Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LOVE GAME - 15

....................

Đã một thời gian khá lâu, Phí Độ không xuất hiện ở Vãn. Thiếu đi tiếng đàn piano ngẫu hứng và giọng hát đầy biến hoá của hắn, "Vãn" như mất đi cả linh hồn, Lạc Văn Chu cũng không đến thường xuyên nữa mà giao cho một nhân viên quản lý, dặn dò gã giữ lại không khí ngẫu hứng của phòng trà. Anh sợ phải đối mặt với sự trống trải trên sân khấu, sợ phải ngồi ở chiếc bàn quen thuộc mà không có người kia.

Tin đồn về sự hợp tác tan vỡ giữa hai người họ, cũng như chuyện Phí Độ - chàng thơ của Lạc Văn Chu rời bỏ anh vì sự xuất hiện của thực tập sinh mới: Kỳ Vịnh- bắt đầu lan truyền trong giới, tạo nên những câu chuyện không đầu không cuối lan tràn khắp cõi mạng, khiến Lạc Văn Chu hết sức bực mình.

Mặc dù Kỳ Vịnh đã nghe theo lời quản lý - người dưới trướng Lạc Văn Chu - mà đăng bài đính chính rằng họ không có quan hệ gì lên mạng xã hội, tuy nhiên cô ta lại cố ý xuất hiện ở livehouse của anh và Phí Độ, lúc đầu chỉ là đến nghe nhạc, về sau lại tự ý lên xin hát góp vui, vì Lạc Văn Chu không đến thường xuyên như trước nên quản lý thấy cô đến hát không công liền tự ý biến phòng trà của họ thành một chốn "hát cho nhau nghe" nhắm vớt vát doanh thu, Kỳ Vịnh không chỉ đến một mình mà còn đưa cả bạn bè đến hàng đêm, lúc đầu có vẻ tạo không khí, nhưng dần dần về sau càng lộ rõ mục đích chờ đợi anh đến để thể hiện.

Mỗi khi cánh cửa quán bar mở ra, ánh mắt Kỳ Vịnh lại sáng lên đầy mong đợi, rồi lại nhanh chóng quay đi khi nhận ra đó không phải người cô ta chờ. Kỳ Vịnh cũng cố tình chọn hát những bản nhạc pop ồn ào, hoặc những bản nhạc tình ướt át và bi lụy, ánh mắt luôn hướng về phía cửa, cố ý để khách khứa nhìn thấy vẻ si tình.

Những lời xì xào lại bắt đầu lan rộng.

"Cô gái đó hát cũng hay lắm, nghe nói là người mới của Lạc tổng đó."

"Thật à? Thế còn vị Phí thiếu gia kia thì sao? Lâu lắm rồi không thấy xuất hiện."

"Chắc là chia tay rồi. Người như Phí thiếu gia làm sao có thể chung thủy được. Chắc là Lạc tổng bị bỏ rơi, nên mới tìm người mới lấp chỗ trống thôi."

"Nhìn cô gái kia xem, ánh mắt si tình kia chắc chắn là hát cho Lạc tổng nghe rồi..."

Những lời đồn thổi như những con rắn độc, len lỏi khắp nơi khiến nhiều người tò mò đến nhìn mặt Kỳ Vịnh, cũng có người ngộ nhận cô chính là bà chủ mới của phòng trà, một người bartender lâu năm của Vãn vốn có chút giao tình với Lạc Văn Chu, người đã chứng kiến nơi này từ những ngày đầu, nhìn thấy linh hồn của quán đang dần bị bào mòn bởi sự ồn ào và những tin đồn thất thiệt, không thể ngồi yên được nữa liền gọi cho Lạc Văn Chu: "Lạc tổng, anh có thời gian không? Đến 'Vãn' một chuyến đi. Tôi nghĩ... có một vài chuyện anh nên tự mình giải quyết."

Đêm đó, Lạc Văn Chu thật sự đến.

Anh đẩy cánh cửa quen thuộc của "Vãn", nhẹ chân bước vào. Không khí bên trong khác hẳn so với trong trí nhớ của anh. Vãn bây giờ ồn ào, xô bồ, và có chút hỗn loạn. Trên sân khấu, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Kỳ Vịnh đang say sưa hát một bản ballad não nề. Đám bạn của cô ta ngồi đầy cả một bàn bên dưới, lớn tiếng hò reo cổ vũ.

