Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tám

13.

Trái ngược với "điềm xấu" trong lời đe doạ của Han Wangho, tình trạng của Choi Wooje ổn định hơn nhiều sau lần phát bệnh ở bảo tàng lịch sử. Đã hơn một tháng các giáo sư ở Viện Y tế không có cơ hội diện kiến "trữ quân điện hạ", máy theo dõi từ xa hoạt động êm ả đến mức Han Wangho phải gọi cho thiếu tướng vài lần để xác nhận mọi thứ vẫn đang ổn.

Mùa đông ở liên bang cũng dần trôi từ vành đai phía Bắc xuống vành đai phía Nam, cột thuỷ ngân trên mặt nhiệt kế trong phòng khách nhích lên vài vạch, những cơn mưa tuyết trắng xoá nhường chỗ cho trời mây âm u nhưng bình lặng.

Vào ngày những tia nắng hiếm hoi rọi xuống đặc khu liên bang, Choi Wooje nhận được một tấm thiệp mời.

Chính quyền liên bang luôn treo khẩu hiệu "Tiết kiệm!" trên miệng, nhưng những sự kiện mà họ tổ chức lại thừa thãi ngoài sức tưởng tượng.

Choi Wooje nhìn tấm thiệp trong tay mình, những dòng chữ ghi rõ thời gian và địa điểm của cuộc đi săn trên mặt giấy láng bóng vẫn còn bốc mùi mực bút máy gai mũi buồn nôn. Gấp tấm thiệp lại, mặt giấy bên ngoài là dòng người nhận ghi rõ cái tên mà liên bang cho nó, nét chữ viết tay thì nắn nót bay bổng vô cùng. Wooje chậc lưỡi, không biết người viết tấm thiệp này có tài năng sao chép hay thực sự học sâu biết rộng, đến cả loại chữ cổ chỉ còn hoàng gia Đế quốc từng sử dụng mà cũng viết đẹp thế này.

Đến cả một tấm thiệp mời cũng thừa thãi một cách lố bịch.

Choi Wooje ngẩng đầu, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười nó tự cho là rất khách sáo.

"Tôi phải hỏi ý kiến thiếu tướng đã, nhưng chắc là thiếu tướng sẽ không đồng ý để tôi đi đâu." Nó nói mà mặt không biến sắc, Moon Hyeonjoon đã bỏ nó ở nhà hai tuần rồi, chẳng biết là thiếu tướng còn nhớ đến sự tồn tại của nó không, vậy nên thiếu tướng xứng đáng bị nhét chữ vào mồm để Wooje có cớ từ chối lời mời đột ngột này.

Người tới đưa thiệp thậm chí còn chẳng được mời vào trong nhà, đứng ngoài cửa nghe Choi Wooje nói vậy thì khẽ nhíu mày, chưa kịp cất lời thì đã bị nó cắt ngang.

"À mà thiệp này là ai gửi vậy?" Nó mở máy liên lạc lên, chọn phím quay số nhanh duy nhất trong máy. "Biết là ai mời thì sẽ tiện hỏi ý thiếu tướng hơn."

Hai đầu lông mày của người bên ngoài cửa lại càng thu hẹp khoảng cách, vẫn chưa kịp tiếp lời thì đã thấy loa máy liên lạc của Choi Wooje vang lên những tiếng tút dài.

Choi Wooje bĩu môi tắt máy liên lạc, một giây sau, cái bĩu môi biến thành mím môi khó xử, nó quay sang nhìn người vẫn đang bị mình chặn ngoài cửa. "Ngại quá, hình như thiếu tướng đang ở vùng mất tín hiệu, tôi không có sự cho phép-"

"Thiệp là do thiếu tướng nhà chúng tôi gửi." Vị khách không mời rốt cuộc cũng kịp cắt ngang màn tự biên tự diễn của Choi Wooje, vội vàng trả lời hết những thắc mắc của nó trước khi Wooje kịp lên tiếng thoái thác. "Thiếu tướng cũng sẽ tham gia buổi đi săn này."

