LOVE GAME - 12(H)
Phí Độ ngủ trưa dậy trên thảm, cạnh sofa là Lạc Văn Chu đang xử lý một chút công việc trên laptop, hắn nhàn nhã cầm lấy xiên trái cây anh để sẵn trên bàn, ăn rồi lại vui vẻ ngậm một trái nho vào miệng đút cho Lạc Văn Chu.
Hai người dây dưa môi lưỡi cùng trái nho xanh một lúc thì điện thoại reo, Lạc Văn Chu tiếc nuối cầm lên xem, nhìn qua tên người gọi rồi bấm trả lời.
-Alo, anh Trình?
Bên kia đầu dây là một giọng nữ khá quen thuộc.
-Anh Văn Chu, nghe nói anh khai trương quán bar mà không mời tôi, thật là tiếc quá.
-Ồ, là chị sao, chị Mạn. Chị lại đến Bắc Kinh sao?
-Tại sao không, tôi còn đang định bàn chuyện với anh, có một tân binh cần gửi gắm.
-À, chị cứ liên hệ với Tiểu Trần, để tôi gửi Wechat cho chị sau.
-Ồ, được. Tôi định ghé quán bar của anh chúc mừng một chút, uống vài ly với tôi được không?
-Chị cứ đến.
Phí Độ cong lưng một chút, nghiêng người dựa vào sườn Lạc Văn Chu, ánh nắng xuyên qua khung cửa chiếu trên hàng mi dài đổ bóng lên má hắn.
Từ đôi môi hoa đào mọng đỏ của hắn lại phun ra một câu trách móc hững hờ.
-Vừa ngủ dậy đã thấy anh hẹn hò với người khác...anh Trình sao lại biến thành chị Mạn rồi? Điện thoại của anh có phải là có vấn đề gì không?
Lạc Văn Chu quẳng điện thoại lên bàn, vòng tay ôm lấy vai trần của người yêu, thấy hắn có vẻ hờn dỗi liền hạ giọng dỗ dành, lấy một xiên trái cây đưa lên miệng hắn.
-Anh không biết chị ta lại gọi bằng số của Trình Phong. Nếu gọi bằng số chính chủ Tôn Mạn, chắc chắn là anh sẽ mặc kệ.
-Ừm, em tin anh. Nhưng mà...
-Anh nghĩ chị ta và Trình Phong lại có chuyện mập mờ rồi.
-Em cũng nghĩ thế.
Trình Phong vốn là bạn làm ăn, cùng đầu tư vào một số dự án lớn với Lạc Văn Chu, gần đây nhất đã đổ tiền vào một nhóm nhạc nam, trong năm vừa rồi thu được lợi nhuận không ít từ quảng cáo, có lẽ.....
-Có lẽ Tôn Mạn lại đánh hơi thấy mùi tiền, còn đàn ông như Trình Phong, có bao giờ lại từ chối phụ nữ độc thân có nhan sắc tiền bạc đâu.
Lạc Văn Chu chỉ nói qua loa thêm một câu rồi nhỏm dậy, kéo Phí Độ lên sofa ngồi cạnh nhau. Hắn dựa hẳn vào lưng ghế, lười biếng trệu trạo nhai miếng nho trong miệng, tay hờ hững gác lên vai anh.
-Cô ta cũng có không ít ưu điểm nhỉ.
-Ừm, có lẽ đối với Trình Phong thì là như vậy.
-Em thật sự cảm thấy có chút sợ hãi. Thật là mặt dày. Cô ta hẹn gặp anh hôm đó không thành, lại gặp phải em, nếu hôm nay gặp lại biết chúng ta là như thế này chắc sẽ rất ngạc nhiên đấy.
-Anh không quan tâm đâu, khi nào đến giờ em cần sang Vãn để chuẩn bị thì anh đưa em đi.
Lạc Văn Chu không nhắc đến Tôn Mạn nữa. Phí Độ cũng không còn hờn dỗi, nhưng hắn đột nhiên không muốn anh rời khỏi mình nửa bước, muốn dính lấy Lạc Văn Chu như một tiểu yêu hồ.
-Hay là hôm nay anh đừng đến, để em tiếp chị ta.
-Anh gặp Trình Phong thôi... Có lẽ anh ta đi cùng Tôn Mạn.
-Vậy, anh để em nói chuyện vài câu, đừng cản em.
-Được.
Phí Độ từ phía sau ôm lấy anh, hôn nhẹ lên vai rồi đến cổ, hắn ôm vai xoay người anh lại, cắn một cái lên hầu kết, rồi dùng môi lưỡi khéo léo để lại một dấu vết mờ nhạt bên cạnh đó.
-Này, em đang đánh dấu anh sao?
-Ừm.....
Hắn vừa nói vừa kiễng chân lên một chút, đẩy anh dựa lưng ra sofa, lăn một cái ngồi lên đùi anh, hạ thân chậm rãi đong đưa mơn trớn phần thịt giữa hai đùi anh, mấy ngón tay nhanh nhẹn cởi bỏ hết những thứ còn vướng bận.
-Tiểu Phí, hôm nay em ngủ trưa chưa đủ sao, còn muốn gì nữa đây?
-Ừm, em không muốn dậy, cũng không muốn anh dậy. Không muốn anh đi đâu cả.
