Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

*

Thời khắc quyết định

*

Lúc xưa, những kẻ đi lại trong giang hồ vốn dĩ nên phải là người có phẩm hạnh tốt, chuyên hành hiệp trượng nghĩa, cứu người giúp đời và có danh hào vang dội, ai ai cũng kính phục. Thương hải tang điền ngót vài trăm năm, "giang hồ" lại dần biến tướng thành một danh xưng mà người nào nghe đến cũng cảm thấy rùng mình, ám chỉ những kẻ đầu sỏ của nhiều tệ nạn, tội ác gây ám ảnh bậc nhất trong xã hội hiện đại. Vì đâu nên nỗi?

Cũng là một ngày mưa rả rích ở Hải Phòng vào trung tuần tháng 3, nhằm vào giờ tan tầm, người đến kẻ đi chật như nêm cối. Tuy khói bụi đã được những cơn mưa tắm táp nhưng chất lượng không khí quanh quận Lê Chân vẫn không có dấu hiệu gì là được cải thiện. Bức bối, ngột ngạt là cảm giác chung của những người ra đường trong thời điểm này.

Hùng Sedan tranh thủ lượn qua xem cửa hàng ô tô của mình một chốc, uống vội cốc trà nóng cho ấm bụng. Vừa ngó thấy kim đồng hồ chỉ 5 giờ quá mười lăm phút chiều, lão hối hả chạy vội đi đón đứa con trai vừa tan lớp của mình. Con trai lão tên Hải, năm nay lên lớp bốn, đang theo học Tiểu học Trưng Vương ở khu Nghĩa Xã. Hai vợ chồng ly dị cách đây mấy năm, có với nhau được mỗi mụn con này. Có điều vợ lão lại không đủ điều kiện kinh tế nên trách nhiệm nuôi con nghiễm nhiên được ném qua cho lão. Thành tích học tập của thằng bé khá bình thường, may sao nó lại là đứa ngoan và biết điều, chưa bao giờ khiến lão phiền lòng. Lão thương nó, cái gì tốt đẹp nhất đều dành hết cho nó.

Chỉnh vẫn nhớ như in cái ngày mưa hôm ấy. Đó là ngày mà gã nhận được tin Hùng bị sát thủ bắn chết trên đường Hoàng Minh Thảo. Không thể tin được là cảm giác chung của anh em, kể cả gã, nhưng sau cùng chỉ còn là chút tiếc nuối. Giang hồ thường như thế, không thể hiện bộc lộ cảm xúc quá nhiều.

Sau những tiếng hét kinh hoàng đến thất thanh của vài người đi đường chứng kiến vụ việc, Hùng ngã sõng soài bên vệ đường trong vũng máu đỏ lòe, bên cạnh là đứa con trai còn chưa đến mười tuổi. Một người quen đã gọi điện thoại báo tin cho Chỉnh. Cuộc đời của một trong những đại ca giang hồ máu mặt bậc nhất Hải Phòng đã kết thúc trong uẩn ức. Tiếng cười sang sảng mang thương hiệu của Hùng, giờ chỉ còn trong ký ức của tất cả mọi người.

Nhưng... có một câu hỏi. Liệu ai là kẻ đã ra tay tiễn ông trùm này về thế giới bên kia?

Phải nói rằng đó cũng là cái chết gây rúng động toàn bộ giới xã hội đen Hải Phòng, kéo theo cả Công an Thành phố vào cuộc điều tra vì vụ án mang tính chất hình sự rất nặng chứ không  đơn thuần chỉ là việc thanh toán của giang hồ. Tuy nhiên, cho đến nay, hung thủ vẫn bặt vô âm tín. Như tan biến vào hư vô. Như chưa từng tồn tại. Thanh Hải (con trai Hùng) là nhân chứng duy nhất gần như trông thấy toàn bộ sự việc. Gần như, chứ không phải toàn bộ, vậy nên cũng chẳng thể cung cấp bất kỳ một manh mối hữu ích nào cho cơ quan điều tra. Hải nói rằng khi ấy mình đang ở trong tiệm sách và bố thì đang ở bên ngoài chờ mình nên không trực tiếp nhìn thấy diện mạo của người nổ súng. Chỉ sau khi nghe một âm thanh giống như tiếng nổ thì cậu mới từ hiệu sách bước ra.