Lần này thì đến lượt Choi Wooje nhíu mày.

"Anh vừa mới nhậm chức à?" Nó nhìn cầu vai người nọ, không có sao hay hoa gì hết, Choi Wooje không nhìn ra được cấp bậc của người này.

Khuôn mặt non nớt không kém gì Choi Wooje thoáng chút ngạc nhiên, không hiểu sao đối phương lại hỏi vậy nhưng cuối cùng vẫn đáp lại bằng một cái gật đầu.

14.

"Cuộc đi săn" này hoàn toàn khác cuộc đi săn mà Choi Wooje đã tưởng tượng ra khi nhìn thấy những chữ này trên tấm thiệp mời.

Hơn ba năm ở liên bang, Choi Wooje vẫn luôn là minh chứng rõ ràng nhất cho chiến thắng của Giải phóng quân, là "niềm tự hào" của chính phủ liên bang về bộ máy sáng suốt và một quân đội thiện chiến. Choi Wooje được trưng bày ở gần như mọi sự kiện trọng đại với tư cách một chiến lợi phẩm, ngoan ngoãn và vô hồn, vinh quang cùng tủi nhục.

Lần đầu tiên nó xuất hiện ở một sự kiện chính thức, xung quanh lập tức dậy tiếng bàn tán chửi rủa. Tiếng xì xào ghét bỏ và ánh mắt soi xét dần nhạt đi sau từng lần nó xuất hiện, có vẻ người ta dần mệt mỏi với việc đổ dồn sự chán ghét của mình vào một chỗ, hoặc chỉ là căm ghét đã trở thành một thói quen trong tiềm thức mà chẳng cần hành động hay lời nói nào để chứng minh hết.

Dù diễn biến tình cảm của dân chúng liên bang với nó có biến đổi theo hướng nào đi nữa, Choi Wooje cũng đã đủ mệt để phản ứng lại. Buổi đi săn đầu xuân này cũng thế, nó sẽ như bao nhiêu lần trước, có mặt và làm một khán giả thầm lặng, mặc dù bản thân vẫn chưa hiểu một đám khỉ đột đi săn thì có gì đáng để chiêm ngưỡng.

Nhưng cuộc đi săn này quả là ngoài tầm tưởng tượng của nó, bao gồm việc Wooje được dẫn đến chuồng ngựa sau khi bị dúi vào tay một bộ đồ bảo hộ. Người hướng dẫn bảo Choi Wooje tự chọn một con ngựa cho mình, còn vũ khí của nó thì được chỉ định là một con dao găm quân đội.

Đám người của liên bang vẫn luôn xuất sắc trong việc khiến nó mở mang tầm mắt, tỉ như tuyên án tội đồ ngay trong ngày Quốc khánh, tỉ như đem gạch và ngói vỡ từ cung điện Đế quốc về trưng bày trong bảo tàng lịch sử, tỉ như bắt nó học hết chữ viết của nền văn minh tiên tiến nhất còn sót lại rồi viết thiệp mời gửi nó bằng chữ viết cổ Đế quốc từng dùng, hoặc tỉ như hiện giờ, tổ chức một cuộc đi săn chẳng biết để chúc mừng hay kỷ niệm điều gì và lôi nó tới đây cùng "chung vui".

Nếu phải chỉ ra điểm "giao thoa" giữa Đế quốc và nền văn minh tiên tiến mà Choi Wooje đang vinh hạnh được hưởng, có lẽ cuộc đi săn đầu xuân này sẽ là sự tồn tại hiếm hoi. Mà nó cũng không dám chắc nữa, có thể là giao thoa, cũng có thể là thừa hưởng.

Ký ức về Đế quốc trong nó chẳng còn lại bao nhiêu, những hội săn hoàng gia cũng chỉ là vài hình ảnh nhạt nhoà loé lên trong đầu Wooje khi được nhắc đến tên. Nó chẳng còn nhớ diễn biến của bất cứ hội săn nào, nhưng Wooje vẫn nhớ khi đi săn với ngựa thì hoàng thân quốc thích sẽ dùng súng hoặc cung tên, còn con dao găm trong tay nó lúc này thì thừa thãi và thiếu thốn một cách lố bịch.

