Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LOVE GAME - 13

-Vãn Livehouse-

Phí Độ ngồi trên sân khấu vừa đàn vừa hát nhưng tâm tư hơi rối loạn, mặc dù anh vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc ngắm nhìn hắn, trên tay là một ly whisky sour.

Tầm nhìn của hắn lại không nằm ở Lạc Văn Chu mà nằm ở cửa ra vào, cánh cửa gỗ nâu trầm cùng khung kính khá cũ kỹ, là một trong những thứ đồ hắn cùng anh tự tay sưu tầm ở chợ đồ cũ, vốn loang lổ đủ thứ màu sơn, được hắn mua về cho người mang đi làm sạch, bào hết lớp sơn bên ngoài, phủ thêm một lớp dầu lanh bóng mượt làm nổi bật lên những vân gỗ - dấu vết thời gian.

Gần nửa buổi, Phí Độ hát được vài bài thì nghỉ giải lao, hắn đang ngồi cạnh anh uống một cốc rượu vang thì Trình Phong cùng Tôn Mạn sánh vai nhau bước vào. Vừa nhìn thấy cậu mắt Tôn Mạn liền sáng lên, chớp nhẹ một cái rồi nghiêng đầu nhìn sang Trình Phong bên cạnh mình.

Lạc Văn Chu cũng trông thấy, anh bước ra chào hỏi Trình Phong. Tôn Mạn nhanh chóng bước lại bàn Phí Độ nhưng bị Lạc Văn Chu ngăn lại.

-Chị Tôn, anh Trình, tôi có bàn đặt trước cho hai người rồi. Ngay chính giữa. Ca sĩ của tôi sắp lên biểu diễn rồi, chúng ta sang đó đi.

....................

-Ca sĩ của anh nhìn cũng quen mắt lắm, có phải cậu bé năm đó tham gia chương trình gì đó ở Nam Kinh, sau đó đóng Vãn Phong cùng anh? Thật trùng hợp lại trở thành ca sĩ của anh, tin đồn phim giả tình thật của hai người năm ấy cũng không ít....

-Đúng là cậu ấy. Chị vẫn còn nhớ à.

-Tôi rất có ấn tượng với khuôn mặt các nhân tài mà, tiện đây cũng có một nhân tài muốn nhờ các anh nâng đỡ.

-Chị có liên hệ với Tiểu Trần rồi chứ?

-Tôi chưa, tôi muốn đưa anh xem trước.

-Ồ, sao phải vất vả như vậy, chị Mạn đây chỉ cần lên tiếng là được mà. Công ty bọn tôi, ai cũng biết tiếng chị cả.(ý là tiếng anh tiếng em gì cũng biết đó ảnh thảo mai lắm)

Tôn Mạn không đáp, chỉ đưa cho anh xem ảnh và một hồ sơ.

-Cô gái trẻ này tên là Kỳ Vịnh, vốn là con gái của một doanh nhân thân thiết với tôi, muốn trở thành idol ca sĩ, có chút tiếng tăm để tìm kiếm một đối tượng phù hợp, môn đăng hộ đối. Nhờ anh nâng đỡ giúp nhé, cô ấy rất có hứng thú với các diễn viên.

-Chỗ tôi, không chuyên làm mấy chuyện mai mối này, sợ không vừa ý chị cũng như tiểu thư ấy...

-Ồ, tôi lại nghĩ khác đấy. Anh cứ giúp tôi, xem như nể mặt anh Trình đây, cô ấy xem như cũng có chút tài năng, gặp rồi anh sẽ biết, bên tôi cũng đã cho đi học qua một khoá đào tạo tư chất...

-Là loại đào tạo bạch phú mỹ mà gần đây thu hút không ít giấy mực của giới báo chí à, chị Mạn cũng thật biết đi trước thời đại mà ...

-Không dám, tôi chỉ đi theo thời đại mà thôi. Vậy, xem như anh nhận người rồi nhé?

