Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3




"Vậy là nó lấy đi nỗi sợ à? Vậy nó phải là sinh vật tốt chứ?"

"Cũng không rõ nữa, những lời kể lại của mỗi nạn nhân đều khác nhau."

"Nhưng điểm chung là họ đều cho rằng nó là con quái vật kinh khủng nhất cuộc đời mình."

"Và cả đời không muốn gặp lại nó nữa."

-----

Từ ngày Maeda Riku ra đi, Sion không khác gì một cái xác không hồn. Cậu ngày càng tiều tụy hơn và sự mệt mỏi luôn hiện rõ trên gương mặt. Mặc dù Sion vẫn duy trì sự sống của mình, nhưng lại vô cùng hời hợt, dường như cũng muốn phó mặc mọi thứ cho số phận.

Bạn bè trong lớp cũng biết về mối quan hệ thân thiết của hai người, chỉ là họ không nghĩ rằng mối quan hệ này đậm sâu tới vậy và có thể khiến một Oh Sion đang bình thường liền rơi vào một trạng thái mà không thể tệ hại hơn thế nữa.

Tất cả mọi người đều cố gắng an ủi và giúp đỡ Sion, nhưng rốt cuộc những lời khuyên nhủ kia lại chẳng hề lọt vào tai cậu. Sau cú shock lớn ấy, Sion đã đóng cửa bản thân với cả thế giới và từ chối tiếp nhận mọi thứ, kể cả là sự giúp đỡ tới từ người khác, với Sion những lời nói ấy chính là sự phiền phức.

Bạn bè sau khi thấy cậu không hề để tâm tới lời nói của họ cũng liền cảm thấy chán nản, giúp đỡ sẽ chẳng phải là giúp đỡ nếu như người ta không cần. Vì vậy, dần dần mọi người trong lớp đều chẳng nói chuyện với Oh Sion nữa để cậu có thời gian tự suy nghĩ.

Maeda Riku đã mất được 1 tháng và trong suốt khoảng thời gian ấy, không một hôm nào Sion có một giấc ngủ ngon. Cứ mỗi lần Sion chìm vào giấc ngủ được một lúc thì cảnh tượng tàn nhẫn ấy mà cậu phải chứng kiến ngày ấy lại một lần nữa xuất hiện và khiến Sion bật dậy với cơ thể đầm đìa mồ hôi. Mỗi lần tỉnh dậy vì cơn ác mộng đeo bám như vậy thì Sion đều không dám ngủ lại, cậu sợ rằng sẽ bị bắt chứng kiến lại mảnh ký ức đen tối ấy một lần nữa.

Sức khỏe Sion đã suy giảm ở một mức đáng báo động tới mức nó hiện rõ trên gương mặt hốc hác của cậu. Ngày hôm nay, Sion đã ngất trên bục giảng khi bước lên nộp bài cho giáo viên.

Lần bất tỉnh đó cũng có thể là một giấc ngủ ngon ngắn ngủi trời ban cho, nhưng vẫn chọn cách tồi tệ nhất để đánh thức cậu dậy bằng cách tái hiện ký ức kinh khủng kia.

Khi Sion tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đang được truyền nước và thầy y tế cũng đang trực sẵn ở kế bên. Sau khi biết được mình đã ngất đi ở trong lớp học, Sion cũng không có vẻ gì ngạc nhiên lắm, nếu tới giới hạn thì như vậy cũng là chuyện bình thường.

Thầy trong phòng y tế biết khá rõ về Sion thông qua Riku, bụng Riku yếu, thỉnh thoảng hay bị đau bụng và mỗi lần như vậy Sion lại cùng em lên phòng y tế để xin thuốc. Đáng lẽ như mọi khi thầy sẽ trách mắng bọn trẻ như cậu tại sao không chịu giữ gìn sức khỏe. Nhưng hôm nay, thầy lại hỏi rằng cậu có ổn không. Hiển nhiên Sion sẽ đáp lại một lời nói dối lộ liễu rằng mình vẫn ổn dù gương mặt xanh xao và cơ thể gầy guộc đã tố cáo toàn bộ mọi thứ. Thầy nói rằng tình trạng hiện tại của Sion không phải ngày một ngày hai là có được, cơ thể Sion bây giờ suy nhược ở mức độ cao và nếu tiếp tục sẽ càng trầm trọng hơn. Thầy nói thầy không rõ cậu cảm thấy sao về việc này nhưng thầy hiểu cảm giác của cậu, nhưng lại mong cậu sẽ vì Riku mà giữ gìn sức khỏe của bản thân hơn.