Mất nửa tiếng đồng hồ để Wooje chọn một con ngựa thân thiện nhất sau khi thử chạm vào một loạt bờm ngựa và suýt bị đá lòi ruột. Trường săn bắn có tổng cộng hai mươi tám cổng, nó được dẫn vào cổng số hai mươi sáu và bỏ lại một mình sau cánh cổng kim loại đồ sộ đóng kín.

Sau khi tiếng kim loại va vào bản lề vang lên lạnh tanh, Wooje mới phát hiện ra máy liên lạc đã bị mình bỏ quên ở phòng thay đồ. Không thể gọi cho Moon Hyeonjoon, nó chỉ có thể dắt con ngựa thân thiện của mình đi loanh quanh khu vực gần cửa ra.

Người phụ trách phát cho nó một tấm bản đồ trường săn bắn, có vẻ như nơi này là một khu rừng nhỏ được chọn rồi xây tường bao quanh, hình vẽ trên bản đồ chỉ toàn những cây cối rặt một màu xanh lá, thỉnh thoảng sẽ có vài chấm xanh dương xen kẽ thể hiện nguồn nước, đến cả những cánh cổng cũng chẳng được đánh số. Không có bất cứ con đường hay phương hướng nào cả, tấm bản đồ này chỉ là mảnh giấy vô dụng chẳng dẫn đến đâu.

Và Choi Wooje thực sự lạc đường.

Khả năng phân biệt phương hướng của nó vốn đã kém, cầm tấm bản đồ có cũng như không kia lang thang một hồi, cây cối xung quanh tựa những chiếc cọc gỗ ngàn cái như một, sừng sững cao vút vây quanh nó. Trong rừng không có đường, Wooje không biết cuộc đi săn này sẽ kết thúc vào lúc nào, cũng không nhớ đường quay lại cánh cổng số hai mươi sáu. Những tia nắng hiếm hoi của bầu trời liên bang bị tán cây rậm rạp xum xuê che khuất, cơn đói kéo đến thông báo cho nó rằng thời gian nó lạc ở đây có thể đã là cả một buổi sáng. Wooje nghĩ mình sẽ buộc cương ngựa vào một gốc cây rồi ngồi đợi cho đến khi cuộc đi săn kết thúc và Moon Hyeonjoon phát hiện nó vẫn chưa trở về, nếu may mắn, có lẽ thiếu tướng sẽ tìm thấy nó trước khi nó đói lả hay trở thành bữa tối cho thú rừng.

Nhưng hôm nay hai chữ "may mắn" dường như từ chối gặp mặt nó rồi.

Tiếng lá cây vỡ vụn và cành khô gãy răng rắc vang lên sau lưng. Choi Wooje cắm đầu chạy, không khí tràn vào qua khoang miệng lạnh buốt mùi sương muộn còn khí quản và lồng ngực nó thì nóng ran. Mồ hôi trên trán rỉ ra rồi đọng thành dòng chảy vào tròng mắt, con ngươi nó vừa cay vừa rát, khung cảnh trước mắt cứ nhòe đi trong giây lát rồi lại hiện lên rõ ràng. Wooje không biết mình đã chạy bao lâu, có thể chạy thêm bao lâu nữa, nhưng hai chân nó thì sắp nhũn thành bùn.

Giờ thì đầu óc nó không còn đủ khoảng trống để suy nghĩ xem mình chỉ được phát một con dao găm vì đám lãnh đạo liên bang kia sợ mầm mống chống đối này sẽ thừa cơ bắn vỡ sọ hay xuyên tim bất kỳ ai nó thấy ở trường săn, hoặc đơn giản chỉ là ai đó muốn ban cho nó một lý do hợp lý để bỏ xác nơi rừng rú hoang vu này sau khi không thể thoát khỏi nanh vuốt thú dữ.

