Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LOVE GAME - 16(H-)


Cùng lúc đó, Kỳ Vịnh ngồi trong studio của Trình Phong, xem lại đoạn video mà một người trong đám bạn đã quay giúp vào tối hôm trước, khi cô ta đang hát trên sân khấu Vãn, lúc ấy gã cố tình lia máy, bắt được khoảnh khắc Lạc Văn Chu đang đứng dựa vào quầy bar, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

Anh chỉ xuất hiện vài giây, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc. Bất cứ ai có mặt ở đó đêm ấy đều biết chuyện đã xảy ra như thế nào. Tuy nhiên đối với những kẻ không rõ sự tình, ánh mắt của anh lại có thể được diễn giải theo cách mà họ muốn.

Cắt ghép lại đoạn phim, Kỳ Vịnh chọn góc quay đẹp nhất của mình, giữ lại trọn vẹn vài giây có sự xuất hiện của Lạc Văn Chu, tinh ranh nhờ nhân viên studio tắt đi âm thanh gốc ồn ào, thay vào đó là một đoạn nhạc nền lãng mạn của một bản tình ca nổi tiếng về tình yêu giấu kín. Từ một đoạn video vô nghĩa dài chưa đến hai mươi giây, dưới nền nhạc trữ tình và hiệu ứng màu phim cũ kỹ, không khí bỗng trở nên khác hẳn, không còn là cảnh Lạc Văn Chu đến nhắc nhở quản lý phòng trà và một cô thực tập sinh, mà biến thành cảnh một vị tổng tài giải trí quyền lực lặng lẽ đến ngắm nhìn một tài năng mới mà anh ta nâng đỡ, ánh mắt vô cảm ban đầu trở thành quan tâm, ủng hộ.

Nhân viên bên cạnh vẫn chưa hài lòng, liền viết thêm cho cô một dòng trạng thái đầy ẩn ý.

"Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt dõi theo từ phía dưới, cũng đủ để em có thêm dũng khí hát lên tất cả tâm tư của mình. Cảm ơn vì đã luôn ở đó lắng nghe🤗"

Kỳ Vịnh đọc qua một lần rồi ngay lập tức bấm đăng. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý, những lời đồn đoán lại như trước, lan truyền với tốc độ chóng mặt.

------------------------

- Thượng Hải-

Đêm muộn. Lạc Văn Chu vừa hạ cánh xuống sân bay Phố Đông, ngay lập tức lên xe đã đặt sẵn, đến khách sạn đã được thông báo bởi trợ lý của Phí Độ, Vương Chiêu.

Điện thoại Lạc Văn Chu không sớm không muộn, đúng vào lúc Vương Chiêu định gọi lại cho anh thì bất chợt rung lên. Là trợ lý riêng của anh, Trần Tĩnh An.

-Xin lỗi, anh đã dặn đêm nay dù có chuyện gì cũng không được gọi... Nhưng..

-Có chuyện gì, cô nói đi.

Tĩnh An không dám giấu diếm Lạc Văn Chu, cô đem chuyện video đã chỉnh sửa kỹ càng của Kỳ Vịnh đang gây bão trên mạng ra kể hết một lượt.

-...có nên bắt cô ta xoá ngay đi không? Tôi chỉ sợ sẽ gây ra phản ứng ngược lại. Nhưng tôi cũng lo nếu cậu Phí nhìn thấy. Cả những video và hình ảnh khác của đêm hôm qua nữa.

-Tôi biết rồi. Gửi link sang đây. Ngay lập tức đăng thông báo chủ sở hữu Vãn là Phí Độ, đồng thời Vãn cũng tạm đóng cửa sửa chữa một thời gian cho tôi, thay thế tất cả nhân viên và quản lý, chỉ giữ lại ban nhạc chờ cậu ấy quyết định.

.....................

Phí Độ lúc này đang trên xe trở về khách sạn sau bữa ăn tối tại một nhà hàng gần bến Thượng Hải. Hắn vẫn điên cuồng lướt mạng xã hội không ngừng từ đêm qua, xem hết từ video này đến video khác, đọc tất cả mọi bài đăng liên quan đến Vãn, cho người điều tra Kỳ Vịnh, Tôn Mạn, cả Trình Phong....

-Cô gọi cho anh ấy chưa? Anh ấy nói sẽ đến một mình sao?

-Vâng, vừa rồi máy bận, tôi đang gọi lại.

-Bảo anh ấy đợi tôi. À, vụ thâu tóm cổ phần chuỗi nhà hàng đó, và công ty giải trí của Trình Phong làm đến đâu rồi?

-Đã kí xong hợp đồng chuyển nhượng, chỉ đợi ngày mai công bố thông tin cổ đông chi phối và làm biên bản họp hội đồng. Còn lại tôi và luật sư Trương sẽ xử lý sau.

-Tốt lắm.

.....................