-Nếu không tìm được đối tượng ưng ý hoặc tìm được nhưng chuyện không thành phiền chị và tiểu thư bỏ qua nhé, chỗ tôi không chuyên nên không thể đảm bảo được vấn đề này.

-Anh cứ yên tâm, quan trọng là việc nâng đỡ cô ấy, tạo vài mối quan hệ trong giới diễn viên, việc còn lại không vấn đề.

-Nếu chỉ có vậy, lại cần đến tôi sao? Chị Mạn đây thừa sức...

-Tôi...ừm... Gần đây khá nhiều việc, không thể theo sát nâng đỡ tạo quan hệ cho cô ấy được nên muốn gửi gắm một chút. Anh cũng là chỗ anh Trình giới thiệu, tôi tin tưởng. Vậy đi anh Văn Chu, tôi sẽ xem như chúng ta sẽ ký hợp đồng đào tạo 2 năm nhé.

Lạc Văn Chu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, liên tục bị Tôn Mạn ép phải đồng ý trước mặt Trình Phong, bản thân anh cũng cho rằng chỉ là chuyện nhỏ đành nhận lời cho qua chuyện. Trình Phong mặc dù thấy rõ anh miễn cưỡng nhưng cho rằng vẫn chưa đến mức cần góp ý nên giữ im lặng đến cuối cùng.

Sau khi hát được 2 bài, Phí Độ ra hiệu cho ban nhạc rồi đi xuống bàn của họ chào hỏi, Lạc Văn Chu hơi nhíu mày nhìn hắn nhưng vẫn cười nói điềm nhiên, trong khi đó Tôn Mạn lại vồn vã hỏi han.

-Cậu em này, ngày ấy xem ra khá thân thiết với anh, về sau lại còn đóng chung phim ấy, có vẻ ngày càng thân thiết nhỉ?

-Chị Mạn, được chị quan tâm như thế này, thật không dám nhận. Haha, hôm nay để em mời chị vài ly rượu nhạt ở đây nhé, anh Văn Chu, hôm nay cho em làm chủ, mời khách, được không?

-Được, em muốn làm chủ sao anh lại cản chứ?

-Anh đã bao giờ cản được em chưa ...

Phí Độ nháy mắt cười với vẻ mặt cưng chiều của Lạc Văn Chu, liếc nhìn Tôn Mạn đang hơi ngơ ngác với khẩu khí của hai người đàn ông trước mặt.

-À, chị Mạn, đêm nào em cũng ở đây, nếu chị muốn nghe em hát thì cứ đến, em sẽ mời chị một ly.

-Ồ, cậu em này, năm nay cậu bao nhiêu, hơn hai mươi tuổi một chút nhỉ?

-Em sắp hai mươi ba, vậy là từ lần đầu gặp nhau đến giờ đã gần 5 năm rồi đấy, chị Mạn vẫn như ngày nào...

Phí Độ bỏ dở câu nói, nở nụ cười ẩn ý, Tôn Mạn cầm cốc rượu giơ lên dùng bộ móng tay được trau chuốt kĩ càng gõ nhẹ, bốn người cụng ly uống cạn trong bầu không khí thân quen gượng gạo cùng ánh mắt thâm trầm của Lạc Văn Chu.

Trình Phong yên lặng đã một lúc bất ngờ lên tiếng.

-Văn Chu này, cậu và chú em đây, có phải đang hợp tác làm chỗ này không, tôi nghe khẩu khí chú em khá lớn, có vẻ tuổi trẻ tài cao đấy?!

-Anh quá khen rồi, em cũng chỉ là ca sĩ hát thuê mà thôi. Phải không anh, Văn Chu?

Lạc Văn Chu cầm cốc rượu đã uống cạn lên lắc nhẹ, nghe tiếng vài cục đá lạo xạo bên trong rồi nheo mắt khẽ cười, nhìn thẳng vào Phí Độ mà nói nhỏ.

