Form of love (2)
Junghyeon biết nhiều người còn tò mò về chuyện yêu đương của cậu với anh người yêu lắm, mặc dù không muốn kể đâu nhưng thấy các bạn thành tâm muốn biết như vậy thì cậu cũng đành miễn cưỡng chia sẻ vậy.
Cậu sẽ không nói thật ra cậu muốn rải cơm chó đâu... Thời tiết dạo này rất thích hợp để ngược những con người độc thân, tiện thể được khoe anh người yêu thì còn gì bằng.
Nói vậy thôi chứ cậu cũng không biết kể gì vì thực tế cậu và Moon Hyeonjoon yêu nhau chẳng có gì đặc biệt cả, nhiều khi còn tưởng hai thằng bạn thân thẳng băng chơi chung với nhau cơ.
Junghyeon và anh người yêu đều có những nét mạnh mẽ cá tính của riêng mình, họ không hay nói những lời sến súa hay bộc lộ khía cạnh mềm mại quá nhiều. Nhiều lúc Junghyeon cảm thấy hai người họ như bị tâm thần phân liệt, lúc này một kiểu lúc khác một kiểu. Buổi sáng thì chửi nhau không ai nhịn ai, buổi trưa thì anh em huynh đệ nói cười vui vẻ, buổi tối thì nắm tay nhau âu yếm tình nồng. Hoặc thậm chí tối méo có hứng thì friendzone cả ngày luôn không chừng.
Moon Hyeonjoon cũng chẳng khác gì, lật mặt như lật sách chẳng biết đường nào mà lần. Nhiều khi cậu chỉ mới kêu anh một tiếng chưa kịp nói gì thì cái mỏ đã tự lập trình mà chửi. Những câu quen thuộc chắc ai cũng biết như "Im miệng", "Anh đấm bây giờ", "Fuck" cùng một loạt câu nói bạo lực mang tính sát thương không thể nào cao hơn tuôn ra không nghĩ ngợi từ cái mỏ hỗn số một LCK của anh bồ. Cậu cũng hỏi chấm cực mạnh với việc này, chẳng hiểu sao Junghyeon thấy anh với ai cũng ôn tồn, hiền lành mà sao trên songs trực tiếp cậu thở thôi anh cũng cọc là như nào??!!
Kỳ lạ là lúc gặp nhau hay call thì như biến thành người khác, chuẩn bạn trai lý tưởng cưng chiều quan tâm em người yêu hết mực, còn hay trêu Junghyeon mấy câu vô tri nữa chứ. Cậu cũng lười hỏi, vì sở thích cậu cậu chính là chọc chửi anh người yêu mà, một ngày không khều lửa để nghe chửi là cậu ăn không ngon ngủ không yên, cứ thấy thiếu thiếu kiểu gì ấy.
Khi đi chơi với nhau thì đôi chim cu họ cũng tàu lượn y chang. Junghyeon và anh bồ đa số chỉ nói những điều bình thường xoay quanh cuộc sống, game hay thể thao là chủ yếu, đôi lúc thêm vào vài ba câu đùa sến súa nũng nịu từ Junghyeon làm Moon Hyeonjoon rùng mình rồi bật cười. Có lúc hứng lên thì trở thành buổi đi date đúng nghĩa, nắm tay ôm ấp như đôi tình nhân ngọt ngào mới yêu, không có hứng thì chẳng khác gì buổi đi chơi giữa những người bạn, bestfriend đồ đó!
Moon Hyeonjoon ngay từ đầu không có gì để giải đáp cho vấn đề tình yêu này, bộ não đơn giản với EQ "vô cực" của anh mặc định rằng yêu nhau cũng yêu nhau rồi, nói không hợp thì cũng được gì đâu. Anh thậm chí còn khó hiểu rằng nếu không phải Kim Willer thì còn ai có thể yêu anh được nhỉ? Chỉ có Junghyeon mới chịu nổi cái tính hổ báo cáo chồn này của anh còn gì. Chỉ có con cáo ranh mãnh đó mới xoay được anh thôi.
