Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hát ru em ngủ

Kim Junghyeon cực mê giọng của anh người yêu, mặc dù nhiều người bảo rằng thật chất giọng của Moon Hyeonjoon chỉ là trầm và ấm hơn mặt bằng chung một chút thôi nhưng cậu ứ quan tâm. Tông giọng trầm khàn xen lẫn dịu dàng và nuông chiều của anh luôn khiến tim cậu chao đảo liên hồi, đập thình thịch như đánh trống. Mỗi lần nghe giọng anh cậu cảm thấy như sà vào hũ mật, khiến cậu chìm đắm vào sự ngọt ngào chết người như chuột mắc bẫy.

Ai đó cứu cậu ra khỏi sự u mê này đi!!

"Mày bớt điên đi Kim Junghyeon! Giữ một chút liêm sỉ cho mình giúp tao đi!"

Noh Taeyoon khùng lên với sự simp chúa của thằng bạn kế bên, cậu không định đánh giá gì đâu nếu thằng kế bên cậu không gào rú thỏa mãn chỉ vì một giọng nói. Mê thì mê vừa thôi, nhưng đằng này cái mặt của nó cắm thẳng vào cái PC, trên màn hình không ai xa lạ ngoài người đi rừng nhà T1 đang stream.

Kim Junghyeon mắt không nỡ rời màn hình nhưng cậu cũng không chịu thua, quay qua lên án con người không biết thưởng thức nghệ thuật:

"Mấy đứa không có tình yêu như mày thì sao hiểu được nỗi lòng của tao?!!"

Thằng chó này coi bộ có anh người yêu đai đen taekwondo thì cái miệng cũng hỗn phết nhỉ. Noh Taeyoon miệng cười nhưng lòng không cười nhìn thằng bạn trời đánh, không có cách nào khiến nó im miệng thì chỉ còn cách khiến nó phân tâm thôi:

"Mê đến vậy thì đi call người ta, tiện thể rủ vài người cùng thưởng thức cái nghệ thuật của mày luôn."

Kim Junghyeon nhướn mày suy tư, trong đầu đang cân nhắc lời nói của thằng bạn kế bên, có lẽ do quá nhớ anh người yêu nên cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp chốt đơn.

"Ý kiến hay, để tao liên lạc anh ấy."

Noh Taeyoon cứ ngỡ sắp được trốn khỏi được cái sở thú này nhưng cậu nhận ra đệt mịa thằng chó này làm thật!! Ý của cậu thì là thật đó, nhưng chỉ là vế đầu thôi. Cậu chỉ muốn thằng này đi tìm người yêu nó mà làm phiền, nhưng vế thứ hai là do cậu ngứa miệng chêm vào để nói móc Junghyeon thôi mà!! Thế mà khứa này thật sự mở stream trên instagram, mời Moon Hyeonjoon, đồng thời mời thêm cả Envyy và Youngjae cùng stream.

Taeyoon liếc mắt qua xem còn cứu vãn được không, nhưng rất tiếc, stream đã mở, người đã xem, cậu thật sự lo sợ đôi chim cu này sẽ âu yếm công khai trên live rồi làm lộ luôn chuyện yêu đương mất. Không ai cứu được mày đâu, tỉnh ngủ đi Kim Junghyeon!!

Kim Junghyeon lúc này trong đầu đã quăng Noh Taeyoon ra tám mét, bây giờ ánh mắt cậu chỉ khóa chặt vào màn hình của anh người yêu cậu thôi.

Nhưng rất nhanh Junghyeon đã cảm thấy hối hận, vì cậu nhận ra rằng anh bồ cậu không mặc áo!! Anh tắt đèn tối thui, nhưng những chuyển động của cơ bắp trên giường khiến cậu liên tưởng đến những chuyện sâu xa.

Đệt mịa máu mũi sắp chảy rồi!!

Kim Junghyeon thầm bấm móng thật mạnh vào lòng bàn tay để ngăn trí tưởng tượng của cậu bay cao bay xa, đôi mắt cụp xuống tiếc nuối, biết vậy đừng nghe lời xàm xí của thằng bạn tồi Noh Taeyoon là bây giờ cậu được ngắm thỏa thích rồi.

Mặc dù tắt đèn nhưng cậu biết anh đang nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng, giọng trầm của anh vẫn không đổi, quấn lấy cậu nhấn chìm cậu vào mật ngọt nơi đầu lưỡi.

