Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LOVE GAME - 11(Về nhà cùng anh)

Sáu tháng sau.

Phí Độ trở lại Bắc Kinh.

Buổi chiều, Lạc Văn Chu ra sân bay đón hắn về căn hộ áp mái ở tầng 12 của anh, nơi có những ô cửa kính lớn hướng ra phía chân trời. Bên ngoài, sắc màu của hoàng hôn trải dài bất tận, thành phố bắt đầu lên đèn, dòng xe cộ lại rực rỡ như đàn cá bạc quẫy đuôi giữa những dòng sông ánh sáng.

Phí Độ buông vali, đứng lặng hồi lâu. Trong không khí phảng phất mùi gỗ mới hòa cùng hương cam thanh khiết, phòng khách của anh khá rộng, trần cao, một chiếc piano đen bóng đặt cạnh khung cửa sổ sát đất, kệ sách dựng dọc bức tường dài, trên thảm len màu cát là chiếc bàn gỗ thấp để một chồng tạp chí dày và bình thuỷ tinh cắm vài nhánh olive. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên khung cửa, óng ánh vàng như một mảnh vân sa.

Hắn híp mắt quay lại nhìn anh mà cười:

-Em tưởng căn hộ áp mái của anh sẽ lạnh lẽo âm u. Không ngờ lại giống một tổ ấm đến như vậy.

Từ phía sau lưng, vòng tay dịu dàng siết lại quanh đôi vai gầy nhanh chóng bao trùm Phí Độ trong hơi ấm và mùi vị đàn ông. Thanh âm quen thuộc cùng hơi thở của Lạc Văn Chu như đặt một nụ hôn vô hình êm ái lên cổ hắn.

-Không phải nhà của anh... mà là nhà của chúng ta.

Phí Độ chớp mắt nhìn Lạc Văn Chu, trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh là hình ảnh bầu trời đang đổi màu cùng khung cảnh thành phố dưới ánh nắng chiều rực rỡ, đồng thời phản chiếu bóng dáng chính mình - kẻ đã từng rời đi, đã từng day dứt, giờ đây trở về cùng với người hắn đã yêu suốt bao năm qua trong ngôi nhà dần ấm hơi người. Hắn đặt bàn tay lên tay anh, day nhẹ cổ tay, ngoan ngoãn mỉm cười.

Họ mở cửa ban công cho không khí trên cao mang theo vị gió mằn mặn của chiều tà lùa vào bên trong, giữa tiếng còi xe xa xăm văng vẳng dưới phố, đèn đường lần lượt bật sáng, tất cả ánh sáng phản chiếu vào đôi mắt Phí Độ như trăm ngàn vì sao tụ họp.

Hắn chống tay lên lan can bằng kính, tóc bị gió thổi tung bay, mắt hơi nheo lại vì ánh sáng chói gắt phát ra từ phía trung tâm thành phố.

-Anh mua đàn và sửa lại nội thất chờ em về đấy.

-Em cứ tưởng... lần này về chỉ ở tạm, sao anh sửa sang mua sắm nhiều như vậy....

-Anh không muốn em ở tạm. -Lạc Văn Chu nghiêng đầu chạm khẽ lên thái dương hắn. -Ở đây, mọi thứ từ ánh sáng trong phòng đến hơi thở trong anh... đều đang đợi chờ em, ở lại với anh.

Phí Độ không hỏi nữa, hắn mím môi nghiêng người nhẹ hôn anh. Nụ hôn đầu tiên của cuộc sống chung không vội vàng, gấp gáp mà ôn nhu sâu lắng, để họ có thời gian nghe thấy trái tim mình như chậm đi một nhịp cùng nhau.

Công ty giải trí do Lạc Văn Chu đầu tư và quản lý vẫn vận hành đều đặn, họp hành, kế hoạch, lịch duyệt dự án vẫn chạy theo guồng, với sự chuyên nghiệp vốn có. Nhưng anh đã khác xưa, không còn để bản thân bị nuốt trọn trong bộn bề công việc. Ngoài các hạng mục lớn cần đích thân giám sát, phần còn lại anh giao cho đội ngũ thân tín nhiều năm vận hành. Thời gian còn lại, anh dành cho một chốn nhỏ bé và riêng tư khác, một quán bar nằm nép sâu trong con phố nhỏ, nơi gạch lát loang lổ dấu vết thời gian, cửa gỗ với màu sơn nâu trầm và những vết nứt sâu, biển hiệu bằng gỗ nhỏ chỉ khắc một cái tên giản dị: "Vãn".

