Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

*

Kể chuyện thiện - ác

*

Kim Tạo tuy còn non trẻ, nhưng bù lại nguồn lực kinh tế có thể nói là khá vững chắc. Chiến lược của Chỉnh là hễ thấy ngành nghề nào đang lên và có tiềm năng là sẽ "thò móng vuốt" của mình vào. Tất nhiên, gã cũng không ngu dại gì mà không đâu lại ném tiền qua cửa sổ. Gã đích thực là một kẻ yêu tiền, nhưng không phải là người vì tiền mà có thể làm tất cả. The New Star có thể như là một thử nghiệm mới của gã, và gã đang cố theo dõi sát sao nó hết mức có thể bên cạnh việc quản lý Kim Tạo. Giới giải trí là một mảnh đất mới lạ nhưng không kém phần trù phú, nếu biết cách khai thác thì chuyện khuếch trương lãnh địa của Kim Tạo lo gì mà không thành công đâu.

Phải biết rằng, bản chất ăn sâu vào trong máu Chỉnh, vẫn là một kẻ côn đồ thứ thiệt. Đã là côn đồ, sẽ không bao giờ quên được gốc gác của mình, trừ khi chính chúng tự tay cắt bỏ quá khứ để làm một người lương thiện. Động đến lợi ích thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Chí Phèo hỏi: "Ai cho tôi lương thiện?", thì giang hồ đất Cảng sẽ rất vui lòng cho hắn biết, lương thiện chỉ có thể do bản thân mình tạo ra, không ai cho tặng ai cả. Khi vẫn còn bảo toàn được lợi ích của mình, Chỉnh vẫn sẽ ôn tồn làm một thương nhân lương thiện.

Cùng lứa với gã, nhiều đầu lĩnh của các băng nhóm cộm cán vào tù ra khám không biết bao nhiêu lần, âu cũng vì hoàn cảnh đưa đẩy. Thú thật là hiếm có ai được như Chỉnh, quay ngoắt 360 độ làm ông chủ lớn mà chẳng có chút gượng gạo nào.

Định kiến của dân mình về cái gọi là "tâm sinh tướng" đã tồn tại không biết bao nhiêu lâu, nhưng Chỉnh cá là câu này áp lên người dân anh chị là chính xác đến từng dấu chấm phẩy. Thú thực, đã trong cái nghề này lâu, ai cũng chuẩn bị cho mình một diện mạo hổ báo. Mấy gương mặt nhìn vào là đã chẳng có thiện cảm cho đến những "vằn vện"(1), không đơn thuần là bằng những hình xăm dữ tợn trên cơ thể mà ngay cả đến trong lý lịch cá nhân cũng đủ khiến dân thường phải rùng mình mỗi lần tiếp xúc. Tuy đó là một kiểu suy nghĩ cũ kỹ, có vẻ đến thời nay cũng không còn quá phù hợp để áp dụng (vì công nghệ thẩm mỹ đã phát triển, nên người ta bỏ tiền đi đổi mặt thì khái niệm trên chả còn tác dụng gì) nhưng riêng Chỉnh, sống quen trong đầm lầy nên cũng khó có thể bỏ được thói quen này ngay được. Cũng vì lẽ đó, Chỉnh biết đâu là thứ trọng yếu nhất trong công cuộc "tái hòa nhập cộng đồng". Đó chính là ngoại hình của mình, làm sao để khi người khác nhìn vào là có thiện cảm ngay.

Chỉnh không phải thuộc dạng quá cao to so với mặt bằng chung, nhưng được cái cha mẹ đã rất ưu ái khi cho gã một gương mặt mang nét "điện ảnh". Nếu không nói là điển trai (gã chưa bao giờ tự nhận như vậy) nhưng cũng thuộc dạng sáng sủa, dễ nhìn. Cho nên mới có một thời gian, anh kết nghĩa của Chỉnh - lão Hùng Sedan, chuyên mang gã đi cùng trong mỗi cuộc đàm phán, ăn chơi với mấy tay anh chị có số má trong giới.

- Em giai anh Hùng đấy à? Anh nuôi nó tốt thật đấy, nhìn hệt mấy thằng công tử bột trong phim TVB.

- Chú mày đừng có mà xem thường nó. Nhỡ đâu anh em mình trở mặt thành thù, nó lại là đứa tên hỏi thăm mày đầu tiên đấy!

Chỉnh nghe mà giật mình thon thót, bởi chả biết như nào mà lão Hùng ăn thẳng nói thật thế. Chỉnh thầm hé mắt sang dò xét thái độ của người kia, nhưng thứ mà gã nhận lại chỉ có nụ cười ha hả đến không thấy mặt trời đâu bên phía đối diện. Chẳng nhẽ thường ngày bọn họ vẫn lấy mấy chuyện này ra để đùa giỡn à, Chỉnh thắc mắc. Hoặc có lẽ là họ cố tình... ghẹo gã vì biết gã là đứa lầm lì, không thích đốp chát, lại trắng trẻo hiền lành như thư sinh. Trông dễ bắt nạt.

