Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một;

Choi Wooje là một chàng trai đảo chính hiệu, dẫu vậy nhưng dù có nói cả nghìn lần thì cũng chẳng có ai tin lời em nói cả. Có chăng là do da Wooje quá trắng làm người ta không tin rằng em thật sự sinh ra và lớn lên ở cái vùng đất đầy nắng và gió này. Thậm chí, qua lời mẹ kể, Wooje còn được nghe rằng em còn chẳng phải sinh ra ở đảo, cũng chẳng phải lên đất liền đi bệnh viện. Mẹ sinh Wooje trên con thuyền của gia đình em, khi tất cả đang lênh đênh trên biển, vào một ngày mà trời còn đổ bão.

Hòn đảo mà Wooje lớn lên là một hòn đảo nhỏ, tên là Mây. Mây cách không xa đất liền lắm, theo lời của bố, Mây chỉ cách đất liền có tám mươi cây số. Wooje chỉ sống ở Mây đến năm mười tuổi, em đã học hết tiểu học trên đó, sau đấy Wooje rời đảo, về với đất liền. Trên Mây vẫn có trường cấp hai, thậm chí là cả cấp ba cũng có, nhưng mẹ bảo rằng là muốn cho Wooje một tương lai tốt hơn nên đã thống nhất với bố đưa Wooje gửi ở nhà cậu mợ.

Nhà cậu mợ ở ngày rìa biển. Ban đầu, mẹ muốn đưa Wooje vào hẳn trung tâm. Ấy thế nhưng họ hàng hai bên lại chẳng có ai để nhờ cậy. Mấy đời nhà Wooje sống tựa vào biển, đến đời bố mẹ Wooje cũng vẫn thế. Cậu mợ có nói với bố mẹ về việc có thể gửi em vào trường nội trú. Mẹ suy nghĩ, cũng đắn đo. Cuối cùng vẫn không yên tâm để Wooje bơ vơ một mình. Thế là Wooje rời đảo, về với đất liền, nhưng vẫn gắn mình với biển.



Có những thứ gắn liền với con người ta từ khi sinh ra đến lúc lớn lên, rồi chết đi. Choi Wooje đã nghĩ em và biển cũng là những thứ như thế.



Wooje có một đứa bạn thân, tên là Taeyoon. Hai đứa chơi chung từ những ngày còn bé tí, cái thuở hai đứa trẻ con mỗi đứa một cái xô nhựa vác ra bờ biển để cào ngao. Taeyoon khác Wooje, nó không được sinh ra ở cái vùng này mà ở tít tận nơi Thủ đô xa xôi kia. Bố mẹ nó bận rộn với công việc kinh doanh gì đó. Với lý do không có thời gian chăm sóc mà từ năm Taeyoon ba tuổi, nó đã được bố mẹ nó gửi về đây cho bà ngoại chăm. Bà ngoại của nó vừa hay lại là hàng xóm của Wooje, và thế là em cùng nó quen nhau.



Đã là tháng tám, cái khoảng thời gian cao điểm mà du khách ào ạt ghé thăm cái vùng biển này cũng sắp qua rồi. Wooje chưa từng rời khỏi cái rìa biển này, vậy nên em cũng chẳng biết cái nắng ở những nơi khác có khác gì ở đây không mà mỗi dịp hè về là người người nhà đổ xô về đây tránh nóng. Hay là do có biển nên trông mọi thứ mát mẻ hơn chăng?

Wooje tranh thủ dọn nốt đống bát cuối cùng trước khi chào cậu mợ rồi chạy ra ngoài, nhảy tót lên con xe đạp mà ở đó, Taeyoon đã chờ em sẵn. Nhà cậu mợ Wooje có một hàng ăn ven biển, em thường tranh thủ ra giúp đỡ mỗi khi mà em rảnh rỗi. Bây giờ mới là tám giờ, Wooje nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nghĩ thầm. Chỉ cần quay lại thời gian cách đây tầm nửa tháng thôi là Wooje sẽ chẳng có cơ hội để ra khỏi cửa vào cái khung giờ này bởi vì khách đông kinh khủng.

"Giờ đi đâu?" Taeyoon nhoái đầu lại hỏi Wooje trong khi vẫn không giảm tốc độ đạp xe, dẫu rằng Wooje vẫn biết cái con xe đạp cà tàng này cũng chẳng thể phóng nhanh hơn nữa. Ấy thế nhưng Wooje vẫn vỗ vai cậu bạn, ra hiệu cho thằng nhóc tập trung nhìn đường.

"Lên nhà sách đi."

"Làm gì?" Taeyoon ré lên.

"Thì mua sách vở." Wooje bị Taeyoon làm cho giật mình, em vươn tay đập nhẹ vào lưng nó. "Tự dưng hét lên làm gì, giật cả mình."

"Thứ hai đi học rồi mà nay mới đi mua sách vở."

Wooje mím môi, ngắc ngứ nói, " Ừ thì giờ mới có tiền." Em biết thừa rằng đáp lại em sẽ là một câu nói kiểu như,

"Mày lại đốt tiền vào đống phim rồi đúng không? Tao biết ngay mà, có mỗi con máy cơ ghẻ mà cứ giữ như báu vật ấy."

Taeyoon sẽ luôn phàn nàn Wooje kiểu như thế, nhưng rồi cũng chính nó sẽ là đứa nói,

"Tuần sau bố mẹ tao về thăm, có muốn nhờ mua không?"

Và rồi Wooje sẽ gật đầu một cái thật nhanh dù cho Taeyoon chẳng thế nhìn thấy, "Có chứ, tao chờ mỗi dịp này mà."

