chín
15.
Ánh sáng le lói xuất hiện giữa mảng rừng cây đen hun hút, xốc nảy theo từng bước chân vội vã của người tới.
Jeong Jihoon vừa quấn chuỗi hạt trong tay thành những vòng nhỏ vừa nhíu mày vì bị nguồn sáng ngày càng mạnh chiếu thẳng vào mắt.
Đèn pin chuyên dụng khiến mọi thứ đằng trước ống đèn như được phơi bày trên sân khấu, còn người đằng sau chuôi đèn thì lẳng lặng hoà vào khán đài tối tăm.
Nhưng Jeong Jihoon chẳng cần đoán cũng biết người tới là ai.
Gã thong thả phủi tay đứng dậy, từng bước chân tiến về phía nguồn sáng khoan thai như một con mèo không để lại bất cứ âm thanh nào trên từng tấc đất nó đi qua, trái ngược hoàn toàn với những sải chân vội vàng giẫm nát cây cỏ dưới đế giày của người kia.
Ánh sáng trắng lóa rọi rõ khuôn mặt vẫn treo một nụ cười của Jeong Jihoon. Moon Hyeonjoon chuyển đèn pin sang tay trái, tay phải kéo khẩu súng trường trên vai xuống, khẩu súng vẽ một nửa đường tròn trong không trung, nòng súng gác ngay đai áo ngang eo Moon Hyeonjoon.
Khoảng cách hai mét được thu hẹp chỉ bằng một lần sải chân, Moon Hyeonjoon chẳng nói lời nào, cũng chẳng để cho người đối diện kịp mở miệng, báng súng trong tay nện thẳng xuống mặt Jeong Jihoon.
Bỏ ngoài tai tiếng xuýt xoa ai oán của Jeong Jihoon, Moon Hyeonjoon chạy đến bên người vẫn đang nằm rạp trên đất. Choi Wooje đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, những ngón tay trắng bệch vô thức cào cấu mặt đất.
Moon Hyeonjoon nhíu mày khi thấy bảng tên trên ngực tấm áo khoác đang phủ lên người nó. Hắn đỡ người vẫn đang run rẩy dậy, quẳng cái áo khoác loang lổ máu không biết là của ai đi, nhanh chóng thay bằng áo khoác của mình.
Lúc Jeong Jihoon quẹt sạch vết máu trên khóe miệng và quay lại chỗ hai người, Moon Hyeonjoon đã bọc Choi Wooje lại kín mít bằng áo khoác và đai lưng của mình.
"Aish! Sao chú em vẫn bạo lực thế?"
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên, những tia sáng hắt ra từ đèn pin bị đánh rơi trên mặt đất không soi sáng được toàn bộ gương mặt người đang cúi xuống nhìn hắn. Giữa mảng màu xám đen mập mờ, Moon Hyeonjoon thấy gương mặt Jeong Jihoon lúc này chồng lên trùng khớp với gương mặt hắn từng thấy trong quá khứ.
Moon Hyeonjoon bất giác bật cười, giọng nói trầm thấp lạnh tanh nhả ra một câu vu vơ.
"Máy liên lạc của anh lại mất tín hiệu nữa à?"
Jeong Jihoon như giật mình vì lời nhắc nhở của hắn thật, tay gã lập tức lần mò cả hai túi quần, phút chốc sau mới ngạc nhiên đáp lại. "Chắc là không dò được định vị nên tìm lâu lắm hả? Máy liên lạc của tôi không biết rơi đâu mất rồi, cũng có khi là để quên trong phòng thay đồ từ đầu cũng nên."
Moon Hyeonjoon hừ lạnh, không còn kiên nhẫn để nghe đối phương lải nhải. Một tay hắn ôm lấy vai Choi Wooje, tay còn lại luồn qua khuỷu chân, bế thốc cả người nó lên.
Quãng đường ra đến cổng lớn rồi từ cổng lớn tới phi thuyền heo hút như một đường hầm bỏ hoang, Moon Hyeonjoon muốn tìm đội ngũ y tế để sơ cứu cho Choi Wooje cũng chẳng thấy nổi một bóng người.