Kim Junghyeon hoàn toàn không bận tâm cậu có đang livestream hay không, đôi mắt sáng lấp lánh dán chặt vào Moon Hyeonjoon, ra sức luyên thuyên đủ mọi chuyện với anh bồ, bỏ mặc Envyy và Youngjae tàng hình trong chuyện tình này.

Noh Taeyoon cũng cảm thấy tội khán giả và hai thằng bạn đang cảm lạnh cô đơn trong chiếc stream tình yêu trá hình này, chúng nó đâu biết mình vừa bị thồn cơm chó vừa làm công cụ để Kim Junghyeon khoe giọng anh bồ nó chứ. Nhưng mà nhiều người coi phết, hình như còn được anh Lee Sanghyeok ghé stream nữa mà, đúng là sức mạnh tình yêu.

Envyy và Youngjae sau khi bị thồn cơm chó và đảm nhận nhiệm vụ phát quang thành công thì cũng tự giác sủi, để lại đôi chim cu âu yếm chim chuột tiếp tục phát đường cho khán giả. Không còn hai bóng đèn làm phiền, Kim Junghyeon cũng chẳng còn ngần ngại gì tâm sự tỉ tê chuyện yêu đương với anh người yêu của mình.

"Nếu em mà là con gái thì em sẽ mê anh như điếu đổ mất."

"Thật?"

"Vâng!"

Không cần làm con gái cậu cũng mê anh bồ của cậu đứ đừ. Moon Hyeonjoon cười tươi khi nhìn em người yêu thả thính, anh cũng cưng chết người con trai trước mặt này.

Moon Hyeonjoon rất thích chìm mình vào ánh mắt rực sáng của em bồ, mắt em ấy giống cún nhưng không phải long lanh ướt át như cún con mà anh cảm thấy em ấy như chó Golden Retriever, mắt sáng mà tinh anh, không quá mềm mại nhưng lại năng động và hoạt bát, sôi nổi vô cùng.

Anh nhìn em người yêu luyên thuyên mọi chuyện trên trời dưới đất, giọng tíu tít với đôi mắt híp vui vẻ tỉ tê với anh như không biết chán là gì. Junghyeon tỏa sáng một cách rực rỡ trong mắt Moon Hyeonjoon, đôi lúc chỉ đơn giản nghe em người yêu của mình cũng đủ buff 200% năng lượng cho Moon Hyeonjoon, dù đôi khi sóng não của em người yêu làm anh không ít lần bất lực nhưng cũng đủ khiến cho mọi áp lực và mệt mỏi bên ngoài không cánh mà bay mất..

Kim Junghyeon cũng yêu chết anh bồ của mình, cậu rất thích cách anh luôn dùng đôi mắt cưng chiều và nụ cười hiền lắng nghe chậm rãi những gì cậu nói, thậm chí anh luôn nỗ lực bắt kịp tần số sao hỏa của cậu, cố gắng chêm vào những câu trả lời cho câu hỏi rất chi hỏi chấm của em người yêu. Dù nhiều lúc câu nói của anh khá là vô tri nhưng Junghyeon chưa bao giờ chê, vì cậu biết những lời nói ấy chỉ dành riêng cho mình cậu.

Moon Hyeonjoon quả thật xứng đáng là mẫu bạn trai lý tưởng của mọi nhà, dù không hát hay nhưng lúc này anh đang từng lời từng lời hát Timeless cho em người yêu của mình.

Anh biết em bồ mê giọng của mình lắm, lâu lâu bận việc không xem stream của anh được là tiếc lên tiếc xuống, sau đó còn ấm ức năn nỉ anh bù đắp vitamin giọng người yêu cho mình 2 tiếng mới chịu cơ. Mặc dù hơi khó hiểu tại sao hôm nay Junghyeonie lại nằng nặc đòi anh vào livestream nhưng Moon Hyeonjoon đơn giản chỉ nghĩ rằng có lẽ em người yêu bỏ lỡ mất stream gần nhất nên nghịch ngợm bày ra trò này thôi.

Junghyeon lúc này vui vẻ đến mức mắt híp lại hai đường thẳng, chiếc hoodie trùm qua đầu cũng không che được sự hạnh phúc trên mặt cậu, bên tai cậu là tông giọng trầm nhẹ dịu dàng của anh người thương, chúng trượt theo lỗ tai, hòa vào từng nơron thần kinh, bao trùm và nhấn chìm não cậu vào ổ đường không tên này, đồng thời khóa chặt tâm trí cậu lên người con trai trước mặt.