Sự xuất hiện của Lạc Văn Chu khiến tất cả đều ngạc nhiên, tiếng nhạc dường như cũng nhỏ lại. Kỳ Vịnh nhìn thấy anh, trong một khoảnh khắc, ánh mắt cô ta lóe lên một tia đắc thắng không hề che giấu. Cô ta hát càng thêm nhập tâm, giọng hát cố ý ngân dài, da diết, như thể mọi nỗi chờ mong trong bài hát đều là dành cho anh.

Lạc Văn Chu không nói gì. Anh lẳng lặng đi đến quầy bar, gọi một ly nước lọc, đứng dựa lưng vào quầy, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ đứng nhìn. Ánh mắt anh bình thản, không hề gợn sóng, không chút cảm tình xao động trước màn trình diễn, lại mang một sức hút vô hình khiến tất cả phải ngoái nhìn.

Khi bài hát kết thúc, Kỳ Vịnh cúi đầu chào, rồi bước xuống sân khấu, đi thẳng về phía Lạc Văn Chu, trên môi là một nụ cười rạng rỡ.
"Lạc tổng, cuối cùng anh cũng đến. Anh thấy em hát có được không?"

Lạc Văn Chu đặt ly nước xuống bàn, tiếng thủy tinh va vào mặt gỗ tạo ra một âm thanh khô khốc. Anh tránh sang một bên rồi thở dài nhìn vào mắt cô, giọng đều đều.

-Cô hát cũng được đấy, nhưng cô hát sai chỗ rồi.

Nụ cười của Kỳ Vịnh như đông cứng lại. "Lạc tổng... ý anh là sao?"

"Ý tôi là," Lạc Văn Chu nói tiếp, giọng anh không lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy, "Vãn không phải là nơi để cô thể hiện tài năng hay tìm kiếm cơ hội. Nó là một nơi để thưởng thức âm nhạc, một cách tinh tế và sâu lắng." Anh liếc nhìn người quản lý, người đang vội vã chạy tới, vẻ mặt đầy hối lỗi. "Và sân khấu này cũng là nơi đã có chủ rồi."

-Tôi không biết cô nghe được những lời đồn thổi gì, cũng không quan tâm mục đích của cô là gì. Nhưng tôi muốn cô hiểu rõ hai điều.

Anh giơ lên một ngón tay. "Thứ nhất, sân khấu này không phải là nơi ai muốn hát là có thể đến hát. Hiện giờ, dưới sự đồng ý của tôi, nó thuộc về một người, và chỉ một người mà thôi."

Anh giơ ngón tay thứ hai. "Thứ hai, vị trí bên cạnh tôi, chưa bao giờ trống, và cũng sẽ không bao giờ có chỗ cho người khác. Cô hiểu chứ, Kỳ tiểu thư?"

Mặt Kỳ Vịnh tái đi, hết xanh lại trắng. Những lời nói của Lạc Văn Chu, dù không một từ chửi bới, lại như những cái tát trời giáng vào mặt cô ta trước toàn bộ khán giả. Cô ta lắp bắp không nói nên lời, chỉ biết đứng chết trân tại chỗ. Đám bạn của cô ta cũng im thin thít, không dám hó hé nửa lời.

Lạc Văn Chu không nhìn cô ta nữa. Anh quay sang người quản lý. "Từ ngày mai, quay lại quy tắc cũ cho tôi, chỉ chơi nhạc không lời. Còn nữa, chỉ chơi những bản nhạc trong danh sách tôi và Phí thiếu gia đã chọn."

"Vâng, tôi hiểu rồi, Lạc tổng. Là lỗi của tôi...chỉ muốn vớt vát một chút doanh thu..." Tay quản lý lí nhí đáp lời rồi chạy sang chỗ ban nhạc.

"Không phải lỗi của anh. Chỉ là có vài người đã quên mất vị trí của mình ở đâu thôi."

Nói rồi, Lạc Văn Chu xoay người, bước ra khỏi quán bar, để lại một mớ hỗn độn và những lời xì xào còn lớn hơn trước, có vài kẻ chụp ảnh anh và Kỳ Vịnh đang nói chuyện, có kẻ lại quay clip đăng lên mạng xã hội.

Anh đi ra cửa sau, đứng một mình trong góc trống nhỏ sau quán, nơi mà vài tháng trước, anh và Phí Độ còn đứng bên nhau, ôm hôn tha thiết. Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh day dứt cuối đông. Anh rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc.

Chuông reo một lúc lâu mới có người bắt máy.

"Anh?" Giọng Phí Độ ở đầu dây bên kia hơi khàn đi vì mệt mỏi.