Sion bình thường vẫn để ngoài tai những lời nói của người khác, nhưng lần này cậu lại lắng nghe hết tất cả. Nhưng rốt cuộc ai cũng nói rằng họ hiểu cảm giác của Sion. Họ chẳng hiểu gì hết, bởi vì họ chưa từng là cậu. Họ không phải nhìn cảnh người họ yêu nhất gặp tai nạn ngay trước mắt, họ không phải trải qua cảm giác phải nhìn người họ yêu nhất đau đớn trong lúc thoi thóp trong lòng mình và họ cũng không phải trải qua cảm giác mà người họ yêu nhất chết trong vòng tay của họ.

Vậy nên họ chẳng hiểu, họ không hiểu, và sẽ chẳng bao giờ hiểu.

Sion rời khỏi phòng y tế sau khi nghe vài lời dặn dò mà chắc chắn cậu sẽ chẳng làm theo. Sion không định quay lại lớp vì cậu không hề có hứng để tiếp tục những tiết học nhàm chán, vậy nên cậu đã quyết định lang thang ở quanh trường.

Cậu cứ đi trong vô thức như vậy cho tới khi lên tới tầng 5, cậu bất giác khựng lại. Khứu giác của Sion bắt được một mùi hương quen thuộc, là mùi thơm dìu dịu mà cậu thường ngửi được trên người Riku. Tại sao mùi hương của em lại ở nơi này? Sion không biết nhưng cậu dò dẫm mong tìm được nơi phát ra mùi hương này và cuối cùng cũng tìm được nó, bên trong căn phòng nhạc ở cuối dãy tầng 5.

Mặc dù cửa đã khóa nhưng Sion vẫn đứng ở đó, có điều gì đó đã thôi thúc Sion phải vào trong này bằng được. Sau một hồi loay hoay tìm kiếm, Sion tìm được 1 lỗ hổng nhỏ được che sau một chiếc bảng lớn bên ngoài, cậu thông qua đó mà vào được trong phòng.

Căn phòng vì không được sử dụng nên mọi thứ đều đã có dấu hiệu của thời gian, tất cả mọi thứ trong đây đều được phủ lên một lớp bụi dày đặc, không gian u tối bởi vì cửa sổ đã bị che lại bằng những tấm ván gỗ, chỉ vài tia sáng có thể len lỏi qua những khe gỗ rất nhỏ, rất nhiều nhạc cụ bị hỏng chất đầy ở trong góc, chiếc piano là thứ trông còn nguyên vẹn nhất nhưng khi Sion chạm lên những phím đàn nó chỉ phát ra những âm thanh lệch tông khó nghe.

Mọi thứ dù bẩn và cũ kỹ, nhưng căn phòng lại ngập tràn mùi hương làm Sion nhớ tới em, thật kỳ lạ, tại sao cậu không hề biết trước đây căn phòng cũng có mùi này. Đột nhiên Sion cảm thấy buồn ngủ, dù cậu đã có một giấc ngủ ngắn khi ở phòng y tế ban nãy, nhưng mí mắt Sion bây giờ lại nặng trĩu, như thể cứ nằm xuống sẽ ngủ được luôn. Cậu không muốn ngủ bởi vì cậu ghét những cơn ác mộng đeo bám mình, và cũng càng không muốn chợp mắt trong căn phòng đáng sợ này. Nhưng mùi hương của em cứ quanh quẩn ở đây như xoa dịu Sion, làm cậu nhớ tới những lần được ôm em ngủ bên cạnh.

Cuối cùng, Sion vẫn chọn sẽ ngủ ở trong căn phòng này, cậu xếp những chiếc ghế sát vào nhau rồi nằm lên và nhanh chóng thiếp đi.

-----

Giấc mơ của tôi vẫn chỉ là một khoảng không trống rỗng, tăm tối và tôi chẳng thể nhìn thấy một thứ gì. Tôi lại một lần nữa theo thói quen, đi tìm kiếm hình bóng của em dù chỉ là trong giấc mơ mặc cho kết quả là cái gì tôi đều biết rõ.

Tôi vẫn cứ đi, đi trong khoảng không gian vô thực do chính mình tạo ra. Đáng lẽ bình thường đoạn ký ức chết tiệt ám ảnh tôi trong mỗi giấc ngủ sẽ xuất hiện nhưng kỳ lạ thay tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thấy nó.

Tôi không biết mình đã đi bộ được bao lâu, trong giấc mơ có lẽ vài tiếng cũng chỉ kéo dài 5 phút ở thế giới thật.

Tôi vẫn đi tiếp mà không biết điểm dừng sẽ là đâu. Nhưng tôi đã dừng lại khi nhận ra ngoài tiếng bước chân của tôi, còn có tiếng bước chân của người khác, âm thanh phát ra từ phía bên kia, ngay đối diện với tôi.