Cũng vì đó, cái danh "công tử" dường như đóng đính vào người gã đến nỗi có một thời gian đi đâu người ta cũng tưởng gã là em ruột lão Hùng, nên ít ai có ý công khai đối chọi với gã, ít nhất là ở trong địa bàn quận Lê Chân. Mấy lần, gã giáp mặt với nhiều "mẫu dạ xoa" có tiếng trong giới, nhưng người nào người nấy đều rất ưu ái mà dành cho gã những cái ngắm nghía đầy thiện cảm, thiện cảm đến rùng mình.

- Chú quen anh Hùng lâu chưa?

- Dạ, em theo anh Hùng gần năm năm rồi ạ.

- Thế à? Mới năm năm mà lên hàng cận vệ thì cũng khá khẩm lắm đấy. Trông đẹp mã thế này, chắc chưa vợ con gì đâu nhỉ?

- Nghề nghiệp chưa ổn định thì lấy đâu ra vợ con chị ơi... - Chỉnh ái ngại, nhưng vẫn cố gắng đáp lời trong khi đầu vẫn đang nhảy số, nghĩ đủ mọi cách để đẩy đi đôi bàn tay như rắn chúa đang trườn lung tung trên bắp đùi mình của đối phương

- Chú cứ đùa, tuổi này mới đúng là tuổi "chín" để yên bề gia thất đấy. Tầm như chú, đàn em chị đã con cháu đề huề cả rồi.

- Dạ, chị dạy phải. Nhưng em còn phải hỏi ý kiến anh cả ạ!

Nghe đến đây, biết gã muốn từ chối nhã ý của mình một cách lịch thiệp, tuy đối phương mất đi một phần hứng thú gây sức ép với gã, nhưng mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc thì bà ta vẫn không ngừng bắn tình ý về phía gã trong không khí đầy hồ hởi của đám đàn ông. Trừ Chỉnh. Có lẽ họ đã quen với tình cảnh này, vì ả kia thực ra cũng không phải kẻ lương thiện gì cho cam. Người tình của bà ta, kể cả đã sang tay lẫn còn dính líu thậm chí có thể đếm đủ cả hai bàn tay. Ả gạ gẫm Chỉnh gần như một động thái tất yếu, vì nhầm tưởng Chỉnh đang ở thế yếu trong băng nhóm của Hùng, và cần được nâng đỡ. Tiếc cho ả, nếu không làm giang hồ thì tay đao tay búa của gã vẫn có thể về quê giết lợn bán thịt chứ không đến phần của ả ở đây vòi gã làm vịt đực(2) cho bà ta. Thế là có nhiều khi gã lại đâm hận cái khuôn mặt của mình, trắng trẻo quá mức cần thiết.

Nhưng phải cần nhớ rằng, có một thứ luật bất thành văn trong giới giang hồ đất Bắc, nhất là ở thành phố Hoa phượng Đỏ (sau này còn có người gọi vui là Hoa cải Đỏ): địa vị đi đôi với chiến tích. Những thứ làm nên tên tuổi của dân anh chị Hải Phòng, một trong số đó là độ chịu chơi. Sự khác biệt của một đứa côn quang(3) chân ướt chân ráo vào đời và một tay đao búa thứ thiệt, chính là kinh nghiệm thực chiến. Tuy "tâm sinh tướng", nhưng hoàn cảnh vẫn có thể xô đẩy và bóp méo tướng mạo của một con người, dù thực tâm kẻ đó luôn muốn hướng vể nẻo thiện. Cá lớn đớp cá bé là một lẽ tất yếu, thế nên nằm chờ kẻ khác đến cứu chẳng khác nào tự lấy dao chặt đầu mình xuống. Những đứa trông hiền lành, tử tế và có phần "yếu đuối" như Chỉnh, lại rất dễ khiến người ta mất cảnh giác. Như một tuyên bố đanh thép, lão Hùng đã phát tín hiệu cho tất các đầu cầu quan hệ của mình, ai đụng vào lão, Chỉnh sẽ ra tay lấy mạng kẻ đó dù có ở chân trời góc bể nào. Những năm qua, điều đó đã được chứng thực.