May mắn là, khi Moon Hyeonjoon vừa đặt nó xuống ghế phụ trên phi thuyền, một bàn tay trầy xước lấm lem bùn đất lập tức túm lấy tay áo hắn. Cảm giác bị níu kéo trên cánh tay khiến hàng lông mày vẫn nhíu chặt nãy giờ của hắn giãn ra một chút.
Có lẽ bệnh tình của Choi Wooje thực sự ngày càng tốt lên theo từng lần nghi vấn của Han Wangho, Moon Hyeonjoon nhìn hơi thở dần bình ổn và đôi mắt từ từ lấy lại tiêu cự của người nằm trên ghế mà bất giác thở phào.
Trường săn bắn cách Viện Y tế hơn một giờ bay.
Han Wangho từng nói, Choi Wooje có thể chết nhanh hơn cả một tử tù bị tiêm thuốc độc.
Hơn ba năm trước, suýt thì nó đã có mười lăm phút thưởng thức nỗi đau thuốc độc của liên bang nhân từ thấm vào từng tế bào trong cơ thể rồi lim đi, tím tái như một cái xác không rõ bệnh trạng.
Choi Wooje chẳng biết phải tạ ơn ai, nhưng quả là may mắn khi hơn ba năm trước nó không có vinh hạnh sở hữu mười lăm phút đó, và giờ nó cũng không phải trải qua hơn một giờ bay về Trung tâm đặc khu liên bang mà không biết đích đến sẽ là phòng phẫu thuật hay nhà xác trong Viện Y tế.
Quãng đường về căn chung cư quân đội của họ thì gần hơn một chút.
Không có cuộc gọi khẩn nào từ các giáo sư ở Viện Y tế, Choi Wooje có thể về thẳng nhà.
Sau vài lần thử, nó phát hiện ra mình có thể uy hiếp thiếu tướng bằng việc doạ rằng mình sẽ phát bệnh. Nhất quyết đưa nó tới Viện Y tế và khiến nó phát bệnh ngay trên đường như con ngựa đứt cương hoặc đưa nó về nhà với một nửa khả năng mọi chuyện đều yên ổn, Moon Hyeonjoon đành chịu thua và chọn vế thứ hai.
Cửa phi thuyền mở ra sau khi cuộc đàm phán của Wooje thắng lợi. Một người nó đã lâu không gặp xuất hiện trong khoang thuyền.
Kim Geonwoo giơ con cáo trắng đã đứt lìa nửa cần cổ trong tay lên, thấp thỏm nói. "Lúc nãy thiếu tướng bỏ đi mà không dặn gì, tôi nghĩ dù sao cũng là thiếu tướng tự tay săn được nên đem về đây."
Choi Wooje rũ mắt, con cáo không lớn lắm, lông cáo mềm mại trắng muốt nhuốm một mảng máu đỏ tươi. Thật là đáng tiếc, con cáo nhỏ đã chẳng lấy được bao nhiêu lông, giờ còn bị dính máu một khoảng to thế kia, vậy là chẳng thể lột ra làm áo hay khăn choàng nữa.
Có vẻ suy nghĩ của Moon Hyeonjoon cũng giống nó, thiếu tướng khoát tay, ra hiệu Kim Geonwoo xách xác cáo ra ngoài.
Kim Geonwoo hiểu ý, lại lật đật xách con cáo vẫn đang nhỏ máu tong tỏng ra ngoài.
Choi Wooje nhíu mày. "Không thích máu."
Người bệnh luôn có đặc quyền, những lúc thế này, thiếu tướng gần như chấp nhận mọi yêu sách của nó. Moon Hyeonjoon quay người về phía bảng điều khiển, nhập lệnh cho phép sử dụng một lần dưới tên Kim Geonwoo rồi đưa nó ra ngoài.
Trái với bên trong phi thuyền, hành lang bên ngoài có vẻ tụ tập đông vui hơn nhiều.
Choi Wooje nấp sau lưng Moon Hyeonjoon, nghiêng đầu chỉ đủ để đôi mắt nhìn rõ những người đối diện.
Kim Geonwoo nhe hàm răng trắng, nhanh nhẹn giải thích. "Đúng lúc tiểu thư ngang qua, cô ấy có vẻ thích con cáo này nên tôi tặng luôn."