Kẻ ra tay là ai? Không ai biết. Cũng không loại trừ khả năng, tên này chỉ là kẻ được thuê, thậm chí đã chết mất xác ở một nơi xó xỉnh nào đó mà Chỉnh tạm thời chưa thể tìm ra. Chỉnh vẫn cứ cảm thấy có gì đó không ổn.

Qua nhiều năm, Chỉnh vẫn không có cách nào (thực ra là không dám) mở lời hỏi han cậu nhóc nhà Hùng. Thời gian sau sự ra đi của đại ca, gã chỉ có thể đơn thuần an ủi, bảo bọc Hải cho qua những ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời thằng bé. Phải là như gã, hay kể cả có là kẻ tàn nhẫn, máu lạnh nhất chưa chắc đã có thể đối mặt với chuyện người thân chết thảm ngay trước mắt mình như thế được. Vậy mà cậu lại vững vàng đến bây giờ.

Năm ngoái, cậu nhóc cũng vừa được bảo lãnh sang Đức. Chỉnh không có khả năng làm người giám hộ, cũng không liên lạc được với chị dâu mình (tức là vợ của Hùng), đành gửi thằng bé sang bên ấy sống cùng ông Lâm - anh họ của Hùng Sedan, đồng thời cũng là bác ruột của Hải. Đều đặn hàng năm, Hải vẫn về nước viếng mộ bố mình.

Toàn bộ cơ nghiệp của Hùng, từ mấy căn biệt phủ cho đến cửa hàng, kim cương, tiền, vàng, nữ trang (ngày xưa người ta có thói quen mua nữ trang thay vì để tiền mặt)... và cả mấy cuốn sổ tiết kiệm mà lão đem gửi ngân hàng từ lâu, sau nửa đời làm việc quần quật để tích góp, đáng nhẽ nên thuộc về Hải. Tuy nhiên, Hải, ngay tại ngày hạ huyệt và trước đông đảo toàn bộ đàn em thân tín dưới trướng bố mình, công khai tuyên bố để lại quyền quản lý tài sản cho Chỉnh và sẽ không can thiệp vào bất kỳ một quyết định nào trong việc sử dụng số tài sản trên. Đó là thông tin gây xôn xao cho những ai có mặt ở lễ tang thời điểm đó.

Chiến, tức Ba Dầu liền nhảy vào phân bua kịch liệt nhưng bị ông Tấn, em ruột Hùng chặn họng. Xét về vai vế trong băng nhóm, so với Chỉnh, Chiến và thêm một người nữa, cũng chính là Tư Mặt Rỗ (tên thật Nguyễn Quang Hạnh, hay được gọi là Hạnh "lốc") rõ ràng đều hơn hẳn dù Chỉnh đứng thứ hai trong cả bốn người. Cả hai đều đã đi theo Hùng từ lâu, cũng thuộc dạng anh em vào sinh ra tử. Nhưng thế thì đã sao? Cho đến chừng nào ba người em ruột của Hùng vẫn còn sống thì chưa đến lượt Chiến hay Hạnh có quyền lên tiếng ở đây. Có lẽ hai người đã quên rằng, Chỉnh là người duy nhất biết rõ tất cả những mối quan hệ làm ăn của Hùng.

Nghe xong, Hạnh tức đến nổ não, cứ lừ lừ nhìn Chỉnh như kẻ thù không đội trời chung. Chỉnh nhác thấy nhưng nhẹ nhàng phớt lờ. Thấy điệu bộ khinh khỉnh của gã thì Hạnh lại sôi tiết, lý trí của hắn không quá vững vàng nên chẳng thể kìm nén được cơn giận này. Nếu không có Chiến ngăn cản, có lẽ Hạnh đã lao vào ăn thua đủ với Chỉnh ngay hôm ấy. Hạnh để lại một câu: "Cứ đợi đấy, chuyện chưa xong đâu." rồi hùng hổ bỏ đi.