Gọi Junghyeon là cáo không có nghĩa là Moon Hyeonjoon không biết em người yêu mình giống cún thế nào. Anh phải công nhận rằng em người yêu mình cực giống chó Golden Retriever, thân hình bigsize nhưng gương mặt nhiều khi lại trẻ con và đáng yêu vô cùng. Song điều đặc biệt ở đây là nét tinh anh và lanh lợi luôn luôn đi song song với vẻ ngây thơ ấy, không cái nào lấn át cái nào, tạo nên một hỗn hợp hết sức thú vị. Em người yêu anh còn nhiều khía cạnh cuốn hút khác nữa cơ, tỷ như khi Junghyeon tập trung và hứng thú với cuộc chơi, đôi mắt sắc bén, phong thái nghiêm túc cùng tinh thần máu chiến lập tức kích hoạt, như Golden Retriever được đưa về bản năng nguyên thủy của mình, một chú chó đặc vụ săn mồi thuần túy. Những lúc như vậy Moon Hyeonjoon chỉ muốn hú hét trong lòng vì em người yêu mình ngầu vãi ***, anh muốn tham gia Fanclub Kim Willer ngay lập tức!!
Còn vì sao lại là cáo hả? Vì bên trong vỏ bọc một chú chó dễ thương, hiền lành chính là một con cáo tinh ranh thiếu đánh chính hiệu. Moon Hyeonjoon nhiều lúc không thể hiểu nổi tần sóng não của em ấy, miệng thì cười hiền lành xinh trai nhưng câu nào câu nấy khiến anh câm nín. Em người yêu hình như chẳng ngán ai, lên interview và cả stream thổ lộ hết lần này sang lần khác, chọc cho lòng anh rối tung cả lên rồi bỏ chạy khiến tim anh quay mòng mòng như chong chóng.
Mọi người thấy có ai lên stream anh nhắn "Anh yêu" "Baby" chưa?? Không chỉ thế còn một ngàn lẻ một tin nhắn mờ ám làm nũng anh trên stream, từ "Anh ơi nhìn em một lần nữa đi", "Anh đừng nói chuyện với em bằng giọng đó mà, em sẽ bị tổn thương đó" cho đến "Em muốn duo với Oner hyung", "Hyeonjoon à hẹn hò với em đi". Bạo đến mức Moon Hyeonjoon muốn lú với mạch não của em người yêu, em ấy vô tư chớp chớp mắt như đang không hiểu điều mình nói có gì sai mà không thể nói. Moon Hyeonjoon sợ mình mà không nói "Im mồm" chắc cái miệng của em bồ còn đi xa hơn nữa mất.
Nhưng Moon Hyeonjoon lại yêu nhất khoảnh khắc bên Junghyeon, anh cảm thấy lòng mình như được dịu lại một cách mềm mại nhất, được nghe em người yêu hăng hái nói chuyện, đôi mắt tròn sáng lấp lánh của Junghyeon cong cong nhìn anh, khuôn miệng đẹp cười hiền làm tim anh thổn thức không thôi, tựa dòng nước nhẹ nhàng đánh vào nơi mềm yếu nhất trong anh, khiến anh chìm đắm vào ánh sao trước mắt này.
Mặc dù bên ngoài luôn biểu hiện ghét bỏ nhưng Hyeonjoon biết anh đã rơi vào bẫy cáo từ lâu, mê muội không dứt ra được với con cáo kia. Junghyeon luôn biết chơi đùa giới hạn của anh, không tự tiện vượt qua nhưng luôn ranh mãnh vờn đùa ranh giới mong manh ấy, chơi đùa như mèo vờn chuột làm anh thao thức bức bối không thôi. Em ấy không quậy fulltime như Choi Wooje, cách Junghyeon trêu đùa anh đặc biệt hơn nhiều. Lúc nào cũng giương đôi mắt cún to tròn vô tư trêu chọc anh, đợi anh phản ứng thì vội cười hiền xum xuê, làm nũng xin lỗi rối rít, mặt hối lỗi năn nỉ anh đừng giận mà bỏ mình. Hết cầm tay anh lắc lắc thì lại đến dụi dụi vào vai, Moon Hyeonjoon cảm thấy tựa như có chiếc đuôi cáo vô hình đang ngoe ngoảy trước mắt anh, ra sức lấy lòng.
