Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

5.

Choi Wooje tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng và ánh đèn mạnh như muốn chiếu xuyên hộp sọ nó.

Theo lẽ thường, các giác quan sẽ khởi động lần lượt sau khi não bộ thúc giục cơ thể tỉnh lại. Choi Wooje thì khác, thị giác và khứu giác của nó thức dậy cùng lúc, xúc giác nhanh nhảu chạy theo ngay sau đó.

Wooje không buồn phàn nàn về mùi thuốc sát trùng sạch sẽ đến buồn nôn nữa, nó đã nôn quá nhiều nên cơ thể sẽ chẳng tạo ra phản ứng nôn mửa khi tiếp xúc với cái mùi này.

Nó nhíu mày, không ngần ngại bày tỏ sự khó chịu vì ánh đèn trên trần nhà chẳng biết điều mà chiếu thẳng xuống mặt nó, hoặc bất cứ kẻ ngu ngốc nào đó đặt nó ngay dưới chùm đèn to tổ bố này, khiến chất lượng giấc ngủ của nó bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhưng ngay vào tích tắc tiếp theo, nó đã hiểu tại sao mình lại nằm ngủ dưới một chùm đèn đủ soi sáng cho cả chung cư quân đội mà nó đang ở. Cảm giác đau đến ngạt thở trước lồng ngực cho Wooje biết, nó đang nằm trong phòng phẫu thuật, còn ngực nó thì đang bị con dao mổ trong tay vị giáo sư nào đó nó từng gặp (hoặc chưa từng) rạch một đường vừa lạnh vừa ngọt.

Mẹ kiếp!

Choi Wooje lập tức chửi, nhưng nó quá đau để chửi thành tiếng, thành thử mấy câu hỏi thăm tổ tiên các vị giáo sư trong bệnh viện này và các vị lãnh đạo ngồi trong Thượng Hạ viện cũng chỉ nắm tay nhau khiêu vũ điên cuồng trong đầu nó.

Liên bang quả là thực hiện triệt để khẩu hiệu "Tiết kiệm! Tiết kiệm! Siêu tiết kiệm!", đến cả thuốc tê cũng không nỡ lãng phí trên cơ thể nó dù chỉ một giọt. Ai bảo liên bang luôn hướng đến văn minh tiến bộ bình đẳng bác ái chứ? Nó thấy rõ ràng là ngày càng bất nhân khốn nạn tước bỏ nhân quyền.

Wooje nhớ lần đầu tiên mình bị đẩy vào căn phòng này, mấy gã giáo sư ở Viện Y tế liên bang vẫn tiêm thuốc mê cho nó. Nó thậm chí còn không biết mình sắp bị đưa đi đâu, bị làm gì, lúc tỉnh lại thì chỉ còn cơn đau âm ỉ ở miệng vết khâu cho nó biết lồng ngực mình vừa bị mở toang ra.

Lần thứ hai không có thuốc mê nhưng vẫn có thuốc tê, nó nhìn thấy mấy người đứng bên bàn mổ cầm dao kéo lên, nhưng da thịt nó chẳng cảm nhận được gì hết, mãi đến khi Choi Wooje được đẩy về phòng bệnh thường nằm hai tiếng đồng hồ, thuốc tê hết tác dụng, cảm giác đau âm ỉ nơi biểu bì bị kim chỉ đâm qua mới đổ ào tới như thuỷ triều.

Nhưng đến lần thứ ba, họ không còn cho nó liều thuốc nào nữa.

Một vị giáo sư thân thiện bắt chuyện với nó trong lúc tiến hành ca mổ. Theo những gì người đó nói, cơ thể của nó có khả năng tự chữa lành nhanh hơn người bình thường, vết thương hở có thể tự khép miệng ngay lập tức, máu tự đông, đến cả vết mổ cũng chỉ mất chưa đến một ngày để tự liền lại. Các loại thuốc gây mê, thuốc tê, thuốc cầm máu, thậm chí là chỉ y tế, bất cứ thứ gì tiêu tốn trên người nó đều là lãng phí.

Họ chỉ sát trùng dụng cụ y tế để tránh gây nhiễm trùng thôi.

"Mà không chừng dù có nhiễm trùng thì cơ thể cậu cũng tự kháng lại được ấy!" Vị giáo sư kia hết tỏ ra thân thiện lại tỏ ra hài hước, nói với Wooje như thế vào một lần phẫu thuật nào đó mà nó không thể nhớ nổi nữa.