Chỉnh chỉ cười, lạnh lùng phun ra mấy chữ,:

- Mấy thằng nghiện thường không đáng tin cậy

Thực tế, Hùng ra đi khi chưa xác lập di chúc chính thức, chỉ tuyên bố bâng quơ quyết định của mình bằng lời chứ không có giấy tờ chứng thực, thế nên số tài sản của lão vẫn phải theo luật thừa kế của nhà nước để xử lý, chỉ là xử theo kiểu nào cho minh bạch là được. Cơ mà, đã sống trong giới giang hồ thì làm gì có hai chữ "minh bạch". Chỉ có sòng phẳng, không có minh bạch.

Thời bấy giờ, người ta còn chưa ý thức được sự nghiêm ngặt của luật pháp, kể cả với chuyện thừa kế. Tuy nhiên trước đó lão Hùng có vẻ đã thông báo từ trước với các thành viên trong gia đình, bao gồm mấy đứa em út như ông Tấn, bà Uyên, ông Tuyền (Tuyền "ba cạnh", cũng là một tay giang hồ có số má, nhưng chủ yếu hoạt động ở Nam Định) rằng đèn nhà ai nhà nấy rạng, tiền nhà ai làm ra thì nhà đó giữ, công bằng nhất là không cần phải dính líu đến nhau. Ba người còn lại tương đối đồng tình, vì anh em đã chia năm xẻ bảy mấy chục năm nay, mỗi người quản lý một địa bàn. Rõ là mấy anh em mỗi người đều có sự nghiệp riêng, làm ăn phát đạt, không ai túng thiếu đến nỗi để phải đẻ ra thêm chuyện tranh giành gia sản ì xèo.

Người duy nhất có thể quyết định được số phận của đống tiền kếch xù ấy không ai khác ngoài đứa con trai đơn truyền của lão Hùng - Thanh Hải. Nghe qua có vẻ hơi vô lý, thế nhưng kể cả Hải hay ba anh em còn lại của Hùng đều tán đồng việc để Chỉnh quản lý cơ nghiệp chục tỷ của Hùng mà không một lời than phiền hay đắn đo gì cả. Đó quả thật là chuyện hiếm có trên đời khi mà xã hội không thiếu trường hợp khác máu tanh lòng. Chỉnh không có cách nào để từ chối, cũng không biết từ chối làm sao cho phải. Biết sao được, ai bảo Chỉnh lại là người có não...

Không phải nói suông nhưng chính Hùng vẫn luôn tấm tắc với cái đầu nhảy số cực nhạy của Chỉnh. Hùng còn khen Chỉnh là gã côn đồ có học nhất mà lão từng gặp, nói về kinh nghiệm thì không bằng chứ về học thức thì Chỉnh hơn hẳn mình. Giang hồ bây giờ đa phần là dạng võ biền, ít ai học hành tử tế được như Chỉnh. Cứ thứ nhìn quanh mà xem, trong đám đàn em của lão, những thằng như Ba Dầu, Tư Mặt Rỗ, thậm chí là kế toán riêng của lão - thằng Kiên "cận" chỉ biết gõ bàn tính lách cách, Giang "đen", Hà Nhạn, Minh Râu,... còn chưa qua nổi trung học. Đa phần là côn đồ từ nhỏ, chỉ biết trộm cướp, móc túi để sống qua ngày thì so với một thằng có ăn học đến nơi đến chốn như Chỉnh thì không thể nào đem lên bàn cân.

Chỉnh cũng là thằng đao búa và tàn nhẫn có tiếng, nhưng ngày thường lại hành xử văn minh và lịch sự, ăn mặc chỉn chu kín đáo, không bao giờ hấp tấp vội vàng. Đó là lý do mà Hùng rất thích mang theo Chỉnh ở mỗi đợt gặp gỡ đối tác làm ăn.m Quan trọng nhất vẫn là, Chỉnh luôn đặt quyết định của Hùng lên trên hết, không có bất kì dị nghị gì. Lão cần Chỉnh lấy số ai, Chỉnh sẽ ngay lập tức thực hiện mà không một lời phàn nàn. 