"Em đang ở đâu?" Lạc Văn Chu hỏi, giọng anh cũng có chút rung động.

"...Vẫn ở công ty. Có chuyện gì sao, anh?"

Lạc Văn Chu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm không một ánh sao. Anh hít một hơi thật sâu.

"Anh đang ở Vãn." Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng có chút mềm đi. "Nơi này... và cả anh nữa... đều nhớ em."

Đầu dây bên kia im lặng, sự im lặng kéo dài đến mức Lạc Văn Chu nghĩ rằng cuộc gọi đã bị ngắt. Anh có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Phí Độ, tiếng sột soạt của giấy tờ. Anh thở dài, từ từ tưởng tượng ra cảnh người yêu mình đang ngồi một mình trong văn phòng lạnh lẽo, bị bao vây bởi công việc, những kẻ hai mặt cùng những con số vô hồn.

Một lát sau giọng nói của hắn lại vang lên, mềm mại, ấm áp đối với anh hơn bất kỳ thanh âm nào anh đã nghe qua trong suốt thời gian vừa rồi.

"Lạc Văn Chu. Đợi em."

"Ừm, anh muốn đến thăm em."

"Mai em phải đi công tác ở Thượng Hải, có lẽ sẽ có thời gian buổi tối, anh đến được không?"

"Đợi anh."

................................

Phí Độ cầm điện thoại áp vào tai đến mức cảm thấy nóng lên, hắn rất muốn về nhà, về chốn quen thân thuộc nơi góc phố nhỏ mà anh đã dựng nên dành riêng cho hắn, mỉm cười một chút rồi cúp máy, cùng lúc ấy một dòng tin nhắn chợt hiện lên trên thông báo khiến hắn động tâm.

Là một vị khách quen ở Vãn đăng một tấm ảnh gắn hẳn tên của hắn và Lạc Văn Chu lên mạng xã hội. Tò mò, Phí Độ nhấn vào xem.

Bài đăng chỉ có một tấm ảnh duy nhất, được chụp từ vài tháng trước. Bức ảnh được chụp từ một góc khá xa, chất lượng không quá rõ nét, dường như là một khoảnh khắc được ghi lại một cách tình cờ. Trong ảnh, Phí Độ đang ngồi trước cây đàn dương cầm trên sân khấu nhỏ của "Vãn". Ánh đèn sân khấu màu vàng mật ong ấm áp chiếu lên mái tóc và bờ vai gầy của hắn, cùng anh sáng phản chiếu từ cặp mắt kính tạo thành một vầng hào quang mềm mại. Hắn không nhìn vào ống kính, đôi mắt khép hờ, những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, đang chìm đắm trong giai điệu của riêng mình. Tâm điểm của bức ảnh lại không hoàn toàn là hắn, phía dưới, ngay trước quầy bar, là Lạc Văn Chu. Anh không nhìn về phía người chụp, cũng không nhìn vào bất cứ ai khác. Ánh mắt anh, xuyên qua đám đông và ánh đèn mờ ảo, chỉ hướng về một nơi duy nhất - người đang ngồi sau những phím đàn. Trên gương mặt anh không phải một nụ cười rạng rỡ, mà là ánh mắt dịu dàng, chăm chú và niềm tự hào không thể che giấu đằng sau khoé môi.

Phí Độ mỉm cười, yên lặng ngắm nhìn khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, có nét gì đó đặc biệt riêng tư đến mức khiến người xem có cảm giác như mình chỉ là một kẻ ngoài cuộc đi ngang qua thế giới nhỏ chỉ có hai người họ, âm nhạc và tình yêu.

Kèm theo bức ảnh là một dòng trạng thái ngắn:

"Hôm nay lục lại ảnh cũ. Đã lâu lắm rồi không được nghe tiếng đàn của cậu Phí ở Vãn. Thật nhớ cái không khí ấm áp, trầm lắng của những ngày đó. Hy vọng hai người chủ sớm quay lại, Vãn không thể thiếu hai người được. @PhíĐộ @LạcVănChu"

Sự thôi thúc muốn biết thêm về những gì mình đã bỏ lỡ trỗi dậy mạnh mẽ. Ngón tay hắn vô thức gõ tên "Vãn livehouse" vào thanh tìm kiếm trên mạng xã hội. Hàng loạt bài đăng hiện ra, và rồi khi lướt qua những hình ảnh mới nhất, bàn tay Phí Độ khựng lại mất vài giây.

Sân khấu của riêng hắn, đã bị một gương mặt xa lạ bước lên chiếm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com