Phí Độ thật sự nghĩ như vậy, ánh mắt long lanh nhìn vào mắt anh thể hiện rõ sự mong chờ, hắn hôn lên quai hàm rồi lướt môi dần xuống cổ anh, sự căng cứng rõ rệt của cả hai bắt đầu bằng tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ khoé miệng hồng đào hơi hé mở của hắn, Lạc Văn Chu không kiềm chế, anh chụp lấy lọ dầu massage trên bàn, trực tiếp bôi trơn cho mình rồi nhấc mông hắn lên, nhắm thẳng gậy thịt vào miệng huyệt từ từ ấn xuống, Phí Độ cắn nhẹ môi, ậm ừ đôi ba phút nghe có vẻ thoáng chút hài lòng, nhưng vẫn không thôi gợi chuyện nói với Lạc Văn Chu.
-Kể cũng lạ, lần đầu tiên ấy, chính là sau khi gặp phải chị ta.... Lần này anh xem, sau khi ra về nên tính chuyện với em thế nào đây?
-Haa, em muốn lại như đêm đó nữa thật sao?
-Ưm, đêm đó, anh thật giống một kẻ điên loạn vì tình, ah...ah....
-Anh đã nhớ đến em nhiều đêm trước đó....
Phí Độ miệng hỏi anh eo vẫn không ngừng đưa đẩy, Lạc Văn Chu hơi thở cũng đã nặng nề hơn, anh ghì chặt lấy cổ hắn trong tay, môi má kề sát lấy nhau khẽ thì thầm.
-Tiểu Phí...
Môi lưỡi hắn mang theo vị nho xanh chiếm đoạt từng hơi thở của anh, kí ức những năm tháng qua, từ ngày Phí Độ trộm hôn anh cho đến lần gặp mặt ở Nam Kinh, đêm đầu tiên cuồng loạn si mê đó..... những ngày anh theo đuổi hắn ở đoàn phim, rồi lần gặp lại ở quê nhà Phí Độ, Geneve, đến nay anh vẫn còn nhớ rõ, tất cả như một thước phim chầm chậm lướt qua trong tâm trí.
Mở mắt, trước mặt anh vẫn là hắn, vẫn nụ hôn êm ái như có men say, anh ôm chặt lấy vòng eo mỏng, hôn như mưa lên bờ ngực căng rõ nét, nhào nặn hai quả mâm xôi đến ướt át bóng bẩy lên rồi cúi mình cắn nhẹ xương sườn, đầu lưỡi lướt xuống eo ve vuốt làn da mỏng trắng sáng như một mảnh cùi dừa thơm ngọt dưới nắng chiều, lại không kiềm chế nổi nhe răng nanh mài lên vùng da ấy, để lại vài vết xước ửng hồng.
-Tiểu Phí của anh ....
Phí Độ ngả người, hai tay bám lấy đầu gối anh, nửa người lắc lư điên loạn, anh nắm lấy tay hắn giữ lấy, kéo người lại gần hôn đắm đuối, hắn như phát cuồng ấn vai anh xuống ghế, đôi môi tha thiết cắn rồi lại mút vành tai, xương quai hàm, mặc kệ râu ria xung quanh lởm chởm mà cọ xát môi mình lên đó, đến lúc môi lưỡi tê dại đi thì ngậm lấy môi anh vừa thở hổn hển vừa rên rỉ gọi tên Lạc Văn Chu.
Eo lưng của hắn, mỗi lần bị thúc mạnh vào bên trong đều run rẩy, động thịt mềm xốp ướt đẫm cũng co rút kịch liệt, Lạc Văn Chu nắm eo hắn nhấc người lên rồi lại ấn xuống bao nhiêu vẫn không thấy đủ, vẫn muốn vào sâu hơn, muốn hắn thét lên, liền xoay người lật hắn lại đè nghiến xuống sofa.
-Thả lỏng hai chân một chút nào....
Phí Độ nghe lời, hai đầu gối liền bị kẹp xuống sát khuỷu tay, gậy thịt ngay lập tức dập nhồi vào tận sâu bên trong đau nhói. Chuỗi đâm rút kịch liệt tiếp theo khiến những âm thanh mà hắn phát ra gần như mất hết giới hạn, tựa như đến từ những sợi dây đàn bị kéo căng hết mức, lồng ngực cơ hồ bị rút hết dưỡng khí, cơ hàm cũng cứng đơ buốt nhói, đến khi qua phút cao trào, hắn thật sự không còn sức để rên rỉ nữa, Lạc Văn Chu mới ngừng lại, nhẹ nhàng áp môi lên đôi mắt đẫm lệ của hắn rồi buông tay phóng xuất, nắm lấy cổ chân trắng muốt của Phí Độ hôn lên rồi hài lòng nhìn ngắm kẻ dưới thân mồ hôi ướt đẫm, tóc mái tóc mai từng sợi dài tán loạn dính trên trán và trên má, hắn nuốt khan một cái rồi hé mắt mỉm cười nói nhỏ với anh.
-Có chuyện này hình như em đã quên nhắc nhở anh.
-Chuyện gì?
-Hôm ấy chị ta cũng đã nhờ trợ lý gọi điện hẹn em ăn tối nhưng em đã ngay lập tức từ chối, không như anh, nếu không gặp được em, suýt nữa thì...
-Thì sao, em nghĩ tôi dễ rơi vào vòng tay phụ nữ độc thân giàu có như vậy sao?
-Em chỉ nghĩ, nếu em đồng ý, chắc hôm đó không đến lượt anh....
-À, ái chà, cậu nhóc này, em cũng đáo để lắm.
-Nếu không sao có thể giành được anh trong tay người khác chứ?
-Vậy bây giờ em muốn được thưởng hay là chịu phạt đây.
-Không phải là hôm ấy đã thưởng phạt đầy đủ rồi sao? Anh cũng thật là tham lam.
.. .......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com