Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

là vì thương cậu, mà bản thân mãi mang lên một lòng nhung nhớ

❝ "A CHECKMATE FANFICTION"

[ khi có hình bóng ai đó, sẽ mãi chẳng bao giờ phai nhoà trong kí ức tôi.]

ooc || ex!au(?) ||  open/sad ending || oneshot 

NOTE:

- Văn phong của tớ khá tệ cũng như rất lủng củng, hãy lưu ý trước khi đọc.

- Nhân vật trong truyện thuộc về tác giả TAN, nhưng cốt truyện là của tớ nên đừng mang nó đi đâu nhé.

- Các cậu có thể góp ý, nhưng xin đừng công kích, tớ sẽ rất biết ơn.

- chiếc fic này sẽ không dài đâu, đừng quá mong chờ nhé.

- -

Ngày thu về lộng gió, khoảnh khắc được nhìn thấy từng chiếc lá vàng ươm rụng xuống nền đất, bỗng chốc lại khiến cõi lòng mang lên một nỗi râm ran và xao xuyến biết bao. Cũng hơn hết, rằng nó khiến tôi cảm thấy nhung nhớ ai đó lắm.

Lee Suhyun, một hồi ức mà có lẽ tôi sẽ mãi ấp ủ lấy trong trái tim, và cũng như là chẳng thể quên lấy dù chỉ là chút ít về cậu.

Những tháng năm trôi qua khi cạnh bên tôi có bóng dáng cậu, sẽ chẳng mấy khi có lấy cảm giác cô đơn trong mình. Ấy vậy mà thời khắc hai ta chỉ mới buông tay đôi chút, đã khiến hình ảnh cậu chẳng thể ngừng chuyển động trong tâm trí tôi.

Quả là tệ thật, và mọi chuyện dần dần càng thêm tồi tệ hơn trước rất nhiều.

Bởi cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi sẽ lại tiếp tục mơ màng về tất cả mọi điều mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Chẳng có gì nhiều ngoài đôi ba cái hôn nhẹ nơi hõm cổ, vụn vặt cái thơm trên lòng bàn tay, hay chăng là vài nụ hôn sâu đậm mãi đọng lại trên đôi môi mà cả hai từng dành cho nhau.

Là những kí ức thân thương, nhưng lại chẳng thể mang mọi điều đẹp đẽ đó trở về hiện tại.

Mãi mãi chỉ là nhớ, hoài niệm hoặc chăng chỉ là hồi tưởng lại tất cả mà thôi.

Vì cuộc sống vốn đâu ngập tràn toàn sắc hồng như ta từng nghĩ đến, vậy nên tôi đã mong mỏi vào một điều vốn từ lâu đã nên trôi vào dĩ vãng.

Những thước phim quay chậm về một thuở đơn sơ khi đôi ta vẫn còn ngây dại, về những điều ước giản dị mà tưởng chừng sẽ dễ dàng, hà cớ sao lại khó khăn đến nhường vậy.

Để có thể đạt được những nguyện vọng đó, cậu và tôi đều đã rất cố gắng. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự vô vọng mãi luôn đợi chờ hai ta phía trước.

Suhyun à! Cậu biết không?

 Có những điều dù có phủ nhận nó ra sao thì vẫn quá đỗi hoang đường đối với thực tại, đơn giản như câu chuyện tưởng chừng như cổ tích của chúng ta. Cứ ngỡ sẽ có thể kết thúc bằng hai từ "hạnh phúc", vậy mà lại là đau thương đến tận cùng.

Sau tất cả, tình mình chẳng còn gì ngoài vụn vỡ. 

Hình bóng của kẻ còn lại, vẫn sẽ luôn khiến trái tim ta nhói lên da diết mỗi khi ngẫm nghĩ đến. Chẳng thể buông bỏ, cũng chẳng thể níu giữ, là chẳng thể biết được nên làm gì với người còn lại. Thực sự là không thể hiểu được.

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng từ ngày bàn tay mình chẳng thể nắm lấy cậu thêm lần nữa. Ừ, là tự tôi chuốc lấy đau xót, là tự tôi chuốc lấy tương tư, và cũng vẫn là tự tôi khiến bản thân rối bời bởi mãi lưu giữ mọi thứ về cậu trong trí nhớ mình.

Tôi nhớ nhiều điều về hai ta lắm, thực sự là rất nhớ.

Nhớ về ngày đầu tiên ta cùng chung đôi, có ai đó ngượng ngùng chẳng dám nhìn tôi lấy một cái. Nhớ về khi cậu trao cho tôi nụ hôn đầu tiên, dù chỉ là cái chạm môi vụng về nhưng vẫn còn mãi vẩn vương hương vị ngọt ngào. Nhớ về khoảnh khắc tôi dạy cậu vẽ tranh, cái dáng vẻ lóng ngóng đưa tay đi từng đường nét lên chiếc toan phông trắng, trông ngốc nghếch đến phì cười. Hay nhớ về chiếc bánh đặc biệt mà khi ấy chính tay cậu làm tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Dẫu cho hình dáng chiếc bánh có ra sao, thì nó vẫn luôn là thứ quà ý nghĩa và trân quý nhất mà Eunsung tôi từng nhận được.

Mọi việc ta từng làm, tuy giản dị nhưng lại là những điều chân thật mà cả hai đều dành cho đối phương. 

Nếu có thể, xin hãy cho tôi được nắm lấy đôi bàn tay thon dài của cậu, được cảm nhận lấy tất cả hơi ấm qua cái ôm từ cậu, được đặt lên gò má cậu một cái thơm chan chứa sự yêu thương.

Hãy để tôi được nhìn thấy nụ cười, mà vốn đã từ lâu chẳng thể thấy nó xuất hiện thêm lần nữa.

Dù một mai, nếu tôi có thể gặp lại cậu ở nơi góc phố, ở trên con đường thân thuộc mà chúng ta đã từng dắt tay nhau cùng tiến bước, hay là bất kì đâu đi nữa. Eunsung tôi vẫn luôn muốn nói với cậu rằng.

Tôi thương cậu.

Sẽ chẳng phải là kiểu thương hại như cậu từng nghĩ đâu, mà chính là chân thành thương yêu cậu. Thực sự đấy!

Dẫu có ra sao, tình cảm Eunsung tôi đây đối với Suhyun, sẽ luôn tựa như ngày đôi mình còn mặn nồng, rằng sẽ không bao giờ là đổi thay, và mãi mãi là như vậy. 

Tôi hứa với cậu, một lời hứa thật lòng.

Hẹn cậu vào một thời khắc, đôi mình có thể tạo nên một kết thúc đẹp hơn cho câu chuyện này.

Và khi ấy, ta có thể cùng vượt qua bao rào cản cuộc đời, để cùng nhau đi tới một cuộc tình trọn vẹn và hạnh phúc.

Người sẽ luôn đợi chờ ngày đó,
ngày có cậu mãi mãi bên tôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com