"Chỉ thế là nhanh."

Taeyoon đạp xe ngang qua quảng trường. Wooje nhìn về nơi vốn đông đúc nay dần trở nên vắng vẻ, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác. Dẫu cho em luôn biết người đến người đi là một quy luật tất yếu của cuộc sống, ấy thế nhưng có đôi khi Wooje cũng không làm chủ được cảm xúc của mình. Em hay buồn, rồi cứ tự dưng buồn như thế. Lắm khi, cũng chẳng vì lý do gì cả.



Thời điểm bọn trẻ con sắp đi học cũng là lúc mùa bão sắp về ngang qua cái miền biển này, rồi chỉ nóng bức có vài tháng nữa thôi, là đông về. Người ta thích biển ngày hè, còn Wooje thì yêu mùa đông.



Wooje đã kéo Taeyoon dành cả ngày trời để bọc lại đống sách giáo khoa cũng như vở ghi. Hôm đấy thằng nhóc phàn nàn Wooje thế thôi chứ Wooje biết thừa là nó cũng chưa làm gì cả. Gần năm chục quyển sách, xong xuôi đứa nào đứa nấy đều rã rời. Wooje hào phóng mời Taeyoon đi ăn kem nhưng rồi đi quanh một vòng thì hai đứa dừng chân lại ở quán cô Wat, tay xách nách mỗi đứa hai quả dừa đi ra bờ biển.

"Tự dưng hôm nay tốt với tao thế, bị lạ, có âm mưu gì nói nhanh đi."

Wooje lấy ống hút đưa cho Taeyoon, nở một nụ cười mà theo lời thằng nhóc họ Noh là trông thiếu đánh vô cùng.

"Mai sang đèo đi học đi."

"Chịu chịu, có xe thì tự đi đi."



"Choi Wooje, thế giờ mày có đi học không?"

Wooje cúi người buộc dây giày, nói với ra khi Noh Taeyoon đang hét ầm ngoài cửa.

"Một phút, đúng một phút nữa."

Wooje lao vội ra cửa, nhảy lên phía sau xe. Noh Taeyoon mới đổi xe, hôm trước bố mẹ thằng nhóc về mang theo một chiếc xe đạp mới.

"Mấy giờ rồi."

Wooje cúi đầu nhìn đồng hồ, cười hì hì đáp, "Sáu rưỡi, vẫn kịp."

"Kịp thì lên mà đèo đi."

Trường cấp ba của hai đứa nằm ở gần đường ra cao tốc. Mới sáng ra, phố phường vắng vẻ chẳng có ai. Noh Taeyoon đạp xe, phóng như bay trên đường. Wooje thích cảm giác được ngồi đằng sau, nhưng dẫu có thích đến mấy thì mỗi lần ngồi sau xe nó em vẫn chẳng thể bình tĩnh nổi. Nó đi ẩu khủng khiếp, nhất là khi lao xuống mấy con dốc như này. Hai đứa tới trường vừa khéo trước khi bác bảo vệ đóng cổng trường. Wooje vội vàng cất xe rồi cả hai chạy như bay lên lớp. Rõ ràng là không kịp ăn sáng, và Choi Wooje tiếp tục được nghe Noh Taeyoon phàn nàn về việc thằng nhóc sẽ phải ôm cái bụng đói như này tới hơn gần mươi hai giờ trưa. Wooje chẹp miệng, em vẫn chưa quen với cái giờ giấc này lắm.

Lâu ngày không lên trường làm Wooje thấy lạ lẫm, em quên mất cả chỗ mình ngồi ở đâu nếu như Noh Taeyoon không hét ầm lên gọi em về. Giáo viên chưa vào, đám trẻ lâu ngày không gặp túm năm túm ba vào nói chuyện khiến lớp học rộn rã cả lên. Choi Wooje thì vẫn buồn ngủ, em nhoài người ra bàn, nhắm tịt cả mắt.

"Biết tin gì chưa?"

Wooje hé mắt, nhìn thấy Ryu Minseok vẫn đang là cậu bạn bàn trên của em.

"Chưa. Tin gì, nói đi."

Taeyoon tiếp lời. Wooje lại nhắm chặt đôi mắt đang díu cả lại, ấy thế nhưng em không ngủ nữa mà dỏng tai lên lắng nghe.

"Lớp mình có bạn mới, nghe đồn là trai phố mới chuyển về đây."

"Đẹp trai không?"

"Làm gì?"

"Đẹp thì để cho tao, không đẹp thì đưa thằng Wooje."

"Đúng là nghe đồn Noh Taeyoon với Choi Wooje thân nhau đã lâu."

Giữa đủ loại âm thanh trong lớp học, Wooje vẫn có thể nghe rõ ra giọng cười của đứa bạn thân.

"Thân mà, thân ai nấy lo. Nào đừng đánh trống lảng, đẹp trai không?"

"Đẹp. Hôm nọ tao lên trường lấy vài thứ thì tình cờ thấy nó đi với cô chủ nhiệm. Cao, mặt mũi sáng sủa lắm."

"Nghe cũng được ấy chứ nhỉ."

"Tên gì thế?"

"Tao biết đâu được."

"Hóng hớt như này là kém rồi, mày không xứng đáng để tao giúp mày tán Lee Minhyung."

"Thế thì mày cũng đừng hòng nhờ tao hóng hớt tin tức về anh Jeonghyeon nữa nhé thằng ranh con."

"Không thì không, ai sợ ai nào."

"À vừa nhớ ra, bạn mới cũng đeo trên cổ một cái máy ảnh giống như thằng Wooje."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com