Ánh mắt Choi Wooje liếc xuống con cáo trong tay người tuỳ tùng sau lưng cô gái nọ rồi bất giác lại ngước lên. Gương mặt như đoá phù dung lộng lẫy nở rộ khi khoé miệng cô kéo lên một nụ cười. Wooje chun mũi, rụt đầu về nấp sau lưng Moon Hyeonjoon.
"Tôi thấy thiếu tá Kim định đem con cáo đi vứt, tiếc quá nên mới hỏi xin. Cảm ơn thiếu tướng, cả buổi hôm nay tôi chẳng bắt được thứ gì ra hồn."
Giọng nói của thiếu nữ vang lên bên tai lanh lảnh như chuông bạc. Choi Wooje dụi đầu vào lưng thiếu tướng, khẽ kéo tay áo hắn.
"Không có gì, vậy tôi xin phép." Moon Hyeon lịch sự đáp lời.
Đoá phù dung mỉm cười gật đầu. "Vậy không tiễn nhé, tôi ở đây đợi anh trai thêm một lúc."
Moon Hyeonjoon đưa nó về bằng phi thuyền quân đội, còn Kim Geonwoo chắc đang lau dọn mấy vũng máu trên phi thuyền riêng của thiếu tướng trước khi được về nhà.
Choi Wooje lại ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, nhìn xoáy tóc của Moon Hyeonjoon khi thiếu tướng cúi đầu cặm cụi rửa sạch bùn đất dính trên những ngón tay và móng tay nó. Wooje vừa mới cắt móng tay mấy hôm trước, việc làm sạch cả mười đầu ngón tay hình như hơi mất thời gian.
Hoặc đơn giản là Moon Hyeonjoon vụng về không có nghiệp vụ tắm gội cho trẻ sơ sinh.
Ngâm trong nước quá lâu khiến da tay bắt đầu nhăn nheo, nó nhàm chán tìm chuyện để nói. "Sao cả buổi mà chú chỉ bắt được một con cáo, lại còn làm nó chết xấu như vầy?"
Thiếu tướng không trả lời.
"Chú bắt đầu đi tìm tôi từ lúc nào thế? Sao chú không đi tìm tôi từ đầu?"
Thiếu tướng vẫn không trả lời.
"Hình như lúc đó tôi nghe thấy tiếng gì nặng tai lắm, chú tác động vật lý Jeong Jihoon hả?"
Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Con ngươi đen thăm thẳm chăm chú nhìn gương mặt nó hồi lâu, như thể xác định nó đã hoàn toàn trở về trạng thái bình thường, thiếu tướng mới mở lời. "Trước khi tôi đến, hắn đã làm gì cậu?"
Choi Wooje nghiêng đầu, hai mắt vu vơ nhìn lên trần nhà như đang hồi tưởng lại mớ hỗn độn vừa mới xảy ra không lâu. Một tay nó vô thức rút ra khỏi đôi tay đang bao bọc mình trong chậu nước lẫn lộn bùn cặn và bụi đất nổi lềnh phềnh. Nó gãi đầu, kể chuyện đứt quãng như trẻ con tập nói.
"Cũng không nhớ rõ lắm... Hình như... bị con gì đó... đuổi theo. Sau đó... đoàng... con thú đó chết queo... còn tôi thì lăn quay ra đất..."
Bàn tay Wooje trượt xuống má, móng tay cụt ngủn cào lên gò má bầu bĩnh, chẳng mấy chốc những vệt đỏ như râu mèo mọc ngược đã nổi lên trên làn da trắng xanh.
"Hì... check CCTV được không?"
Moon Hyeonjoon nhăn nhó nhìn nó, như thể muốn hỏi nó gắn CCTV trên đọt cây để quay khỉ đột hay con gì. Thiếu tướng chẳng buồn đáp lời, bưng chậu nước nóng đã nguội lên, quay người đi mất.
Choi Wooje dõi theo bóng lưng cao ngất ngưởng khuất sau lối vào nhà bếp.
Nó cúi đầu, bàn tay nhăn nheo vì tiếp xúc với nước quá lâu mò vào túi quần. Đầu ngón tay Wooje chạm vào bề mặt gỗ trơn nhẵn, ngón cái và ngón trỏ miết nhẹ, khẽ mân mê những hạt gỗ tròn được xâu thành một chuỗi dài đều tăm tắp mà nó lén lấy từ trong bốt da ra khi Moon Hyeonjoon vẫn đang bận chuyên tâm điều khiển phi thuyền.