"Anh Hyeonjoon đừng giận mà, lần sau em không dám nữa"
"Em xin lỗi, đừng có giận em"
"Làm ơn nhìn em một lần đi"
Moon Hyeonjoon mặt thì chê lên chê xuống nhưng lại cười tươi không cần tưới, khóe miệng cứ cong cong lên ngọt ngào nhìn em người yêu đang ra sức dỗ dành, dễ thương như này thì làm sao anh không mê được chứ, chỉ muốn moi hết tim gan ra chiều chuộng em bồ thôi. Nhưng nết không lạ không phải Moon Hyeonjoon, ngoài mặt thì sĩ diện thôi rồi, không chịu công nhận mình mê em người yêu đâu, ai khen gì em thì lại chối đủ đường, mặt nặng mày nhẹ các kiểu đến khi em dỗi thì lại hóa hổ giấy xuống nước liền, đúng là con người chết vì sĩ là có thật.
"Willer hiền lành á? Các bạn còn chưa nói chuyện với em ấy đâu đấy"
"Nhìn như thế này thì làm sao mà các bạn bảo nó hiền được?? Điên mất thôi, các bạn không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá đâu!"
Hiền lành thì có đó, nhưng nghịch ngợm không thua gì ai đâu, mọi người chưa thấy em ấy hóa cáo đấy!! Nhưng mà bộ dạng đó cũng chỉ được Moon Hyeonjoon này thấy thôi...
Có chung là mọi người không được tuỳ tiện tin vào vẻ mặt ngây thơ trẻ con của Kim Willer, nghịch ngầm không đấy!
Tóm gọn lại, đối với Moon Hyeonjoon, anh chẳng cần biết đây có phải tình yêu hay tình cảm giữa bạn bè thân nhau lâu ngày hay không, nó cũng chẳng quan trọng, anh chỉ biết anh và Junghyeon thoải mái khi được bên nhau, muốn được gần nhau và cứ thế càng lâu, càng lâu.
5 năm, 10 năm, 50 năm, hay tốt nhất là hết đời!
Quan trọng chi lắm những thứ trừu tượng sâu xa, cố chấp đi tìm đáp án cho thứ cảm xúc vô hình không tên chi bằng chậm rãi tận hưởng nó, bằng lòng với những rung động và hạnh phúc nơi đầu quả tim.
Sống mà, vui là được.
Junghyeon đồng ý nhiệt tình với anh người yêu, nhưng cậu không chỉ muốn bên anh đơn thuần như thế, hơn thế nữa chính là những hành động của những người yêu nhau. Tay đan tay, môi quấn quýt, ánh mắt có đôi phương, lồng ngực không kẽ hở và âu yếm như những đôi tình nhân bình thường khác.
Không phải chỉ mình cậu muốn đâu nhé, cậu đơn giản là thành thật với bản thân, thích thì nhích, chứ đâu ai như anh người yêu sĩ diện của cậu. Ôi vãi méo hiểu được mạch não của anh ấy, mê chết mịa, lúc nào ôm hôn cũng siệt chặt cậu, mạnh bạo hôn đến sưng đỏ hết lên mà không chịu nhận, vừa chối vừa ra vẻ đàng hoàng chính trực, thậm chí còn đổ lỗi do mặt cậu quá gợi tình khiến anh không kiềm được???
Sống chó thế mà vẫn sống được, cậu rất chi khó hiểu, ngoài mặt cậu cười hiền thế thôi chứ trong lòng thì đã chửi bạt mạng anh bồ rồi nhé.
Nhưng chẳng ai thương cậu bằng Moon Hyeonjoon cả. Chỉ có anh người yêu sĩ diện, dối lòng của cậu mới ở bên cậu vào thời điểm khó khăn nhất, lúc cậu mất phương hướng, mệt mỏi với dòng xoáy tương lai trước mặt, anh sẽ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, bàn tay dày và ấm xoa nhẹ lên lưng cậu, vỗ về như đứa trẻ.
"Năm ngoái là khoảng thời gian em kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần, là khoảng thời gian mà em đã phải vật lộn một mình"
"Thế nhưng tuyển thủ Oner đã giúp em vượt qua nó. Khi em tâm sự với Oner hyung rằng em đang cảm thấy khó khăn, mất niềm tin ở chính mình, Oner hyung đã bên cạnh và động viên em nhiều lắm"
"Điều đó...Em thật sự rất biết ơn."