Choi Wooje bặm môi, cố gắng đè trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực xuống. Nó cảm thấy khối thịt đỏ hỏn trong cơ thể mình sắp đạt đến giới hạn mà Viện Y tế đặt ra, nếu nó còn tiếp tục chạy, máy theo dõi sẽ tự động kích hoạt chế độ cưỡng chế bảo vệ và Choi Wooje cứ thế trở thành bữa tối của con thú hoang sau lưng trước khi kịp có bất cứ hành động chống cự nào.

Cán cân lựa chọn trong đầu nhanh chóng nghiêng hẳn về một bên. Nó cố hít vào một hơi thật sâu, cúi người rút con dao găm cài ở bốt cao cổ ra. Chuôi dao bằng nhựa chuyên dụng cực kỳ dính tay, nó siết chặt con dao trong tay mình, bất thình lình quay phắt người lại.

Bản năng săn mồi của thú dữ là thứ vô cùng đáng sợ, chỉ trong thoáng chốc khi những bước chạy của Choi Wooje chậm lại để cúi người rút con dao găm ra, con thú sau lưng đã thừa cơ nhảy chồm lên, nanh vuốt ở hai chi trước giương ra vồ lấy con mồi trước mặt mình.

Choi Wooje vừa quay người liền thấy móng vuốt sáng loáng và những chiếc răng nanh lộ ra từ cái miệng đen ngòm mở to. Con dao găm trong tay chẳng kịp nhắm vào bất kỳ điểm yếu nào trên thân con thú, nó chỉ kịp dùng hết sức bình sinh đâm con dao trong tay mình về phía trước.

"ĐOÀNG!"

Trong một tích tắc, Choi Wooje nghĩ mình đã hoảng sợ đến mức sinh ra ảo giác. Nó nghe thấy tiếng súng cướp cò vang lên cùng lúc với tiếng mũi dao găm vào da thịt.

Choi Wooje bị vồ ngã ngửa ra đất, nhưng con thú dữ trên người nó không có bất kỳ động tác tấn công nào tiếp theo. Chỉ mất một giây ngắn ngủi, cả thân mình to lớn đổ rạp lên người nó. Wooje nằm sõng soài trên đất, cả người run lẩy bẩy, lòng bàn tay phải vẫn siết chặt chuôi dao. Máu tươi từ lưỡi dao găm trên chi trước của con thú chảy dọc xuống, uốn lượn luồn vào từng kẽ ngón tay rồi cuốn lấy cổ tay trắng bệch.

Wooje há miệng thở hồng hộc, thần kinh trì trệ đến mức quên cả việc chớp mắt. Chất lỏng nóng hổi nhỏ tong tỏng xuống mặt nó, loang khắp gò má, tràn vào cả tròng mắt. Mất vài giây để khứu giác Wooje nhận ra thứ chất lỏng này là máu chảy ra từ đầu con thú.

Tiếng bốt da quân đội đạp lên lá khô và cành cây gãy vụn vang lên, nhưng bình tĩnh chậm rãi chứ không dồn dập điên cuồng như con thú hoang đuổi theo nó khi nãy.

Tầm nhìn của nó lại chia làm hai nửa, một nửa bên phải rõ ràng sạch sẽ không chút cặn bẩn, nửa bên trái phủ một màu đỏ ghê rợn ngập ngụa. Wooje chớp mắt, dịch nhầy tiết ra để bảo vệ con ngươi cũng chẳng thể rửa trôi máu tanh tràn vào xâm chiếm mắt trái nó.

Một gương mặt vừa lạ vừa quen xuất hiện trong tầm mắt, miệng nòng súng trường trên tay người nọ vẫn còn đang bốc khói. Wooje thấy khuôn miệng người nọ nở một nụ cười, nhập nhằng dưới máu tươi loang lổ và bầu trời chẳng sót lại bất cứ tia nắng nào.

Choi Wooje biết người này.

Jeong Jihoon.