16.
Moon Hyeonjoon gặp người bạn cũ của mình vào ngày thứ ba sau khi Ryu Minseok trở về từ Vùng Đệm.
Ryu Minseok dựa vào lan can Cảng Sao, chìa bao thuốc vừa mới bóc vỏ ra trước mặt bạn mình.
Moon Hyeonjoon lắc đầu, người mời cũng chẳng mất hứng, tự rút một điếu cho mình.
"Nghe bảo tháng sau mày đi à?"
Moon Hyeonjoon liếc người bạn đã vài năm không thấy mặt của mình, không khỏi cảm thán gió bụi Vùng Đệm quả là uống máu ăn xương, đến cả Ryu Minseok mà cũng rắn rỏi đen đúa đến mức này.
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên Cảng Sao. "Tao không đi nữa."
Ryu Minseok bị khói thuốc của chính mình làm sặc.
"Lũ chó má đó lại chèn ép mày? Thằng con ông cháu cha nào cướp mất chỗ của mày? Để tao-"
"Tao tự nguyện ở lại Trung tâm đặc khu." Moon Hyeonjoon cắt ngang trước khi bạn mình kịp phun ra bất cứ hành động bồng bột bất khả thi nào.
Mặt Ryu Minseok nhăn như khỉ ăn ớt, ánh mắt nhìn Moon Hyeonjoon chẳng khác nào nhìn bệnh nhân tâm thần.
"Mày bị gì vậy? Cơ hội tốt như thế mà tự tay dâng cho người khác à? Mày nhìn tao đi, lăn lộn ở Vùng Đệm mấy năm, dù vất vả một chút, dễ đột tử một chút, nhưng mà nhiều tiền. Mày có tiền không? Nghe nói mày vừa mới mua cái phi thuyền, lại còn trả góp, lương mày trả góp đến bao giờ? Wow, mày đúng là ngu hết thuốc chữa, chỗ mày được cử đi còn chẳng loạn bằng Vùng Đệm, dù đều là đi dọn rác như nhau nhưng không khổ thì lấy đâu ra tiền."
Đầu ngón tay Moon Hyeonjoon nhịp nhịp trên thành lan can, tiếng gõ lên thứ kim loại đặc biệt vừa vang vừa đinh tai.
Ryu Minseok bực bội vứt điếu thuốc đang hút dở ra ngoài lan can. "Mày đừng có gõ nữa, nhức hết cả đầu."
Moon Hyeonjoon nhét bàn tay về lại túi quần, còn lời cằn nhằn của Ryu Minseok thì vẫn chưa dừng lại.
"Mày khổ sở lăn lộn bao nhiêu năm, dùng may mắn cả đời mới đổi được mấy cơ hội tốt thế này. Không biết mấy năm nay mày sống thế nào, học thằng cha họ Jeong đó tu tập ở giáo phái nào à? Tu đến mức rũ bỏ bụi trần, chê cả tiền thế này." Ryu Minseok cảm thấy mình khổ không tả nổi, lo cho bạn nứt cả đầu ra mà bạn sẵn sàng chết không có áo quan.
"Nếu giờ chuyển đi thì không đưa Wooje theo được." Moon Hyeonjoon chậm rãi buông một câu, Ryu Minseok nghe mà hít vào một hơi lạnh.
Nhiều khi Ryu Minseok trách bản thân quá thông minh, mới nghe một câu thôi đã có thể suy ra toàn bộ câu chuyện.
"Mày đừng nói cái người mày nhờ tao xoá hết CCTV đó giờ chính là Choi Wooje đấy!"
Moon Hyeonjoon dửng dưng nhìn bạn mình, im lặng thay cho thừa nhận.
"Mẹ kiếp! Thằng điên!" Ryu Minseok nhấc chân đá vào ống đồng bạn mình, không hề tiết chế mà dùng toàn bộ sức bình sinh.
Moon Hyeonjoon khẽ cong lưng, may cho hắn là Ryu Minseok vội đến đây nên chưa kịp ăn tối.