"Em chuẩn bị đi ngủ đây."

"Em buồn ngủ rồi..."

"Anh hát thêm một bài ru em ngủ được không?"

Thật ra Kim Junghyeon chưa buồn ngủ cho lắm, cậu vẫn muốn tiếp tục luyên thuyên với anh người yêu cơ, nhưng cậu không nỡ. Nhìn quầng thâm mắt hằn đậm và giọng ngái ngủ kèm lẫn trong giọng hát của anh làm cậu xót vô cùng. Junghyeon biết anh rất áp lực, không chỉ là áp lực của một đời tuyển thủ mà còn là sức nặng của danh hiệu T1.

Moon Hyeonjoon đương nhiên không từ chối lời nhõng nhẽo của em người yêu rồi, nhưng vấn đề ở đây là vào thời gian nửa đêm như này anh thật sự không thể nhớ được lời bài hát nào ra hồn, não ngủ đông khiến đầu anh trống rỗng, bất chấp anh cố gắng hát đệm bao nhiêu lần cũng không khiến lời bài hát tuôn ra, làm em người yêu bất mãn nhăn mày:

"Này, anh làm sao thế??"

"Anh xin lỗi, anh không nhớ được..."

Moon Hyeonjoon nhìn em người yêu đang uất ức giận dỗi gào thét, anh bất lực với lúng túng cực độ, vội vàng cầu xin não bộ hãy tỉnh lại để anh còn dỗ em người yêu, nhưng rất tiếc, não anh đã yên nghỉ nơi chín suối, từ chối phản hồi.

"Được rồi. Anh hát, anh hát mà."

Kim Junghyeon cười tinh nghịch trong lòng nhìn anh người yêu vì muốn dỗ cậu mà hai chân mày nheo lại, mi tâm vì bất lực mà hằn ba đường. Cậu cũng có nhớ gì sất, chỉ là cậu muốn trêu anh người yêu của mình mà thôi, nhìn bộ dạng này của anh làm cậu cười chết mất. Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi là có lý do của nó.

Moon Hyeonjoon vừa tức giận nhìn em người yêu đáng đánh, con cáo này chỉ được những lúc này mới chịu lòi đuôi, thích chọc anh là giỏi.

"Shh! Chịu thôi, anh không nhớ được."

Junghyeon nhìn anh tức giận muốn đánh mình mà không được, cười chết cậu rồi, sao anh người yêu cậu dễ thương thế không biết, cậu rất thích nhìn Moon Hyeonjoon đa biểu cảm nên việc trêu anh đối với cậu là vui nhất.

Không thể làm gì được Junghyeon, Moon Hyeonjoon đành trút tất cả lên khán giả, những người đang cô đơn cảm lạnh bị hai người không chút thương tiếc thồn cơm chó:

"Nhưng mà nếu mọi người không xem nữa thì chuyện sẽ thú vị hơn ấy."

"Hay là mọi người out stream đi..."

Cái gì đây?? Đây là trắng trợn đuổi chúng tôi đi á??

Chúng tôi phải chịu đừng cảnh hai người tình tứ hết thả thính đến chim chuột nhau mà giờ cậu trực tiếp chê bọn tôi phiền á??!!

Moon Hyeonjoon mặc kệ khán giả đang phẫn uất, bây giờ trong mắt cậu chỉ có em người yêu đang đang cười hì hì với cái miệng yêu líu lo không ngừng, Kim Junghyeon luôn nổi bật và lấp lánh như thế, đương nhiên là sáng hiền từ, sáng dịu dàng chứ không sáng chói mắt như những người ở đây đâu nhé!

Sau khi luyên thuyên đủ đường, anh anh em em quấn quýt thì đôi chim cu mới chịu tha cho khán giả mà đi ngủ. Kim Junghyeon đang nhìn anh người yêu tạm biệt thì não đột nhiên nhảy số, cậu suy tư cân nhắc trò đùa thú vị đang chạy trong đầu mình, hứng thú không biết phản ứng người yêu mình sẽ ra sao nhỉ?  Nếu lúc nào cũng là cậu mê mệt giọng của anh thì lần này sẽ là cậu.

"Hyeonjoon à"

"Ừm?"

Kim Junghyeon cười thầm trong lòng, lấy tay đè lên cổ, cố tình hạ giọng:

"Ngủ ngon nhé anh!"

Oắt phắc!!!!