-Em nói đi, em có thích làm chủ nơi này không, Trình Phong anh xem, tôi năn nỉ cậu ấy về làm chủ còn chưa được...

Phí Độ lúc này hài lòng, ngoan ngoãn cười với Lạc Văn Chu rồi quay trở lại ngồi sau cây đàn piano, hát một bản tình ca.

愛你 - Kimberley陳芳語

我閉上眼睛 貼著你心跳呼吸
而此刻地球 只剩我們而已
你微笑的唇型 總勾著我的心
每一秒初吻 我每一秒都想要吻你
就這樣 愛你愛你愛你 隨時都要一起
我喜歡 愛你外套味道 還有你的懷裡
把我們 衣服鈕扣互扣 那就不用分離
美好愛情 我就愛這樣貼近 因為你
有時沒生氣 故意鬧脾氣
你的緊張在意 讓我覺得安心
從你某個角度 我總看見自己
到底你懂我 或其實我本來就像你.......

Tạm dịch:
"I close my eyes, breathing with your heartbeat
At this moment, only us are left on Earth.
The shape of your smiling lips always hooks my heart,
Every second feels like a first kiss, every second I want to kiss you.
Just like this, loving you, loving you, loving you, always wanting to be together.
I love the scent of your jacket, and being in your embrace.
Let's button our clothes together, so we don't have to be apart.
Beautiful love, I just love being this close, because of you.
Sometimes, not really angry, I intentionally throw a tantrum.
Your nervousness and concern make me feel secure.
From a certain angle of yours, I always see myself.
Do you really understand me, or perhaps I've always been like you?"

....................

Sau đêm nhạc, tiễn Trình Phong và Tôn Mạn ra về, Phí Độ chếnh choáng hơi men lại kéo Lạc Văn Chu ra cửa sau phòng trà của họ, nơi chỉ có một góc tường trống vắng, đã không ít lần họ lén hôn nhau tại đây giữa những đêm nhạc, nhất là khi Phí Độ đã ngà ngà say.

-Hai mươi tuổi thật là tốt.

-Anh còn nói nữa?

-Ừm, em nói đi, hôm nay anh thấy em hơi lạ ...

-Uhm, trong lòng em cứ mãi nôn nao, về anh.

-Là do anh à?

-Chỉ có anh.

-Có chuyện gì?

-Nói sau đi, hôn em.

Đôi mắt hoa đào của Phí Độ không còn vẻ tinh nghịch thường ngày, mà lắng đọng một tầng sương mờ của hoài niệm cùng với men say. Hắn đang nhìn Lạc Văn Chu, nhưng dường như cũng đang nhìn xuyên qua anh để thấy lại chính mình của vài năm về trước. Cái cảm giác "nôn nao" mà hắn vừa thú nhận, cũng chính là hắn đã bắt anh phải trải qua, thậm chí còn dữ dội hơn, mãnh liệt hơn, lâu dài hơn.

"Phí Độ..." Lạc Văn Chu khẽ gọi, giọng anh trầm xuống.

Anh không nói gì thêm, chỉ vươn tay, dùng một lực không mạnh không nhẹ kéo Phí Độ vào lòng. Cái ôm đột ngột khiến Phí Độ hơi mất thăng bằng, cả người mềm mại dựa vào lồng ngực vững chãi của Lạc Văn Chu. Hắn nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn, mạnh mẽ của người kia truyền rung động sang lồng ngực mình.

"Lạc Văn Chu" - Phí Độ vùi mặt vào cổ anh, giọng nói như bị hơi men làm cho mềm đi - "anh ôm chặt quá đấy..."

Lạc Văn Chu không hề nới lỏng vòng tay, ngược lại còn siết chặt hơn. Anh cúi xuống, áp má mình vào mái tóc mềm mại của Phí Độ, hít một hơi thật sâu mùi hương thanh mát quen thuộc. "Bởi vì nếu không ôm chặt," anh thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai Phí Độ, "anh sợ báu vật của anh sẽ lại chạy đi mất."