Gần chục năm trước, một tay Trà Bắc hoạt động tại Sài Gòn dù thuộc vào dạng du đảng chiếu dưới, nhưng khiến cho giang hồ phải rúng động bởi bản lĩnh thượng thừa của mình, trả mạng ngay tại trường bắn tử tù. Tuy đã mồ êm mả đẹp từ lâu, nhưng những giai thoại về "cậu Hưng" luôn được anh em trong Nam ngoài Bắc nhắc đến nhắc đi rất nhiều. Hưng "phi nhon" trước vành móng ngựa, với nụ cười thân thiện, thừa nhận không quen biết gì bà trùm Dung Hà, nhưng hạ sát bà ta chỉ vì được đàn anh của mình là Hải Bánh ra lệnh mà không quan tâm Dung Hà "khét" như thế nào. Thế mới thấy, người xứ Cảng vẫn có một cái chất gì đó rất máu lạnh mà khó nơi nào bì được. Thêm nữa, điểm chung của Hưng với Chỉnh đó chính là có vẻ ngoài rất thư sinh, khiến người ta vẫn đem hai khái niệm "trông mặt bắt hình dong" và "tâm sinh tướng" nhập chung lại với nhau để rồi xem thường họ như một điều hiển nhiên. Sự chủ quan ấy có thể trả giá bằng cả tính mạng, nếu nghĩ những người như Hưng, hay Chỉnh là đứa nhát gan không dám làm gì ai. Cũng như Hưng, dù chỉ là lứa hậu bối, nhưng cũng vì tình nghĩa với Hùng mà Chỉnh đã ra mặt xử đẹp hầu như tất cả những ai ngáng đường thăng tiến của lão. Hệ quả là Hùng phải vào trại thăm nuôi Chỉnh như cơm bữa, tần suất so với việc đi tiệc cùng đối tác làm ăn còn dày hơn.

So với những thẳng đầu trộm, đuôi cướp khác, Chỉnh lại có hồ sơ "đẹp" hơn cả, khi xuyên suốt những lần đi tù của gã, ngắn tính tháng dài tính năm, hầu như đều là Cố ý gây thương tích hay Tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng. Cũng có lần Chỉnh suýt phải ăn nằm trong khám 22 năm, nhưng ngay phút bù giờ thì người nhà đối thủ lại đứng ra xin bãi nại cho gã, thế là thoát án. Đây cũng là câu chuyện được đàn em dưới trướng Hùng thêu dệt ly kì nhất mỗi lần nhắc đến Chỉnh, rằng Chỉnh đã chém người ta thừa sống thiếu chết, nhưng đó là nghịch tử nổi danh hay đánh cha mắng mẹ nên xem như Chỉnh đã thay trời hành đạo. Giang hồ chính phái luôn đặt chữ hiếu, chữ nghĩa lên đầu, nên Chỉnh chém đối phương khiến người trong giới rất hả dạ.

Chỉnh thừa nhận lần ấy đúng là giận quá mất khôn, bởi trong các cuộc hỗn chiến gã luôn tính toán khá kĩ lưỡng để làm sao vừa có thể triệt hạ được đối thủ, vừa hạn chế thiệt hại về mình. Không ngờ khi đó, tên kia có ý định dùng chó lửa(4) bắn chết gã, gã đành phải chặt cụt bàn tay cầm súng của đối phương trước khi hắn có ý định nã đạn. Tên này lì lợm có tiếng, khi bị thương vẫn không bỏ cuộc, quyết sống mái với Chỉnh. Không còn cách nào khác, Chỉnh đâm thủng bụng hắn. Sau khi nhập viện, nghe đâu tỉ lệ thương tật của kẻ này đến tận 78%, tức là gần đối mặt với tử thần. Chỉnh đã chuẩn bị để chờ ngày chết rũ xương trong tù với tội giết người bất thành.

Quanh đi quẩn lại, đôi tay nhuốm máu của Chỉnh giờ đã được tút tát sạch sẽ, Chỉnh cũng đã sớm rũ bỏ cái vẻ bụi bặm, ù lì của một tên du thủ du thực để làm một người làm ăn chân chính. Thế nên gã mới không còn ghét cái vẻ bảnh bao của mình nữa, vì nhờ nó mà gã mới có thể dễ dàng từ đen chuyển trắng, quay về chính đạo.

Nhưng chính đạo hay tà đạo cũng vậy, thoát ly hoàn toàn là điều không thể. Sẽ luôn có sự kìm kẹp lẫn nhau giữa những thái cực đối lập. Mỗi con người cũng là một tổng hòa lớn, giữa thiện và ác. Lằn ranh thiện - ác mỏng manh đến nhường nào, chỉ những ai trong cuộc mới hiểu được.

===Hết chương 2===

*Tên gọi của các địa điểm trong truyện đều có thật, nhưng mang tính chất tô điểm, không gắn với sự kiện thật hay con người thật. Mong mọi người không cảm thấy khúc mắc ở vấn đề này.

(1) vằn vện: nhiều tiền án tiền sự(2) vịt đực: trai bao(3) côn quang: du côn, đầu đường xó chợ(4) chó lửa: vũ khí quân dụng nói chung, phần lớn nói về súng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com