Moon Hyeonjoon chết lặng, hai lỗ tai ù ù cạc cạc, não nhiễu sóng từ chối hoạt động, miệng há to như không tin được những gì vừa nghe. Đậu má giọng siêu trầm này là của thằng nào vậy?? Giọng vừa sáng vừa thanh của em người yêu anh đâu???!!

Kim Junghyeon trong lòng sắp tắt thở vì nhịn cười, cười chết cậu rồi!! Biểu cảm này của anh người yêu quá là đặc sắc rồi, cậu không ngờ anh phản ứng mạnh đến vậy, vui chết đi được.

Moon Hyeonjoon biết em bồ chọc mình cũng không giận, nhanh chóng chuyển qua làm fan cứng idol Kim Willer.

"Woah Woah Woah Woah!!!"

"Điên thật rồi"

Moon Hyeonjoon trầm trồ em người yêu cho cả thiên hạ, ra sức gào thét sự bất ngờ này:

"Quào, mọi người nghe thấy chưa? Mọi người nghe thằng nhỏ nói "Ngủ ngon nhé?" chưa?"

"Òa, tui muốn sống cuộc đời của thằng em tui quá mọi người, khuôn mắt đó, giọng nói đó, xuất sắc vãi mọi người ạ!!"

Kim Junghyeon ngừng cười, cậu cảm thấy sự hâm mộ của fan cuồng này đang có chiều hướng bay xa. Khiếp, khen thì khen vừa thôi chứ, này là đang khen hay nói móc cậu thế??!! Cậu phải lên tiếng dừng cái mỏ này trước khi mặt cậu ngày càng đỏ lên thôi.

"Em xin anh!!"

Nhìn màn hình thông báo stream đã kết thúc, Kim Junghyeon cảm thấy trong đầu còn văng vẳng tiếng cười sảng khoái của Moon Hyeonjoon, điều này khiến cậu cười tươi không cần tưới, nhưng rất nhanh lại thay thế bằng tiếc nuối. Trách sao được cậu chứ, thời gian bên nhau thì không có, gặp nhau thì lại đấm nhau. Một ngày 24 tiếng dùng gần hết vào đấu tập với stream các thứ rồi thì lấy đâu ra thời gian âu yếm, quấn quýt nhau chứ.

Junghyeon nghĩ sẽ cứ nuối tiếc như vậy đi ngủ, không ngờ điện thoại lại rung lên, liếc mắt thấy người gọi là Moon Hyeonjoon thì vội vàng bắt máy. Bên kia màn hình là một chiếc đầu đen hơi rối và cặp mắt dịu dàng nhẹ nhàng của anh người yêu, anh híp mắt nhìn cậu, giọng trêu đùa:

"Người yêu tinh nghịch của tôi sao lại chưa ngủ?"

"Nhớ giọng anh nên không ngủ được."

Kim Junghyeon dụi mặt vào gối, chỉ chừa lại đôi mắt cún lấp lánh nhìn anh bồ mình, không nặng không nhẹ trả lời. Cậu nghe thoang thoảng tiếng cười khúc khích của anh người yêu. Hai người cứ bình yên như vậy tâm sự tỉ tê với nhau, lâu lâu chêm vào đôi ba câu đùa chọc nhau phì cười. Kim Junghyeon chính là thích như vậy, cậu cảm thấy đây mới chính là cậu và anh, không rộn ràng, không náo nhiệt và ầm ĩ, không phải anh em cây khế buông lời phũ phàng với nhau mà đơn giản chỉ vậy thôi. Cậu và anh bên nhau nói chuyện, cậu nói anh nghe, nhẹ nhàng dịu dàng, đôi khi trêu chọc nhau làm cả hai cười phá lên. Cậu yêu khoảnh khắc này, và cậu tin anh cũng thế.

"Anh hát ru cho em ngủ nhé?"

"Đừng quên lời rồi bịa nhé."

"Dù anh có bịa thì em vẫn nghe mà."

Kim Junghyeon bật cười, đôi mắt cún suy tư, đúng vậy nhỉ, trước sau đều là lời dành cho cậu mà, chỉ có cậu mới được nghe mà thôi. Nghĩ đến đây cậu lại thấy hối hận chết đi được.

"Hyeonjoon à"

"Sao thế?"

"Em sẽ không mời anh stream nữa đâu, đây là lần cuối!"