Họ cứ đè nó ra, cầm dao và mổ như xẻ thịt một con động vật vô tri trong phòng thí nghiệm.

Nhưng dù cơ thể có khả năng tự chữa lành vết thương nhanh đến mức nào, thì đau vẫn là đau.

Wooje đau đến ứa nước mắt. Nhưng có lẽ vì hàng ngày nó lười uống nước, nên giờ ngoài há miệng chu chéo như một con thú ngã vào bẫy rập, nó chẳng khóc ra được giọt nước mắt nào.

Người phẫu thuật lần này là vị giáo sư thân thiện nọ, gã nghe thấy tiếng kêu không lớn lắm của Wooje, biết nó tỉnh rồi, liền hớn hở bắt chuyện.

"Ôi cậu tỉnh sớm thế. Tôi còn tưởng hôm nay cậu sẽ ngất đến lúc cắt chỉ cơ."

Wooje muốn nhảy lên chống nạnh chỉ vào mặt gã giáo sư không thân thiện cũng không hài hước kia rồi chửi, nhưng cơn đau như phế luôn khả năng hoạt động của thanh quản, nó chỉ đành chửi trước trong đầu. Nếu kĩ năng dùng dao của anh điêu luyện hơn, chưa biết chừng tôi có thể thực sự hôn mê đến lúc được đẩy về phòng theo dõi đấy.

Kỹ năng dùng dao của gã giáo sư này tệ đến mức heo nái nhìn thấy cũng phải oán thán vì chết quá đau. Choi Wooje cho rằng nghiệp vụ tệ hại này là hệ luỵ của việc gã trở thành giáo sư khi còn quá trẻ. Wooje từng thấy gã khi không đeo khẩu trang rồi, cùng lắm chỉ già hơn Moon Hyeonjoon vài tuổi, ba chục là hết cỡ. Ngấp nghé ba mươi tuổi đã được trao học hàm giáo sư, thực hành không đủ, chỉ giỏi lý thuyết thôi.

Đấy là Wooje nghĩ thế.

Còn thực hư chuyện làm sao mà gã nhiêu đây tuổi đã trở thành giáo sư, Wooje không có hứng thú, cũng không có nhu cầu tìm hiểu.

Có thể là do liên bang thực sự có nhiều nhân vật xuất chúng tài không đợi tuổi, ví dụ như vị giáo sư này, ví dụ như vị thiếu tướng chỉ huy cả đạo không quân của đặc khu liên bang mà ai cũng biết là ai đấy.

Hoặc cũng có thể, liên bang thực sự quá thiếu người, đến hạng vắt mũi chưa sạch mới hai mươi mấy tuổi đầu như Moon Hyeonjoon cũng leo lên được đến tận hàm thiếu tướng.

Choi Wooje thì vui lòng tin khả năng thứ hai hơn.

Hạng vắt mũi chưa sạch mới hai mươi mấy tuổi đầu đã leo lên được đến tận hàm thiếu tướng đập vào mắt nó ngay khi giường bệnh của Wooje được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Choi Wooje không khỏi thấp thỏm trong lòng.

Người ta thường nói, quân nhân bình tĩnh nhẫn nại hơn người, nhân tài kiệt xuất mới hơn hai mươi tuổi đã đeo quân hàm thiếu tướng như Moon Hyeonjoon thì phẩm chất tốt đẹp này càng phải rõ ràng hơn. Moon Hyeonjoon quả thực không bao giờ nổi giận - đó là trước khi nhận nuôi Choi Wooje. Sau khi trở thành người giám hộ của Wooje, thiếu tướng thỉnh thoảng phải sôi máu vài lần. Nhưng trên đời này không có gì là không thể giải quyết được cả, cơn giận của Moon Hyeonjoon cũng không ngoại lệ.

Khi mới dọn về căn chung cư tồi tàn xập xệ của thiếu tướng, Wooje gào khóc gần một tuần không chịu ngủ vì đệm quá cứng. Trước đây nó chỉ nằm trong đệm bông chăn gấm, cái đệm quân đội nhà thiếu tướng cứng như sàn nhà, đấy là thứ cứng nhất mà nhóc Wooje lúc đó biết, nào phải thứ để đặt lưng lên ngủ.

