Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Trong mắt đều là anh

Tôi trằn trọc khó ngủ, cựa người trên giường, một chút cũng không thể chợp mắt nổi. Mới ngày trước, có ai đó còn bên cạnh hí hoáy đòi ăn đêm, đập gối vào tôi, rồi lại ôm tôi ngủ khò khò mặc kệ tôi thích làm gì thì làm, vậy mà cuối tuần liền cắp đít đi mất, bỏ tôi lại phòng chung rồi.

Cảm giác trống vắng này khiến tôi khó chịu quá, tôi lăn qua lăn lại. Tôi lăn về chỗ em cựa người trên đó, hương vị dầu gội sữa tắm mềm mại của em quẩn quanh nơi chóp mũi. Tôi đỏ mặt lại lăn về chỗ mình.

Chết, lại lỡ dính độc rồi.

Nhưng đã lỡ rồi thì dính cho trọn nhỉ?

Thế là tôi lại lăn về phía em, ôm lấy gối của em, hít một hơi thật sâu, giống như em vùi vào lồng ngực tôi vậy. Mùi em chiếm cứ xung quanh tôi, xâm chiếm tôi, chút một đã bị em vây lấy rồi.

Mà tôi còn rất thoả mãn, tự nhiên lại nhoẻn miệng cười.

Nhưng thiếu thốn vẫn còn đấy, người thật không có đây.

Đêm buông xuống, mặt trăng trên cao không có sao trời nên lại ủ rũ rồi.

Tôi xụ mặt túm lấy cái gối của em bóp bóp tức tối, giống như thỉnh thoảng khi em ngủ say, tôi sẽ len lén xoa xoa gò má rất dễ ửng hồng nọ, sẽ không tự chủ được giống như đứa trẻ con, chọc chọc ngón tay vào chiếc bánh bao nhỏ tròn tròn thích thú. Trong lòng tôi lúc đó thế nào nhỉ, rất muốn nhe răng hổ cắn một ngụm trên sự mềm mại đó.

Nghĩ tới đây, tôi vội bật người dậy, vỗ vỗ đầu xua tan cái cảm giác mặt mình chợt nóng bừng bừng lên. Sao lại ngại, chỉ muốn cắn một ngụn thôi mà.

Ryu Minseok ơi, em làm gì Moon Hyeonjun tôi thế này.

Không được, phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo.

Tôi bị em làm mụ mị hết cả đầu óc. Trong đầu không chỗ nào là không có Ryu Minseok. Khi có em bên cạnh thì chỉ có một Minseok, khi em không ở thì vô số Minseok, Minseok cứ đi đi lại lại trong tâm trí tôi.

Điên mất thôi.

Tôi không có thích em đâu mà, đừng di dạo trong trái tim tôi rồi làm cho nó thổn thức nữa.

Tôi nghĩ mình bị em rời khỏi phòng chung, về quê cũng trộm đi tỉnh táo của tôi luôn rồi. Vì vậy, tôi đành phải tìm cách, vội bước vào nhà vệ sinh, phải đi tắm để xả hết mấy thứ liên quan đến em đi.

Vừa mới mở cửa định vào trong, thấy sọt quần áo của mình lẫn quần áo của em thì lại chợt khựng lại, tôi kiềm không được chợt cười.

Nghĩ về em, đứa nhỏ cùng tuổi chắc chắn là rất thích tôi.

Khi tôi đắm chìm trong hương vị của em, thì em cũng mê mẩn mùi của tôi tới không thể khống chế, không thể kiềm nén, cứ vậy bày ra trước mắt tôi một cách vô tư.

Vì sao tôi lại rõ vậy à?

Là do con cún ngây thơ nào đó lần nào cũng chòng vào mình áo của tôi, còn vừa kéo áo lên hít lấy hít để, để lộ bụng nhỏ trăng trắng tròn tròn. Phát hiện mùi khác lạ, rõ là áo tôi mới cởi ra, còn chẳng phải áo mới nữa, đáng lẽ em nên thay lại áo của mình ngay. Nhưng không, cún con nào đó hưởng thụ mùi vị của tôi bao lấy, còn nở một nụ cười đặc biệt thoả mãn nữa chứ.

Người ngại không phải em, hoá ra người ngại lại là tôi.

Vì thích tôi mà em phải làm đến mức đó sao. Tôi nhớ là, mình còn đặc biệt nhấn mạnh với em, em đang mặc áo của tôi đó. Cún con nhún vai bảo lỡ rồi, cứ tạm vậy trước đã tí rồi thay ra sau.