"Sau này tao sẽ không giúp mày nữa. Mày có biết tao phải cạy cục nhờ vả bao nhiêu lần, nghe người ta làm rồi chửi vì mày đòi xoá hết băng ghi hình từng ngóc ngách mà Choi Wooje đi qua không? Mày thực sự nuôi nó thành nghiện, coi nó là thú cưng cần bảo vệ thật à?"
Moon Hyeonjoon lắc đầu. "Tao biết mình đang làm gì."
"Mày biết cái con khỉ. Mày biết năm đó lúc đánh vào hoàng cung Đế quốc, bọn tao thấy gì không? À mà mày bơi thẳng đến hành cung trữ quân, biết thế quái nào được. Để tao kể cho mày nghe, tao xông vào cung điện Hoàng đế, dùng thuốc nổ phá tường mật thất, thấy một gian hầm tường ngọc thạch kê cả trăm cái tủ kính đều tăm tắp. Mày không tưởng tượng được đâu, trong mỗi tủ kính là một cái xác, nguyên vẹn hoàn hảo không thiếu bất cứ bộ phận nào. Sau khi đối chiếu, tất cả đều từng là phi tần hoặc cung nữ Hoàng đế từng sủng hạnh. Dòng máu hoàng tộc là thế đấy, không hiểu yêu thương, chỉ biết chiếm hữu, lại còn bằng cách ghê tởm nhất."
Moon Hyeonjoon day day thái dương. "Tao nghĩ mình cần đi khám."
Ryu Minseok lập tức vứt những lời cằn nhằn còn chưa kịp xổ ra của mình ra ngoài Cảng Sao, lo lắng hỏi. "Sao? Thấy chỗ nào không khoẻ? Cần tao liên hệ người quen giúp không?"
Moon Hyeonjoon lắc đầu. "Rối loạn căng thẳng sau sang chấn."
Ryu Minseok chửi thề. Hoá ra từ nãy đến giờ đúng là đang nói chuyện với bệnh nhân tâm thần thật.
"Dạo này, tao cứ mơ thấy..."
Dạo này, Moon Hyeonjoon cứ mơ thấy hành cung đổ nát lênh láng máu tươi.
Máu tươi đọng trên hàng lông mi như rẻ quạt, máu tươi chảy từ mắt xuống gò má và cần cổ, máu tươi tràn ra từ kẽ những ngón tay giơ lên cố vươn về phía hắn. Máu tươi ào ạt đổ ra từ lồng ngực hãm sâu ba viên đạn của người nọ, như mặt hồ trào nước dưới cơn mưa nặng hạt. Cơ thể không thể tự chống đỡ đổ rạp về phía sau, máu tươi bắn lên những phím đàn trắng muốt, bắn lên bức hoạ chưa viết xong lời đề tựa. Không biết qua bao lâu nữa, vệt máu như vung sơn vẽ kia sẽ biến thành màu đen thẫm, chẳng còn để lại dấu vết nào trong bóng đêm.
Nhưng kể cả khi đã thoát khỏi cơn ác mộng đeo bám không biết bao nhiêu đêm dài, Moon Hyeonjoon vẫn nhìn thấy máu tươi không ngừng chảy.
Máu tươi như nước ép đỏ mọng của một thứ quả không biết tên, nhảy nhót trên tấm ảnh chụp gắn kèm mỗi trang bệnh án. Moon Hyeonjoon càng nhìn càng thấy tai ong lên, trước mắt đỏ nhoè, không biết là máu chảy ra từ tờ giấy trên tay hay từ chính mắt mình.
Máu tươi như dung nham trào ra từ miệng núi lửa, đốt cháy vết thương be bét trên mu bàn tay Choi Wooje, đốt cả giác mạc mỏng manh của hắn. Moon Hyeonjoon quấn từng lớp băng gạc, cố siết thật chặt để ngăn máu tiếp tục chảy ra, nhưng càng siết máu càng thấm màu đậm hơn. Hắn quấn băng gạc mà chẳng biết lúc nào phải dừng lại, càng quấn càng thấy tầm nhìn phủ thêm một tầng đỏ, sau lưng lạnh toát mồ hôi.