Moon Hyeonjoon mặc cho nó khóc, đến ngày thứ bảy, thiếu tướng thể theo phát ngôn "đệm này nào phải thứ để đặt lưng lên ngủ" của nó, bốc đệm vào kho, để lại cho Wooje một cái phản còn cứng hơn tấm đệm. Nhóc Wooje ngủ phản một tháng liền, tất nhiên là nó không tình nguyện nằm ngủ trên cái phản cứng như đá đó, nó khóc mệt quá rồi thiếp đi thôi. Mãi đến khi thời tiết chuyển lạnh, thiếu tướng mới rủ lòng thương lôi đệm từ trong kho ra, tiện thể cấp thêm cho Wooje một cái chăn lông cừu nữa. Tất nhiên là nhóc Wooje lại gào khóc vì chăn quá nặng quá thô, nhóc muốn chăn bông ép bọc lụa cơ. Thiếu tướng không có vỏ chăn bằng lụa, nhưng vỏ chăn bằng vải đũi thì có. Thế là nhóc Wooje đến cả chăn lông cừu cũng không có, nó đắp vỏ chăn bằng vải đũi khóc thút thít mấy đêm liền. Đắp vỏ chăn bao nhiêu đêm, nó mất ngủ ngần ấy đêm, vành đai phía Bắc vào đông lạnh đến thấu xương, nó khóc mệt đến mức nào cũng không ngủ được vì lạnh.

Sau khi được thiếu tướng đắp chăn lông cừu cho lúc hai giờ sáng, nhóc Wooje cuối cùng cũng nhận ra, người này sẽ không chiều theo ý mình. Mặc dù đã chấp nhận sẽ phải ngủ trên cái đệm cứng như sàn nhà và đắp chăn lông cừu vừa nặng vừa thô, nhưng nhóc Wooje vẫn chưa từ bỏ việc khóc nháo đòi hỏi với người giám hộ của mình. Sau vài lần bị bỏ đói và phải uống nước chống đỡ ba bữa một ngày, nhóc Wooje triệt để nhận thức được sự thật rằng Moon Hyeonjoon sẽ không đáp ứng những thói quen trước đây của nó.

Nhóc Wooje dần học cách nghe lời, nhưng bản tính nó vẫn là sự kiêu ngạo và ngang ngược do được chiều chuộng từ nhỏ mà thành. Nó thử làm trái lời thiếu tướng vài lần, cũng có vài lần thiếu tướng mặc kệ nó, có lẽ là công việc quá bận, hoặc là thiếu tướng thấy mấy hành động của nó như con kiến tha xác ong về tổ, ngu ngốc và vô ích, vậy nên thiếu tướng chẳng buồn quan tâm.

Nhưng đôi khi, mấy hành động ngu ngốc vô ích của nó làm thiếu tướng giận thật. Thông qua nhiều lần trải nghiệm thực tế, Choi Wooje học được cách đối phó với Moon Hyeonjoon.

Nó giả vờ ngoan ngoãn.

Cái miệng Choi Wooje nói không nổi hai chữ "xin lỗi", nhưng tỏ ra ngoan ngoãn và hối lỗi thì nó làm được. Chăm chỉ dậy sớm đọc sách quét nhà, giả vờ một hôm như thế là Moon Hyeonjoon không còn giận nữa.

Nhưng cách này chỉ có tác dụng với những lần thiếu tướng tức giận nhè nhẹ thôi, còn nếu nó chọc cho thiếu tướng nổi giận thật sự như lần phát biểu cuồng ngôn ở hội nghị chiều nay thì khó đối phó hơn nhiều.

Quả thực là khó hơn rất nhiều, vì việc có thể khiến Moon Hyeonjoon giận đến thế thì không thể đóng cửa giải quyết trong nhà được nữa. Nhưng Choi Wooje là ai chứ, dù khó thì nó vẫn giải quyết được.

Wooje phát điên.

Choi Wooje không biết thiếu tướng có sợ không, nhưng những người xung quanh đều sợ mỗi khi nó phát điên.

Nó nhìn áo choàng thẳng thớm vắt trên tay Moon Hyeonjoon, biết rằng lần này thiếu tướng thật sự nổi giận rồi.

Ba.

Hai.

Một.

Choi Wooje ngửa đầu cười, tiếng cười lớn dần rồi vang vọng khắp hành lang. Nó cười, không ngừng lại được. Hai tay đột nhiên có sức đến lạ thường, nó vùng ra khỏi gọng kìm của hai người đang giữ vai mình. Wooje ngồi thụp xuống, nó đưa tay lên vò đầu, mái tóc được chải gọn gàng bị mười ngón tay vò rối tung.