Lỡ của em, lỡ đến liên tục, lỡ đến mức tôi còn đếm không nổi số lần đấy.

Em tâm cơ thật. Em mặc áo của tôi, nằm ườn trên giường, thỉnh thoảng còn khều chân qua người tôi, hết nhìn điện thoại lại ngó sang tôi. Mỗi cử chỉ nho nhỏ, đều kêu gào bảo tôi chú ý tới em đi.

Ai thèm chú ý tới cơ chứ, tôi tuyệt đối không nhìn, không nhìn em mặc chiếc áo phông thùng thình của mình thi thoảng lại che lấp chiếc quần đùi ngắn, không nhìn tới cẳng chân trắng nõn và những khớp cơ ánh lên màu anh đào dụ hoặc tôi đâu, không nhìn tới lúc em nằm sấp, áo của tôi phủ lên em, phủ lên đường cong cùng mông tròn tròn xinh xinh của em đâu.

Không nhìn, tôi một chút cũng không nhìn.

Em không chỉ muốn tôi chú ý tới em, em còn muốn quyến rũ tôi nữa chứ.

Tôi còn nhớ là mình phải quay ngoắt sang một bên, tay chạm lên cánh mũi mình, thở phào nhẹ nhõm. May là không có xíu xiu thứ gì kỳ lạ nào chảy ra. Nếu không họ Moon mạnh mẽ của tôi vì em mà đi tong mất.

Tôi mặc kệ, em có làm cách nào, con hổ này cũng không đổ em đâu.

Nhưng mà, sau không được dễ dàng mặc đồ của người khác đâu, người ta sẽ hiểu nhầm khó chịu đấy, em chỉ nên mặc đồ của tôi thôi. Chắc vì tôi dễ tính, nên tôi cho em xằng bậy thế đấy.

Hoặc là việc em mặc trên mình áo của tôi, dù chỉ đi ngủ thôi cũng khiến tôi thấy hư vinh, thoả mãn vô cùng.

Hơn nữa, em để thân mình nhỏ bé chui trong chiếc áo của tôi, ngoài đôi chân quyến rũ kia, thì lại cũng đáng yêu vô cùng. Cứ như hai dáng vẻ ngây thơ dụ hoặc đều như trang sức để em tuỳ ý đem lên trên cơ thể mình vậy.

Cho nên ai mà nhìn được chứ, nhìn nữa tôi sẽ rớt vào ma chú của em mất.

Nhưng mà hình như ma chú này tôi dính từ bảy đời tám kiếp rồi thì phải.

Thiệt tình, sao nhìn tới cả sọt quần áo của cả em và tôi cũng suy ra được em hay vậy.

Tôi có nên tự hào về sự liên tưởng kỳ diệu này của mình không?

Mà thế cũng nói rõ đúng không, rõ ràng là em, rất thích, rất thích tôi rồi.

Có cố gắng, chút tâm cơ này tôi cho phép em sử dụng, sử dụng nhiều hơn đi.

Chỉ được sử dụng với tôi thôi đấy.

Không phải tôi thích điều đó đâu, vì tôi chín chắn chính trực thế này, sẽ không vì em quyến rũ mà dụ dỗ em cùng tôi vào một con đường khác sâu xa hơn đâu. Nếu đổi là thằng bạn thân Minhyung, nó mà bắt gặp, nó sẽ làm nhiều chuyện hư hỏng với em mất.

Ừ không được đâu, đồi truỵ quá. Nhân danh bạn cùng phòng, người đồng đội, người mà em thích nhất đó, tôi đành phải bảo vệ em vậy.

Đúng là bé con phiền phức.

Vậy mà tôi còn cam chịu phiền phức này.

Tôi vừa ngẫm nghĩ về em, vừa vùi mình tắm rửa. Đổ sữa tắm, đổ dầu gội, cùng một mùi hương, vậy mà của tôi và em dùng trên người nhau lại khác nhau vậy nhỉ.

Em thích của tôi, còn tôi thì thích lại mùi hương của em.

Kỳ lạ, đúng là kỳ lạ thật đấy.

Rõ là em thơm hơn mà, cứ thanh thanh, quanh quần nơi chóp mũi tôi, thành một thói quen khó bỏ của tôi.

Quen với việc luôn có em bên cạnh rồi.