Có những lúc Moon Hyeonjoon từng tự hỏi, sao người nọ lại nhiều máu đến vậy. Máu chảy không ngừng, vết thương đỏ tươi càng thêm đỏ, gương mặt trắng bệch càng thêm nhợt nhạt. Có lẽ đúng như lời đồn, hoàng gia chẳng phải con người, tất cả đều là ma quỷ.
Vậy mà Moon Hyeonjoon lại dính phải con ma quỷ cuối cùng.
Hắn chẳng nhớ tại sao mình phải làm thế, nhưng vẫn nhớ rõ làn nước lạnh buốt tê cứng tay chân bao quanh hòn đảo ấy. Vượt qua dòng nước xiết cũng là bước qua tuyến phòng thủ cuối cùng.
Hoàng đế điều động toàn bộ quân đội tới bảo vệ chính cung của mình. Chẳng có gì bất ngờ, mọi phòng tuyến của hành cung trữ quân đều đã sụp đổ.
Cung điện thênh thang trống rỗng, màu trắng tinh khiết của tường ngọc và trần thạch cao bỗng tang tóc lạc lõng giữa nền trời xám xịt. Gió biển như lưỡi dao lam cứa qua da thịt, đẩy những cánh cửa cao rộng nặng nề vào tường, giật những trang giấy chẳng còn vuông vức ra khỏi gáy từng cuốn sách quý mòn vẹt.
Giày da quân đội giẫm lên những trang giấy không biết ghi chép bao sự quý giá của Đế quốc, mỗi bước chân đều để lại dấu nước thẫm màu. Moon Hyeonjoon chẳng nhớ rõ cảm xúc lúc đó của mình, có lẽ trong đầu hắn là câu nói của thống tướng quân đội trước khi ra trận.
"Vì lý tưởng của nhân loại, tự do, bình đẳng, bác ái."
Hoặc cũng có thể là lời của người thầy đầu tiên, ở ngôi trường đầu tiên hắn từng theo học. "Thứ tuyệt vời nhất mà con có thể trang hoàng trên bia mộ của mình chính là vinh quang sau chiến tranh."
Hoặc là, cảm giác chai sạn sau khi từng đứng trên rìa vực cái chết từ rất lâu trước đó.
Moon Hyeonjoon bước qua từng căn phòng trống không, chẳng có lính gác bảo vệ, chẳng có người hầu thân cận, chỉ còn mình trữ quân Đế quốc.
Cô độc, yếu ớt, ở tận cùng tự do, nhưng cũng như hắn, chẳng hề sợ hãi.
Rèm cửa sổ vằn vệt trong gió biển, lớp vải mỏng thỉnh thoảng lại che lấp phổ nhạc trên giá. Moon Hyeonjoon không hiểu về âm nhạc, nhưng đôi tai hắn đoán rèm cửa phiền phức cũng chẳng ảnh hưởng đến việc đánh đàn của người kia, những ngón tay thon dài xinh đẹp vẫn lướt trên phím đàn như đang tự mình đắm chìm trong một điệu nhảy không hồi kết.
Trữ quân Đế quốc, vào khoảnh khắc Đế quốc đang rơi tự do xuống vực thẳm, vẫn đang ngồi đánh đàn trước cửa sổ thư phòng mình, bên cạnh còn kê một bức tranh đang vẽ dang dở.
Tiếng đàn trôi chảy du dương nhường nào.
Điện hạ ung dung cao quý nhường nào.
Nhưng bàn tay điện hạ chỉ biết đánh đàn, chẳng thể cầm súng chĩa vào kẻ địch, vô dụng như chính tiếng đàn của người lúc này.
Những thứ càng vô dụng thì càng cao quý.
Những thứ cao quý, luôn luôn vô dụng.
Ở liên bang, tất cả những thứ vô dụng đều phải chết.
Khẩu súng trong tay hắn vẫn còn ba viên đạn.
Moon Hyeonjoon chẳng mảy may chần chừ, hắn giơ khẩu súng trong tay lên, nòng súng nhắm thẳng vào lồng ngực người trước mặt.
.
1. cần đặt tên cho nhân vật nữ, cần xin gợi ý.
2. hê hê cược xem đến cuối cùng đứa nào là người điên nhất trong đám này 😶🌫️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com