15. quay lại.
lee sanghyeok đã từng nghe mấy đứa em của mình hỏi jeong jihoon rất nhiều lần rằng cậu yêu anh bao nhiêu, yêu nhiều đến nhường nào. anh nhớ rằng khi đó cậu híp mắt cười toe toét rồi trịnh trọng bảo rằng yêu, jeong jihoon rất yêu lee sanghyeok.
đương nhiên anh chưa từng nghi ngờ tình yêu của cậu, lee sanghyeok hiểu rõ jeong jihoon yêu mình. tuy nhiên lúc đó nghe cậu hùng hồn bảo thế thì anh cũng hơi tò mò không biết rằng rất yêu đó đến mức độ thế nào. trí tò mò của anh dường như đã được đền đáp rồi, vào ngày hôm nay.
khi lee sanghyeok theo đám han wangho chạy đến nhà họ jeong thì đã thấy cảnh cậu và bố jeong đang cãi vã rất lớn, bên cạnh là mẹ jeong đang nức nở ngăn cản trong vô vọng khi xung đột của hai bố con cậu đã lên đến đỉnh điểm không thể dừng lại.
"tao hỏi lại lần nữa rốt cuộc mày có ngoan ngoãn bỏ cái thằng đấy để đính hôn với eunha không?"
"con đã nói rồi không bao giờ. trừ khi bố đánh chết con, còn không thì con sẽ không rời xa anh ấy."
jeong jihoon vừa dứt lời, một chiếc gạt tàn đã bay đến đập thẳng vào đầu cậu. có vẻ như bố jeong bị câu trả lời hùng hồn của con trai cưng làm cho tức giận, trong lúc nhất thời mất bình tĩnh mà làm ra hành động có chút bạo lực mà trước đây ông chẳng bao giờ làm. không chỉ những người chứng kiến, chính bản thân bố jeong sau khi nhìn thấy vết thương đang chảy máu không ngừng trên đầu con trai mình cũng sững sờ như không dám tin.
"tha thứ cho đứa con trai bất hiếu của bố. nhưng mà bố à, con thật sự yêu anh ấy đến mức đấy đó bố."
yêu đến mức chỉ có khi chết đi, cậu mới có thể cam tâm tình nguyện rời xa anh ấy.
xuyên qua bố mình nhìn chăm chú bóng dáng lee sanghyeok đang sững sờ phía cửa, jeong jihoon cười một tiếng giống như muốn nói.
anh xem đi lee sanghyeok, anh có thể vì cậu mà sẵn sàng từ bỏ tình yêu của họ. nhưng bản thân cậu cũng có thể vì tình yêu ấy mà sẵn sàng bỏ đi mọi thứ. ít ra jeong jihoon không hèn nhát như anh, cậu ấy dũng cảm hơn rất nhiều để bảo vệ mối lương duyên giữa họ. đã làm đến mức này rồi liệu lee sanghyeok sẽ rủ lòng thương mà quay lại với cậu đúng không?
"mày - mày đúng là hết nói nổi. bà thấy đứa con trai yêu quý của bà chưa, giờ không ai bảo được nữa rồi."
rõ ràng bị lời nói của cậu đả kích, ba jeong phát tức đến mức muốn đánh cho jeong jihoon tỉnh ngộ. nhưng dù sao cậu cũng là đứa con trai ông yêu thương nhất, nhìn vết thương trên đầu cậu ông cũng xót lắm chứ. sau cùng ông cũng chỉ biết bất lực mắng thêm một hai câu rồi hùng hổ bỏ lên phòng để yên tĩnh.
mẹ jeong ở một bên khóc hết nước mắt vì màn khắc khẩu của hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình. đến giờ bà hiểu dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể khuyên can thứ tình cảm cố chấp của jeong jihoon nữa rồi.
đứa con trai ngốc của bà, đã quá yêu người đàn ông kia. không phải cậu ta thì không yêu ai khác được nữa.
đến nước này bà đành phải chấp nhận thôi. vì bà thương jeong jihoon, vì bà không muốn mất đi đứa con trai yêu quý này. ai biết nếu còn phản đối nữa, thằng nhóc đó sẽ làm ra hành động phản nghịch nào quá đáng hơn khiến bà đau lòng nữa hay không.
mẹ jeong lau nước mắt rồi lặng lẽ cầm hộp cứu thương nhét vào lòng lee sanghyeok, nhẹ nhàng bỏ lại một câu nhờ anh chăm sóc jihoon rồi theo chồng mình đi lên lầu. đám người han wangho trông thấy một màn này chỉ có thể thở dài, sau khi đẩy anh về phía cậu cũng kéo nhau rời đi để lại không gian cho đôi trẻ.
"anh còn đứng ngây người ở đó nữa thì em sẽ mất máu mà chết đó lee sanghyeok."
jeong jihoon nhìn lee sanghyeok vẫn còn sững sờ mà đứng bất động, nhịn không được mà đi đến kéo tay anh đến bên cạnh mình.
lee sanghyeok nghe vậy hoàn hồn liền vôi vàng giúp ngồi xuống giúp cậu băng bó vết thương. có vẻ như tay nghề anh không được tốt lắm hoặc là do anh quá đau lòng vì cái đầu đang chảy máu của cậu mà luống cuống mãi chẳng thể làm xong, trong quá trình dán băng lên khiến jeong jihoon đau đớn mà kêu lên mấy lần.
"đau lắm chứ gì, đáng đời em." lee sanghyeok mồm thì nói thế nhưng hành động thì lại nhẹ nhàng hơn mấy phần,
"đau lắm sao?"
"không đau đâu."
"không đau gì chứ, mặt em tái đi rồi còn mạnh miệng."
jeong jihoon để ý vành mắt sau lớp kính của anh có phần đỏ lên. hình như anh khóc rồi. vậy nên cậu cũng thuận theo anh mà mè nhèo lấy lòng thương hại, liên tục thủ thỉ rằng cậu rất đau, cần anh xoa xoa cho mới đỡ.
không nói thì thôi đi, nói rồi thì lời này như giọt nước tràn ly, lee sanghyeok sau cùng cũng không thể kiềm lòng được mà bật khóc.
lee sanghyeok khóc. lần đầu tiên jeong jihoon thấy anh khóc kể từ khi họ chia tay. phải chăng hành động của cậu cuối cùng cũng khiến anh động lòng rồi? lee sanghyeok đã chứng kiến được cảnh jeong jihoon đã đấu tranh để bảo vệ tình yêu của họ. cậu không còn là đứa trẻ núp dưới bóng lưng của anh để sanghyeok bảo bọc cậu nữa. jeong jihoon hiện tại đã đủ trưởng thành để cùng lee sanghyeok đối mặt với mọi thứ.
vậy nên anh có thể nào đừng bỏ mặc cậu đơn phương níu kéo tình yêu này không?
jeong jihoon biết rõ ràng anh cũng còn yêu cậu, rõ ràng anh không nỡ để rời đi. tình yêu của họ vẫn có thể tiếp tục thật lâu cơ mà. phần khó khăn luôn khiến ăn đắn đo đã được cậu giải quyết, lee sanghyeok làm gì có lý do để từ chối cậu nữa đâu chứ. đến lúc anh phải trở lại với bên cạnh cậu rồi.
jeong jihoon ôm lấy lee sanghyeok, bàn tay cậu dịu dàng lau nước mắt trên má lee sanghyeok. cậu thủ thỉ.
"lee sanghyeok, làm đau nhau như thế đủ rồi. chúng ta quay lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com