Thiếu tướng trẻ tuổi thứ hai toàn liên bang, vị tướng chỉ đạo toàn bộ quân đội ở vành đai phía Nam, một trong những công thần sống sót trở về sau trận chiến Giải phóng quân, cái tên xuất hiện vô số lần trên những mặt giấy kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập Giải phóng quân mà nó đã đọc, Wooje còn nhớ tấm ảnh chụp chung của người này và Moon Hyeonjoon được in trong cuốn sách đó. Mặc dù không còn vẻ non nớt của thiếu niên nữa, nhưng những nét đặc trưng trên gương mặt thì vẫn y nguyên như vậy.

Jeong Jihoon đeo súng lên vai, cúi người xách con thú vẫn đang đổ rạp trên người nó lên.

Wooje không chắc con thú này nặng bao nhiêu, nhưng Jeong Jihoon chỉ cần dùng một tay đã có thể quăng nó ra hẳn một quãng xa.

Có vẻ ánh mắt của nó đủ hoang mang, Jeong Jihoon vừa rút khăn ra lau tay vừa giải thích. "Nếu tôi không nhầm thì máu của giống hổ này chứa độc tố, tiếp xúc trực tiếp có thể gây phản ứng ngay ngoài da."

Giọng điệu gã ta bình thản đều đều như thể bàn luận về việc bữa tối hôm nay có món gì. Jeong Jihoon lau sạch vết máu dính trên tay, cũng chẳng tiếc cái khăn đã bẩn, vứt miếng giẻ bỏ đi xuống chân chẳng hề do dự.

Xử lý xong hai tay của mình, Jeong Jihoon lập tức nhíu mày, dường như lúc này mới để ý đến bộ dạng của Choi Wooje. Gã ngồi xuống ngang tầm mắt với người suýt thì trở thành bữa tối của con hổ kia, giọng nói tràn ngập lo lắng.

"Máu của cậu hay con hổ kia vậy?"

Choi Wooje khẽ xoay người, lúc này mới cảm nhận được cơn đau ê ẩm ở vai và sau đầu, vừa nãy nó bị con hổ kia vồ lăn ra đất, lưng và đầu đập xuống khá mạnh, có lẽ những chỗ va chạm sẽ để lại vết bầm. May là đồ bảo hộ khá dày, móng vuốt không cào được đến da thịt nó.

Máu trên người nó tất nhiên là của con hổ kia.

Nghe Jeong Jihoon nói vậy, Choi Wooje quả thực cảm nhận được một cơn ngứa râm ran như kiến đốt dưới da mình.

Jeong Jihoon nhìn phản ứng của nó, lập tức tự có câu trả lời.

"Cứ để thế này thì không ổn đâu, tôi vẫn còn một ít nước sạch ở đây." Jeong Jihoon vừa nói vừa tháo bình nước bằng da trên đai lưng ra, giơ lên trước mặt nó. "Cậu rửa máu trên người đi trước rồi cởi áo ra, cái áo này cũng không mặc được nữa đâu."

Choi Wooje phớt lờ lời đề nghị của người trước mặt, chống tay lên nền đất, chật vật đứng dậy rồi lập tức quỳ sụp xuống. Không biết chân nó lại trật khớp hay tệ hơn là gãy xương, nhưng cảm giác bỏng rát ngày càng rõ ràng và lan rộng trên khắp cánh tay phải cùng gương mặt nói cho nó biết, có thể nó sẽ chết vì trúng độc trước khi khả năng tự phục hồi kịp chữa trị cái chân này cho mình.

Wooje ngẩng đầu, không ngần ngại mà nhìn vào đôi mắt người đối diện.

Jeong Jihoon coi sự im lặng của nó là một lời thoả hiệp.

Gã cởi áo khoác của mình ra, đặt bình nước và áo khoác xuống một chỗ sạch sẽ không dính máu trên mặt đất, nhún vai bước về phía sau nó.

"Cậu tự làm nhé."