Mỗi lần mở cửa, chuông gió lại rung lên khe khẽ, mùi gỗ sáp hòa cùng hương rượu vang dịu dàng phủ lấy giác quan vị khách ghé thăm. Không gian bên trong ấm áp, tường gạch thô xen kẽ gỗ tối màu, những bóng đèn thủy tinh được sắp xếp treo lơ lửng, ánh sáng đổ xuống mặt bàn thành những vệt sáng mờ êm xoa dịu đôi mắt kẻ say sưa. Chính giữa là một sân khấu nhỏ lát gỗ bóng, đủ chỗ cho một chiếc đàn piano và ghế ngồi dành cho nhạc công, ca sĩ.

Trên tường, những bức ảnh phong cảnh và tranh kí hoạ đen trắng treo kế nhau khơi gợi chút hơi thở hoài cổ, cũ xưa.

Lạc Văn Chu đưa Phí Độ đến thăm nơi này khi thợ còn đang chỉnh lại hệ thống đèn, anh thì thầm trong khi hôn lên vai hắn.

-Nơi đây, là sân khấu anh tặng riêng em.

Phí Độ nhìn ánh sáng như đang rơi từng vệt vàng ấm xuống sàn, khóe môi cong lên một chút.

-Nếu em hát dở, thì sao?

-Uhm, không sao, luôn có anh ngồi đây làm khán giả. Từ bài đầu tiên đến bài cuối cùng, dù công việc có nhiều đến mấy anh cũng sẽ không bỏ lỡ một tối nào.

Ngày khai trương, trời mưa nhẹ. Quán bar của họ chỉ có bạn bè thân đến mừng khai trương cùng vài khách bộ hành ghé ngang vì nghe thấy tiếng đàn. Không gian ngập tràn hơi thở và ánh sáng của âm nhạc, tiếng piano, tiếng đàn guitar, tiếng hát lan toả trong không khí, khiến cho người ta cứ ngỡ nơi này sinh ra vốn chỉ để dành cho những giai điệu ấy.

Phí Độ mặc sơ mi trắng đơn giản, đứng dưới ánh đèn ấm áp, mỗi khi giọng hát của hắn vang lên, dù là nhạc jazz hay ballad, cảm xúc luôn luôn như dòng nước ấm áp lan tràn khắp căn phòng. Hắn không cố khoe khoang chất giọng, từng câu hát đều mộc mạc, chất chứa nỗi niềm, để âm vang trong từng giai điệu dường như chạm đến nơi mỏng manh sâu xa nhất trong trái tim của chính mình.

Ngồi ở bàn gần sân khấu, Lạc Văn Chu cầm ly whisky chưa hề nhấp môi trên tay, ánh mắt không một giây nào rời khỏi hắn. Trong khi khách khứa vỗ tay, anh chỉ nâng ly, tựa như chạm khẽ vào nơi chất chứa tình yêu mỗi ngày đều được rót đầy hơn trong lồng ngực.

Sau bản encore, các vị khách cũng như bạn bè lần lượt rời đi, nhân viên phục vụ đưa khăn cho Phí Độ, hắn lau vội giọt mồ hôi trên trán rồi rời sân khấu đi về phía anh.

-Vị khách quen này, - hắn nâng micro, tiến đến tựa vào bàn của anh, giọng nói vương vấn chút men say - anh có muốn thử hát một bài không?

Anh đặt ly xuống, bàn tay vòng qua eo hắn, như không uống mà say.

-Anh không muốn hát, anh muốn hôn em.

Chiếc micro phóng đại âm thanh họ chạm môi khiến các nhân viên đều len lén khẽ cười. Nụ hôn không phô trương, chỉ một vài va chạm khẽ khàng, hơi thở của anh khiến Phí Độ như say thêm. Hắn tựa vai anh, ngại ngùng một chút rồi lên tiếng.

-Em, cũng muốn nghe anh hát.

Lạc Văn Chu siết nhẹ bờ vai của hắn, khoé mắt cong lên ẩn hiện vài nếp nhăn mềm mại.