Lồng ngực như bị đá tảng đè lên, ô-xy trong máu như bị rút hết, nó không thở được, chân tay run rẩy, hai mắt vằn lên những mạch máu đỏ ngầu. Tiếng cười dần chuyển thành tiếng hét mất kiểm soát. Vùng ngực nơi trái tim nó ngày càng căng ra, như quả bóng bay bị thổi phồng trực vỡ, nó nghe tiếng tích tắc của máy móc nhảy điên cuồng lẫn trong tiếng gào thét của chính mình.

Wooje biết mình sắp ngất. Nó còn biết chắc chắn nó sẽ cắm đầu xuống sàn gạch sáng bóng của trung tâm hội nghị rồi lăn quay ra bất tỉnh nhân sự.

Ôi, quá là mất hình tượng. Trước giờ mới chỉ có thiếu tướng và đám giáo sư ở Viện Y tế từng được thấy dáng vẻ mất mặt này của nó thôi.

Nhưng ngoài dự liệu của nó, trước khi màu đen hoàn toàn che phủ tầm nhìn, Wooje thấy một tấm áo choàng phủ lên đầu mình. Tầm mắt nó bị một cái bóng che mất, hình ảnh trước mặt mờ nhoè lẫn trong màu đỏ của mạch máu hằn lên trong mắt.

Wooje ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, là mùi nước giặt rẻ tiền nó chọn khi đi siêu thị ba năm trước, từ đó trong nhà thiếu tướng chỉ dùng loại nước giặt này, mùi nước giặt trên những bộ quần áo "lố lăng" của nó, cũng là mùi nước giặt trên quân phục của thiếu tướng.

Nó thầm chửi một câu, bàn tay còn điều khiển được cố tình túm lấy vai áo thẳng thớm của Moon Hyeonjoon trước khi cả người nó hoàn toàn ngã vào lòng người nọ.

6.

Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh giường bệnh, lật giở bệnh án của nó.

Mỗi lần Wooje được đẩy vào phòng theo dõi, thiếu tướng đều sẽ ngồi bên cạnh, xem bệnh án của nó như thể thiếu tướng xuất thân từ trường quân y.

Wooje thì không được xem, cũng không thèm xem. Họ còn chẳng kê cho nó viên thuốc nào, chứng tỏ nó không mắc bệnh gì hết, việc gì phải xem bệnh án chứ.

Wooje nhìn vai áo nhăn nhúm của thiếu tướng, tự hỏi không biết ngài còn định nghiên cứu cái bệnh án nhạt nhẽo của nó đến lúc nào nữa. Sao thiếu tướng còn chưa đi thay áo? Mặt mũi sĩ diện đâu? Để người ta thấy thiếu tướng mặc áo nhăn thì giấu mặt vào đâu được?

Wooje tự gào thét trong lòng, nó vẫn còn đau nên không muốn mở miệng. Nó lo lắng cho mặt mũi của thiếu tướng như thể trước đó mấy tiếng, chính nó không làm thiếu tướng mất mặt ngay trên sóng truyền hình trực tiếp vậy.

Nhớ đến phát ngôn vạ miệng của mình, Wooje chợt thở phào. May là giờ Moon Hyeonjoon không còn tức giận nữa.

Hoặc chính xác là, giờ Moon Hyeonjoon không thể tức giận với nó nữa.

Gã giáo sư kia đứng sau cánh cửa, nói với Moon Hyeonjoon bằng âm lượng đủ để cả người trong phòng nghe thấy.

Gã nói, Choi Wooje vừa mới phẫu thuật xong, nhịp tim và máy theo dõi cắm trong lồng ngực vẫn chưa đồng bộ.

Gã nói, lần phát bệnh này cách lần trước chỉ một tháng rưỡi, tần suất phát bệnh ngày càng dày.

Gã nói, cả thể chất lẫn tinh thần của Choi Wooje hiện giờ đều không ổn định, không thể chịu kích thích, đừng làm gì khiến cậu ấy lên cơn nữa.

Choi Wooje nhàm chán nhìn từng giọt nước nhỏ xuống trong ống truyền. Đám giáo sư xuất chúng của Viện Y tế cũng rặt một lũ ngốc mà thôi.

Nhưng không sao hết, mặt tốt của sự ngu ngốc này là Moon Hyeonjoon không nổi giận nữa.

