhé."

minseok nhanh chóng lắc đầu từ chối: "không cần đâu, sao em có thể làm phiền anh mãi được."

"ryu minseok."

đột nhiên kêu tên họ người ta đáng sợ thế? em giật mình, vội ngước mắt lên.

"là bạn bè thì những chuyện này sao lại gọi là phiền được? mà chẳng phải em đã nói chúng ta là bạn sao? em đã nói với dì heejin anh là người quen của em còn gì."

"nhưng đó là nói dối mà."

"vậy thì bây giờ biến nó thành thật đi." hyeonjun nghiêm túc nhìn em, "minseok, em có muốn làm bạn với anh không?"

ryu minseok ngẩn người.

moon hyeonjun không cho phép em trốn tránh, tiếp tục nói: "anh thì muốn làm bạn với em."

"không thể, không được đâu... chúng ta... chúng ta..." hai tay minseok khựng lại, không biết nói gì tiếp, não bộ em như đã chết máy.

"minseok ghét anh à?"

"không có, anh là ân nhân của em mà. sao em có thể ghét anh được."

"nhưng anh không muốn làm ân nhân của em, anh muốn làm bạn với minseok thôi."

"em thì có gì để làm bạn đâu chứ." minseok không hiểu, em vụng về dùng thủ ngữ, động tác chậm rì. "em không thú vị, lại còn ngốc nữa. em không có đi học, bình thường nếu anh tìm em nói chuyện, em cũng không biết nói gì cả."

hai mắt minseok đỏ hoe, đầu ngày càng thấp xuống, không dám nhìn vào mắt người kia. tay em run rẩy, "em còn không thể nói chuyện với anh như người khác."

bỗng, một bàn tay to lớn, ấm áp chạm lên đầu em.

"nhưng mà, minseok à." giọng moon hyeonjun khản đặc, "anh đâu có cần người khác đâu chứ."

g-gì cơ?

ryu minseok mở to đôi mắt, không tin vào tai mình những gì nghe được. em chớp mắt, hàng lệ lăn dài trên gò má, rơi xuống bàn tay vẫn còn đang không ngừng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com