Tôi nheo mắt, trong bóng tối bao trùm, tôi có thể nhìn thấy một thân ảnh đen kịt không rõ hình thù đang di chuyển. Càng đến gần, tiếng bước chân càng to hơn nhưng tại sao tiếng bước chân ấy cũng cảm thấy quen thuộc quá.

Tôi vẫn đứng đó, chờ xem người bước đến có thể là ai.

Bóng đen ấy tới gần hơn nữa, tôi lại nhận ra vóc dáng này cũng thật thân quen.

Nhưng rồi khi người kia xuất hiện trong tầm mắt tôi, để tôi có thể nhìn rõ hơn, tôi đã gần như không thể tin vào đôi mắt mình.

Dáng vẻ nhỏ nhắn ấy...

Tiếng bước chân mạnh mẽ ấy...

Mái đen bóng mượt ấy...

Đường nét gương mặt ấy...

Mọi thứ đều còn nguyên vẹn...

Đó có phải em không, em yêu hỡi...

Tôi chẳng hề do dự mà lao vào ôm chặt lấy em vì tôi sợ rằng nếu buông ra em sẽ lại biến mất. Tôi vừa khóc, vừa gọi tên em, nhưng tại sao em lại chẳng hề đáp lại, và cũng chẳng hề ôm lấy tôi.

"Thì ra nỗi sợ của cậu tên là Maeda Riku à?"

"Em nói gì vậy, Riku?"

"Tôi hỏi rằng nỗi sợ của cậu tên là Maeda Riku à?"

Tôi vội vàng buông cơ thể kia ra, thì ra người tôi ôm chẳng phải em, cũng chưa từng là em, đó chỉ là một người "sở hữu tất cả mọi thứ giống em".

"Mày là thứ gì?"

"Đừng lạnh lùng như vậy chứ, cậu vừa mới ôm tôi xong mà."

"Trả lời tao!"

"Thôi được rồi. Để tôi giải thích." – Nó nhìn cậu mỉm cười, nụ cười ấy thật giống em quá.

"Để nói gọn cho dễ hiểu, tôi là thứ sống trong tâm trí cậu, là thứ cậu ghét nhất, không muốn đối mặt nhất, hay có thể gọi là cơn ác mộng của cậu."

"Tôi có muôn hình vạn trạng, tôi có thể là bất cứ thứ gì miễn đó là thứ mà người khác sợ hãi. Ở không gian này, tôi đang ở trong hình hài của "thứ" mà cậu căm ghét nhất!"

"Mày nói láo! Em ấy không phải là "thứ" gì cả! Em ấy là con người! Và tao cũng chưa từng ghét em ấy!" – Sion rít lên.

"Em ấy? À, ý cậu là Maeda Riku?"

"Ồ ai biết được chứ, đừng nghĩ tôi là cậu bé đó, tôi là thứ cậu ghét nhất kia mà."

"Nếu không phải Maeda Riku, vậy để làm quen với nó hơn thì cậu có muốn đặt tên cho nỗi sợ của mình không, Sion-chan?" – Nó tiến lại gần Sion hơn.

"Mày... Rốt cuộc mày là thứ gì?"

"Hmmm... Tôi cũng không biết nữa? Tôi có thể là bất cứ thứ gì, miễn nó là thứ có thể khiến cậu run rẩy và ám ảnh." – Nó trả lời lấp lửng.

"NGHIÊM TÚC VÀ NÓI CHO TAO NGHE!" – Sion nổi điên và túm lấy cổ áo nó.

"Thôi được rồi, bình tĩnh lại nào, tức giận sẽ mau già lắm."

"Sion-chan đừng giận mà, tức giận sẽ mau già lắm."

Chết tiệt, tại sao lại là mảng ký ức những lần họ cãi nhau thế này...

"Tôi ở đây để giúp cậu vượt qua nỗi sợ của mình."

"Tao không sợ em ấy!"

"Nhưng hẳn có thứ gì liên quan tới người này mới khiến cậu nhìn thấy cậu bé ấy chứ nhỉ?"

Tôi tức giận, rồi lại dịu dần, bàn tay vốn siết chặt lại chầm chậm buông tay khỏi cổ áo nó. Tôi không thể đáp trả một lời nào. Nó đã nói đúng.

"Cậu không nói gì nghĩa là tôi đã nói đúng phải chứ?"

"Sao mày có thể biết được..."

"Vì đó là những gì đưa cậu tới với tôi."

"Lần sau đừng lớn tiếng với tôi như vậy nữa nhé, đáng sợ lắm."

"Lần sau đừng lớn tiếng với em được không, đáng sợ lắm."

"Giờ thì thử đặt cho tôi một cái tên khác đi, nếu cậu không muốn cứ gọi cái tên "Maeda Riku" ấy là nỗi sợ đời cậu."

Tôi đã tự hỏi nó rốt cuộc là thứ gì, tại sao nó lại giống em tới như vậy, từ gương mặt, tính cách, tất cả mọi thứ...