Chỉnh biết, phải có đến tám phần trong toàn bộ số tiền của Hùng để, là tiền "bẩn", từ những vụ làm ăn phi pháp của lão. Sau khi Hùng qua đời, Chỉnh nghĩ ngay đến việc hợp thức hóa số tiền này trước khi bị sờ gáy. Khảo sát thị trường một hồi, Chỉnh nghĩ ngay đến những khu đất trống mấy ngàn héc ta đang chờ nhận chủ thầu trong nội thành. Lúc còn sống, Hùng cũng đã từng nghĩ đến việc chuyển hướng sang lĩnh vực này, nhưng chưa thực hiện được thì đã xảy ra chuyện. Bây giờ, người có thể tiếp tục được giấc mộng giàu sang này thì chỉ có thể là Chỉnh chứ chẳng còn ai vào đây.

Bởi thế nên chuyện thành công xin được tờ quyết định thành lập doanh nghiệp khiến cho ai nấy được một phen lác mắt. Một bàn thua chóng vánh của cả Chiến và Hạnh. Ai cũng hiểu, cái gì cũng cần có tiền để bôi trơn, nhưng không dễ gì để được mấy ông quan trên để tâm.

Kim Tạo trở mình vươn lên từ vũng bùn, trong vòng mấy năm mà đã lột xác thành một trong những doanh nghiệp tốp đầu Hải Phòng. Không ai biết bằng cách nào mà Chỉnh có thể dễ dàng xâm nhập và tạo quan hệ với mấy tay ở thượng tầng, nhưng cũng nhờ chuyện này mà danh tiếng của ông chủ họ Lương đã sớm lan đến tai cả lãnh đạo thành phố và khiến cho một loạt dân anh chị phải phục sát đất. Thậm chí, người ta còn nói đùa rằng Hải Phòng vậy mà lại có Thành Chân thứ hai, bởi khi xưa người ta không chỉ biết đến Thành Chân với danh nghĩ anh trai của Dung Hà, mà còn bởi sự đa mưu túc trí và đầu óc kinh doanh cực khôn khéo của tên này.

Được giao cho salon Hùng Hải nhưng Ba Dầu vẫn chưa nguôi cay cú. Bù lại, hắn vẫn còn tỉnh táo, và là người biết trước biết sau. Hắn hiểu, dù sao mình cũng chỉ là thằng đâm thuê chém mướn để kiếm cơm, không ăn học tử tế thì thua thiệt cũng là điều bình thường. Bây giờ, tiền đâu có dễ kiếm như hồi mấy năm chín mấy hai nghìn nữa. Giàu nhất thời nay chỉ có doanh nhân chân chính. Dần dà Chiến cũng xem như xuôi lòng, ngậm bồ hòn làm ngọt nghe Chỉnh sai sử. Thấy động thái của đối phương, Chỉnh mừng còn không kịp. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt mà.

Dù hiện tại ít qua lại nhưng quan hệ của hai người vẫn hệt như một mặt hồ phẳng lặng. Người trong cuộc sẽ luôn biết cách làm thế nào để nước trong hồ duy trì được mức yên tĩnh. Người không chạm ta, ta không chạm người. 

Tuy nhiên, Tư Mặt Rỗ thì lại không đủ sáng suốt như Ba Dầu. Trong hình dung của Chỉnh, tay này chẳng qua chỉ là kẻ thất phu thích "ăn quàng nói xiên" nhưng lại là cục xương khá khó nhai. So với Chỉnh của ngày xưa, độ máu lửa của tên này cũng không kém cạnh, có khi còn cứng đầu hơn nhiều. Vẫn là ý cũ, như đã nói, hạng thất phu thì mãi là hạng thất phu. Chỉnh không chấp nhặt để làm gì cho nặng đầu. Gã có cách của gã.

Hẳn là với thực lực của mình, gã vẫn có thể khiến cho nó phải im hơi lặng tiếng, thậm chí là bán sới đi tay không khỏi cái đất Hải Phòng này dễ như ăn kẹo. Thế nhưng, chừng nào nó còn chưa đả động gì đến quyền lợi của gã, gã chưa đến lúc phải làm bẩn tay mình. Châm ngôn của gã vẫn thế, người không phạm ta thì ta không cần phải phạm người.