Tự nhiên lại rầu rĩ, tôi hơi thất thần, sấy tóc cũng không tập trung, suýt chút nữa để máy sấy nuốt chỗ tóc ít ỏi của mình. Phải là em sẽ quen với việc tôi luôn ở bên cạnh em chứ. Như cái cách em chỉ lau tóc qua loa, ném khăn lau đầu một bên, vùi mặt vào thú vui khác, để tóc ướt một mẩu, để tôi phải túm lấy em, từng chút một chăm sóc cho sự mềm mại xù xù như lông cún của em. Em còn hí hoáy không yên, miệng nhỏ khen tôi chu đáo, hai tay vung vẩy khoa trương, bảo là nếu tôi có bạn gái, nhất định tôi sẽ chăm sóc bạn gái thật tốt.

Em nói trong đôi mắt long lanh ngước lên xem tôi từ tốn vuốt ve xoa đầu em.

Trong mắt em toàn là tôi.

Sao tôi lại không đọc ra được chứ, em muốn có một vai trò giống như vậy mà.

Được rồi được rồi, sẽ không có cô bạn gái nào đâu, tôi đang đợi đón về một người bạn trai mà.

Nhìn em mà xem, nếu tôi thật sự có bạn gái coi, chỗ long lanh tôi đang thấy sẽ vỡ vụn mất, sao trời bên trong đó sẽ biến mất. Tôi thật sự không nỡ chút nào, không thể để sự xinh đẹp đó mất đi.

Em ấy à, phải luôn giữ tuyệt vời sáng rực nhất của mình chứ.

Tôi vừa nghĩ, vừa ôm lấy gối của em, giống như ôm em vậy, rơi vào giấc ngủ say.

Trong mơ, bắt đầu mơ về em.

Mọi thứ xung quanh tôi đều là em.

Mặt trăng cùng sao trời.

Hổ lớn cùng cún nhỏ.

Tôi mỉm cười, chìm vào giấc mơ thật đẹp.

Mặt trăng rơi vào say ngủ, thời gian lại trôi. Chẳng mấy chốc, lại đến ngày hôm sau rồi. Tôi ngơ ngác tỉnh giấc, quay mặt ngay sang một bên, ngó nghiêng, bên cạnh vẫn trống không, tôi chẳng giấu được tiếc nuối, ngồi dậy ngơ ngác, đầu bù tóc rối.

Ngày chủ nhật tuyệt vời, vì sự vắng bóng của người bên cạnh, chợt trở nên ảm đạm.

Tôi vò vò mái tóc của mình, chẳng nghĩ nổi gì nữa. Vòng lặp mới bắt đầu, mở màn vẫn là cái tên Ryu Minseok.

Tôi xụ mặt.

Cún con chết tiệt, em vậy còn chưa về.

Tôi lê lết tấm thân, một mình đánh răng, một mình lẩm nhẩm vài câu từ mà em từng hát, không rõ ràng. Em cứ hay ngâm nga vậy, lúc nào cũng thế, để rồi nhiễm sang cả người bên cạnh em, thành thói quen lúc nào không hay.

Cún con này, em cứ như vậy dùng đôi chân nhỏ nhắn của mình điên cuồng chạy về thế giới của tôi.

Em dung nạp mình trong đó rồi, vậy mà tôi còn chẳng thể đuổi em ra.

Tôi rửa mặt, lau bọt nước, rời khỏi phòng tắm, chỉ vừa mới mở cửa thôi. Cửa phòng chung giữa tôi và em, tiếng cạch vang lên, cùng lúc mở ra khi tôi bước ra ngoài.

Sự rực rỡ sáng chói trong đôi mắt em ngay ban ngày, của tiết trời mùa hạ nóng bức, đến cả tâm trí cũng nóng, sao trời vẽ đầy hình bóng của tôi, phong cảnh căn phòng quen thuộc cũng không ngăn được tôi trở thành duy nhất trong dáng vẻ xinh đẹp của em. Em như một sao chổi nhỏ, bay về phía tôi, lực hụt của trái đất cũng không cản em lại.

Giống như sự va chạm của các tiểu hành tinh.

Giống như sự va chạm của trái tim tôi cùng trái tim em.

Tia sáng nhỏ kia lại chiếu tới tôi rồi.

Khoảng cách bị thu hẹp, em kéo tôi vào một cái ôm.

Trái đất quay tròn, một ngày trôi qua, chỉ để em lại sớm quay về bên tôi.

Sự hấp tấp này của em, em chắc chắn rất nhớ tôi rồi, em không cai được Hyeonjun đúng không?

Tôi siết lấy em, cười đến mắt cong thành vầng trăng khuyết.

Em nhất định là rất thích tôi.

Vậy thì tôi phải nhường em một chút, đem yêu thích này của mình trả lại cho em đấy.

Có tia sáng nhỏ chiếu lấy tôi.

Tôi đành phải giữ riêng tia sáng nhỏ này cho mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com