Tiếng bước chân dừng lại sau lưng, Choi Wooje đoán người nọ đã đi khoảng vài mét rồi mới đứng lại. Cơ thể đau nhức cũng chẳng đủ sức để quay người lại kiểm tra xem gã ta đã thực sự đi xa chưa, nó cắn chặt môi, bàn tay mở nắp bình nước vẫn còn hơi run.

Nước trong bình không còn nhiều lắm, Wooje ngửa đầu, cẩn thận đổ nước vào tròng mắt. Nước sạch cuốn theo máu tươi chảy ra khỏi mắt, trượt xuống gò má, chất lỏng nhờn nhợt màu đỏ nhạt trôi theo cần cổ, thấm vào ngực áo.

Con mắt được rửa sạch bớt cay rát đi hẳn, Wooje đặt bình nước sang bên cạnh, chậm chạp cởi áo khoác ra. Không biết là con thú chết tiệt này nhiều máu tới mức nào, hoặc có thể là con dao găm của nó và viên đạn của Jeong Jihoon đủ để rút hết nửa số máu trong cơ thể con thú đó ra, đến cả áo lót trong của nó cũng ướt sũng một mảng đỏ.

Wooje nhíu mày nhìn áo khoác đặt bên cạnh, sự bài xích đối với người lạ và cảm giác khó chịu trên da thịt đấu tranh trong im lặng.

Chẳng bao lâu, bản năng khao khát sự sống chiến thắng. Choi Wooje vừa nghiến răng hỏi thăm khả năng tự phục hồi chết tiệt của mình vừa cởi áo ra.

"Ối!"

Tiếng kêu bất ngờ sau lưng vang lên khi nó vừa kịp cởi xong áo. Choi Wooje giật mình, vội vàng vớ lấy áo khoác bên cạnh choàng lên người. Trong thoáng chốc, cơn đau ê ẩm khắp người dường như lập tức biến mất, nó quay đầu lại, cảnh giác nhìn người sau lưng.

Jeong Jihoon vẫn đứng cách nó vài mét, hai mắt cong lên vô tội. "Tôi thấy lâu quá không có tiếng động gì, tôi tưởng cậu xử lý xong rồi."

Thấy nó đã khoác áo lên, gã cũng không quay người đi nữa, bốt da lại chậm rãi đạp lên lá khô. Wooje nghe tiếng lá cây giòn tan vỡ vụn vang lên theo từng bước chân người nọ tiến về phía mình.

Jeong Jihoon lại ngồi xuống ngang tầm mắt nó khi nãy, vẻ vô tội đã được thay bằng sự thắc mắc không giấu nổi trong mắt.

"Tôi nghe nói cậu từng bị ba viên đạn bắn vào ngực. Vậy mà không để lại sẹo à?"

Choi Wooje nhíu mày, hai tay đang nắm vạt áo siết chặt hơn nữa, không ngần ngại bày ra sự khó chịu trên mặt. "Liên quan gì đến anh? Anh muốn làm gì?"

Sự khó chịu trên gương mặt Choi Wooje dường như chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng người đối diện. Jeong Jihoon đảo mắt như thực sự suy nghĩ về câu hỏi của nó.

Sự im lặng chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ mất vài giây để Jeong Jihoon cho nó câu trả lời. Gã nghiêng đầu, ngón tay trỏ vươn ra, gõ nhẹ hai lần vào lớp vải áo phủ trên ngực trái Wooje. Jeong Jihoon mỉm cười, hồn nhiên như một đứa trẻ.

"Hình như đúng là chẳng liên quan gì đến tôi hết." Gã dừng lại một chút, đầu ngón trỏ gõ thêm lần nữa lên ngực trái nó, giờ thì đúng ở vị trí khối thịt đỏ hỏn bị máy theo dõi quấn chặt bên trong lồng ngực, dù cách một lớp vải nhưng Choi Wooje vẫn cảm thấy lồng ngực mình như bị ngón tay lạnh buốt đâm vào.

"Nhưng mà, tôi muốn trái tim cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com