Chiếc Mercedes dòng C200 đỗ lại trước cổng Công ty Truyền thông đa phương tiện & Giải trí The New Star. Từ trên xe, một người đàn ông còn với diện mạo vừa trẻ trung vừa trưởng thành bước xuống, trên mình vận một bộ comple đen trang trọng ôm gọn vào người, tôn lên bờ vai rộng và vững chãi. Bên trong lớp sơ vin là chiếc áo sơ mi trắng đã để mở hai cúc đầu tiên, làm cho khuôn ngực đầy đặn thoắt ẩn thoắt hiện đầy thu hút. Với bộ dáng lịch lãm ấy và khi mà cặp kính râm được lấy xuống, thế mà người nọ lại mất đi vẻ lạnh lùng xa cách ban đầu, thay vào đó là một khuôn mặt có phần đôn hậu và từng trải. Tất cả như tạo nên một tổng thể vừa hòa hợp vừa đối lập, để rồi đặt lên người anh ta một cách vô cùng tự nhiên.

Ngay khi vừa vào cửa, anh ta nở một nụ cười vô cùng hiền từ với cô nàng lễ tân đang đi ra đến tận nơi chỉ để đón tiếp mình:

- Chào em. Dạo này công ty vẫn ổn chứ? Làm ở đây đã quen chưa?

- Dạ, nhờ ơn của chủ tịch, chúng em mới có cơ hội được làm việc ở một môi trường tốt thế này.

Thấy đối phương cúi chào liên tục, gã nhẹ nhàng vỗ lên vai cô, ý cổ vũ tinh thần cô hãy tiếp tục làm tốt cương vị của mình, đó mới là hành động thiết thực để đáp lại sự tin tưởng của mình thay cho hàng vạn lời cảm ơn phù phiếm. Cô nhìn gã lướt qua trong phút chốc mà trong mắt lại tràn ngập sùng bái cùng biết ơn, nhưng chỉ có thể ém lại trong lòng mà không thể thốt ra thành lời. Cô cúi gập người xuống, tay đưa ra làm động tác "mời" quen thuộc. 

- Đã liên lạc với thằng Tư chưa? - Chỉnh vừa đi vừa hỏi Thành Bô

Nghe thế, Thành Bô quay trái quay phải, mới đưa tay lên che miệng, vươn cổ nói nhỏ với Chỉnh:

- Dạ rồi, nhưng... anh ấy không bắt máy ạ.

- Thôi. Cứ đi lên đi đã. - Chỉnh day day thái dương. Chắc là sắp có chuyện phiền phức nữa rồi.

Tiến vào đại sảnh, rẽ phải là sẽ sang khu vực thang máy để đi lên các tầng trên. Trong khi di chuyển, Chỉnh đã kịp thu vào mắt mình toàn bộ cách bày trí ở nơi này. Gã lắc đầu, tặc lưỡi một tiếng. Mang tiếng là công ty lớn nhưng trang hoàng sơ sài thế này, hèn gì chả có mống nào tìm đến hợp tác. Điều đó cũng chứng tỏ, sắp tới đây, sẽ có một cuộc tái cơ cấu tổ chức nội bộ lớn diễn ra. Đồng bộ, toàn diện, tức thời. 

Chỉnh đứng lại quá bất ngờ làm Thành suýt nữa vấp ngã.

- Sao vậy ạ? Có chỗ nào khiến anh không hài lòng ạ?

- Chỗ nào cũng không hài lòng.

Chỉnh ngước lên trần nhà, nói với Thành:

- Ngày mai... Thôi, lát nữa luôn đi. Cậu liên hệ ngay với cửa hàng gần nhất, cho người sang lắp đặt camera giám sát ở các góc mà anh chỉ. Chưa hết, đặt mua ngay cho anh một, hai cái tủ đông để ở khu tiền sảnh. Bố trí thêm thảm trải sàn, cái dạng như thảm đỏ ở mấy cái trao giải ấy, trải từ khu quầy lễ tân vào đến trước cửa thang máy.