Thiếu tướng gấp bệnh án lại sau khi đã nghiền ngẫm kỹ càng từng chữ, đặt cuốn sổ ngày càng dày lên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn nó.

Wooje bày tỏ thái độ bằng cách quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Đáng tiếc là cửa sổ phòng theo dõi đã kéo rèm, nhưng việc này không ảnh hưởng đến mục đích bày tỏ thái độ của nó, Wooje muốn Moon Hyeonjoon biết rằng hôm nay nó phải vào nằm ở đây là do thiếu tướng.

Hoặc ít ra là nó muốn Moon Hyeonjoon phải nghĩ như vậy.

"Muốn ăn gì không?"

Giọng thiếu tướng vang lên, âm lượng chỉ đủ cho mình nó nghe thấy. Wooje im lặng nửa phút, vẫn không quay đầu lại, chỉ đáp một tiếng.

"Ò."

Wooje nghĩ Moon Hyeonjoon có thể hiểu được ý của mình, nó bảo sẽ suy nghĩ một chút.

Nhưng nó đã đánh giá cao trí thông minh của thiếu tướng, Moon Hyeonjoon chỉ nghe thấy nó "ò" một tiếng thôi, chẳng hỏi gì thêm đã đứng dậy ra ngoài.

Thiếu tướng quay lại với khay cơm của bệnh viện.

Wooje cảm thấy vô cùng phẫn nộ!

Hỏi nó muốn ăn gì không rồi bê một khay cơm bệnh viện lên, EQ của thiếu tướng chôn dưới nghĩa địa liên bang rồi à?

Moon Hyeonjoon điều chỉnh lại đầu giường, nâng gối của nó lên đủ tầm để có thể ăn uống bình thường, sau đó kéo ghế lại sát giường rồi bắt đầu thổi đồ ăn cho nguội.

Khi thìa cháo cá hồi được đưa đến bên miệng, Wooje biết mình nên thoả hiệp rồi.

Thực đơn bệnh viện làm gì có cháo cá hồi, nếu thiếu tướng không dùng quyền hạn đặc biệt yêu cầu nhà bếp, thứ nó phải ăn chắc chắn là cháo trắng thêm đường hoặc muối - tuỳ vào thể trạng bệnh nhân. Dù nói với cấp bậc của thiếu tướng thì Moon Hyeonjoon có thể đưa ra yêu cầu đặc biệt, nhưng yêu cầu đặc biệt vẫn phải có chỉ định của trưởng khoa, nếu không có là thống tướng quân đội cũng chẳng yêu cầu được gì.

Vậy là trong lúc nó hỏi thăm tổ tiên các vị giáo sư, thỉnh thoảng nhân tiện hỏi thăm cả nhà thiếu tướng thì thiếu tướng đây đã chạy đi xin chỉ định của trưởng khoa, sau đó lại chạy đến nhà bếp để đặt một bát cháo cá hồi cho nó. Mặc kệ việc Moon Hyeonjoon có còn tức giận hay không, nếu Wooje mà còn làm mình làm mẩy nữa thì quá là không thức thời rồi.

Wooje vui vẻ ăn từng thìa cháo được đưa đến tận miệng, cảm thấy EQ thiếu tướng chắc không bị chôn dưới đáy nghĩa địa liên bang đâu, có lẽ chỉ như đụn cát lúc thuỷ triều lên xuống thôi, thỉnh thoảng bị sóng che mất, thỉnh thoảng thì vẫn thấy được.

Mà hôm nay thuỷ triều dường như vô cùng yếu, EQ của thiếu tướng online lâu đến bất ngờ.

Wooje còn đang lau miệng sau khi chén một mạch thấy đáy bát cháo, thiếu tướng đặt bát cháo vào khay trên tủ đầu giường rồi quay lại thông báo với nó một tin nghe như tình báo giả.

"Ngày kia tôi xin nghỉ phép."

Wooje ngơ ra, bàn tay cầm khăn lau miệng dừng lại giữa không trung, nó lom lom nhìn thiếu tướng như thể người vừa phát điên là thiếu tướng chứ không phải nó vậy.

"Muốn đi đâu chơi thì lên kế hoạch trước, đến hôm đó đỡ tốn thời gian."

Giờ thì Wooje nghĩ Moon Hyeonjoon không bị điên, là cơn điên của nó còn chưa dứt, cơn điên lần này nghiêm trọng đến mức nó vừa sinh ra ảo giác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com