"Em cảm thấy bây giờ là lúc thích hợp nhất để gửi lời cảm ơn chân thành đến anh ấy!"
Junghyeon sợ rất nhiều thứ, cậu dễ tan vỡ như thế đấy, nhưng giờ đây cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng tự tin hơn cậu của trước đây, vì cậu biết dù ra sao thì vẫn có người nguyện ý ôm cậu vào lòng, ôm chặt, như muốn nói rằng cậu không hề cô đơn, cậu không một mình. Cậu không nhỏ nhắn thế đâu nhưng ở trong vòng tay to lớn của anh cậu như thấy mình bé đi, trở thành một đứa trẻ nép mình trong tổ ấm của riêng cậu, bờ vai rộng như biển và vòng ôm ấm áp, hữu lực của Hyeonjoon bao bọc lấy cậu một cách dịu dàng cùng ngọt ngào nhất, sưởi ấm cậu đi qua những cơn bão lòng rét buốt rồi cùng chào đón nắng mai.
Junghyeon cảm ơn vô cùng khoảnh khắc ấy, cậu thật tâm biết ơn anh, trên cương vị tuyển thủ, bạn bè, người yêu hay là gì đi chăng nữa cũng không quan trọng. Từng lời trên interview cậu đều dùng cả con tim chân thành gửi đến người con trai tên Moon Hyeonjoon, để anh biết rằng từng giây phút quý giá đó cậu đều trân trọng, khắc sâu trong tâm trí, là liều thuốc chữa lành tâm hồn tuyệt nhất của cậu ở quá khứ, hiện tại và mai sau.
Moon Hyeonjoon lại tuyệt không cảm thấy như vậy. Anh không nghĩ mình làm được quá nhiều, nhìn tình yêu của mình kiệt quệ trong lòng làm anh đau đớn không thôi, thậm chí anh còn nói những lời không đâu vào đâu. Nhưng Junghyeon lại thật sự nghe anh, em ấy vực dậy rất kiên cường và mạnh mẽ, trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn mỗi ngày. Moon Hyeonjoon yêu cả khía cạnh quật cường này của em người yêu, cậu luôn luôn toả sáng như vì sao, đủ sáng cho bản thân và đủ năng lượng để san sẻ cho mọi người.
"Mình không khuyên gì đâu mọi người ơi. Khi ai đó mệt mỏi thì chúng ta rất dễ nói những lời tốt đẹp mà."
"Nhưng chính em ấy là người nghe theo và trở nên kiên cường hơn, chính em ấy mới là người giỏi ấy chứ. Chúng ta ai cũng đều có lúc gục ngã mà."
Có thể sau này Junghyeonie của anh sẽ vấp ngã thêm đôi ba lần, sẽ xay xước đôi bàn chân, nhưng đừng khóc Junghyeonie, anh sẽ đi cùng em.
Anh không tự tin anh có thể gánh vác được bầu trời sụp đổ của em, nhưng anh chắc chắn sẽ dìu em vượt qua thế giới này một cách nhẹ nhàng nhất.
Junghyeonie của anh xứng đáng được hạnh phúc nên dù thế giới này không dịu dàng với em, còn có anh tình nguyện làm thế giới của em, bầu trời của em.
Dung nhan này, một lần che chở là ngàn năm.
Đáng lẽ tui quăng fic 18+ lên cho mí bà đọc nhưng có một vài chỗ tui đang sửa lại, nên hẹn mấy bà sinh nhất Willer tui up luôn nha, coi như làm quà sinh nhật cho em bé. Một phần cũng do tui tập trung viết chương này nè này nè nên fic ứm ừm kia hoàn thành trễ hơn dự định hehe. Tại mỗi lần nghe đôi chim cu này nói chuyện là tui sốc đường á :)) đôi này thở câu nào là tình câu đó làm tui muốn đưa zô fic tiếp huhu, mấy câu tui đưa vào từng chữ đều real hếc nha mấy bà, tụi nó nói chiện như dị á, boi cục súc chiều em với em người yêu hiền lành toàn đi xin lỗi anh đồ đó.
Gửi mí bà mấy clip em bé ngầu lòi xinh xỉu nè, coi là mê áaaa, dễ thương như vậy hỏi sao anh bồ không cưng.
https://shorturl.at/gxLQ8
https://shorturl.at/cLMW7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com