Phí Độ khẽ bật cười, khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức Lạc Văn Chu có thể đếm được từng sợi lông mi cong vút của người kia, có thể thấy rõ hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi đồng tử long lanh ấy.

Lạc Văn Chu cúi xuống, tìm lấy đôi môi vẫn còn vương hơi rượu của Phí Độ, đặt lên đó một nụ hôn.

Họ quấn quýt lấy nhau trong góc nhỏ vắng lặng, trong bóng đêm, chỉ còn chút ánh sáng hắt ra từ sau cánh cửa phòng trà, Phí Độ tựa trán mình vào trán Lạc Văn Chu. Hắn khẽ hỏi, giọng có chút không chắc chắn: "Em của năm mười tám tuổi, có phải...đã rất phiền phức không?"

Lạc Văn Chu mỉm cười, nụ cười của anh có chút bất lực nhưng vẫn tràn ngập ấm áp bao dung. Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ gò má ửng hồng của Phí Độ.

"Là báu vật phiền phức nhất mà anh từng giành được." Anh nói, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi người kia. "Và anh không cho phép ai khác ngoài anh được quyền sở hữu sự phiền phức đó."

Trong một thoáng, anh thấy mắt Phí Độ trở nên long lanh ánh nước.

"Lạc Văn Chu," hắn gọi tên anh thật khẽ.

"Ừ?"

"Về nhà thôi."

"Được." Lạc Văn Chu đáp, vòng tay ôm trọn lấy người trong lòng. "Chúng ta về nhà."

.................

Ít ngày sau, Phí Độ nhận được điện thoại của Tô quản gia. Cha hắn rơi vào hôn mê sau một trận nhồi máu cơ tim mặc dù đã được phẫu thuật từ trước đó, hắn - người thừa kế duy nhất của nhà họ Phí, nay phải trở về tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, giải quyết vấn đề tranh chấp cổ phần của một số cổ đông quan trọng trong hội đồng quản trị.

Nghe lão Tô thông báo tình hình xong, Phí Độ im lặng cúp máy, không khí trong phòng khách dường như ngưng đọng, suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn, ồn ào liên tục như từng cơn sóng lớn vỗ bờ, Phí Độ ngồi lặng đi, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Lạc Văn Chu đặt ly cà phê xuống bàn, bước tới nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn siết nhẹ.

Phí Độ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lay động, cố gắng che giấu cơn bão của nghĩ suy về nơi hắn phải quay về để bước vào một chiến trường không mùi thuốc súng.

-Lạc Văn Chu, Phí Thừa Vũ... cha em, ông ta hôn mê rồi.

-Lần này em đi bao lâu? Chuyện ở Vãn anh sẽ lo liệu, có thể để ban nhạc chơi nhạc không lời một thời gian. Anh không muốn tìm người khác thay thế em.

-Có lẽ là một tháng, hoặc hơn, em sẽ bay về Bắc Kinh với anh khi mọi chuyện ổn định.

-Anh đưa em đi.

-Em xin lỗi. Em nên nói với anh chuyện ông ấy đã phải lên bàn mổ từ tuần trước.

-Anh hiểu mà.

-Anh không muốn hiểu hết đâu. Nơi đó.... Thật sự đáng sợ....

Hắn nói rồi mở hộc tủ, lấy một gói thuốc mà Lạc Văn Chu được ai đó tặng từ tháng trước ra, châm lửa ngồi bệt dưới sàn mà hút.

Lạc Văn Chu mở cửa ban công rồi lặng lẽ đến bên cạnh nhìn hắn, chuyện nhà họ Phí cho đến nay ngoài việc của mẹ hắn ra anh hầu như chẳng hề nghe hắn nhắc đến một chữ nào.
..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com