Một ngày mưa khác, quán vắng, không khí lại trầm ấm lạ thường, tiếng mưa rơi trên mái kính rì rầm ngoài hiên cùng với gió nghe như một bản nhạc nền bất tận. Đường phố bên ngoài loang loáng ánh đèn màu trên vỉa hè ướt át, hơi nước bốc lên mờ ảo, hắt ánh vàng lấp lánh vào khung cửa kính, luồng sáng phản chiếu vô hình tan biến giữa màn mưa.

Bên trong lại như một thế giới khác, sắc ấm của đèn màu, mùi gỗ hoà tan trong mùi rượu, tiếng sàn gỗ khe khẽ dưới bước chân. Phí Độ ngồi bên đàn piano, giọng hát ngân nga êm ái ngẫu hứng với nhiều khoảng lặng như đang cố tình đối thoại cùng mưa gió bên ngoài.

Lạc Văn Chu ngồi ở bàn của mình, chống cằm lắng nghe. Đôi mắt khép hờ, không phải anh buồn ngủ, mà là giây phút hiếm hoi anh tự do buông thả. Trên sân khấu, Phí Độ cố ý thay đổi ca từ - "người lạ" thành "người ấy", rồi lại mỉm cười chăm chú nhìn anh.

Khi kết thúc mỗi đêm nhạc, anh lại mang một cốc nước ấm đưa cho hắn, Phí Độ đã quen, ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ trước mặt anh như một chú mèo.

-Mệt lắm không?

Hắn khẽ cười.

-Mỗi đêm hát xong, em đều thấy mình như thở được dễ hơn... như được sống nhiều thêm một chút vậy.

Lạc Văn Chu ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, mấy ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, trái tim còn đang rung động với giọng hát của người yêu..

Đêm khuya trời đã trong, căn hộ áp mái thoảng mùi mưa. Họ tắt hết đèn trần, chỉ để lại một dải vàng mờ ảo. Ánh sáng yếu ớt khiến không gian như thu hẹp lại. Phí Độ cuộn mình trên giường, một chân vắt qua đùi anh, lẩm nhẩm điệp khúc bài hát vừa nghĩ đến.

-Đoạn này... -anh đưa ngón tay vẽ một nốt nhạc trong không khí - nếu em giữ trong ngực một nhịp rồi mới ngân nga, sẽ đẹp hơn.

-Ừ. -Hắn nhắm mắt, như đang hát thầm trong tâm trí. -Em sẽ thử.

Giọng hắn nhỏ dần, tan vào nhịp thở. Lạc Văn Chu kéo chăn mỏng đắp lên vai Phí Độ, bàn tay ấm áp đặt trên cổ tay hắn, như giữ sự yên bình cho một giấc mơ.

Gương mặt Phí Độ khi ngủ cũng ngây thơ đến lạ: không còn vẻ lạnh lùng toát ra từ vầng trán bị che phủ bởi mái tóc dài, chỉ còn là một cậu trai bé bỏng trước anh, hắn thật ra rất đam mê ăn uống và thích ngủ, có thể hát mọi lúc mọi nơi, khi buồn hắn chỉ ngâm nga vài câu hát, khi vui cũng thích hát nhưng lại ồn ào khuấy động hơn. Anh cúi xuống hôn trán hắn. Từ bên ngoài, ánh đèn thành phố cùng ánh trăng hắt qua khung cửa kính, để lại những vệt mờ của hàng mi cong cong trên má hắn.

-Chỉ cần em ở đây, - Lạc Văn Chu khẽ thì thầm - anh chẳng cần gì hơn nữa.

Gió đêm đổi hướng, kéo theo chút âm thanh xao động ngoài ban công đã có thêm vài chậu cây xanh mướt. Trên cửa sổ bóng rèm khẽ xô nhau. Vẫn ánh trăng mờ xuyên qua khung cửa kính, thành phố vẫn chuyển động không ngừng, nhưng giữa dòng đời vội vã xoay chuyển ấy, họ rốt cuộc đã tìm được chỗ trong trái tim nhau.

Thời gian trôi qua lặng lẽ, êm ái như lời bài hát đã tìm ra giai điệu của riêng mình.

Ở một góc phố nhỏ, trong một không gian quen thuộc, nơi chiếc bàn ấy, sẽ luôn có một người ngồi đó, chờ nghe giọng hát mà anh yêu hết từng âm điệu - từ đầu đến cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com