Moon Hyeonjoon phì cười, cảm thấy bộ dạng nhăn mày của em người yêu dễ thương chết mất, anh giả vờ tổn thương nhìn em: "Em ghét anh đến mức không muốn anh xuất hiện trong stream em nữa à?"

"Không phải, em ghét giọng dành cho em bị người khác nghe!"

Ngu thế không biết, tự nhiên tin lời thằng bạn chí cốt Noh Taeyoon, giờ thì hay rồi, chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng chỉ dành riêng cho mình cậu lại được ngàn người nghe, cậu ứ chịu!!

Moon Hyeonjoon cưng không hết nhìn em người yêu ghen tuông, thật muốn đè ra hôn mà. Anh yêu chiều nhìn cậu dỗ dành:

"Không giận. Lần sau call mỗi mình anh thôi."

"Không được tắt đèn nhé" Junghyeon được đằng chân lân đằng đầu, não bắt đầu đạp số xoành xoạch.

"Ừm, không tắt."

"Không được mặc áo luôn."

Lần này Moon Hyeonjoon trực tiếp bị em người yêu chọc cho cười đau bụng, giọng cười lớn truyền qua bên kia điện thoại làm em bồ khó hiểu cau mày. Đúng là con cáo nhỏ ranh mãnh, chỉ giả vờ đội lốt cún chiếm tiện nghi của anh thôi, sao mà mê sắc thế không biết, cưng chết thôi.

"Em có muốn anh cởi quần luôn không?"

Anh nổi hứng trêu đùa lại con cáo này, nhưng có vẻ mặt em người yêu dày hơn anh tưởng tượng.

"Vô tư đi anh, em không ngại đâu."

Kim Junghyeon cứ thế chìm vào giấc ngủ trong tiếng cười bất lực của anh, giọng anh vẫn không nhanh không chậm vang lên đều đều bên tai cậu, có lẽ anh đang hát hoặc đang nói chuyện, cậu không biết nữa, cậu chỉ biết anh yêu của cậu đang dùng cách dịu dàng nhất, yêu chiều đưa cậu vào giấc ngủ. Tình yêu của anh đi vào vần ca, câu chữ, ôm lấy cậu, chất giọng trầm khàn hòa vào làn gió khẽ, ở giấc mơ của cậu nhẹ nhàng nói:

"Ngủ ngon nhé, cáo nhỏ của anh."

Moon Hyeonjoon nhìn em người yêu thở đều đi vào giấc ngủ, tuy tĩnh lặng không cảm xúc nhưng trên khuôn mặt thanh tú của Junghyeon đâu đó còn vương nét cười. Moon Hyeonjoon yêu nhất khung cảnh này, anh chẳng mong gì nhiều, chỉ mong mỗi khi đêm về được nhìn Junghyeon ngủ say, lòng anh cứ thế nhẹ đi, bỏ mặc hết mệt mỏi và sóng gió hà khắc ngoài thực tại. Với Moon Hyeonjoon đơn giản thế là quá đủ rồi.

Thế giới này nhẫn tâm với anh lắm, nhưng anh vẫn biết ơn nó vì ở đây có em,

Tình yêu của anh, cáo nhỏ của anh.

"Gửi cho em đêm lung linh
và tiếng sóng nơi biển lớn,
Gửi em những ngôi sao trên cao,
tặng em chiếc khăn gió ấm,
Để em thấy chẳng hề cô đơn,
Để em thấy mình gần bên nhau,
Để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta."

Mong tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, cả trong mơ lẫn thực tại.





Cái fic này tôi viết nhưng quên lưu, phải gõ lại từ đầu làm tui khóc lên khóc xuống :")) Nói vậy thôi chứ tui có viết một đoạn draft trước đó lâu rồi nên chỉ cần hoàn thiện lại thôi, cũng không vất vả quá. Không định đăng lên đâu hic tại vì tui nghĩ chắc chỉ có tui đu couple này, nhưng thui up lên biết đâu kéo được người nào chung thuyền, thề nó real vãi mọi người ạ.
À cho bà nói chưa biết thì mọi lời nói của Onwill lúc live insta tui trích zô fic này là thật 100% nha, real sub hết đó, tình bể bình bông luôn.
Định viết ngắn ngắn zui zui hoi tại đây là tổng hợp shots nhưng tui không ngờ nó dài bằng mấy chiếc fic guria luôn =))) tui viết onwill thoải mái lắm, hong yêu cầu với chi tiết như guria nên mí bà thoải mái nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com