Giờ tôi lại càng tò mò hơn rằng thứ này có thể làm gì...

"Vậy Riku sẽ là công chúa, anh sẽ là hoàng tử của Riku."

"Nhưng công chúa chỉ dành cho con gái thôi mà. Công chúa phải mặc váy, phải để tóc dài, phải nữ tính nữa. Em sao là công chúa được..."

"Cần gì những thứ đó chứ, với anh, Riku là công chúa duy nhất trong lòng anh mà thôi."

Ha... Phát điên mất thôi...

"Hime..." (Nghĩa là "công chúa" trong tiếng Nhật)

"Ồ! Nghe có vẻ cao quý so với việc tôi chỉ là một thứ đáng sợ nhỉ? Tôi thích lắm!" – Nó vỗ tay hứng thú.

"Vậy mày định làm gì với tao?"

"Đơn giản thôi, cậu sẽ phải trò chuyện hoặc chạm vào tôi. Như lúc ban nãy cậu đã lao tới ôm lấy tôi và gọi tên tôi là Maeda Riku ấy."

"Cậu chỉ cần làm như vậy cho tới khi cậu tự cảm thấy mình đã quen được với nỗi sợ của mình thì tôi sẽ hết nhiệm vụ."

"Hết nhiệm vụ? Ý của mày là sao?"

"Thì tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu, chỉ vậy thôi." – Nó nhún vai như thể không phải một chuyện gì quá to tát.

À... Thì ra là biến mất...

Giống như em đã làm với tôi...

"Tao... Tao có thể làm gì mày cũng được sao? Kể cả là đánh đập, đấm đá?"

Hay thậm chí dùng xe tông vào mày?

"Đây là giấc mơ của cậu mà, tôi cũng chỉ là một phi thực thể thôi, sẽ chẳng cảm thấy bất kỳ cơn đau hay cảm xúc gì hết."

"Tuy tôi cũng không thích bạo lực cho lắm nhưng nếu nó có thể giúp cậu vượt qua được thì tôi sẵn lòng."

Mày thật sự ngu ngốc tới vậy sao? Làm sao tao có thể đụng tay đụng chân với mày khi mày đang mang dáng vẻ người tao yêu hơn cả sinh mạng mình cơ chứ?

Tôi do dự đưa tay lên chạm vào gương mặt ấy, dùng ngón tay vuốt ve những đường nét quen thuộc mà đã bao lâu rồi tôi không thể chạm vào. Lòng bàn tay tôi áp vào má của nó, chúng đem lại cảm giác quá đỗi chân thật, nó giống như tôi đang thật sự ở bên em.

Thứ đó, nó giống em từ vẻ bề ngoài đến cả những thói quen hay lời nói của em. Nó dùng bàn tay mình áp lên bàn tay đang ôm lấy gương mặt nó của tôi, nó nhắm mắt lại rồi từ từ cọ má vào lòng bàn tay tôi một cách nhẹ nhàng. Đó là hành động hưởng thụ của Riku mỗi lần tôi chạm vào em.

Chỉ có vậy thôi, chết tiệt... Tôi không thể nhịn được nữa...

Tôi nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của Hime.

Chết tiệt! Chết tiệt! Đến cả hương vị từ bờ môi ấy làm sao mà cũng giống em tới vậy, giống tới mức tôi không thể dứt khỏi nó.

Tôi ngấu nghiến hôn nó, bao nhiêu cảm xúc buồn tủi, giận dữ, đau đớn như bộc phát đều dồn lên đôi môi kia. Tôi ôm chặt lấy eo của Hime, nó cũng vòng tay qua cổ của tôi giống như Riku luôn làm mỗi khi cả hai có những nụ hôn như vậy.

Nhưng liệu điều này... Có đang đi đúng hướng... ?

Tôi khựng lại, đẩy nó đi, tôi phải nhớ rằng tôi không được phép đắm chìm trong những thứ ảo tưởng mà bản thân tạo ra.

Nó chẳng phải em. Nó cũng chưa từng là em.

Hime bị đẩy ra cũng không có thái độ gì khác, nó chỉ ngẩng lên nhìn tôi một lúc, sau đó lau vết nước bọt còn sót lại trên khóe môi mình rồi nhếch mép cười.

"Đủ chưa?"

"Mà dù đủ hay chưa thì chắc hôm nay chúng ta cũng chỉ nên chơi đùa tới đây thôi."

"Cậu sắp phải tỉnh dậy rồi."

"Cũng không chắc chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau không nữa..."

"Nhưng tôi đoán, cậu sẽ trở lại đây thôi."

"Hãy giữ gìn sức khỏe nhé!"

"Hẹn gặp lại, hoặc không, Sion-chan."

"Khoan-"


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com