ᴡᴏᴏᴊᴇ
- I can hear you screamin' out, callin' me
♪
Choi Wooje là kẻ tiêu cực , em đôi lúc tiêu cực tới nỗi chỉ muốn chấm dứt sự nghiệp của mình và chết đi thôi , những lúc này em sẽ vô cùng tuyệt vọng mà cào cấu đôi tay trắng hồng của em cho đến khi nó rỉ máu hoặc tự gạch cho bản thân vài đường trên cổ tay rồi lại tự băng bó như chưa hề có gì xảy ra.
Cho đến khi em và Moon Hyeonjoon bước vào mối quan hệ yêu đương
Dù em có cố gắng không bị cái tiêu cực xâm chiếm lấy não bộ nữa nhưng nó vẫn vậy , nó vẫn ám ảnh em từng đêm một
Em chỉ muốn chết quách đi thôi , em chẳng thiết tha sống nữa
Nhưng một hôm nọ em và Moon Hyeonjoon cãi nhau về mấy chuyện , lúc đầu chỉ là nói đùa nhau sau là cãi nhau to . Moon Hyeonjoon mỗi lần như vậy sẽ bỏ ra ngoài ban công ngồi còn em sẽ thu mình lại trong góc phòng mà khóc thút thít . Việc cãi nhau ở các cặp đôi xuất phát từ việc đối phương không còn yêu mình nữa , cũng đơn giản dễ hiểu thôi bởi vì một khi Moon Hyeonjoon không còn yêu em nữa thì có chết em cũng không thể quay lại với anh
"Hức..moon hic..hyeonjoon đáng ghét.."
Em khóc nấc lên rồi gục đầu xuống , lần này tiêu cực lại tìm đến em . Nó nói với em rằng Moon Hyeonjoon thực chất không yêu em chỉ muốn lợi dụng em thôi hay thực chất Moon Hyeonjoon ghét em và yêu em chỉ để mua vui . Những suy nghĩ lời nói cứ văng vẳng trong đầu em . Một lần nữa sau năm tháng em dùng đến selfharm .
Từng nhát dao liên tục cứa xuống tay em , máu nối đuôi nhau chảy ròng ròng xuống sàn , thấm đẫm cả một vùng thảm . Em cứa từng nhát dao xuống , tay bên trái rồi lại tay bên phải tay nào cũng có những dấu vết để lại
Em buông con dao trong tay xuống rồi nằm xuống đất cuộn tròn lại tiếp tục khóc nấc lên
.
Moon Hyeonjoon sau hai mươi phút đã ngẫm nghĩ lại bản thân quyết định đi vào phòng xin lỗi em nhưng đập vào mắt anh là Choi Wooje đang nằm co ro dưới đất ôm bản thân . Lúc này Moon Hyeonjoon hoảng lắm , chân tay anh bủn rủn sợ rằng chỉ vì sự cố mà em sẽ rời bỏ anh . Moon Hyeonjoon chạy đến lay người Wooje dậy , may mắn rằng Wooje chỉ ngủ thiếp đi thôi
Moon Hyeonjoon tự trách bản thân mình , tại sao lại để em bé mà mình chăm bấy lâu nay thành như này cơ chứ..
Anh đặt Wooje lên giường , đi lấy hộp y tế để chuẩn bị băng bó cho em thì Wooje từ từ ngồi dậy cất chất giọng lè nhè hỏi anh
"Hyeonjoon hyung..là anh hết yêu em rồi ạ ?"
Một câu nói của Wooje thôi cũng làm Hyeonjoon đánh rơi chiếc hộp y tế đang cầm trên tay , anh bình tĩnh lại rồi nhặt chiếc hộp lên
"Anh không hết yêu em"
Wooje lại khóc to hơn , em vừa khóc vừa nấc làm Moon Hyeonjoon không khỏi sót
"A-anh nói dối , vì anh hết yêu em nên anh mới cãi nhau với em..anh nói đi là-là như vậy có phải không ?"
Moon Hyeonjoon chạy lại ôm em , chưa bao giờ anh cảm thấy Choi Wooje như này cả..Em chưa bao giờ chia sẻ điều tiêu cực với anh hay những gì đại loại như vậy . Khi anh hỏi em chỉ nói rằng không muốn anh bị cái ô nhiễm của em bám lên người nhưng Moon Hyeonjoon đâu muốn vậy . Anh muốn em chia sẻ với anh , anh muốn em có những gì bức xúc hãy nói với anh và anh sẽ luôn luôn lắng nghe suy nghĩ của em
"Wooje này anh bảo em nhé , anh không hết yêu em đâu anh yêu em nhiều lắm..nên em đừng có khóc hay làm gì tương tự như hủy hoại bản thân mình nữa , anh sẽ buồn lắm
Anh sợ mất em , sợ chỉ vì một câu nói mà bản thân phải rời xa em
Nên em hãy nhớ , Moon Hyeonjoon lúc nào cũng yêu em và luôn sẵn sàng nghe em kể với anh mọi thứ gì kể cả những điều tiêu cực mà em đang vướng phải"
Anh yêu em nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com