- Ơ, nhiều thế ạ?

- Làm đi, đừng hỏi lằng nhằng. Chi phí bao nhiêu báo kế toán công ty mình trích ra.

Không khí lại im lìm, chẳng có bất kỳ một âm thanh nào ngoài tiếng giày da theo chân người đang liên tục gõ vào nền gạch tráng men xây sước.

Một lần nữa, đây không biết là lần thứ mấy khi bước vào nơi này, Chỉnh nhíu mày. Sàn nhà chỗ bẩn chỗ sạch một cách nham nhở khiến cho gã cực kỳ, cực kỳ khó chịu. Thậm chí gã còn có thể cảm nhận được có chút rin rít đang áp vào đế giày mình và làm gã bước đi không mấy thoải mái.

- Vâng, vâng. Thế em đi làm ngay nhé.

- Khoan đi vội. Anh cần cậu làm chút chuyện.

- Sếp cứ bảo.

Ngừng một chút, Chỉnh hỏi:

- Ừ. Có đem "hàng" đó không?

- Dạ? Hàng nào sếp? - Trong mắt Thành dâng lên vẻ hào hứng khó thấy

- Hàng lạnh.

Hai chữ "hàng lạnh" to rõ được phát ra, như tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Vừa nghe đến thôi, Thành Bô đã lập tức đổi giọng:

- Mình cần xử thằng nào hả đại ca?

- Sắp thôi. Chưa biết có cần hay không. - Chỉnh trả lời một cách ỡm ờ

- Vậy thì anh cứ để em. Lâu lắm rồi không được khởi động, cóng hết cả tay.

Chính ra, khi thấy đàn em của mình phấn chấn như thế, Hai "lẫm" dường như trẻ lại vài tuổi, mạch máu trong cơ thể đang từ từ trương phình ra như có thể nổ tung ở bất kỳ thời điểm nào. Thạo nghề như gã hay Thành Bô đều rất "nôn" được xả giận bằng việc nhìn máu của kẻ thù đổ xuống. Nghe thì có vẻ hơi... gai người, nhưng sống lâu trong cái giới này, đâm chém mãi cũng thành cái thói khó bỏ chứ không đơn thuần là để phô trương sức mạnh.

- Bây giờ mình thế nào? Mình là dân lành. Bây giờ có giống ngày xưa nữa đâu.

- Ơ, thế sao đại ca còn bảo em mang hàng vào ạ? - Thành tỏ ra khó hiểu

- Có làm thì cũng là tao làm, mày chỉ chứng kiến thôi, không cần phải động tay vào làm gì.

Nghe đến đây, Thành giãy nãy hết cả lên:

- Thế là đại ca chơi không đẹp. Anh em mình có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Sao đại ca có thể bảo thằng em đứng bàng quan bên ngoài được?

- Tốt lành gì ba cái trò đâm chém? Tao bỏ nghề lâu rồi. Hù dọa thằng chó kia một chút. Như mày thì nó sợ vào mắt à?

- Ồ? Anh là đang muốn...

- Ừ.

Thành hiểu ý ngay:

- Em sợ nó bí quá hóa liều.

Chỉnh dửng dưng:

- Thế nên tao đã bảo là để tao làm thôi. Mày sợ thì về trước đi.

- Thôi, không được đâu. Về hay không về có khác gì. Anh làm ông chủ, em lại là cấp dưới. Cấp dưới làm không ai dị nghị gì, chứ như anh người ta lại có cớ hắt nước bẩn vào chỗ mình. Dạo này tình hình tạp nham với hổ lốn lắm. 

- Thằng này tiếp thu khá phết chứ nhỉ. - Chỉnh nhếch môi - Nhưng anh nghĩ rồi Thành ạ, chuyện này nhất định phải để anh làm.

===Hết chương 3===

*Tên gọi của các địa điểm trong truyện đều có thật, nhưng mang tính chất tô điểm, không gắn với sự kiện thật hay con người thật. Mong mọi người không cảm thấy khúc mắc ở vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com