Lạc Văn Chu đến đợi hơn hai tiếng đồng hồ Phí Độ mới xuất hiện, trên người ngập tràn mùi rượu như thể hắn vừa tắm trong thùng rượu rồi mới đến đây, vừa tháo cặp kính vứt lên bàn hắn đã lao tới sà vào lòng anh, ngay lập tức mút lấy môi anh, vị whisky nồng nàn tràn vào mũi miệng khiến Lạc Văn Chu rùng mình, chưa kịp ôm lấy hắn thì Phí Độ đã giật áo khoác ra lăn xả vào người, đẩy mạnh Lạc Văn Chu xuống giường, từ trong túi quần rút ra một cái bao cao su, thuần thục tự nhiên dùng miệng xé vỏ, quẳng lên ngực anh.

Lạc Văn Chu phút chốc giật nảy mình, anh và hắn trước nay, ngay cả lần đầu ở Nam Kinh, đều không dùng đến thứ này.

......................

-Em điên rồi à, làm sao thế? Cái này, lấy ở đâu ra vậy?

Hắn làm bộ ngơ ngác nhìn quanh, rồi nhếch môi lên nhìn anh mà cười.

-Anh đang nói em à? Uhm....

Lạc Văn Chu chống hai tay trên đệm, nhỏm dậy nhìn hắn, bừng bừng lửa giận đối mắt nhìn thẳng vào nhau.

-Em ... Không điên. Không thể... Em chỉ cẩn thận một chút thôi. Em đâu quản được JJ của anh chứ.

-Phí Độ!!!!!

Anh nắm lấy cổ tay hắn mà gầm nhẹ lên một tiếng trầm khàn. Nhìn cổ tay mỏng manh của hắn hằn lên dấu vết mấy đầu ngón tay trắng bệch, nhận ra hắn đã uống rất nhiều rượu, anh liền dịu giọng đi.

-Em nói vậy là ý gì? Trách cứ anh vì chuyện không có thật sao?

-Là em sai, em đã để anh một mình quá lâu, quá nhiều lần rời bỏ anh, để anh lại một mình, nên anh ngựa quen đường cũ.

-Tiểu Phí.... Anh không có.

-Anh không quản được thì để em quản. Kẻ có gan đụng đến em, chiếm chỗ của em, chỉ có thể là do anh dung túng mà thôi...

-Tiểu Phí... Nghe anh nói đã.

-Nếu không phải là anh dung túng, tại sao hơn cả tháng trời tuần nào cũng có video ở Vãn, ca sĩ mới à? Bà chủ mới à? Cô ta không coi em ra gì, không phải là do anh im lặng để yên nên mới có kẻ xem thường em sao?

-Tiểu Phí....

Lạc Văn Chu vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, nhưng lại bị Phí Độ gạt văng đi. Hắn lần cởi cúc áo sơ mi của anh, gấp gáp vất vả lôi cả áo khoác và sơ mi xuống cùng một lúc, rồi hối hả giật thắt lưng của anh ra, lấy bộ dạng chật vật của kẻ bị ức hiếp ra mà ngồi lên hông Lạc Văn Chu, khoé mắt bờ môi ướt át lại tựa hồ muốn đòi hỏi anh nuông chiều an ủi, Lạc Văn Chu kéo hắn lại gần định hôn không ngờ lại bị hắn đẩy ra.

-Anh không cần giải thích nữa....em không muốn cãi nhau với anh. Chúng ta làm....

-Anh đã cho đóng cửa Vãn rồi...từ bây giờ do em làm chủ, chỉ đợi em về.

Phí Độ thật sự say mềm, quên hết mọi nghĩ suy lý lẽ, buông bỏ lý trí mà chạy đến tìm anh, thời khắc bước qua cánh cửa phòng nhìn thấy bóng anh, kẻ lãnh đạm ngông cuồng đứng đầu Phí thị lại như hoá thành một cậu trai mới lớn si ngốc vì tình vậy. Nghe anh nói đến đó hắn không còn muốn cứng miệng thêm phút giây nào nữa.

-Không phải em không tin, mà là em không cần lý do gì cả. Em ... thật sự rất nhớ anh... Dù gì đi nữa em cũng sẽ bỏ qua cho anh, Lạc Văn Chu, dù anh có làm gì đi nữa.

-Thôi nào, Phí ngốc. Anh không cần em bỏ qua, anh không làm gì cả, không lừa dối em.

-Không, em chỉ bỏ qua lần này. Anh không làm gì cả ư? Không phải như vậy chính là không được sao? Anh phải làm gì đó chứ?

Phí Độ lại chống tay lên người anh tiếp tục với lý lẽ của mình, hắn quăng áo khoác, khó khăn giật cà vạt xuống, nằm hẳn lên ngực anh mà khóc, như một đứa trẻ cô đơn.

-Nếu em giận anh bây giờ, em còn biết tìm ai để an ủi bản thân chứ? Em sẽ không giận anh. Nhưng nếu có lần sau, có lẽ em sẽ phát điên. Sẽ làm chuyện điên rồ đến mức anh không tưởng tượng được đâu.

-Thôi nào. Xin em. Anh đã đến cảnh cáo cô ta và quản lý rồi, em phải tin anh.

-Không phải sao, dù cho anh có chính là kẻ tổn thương em đi nữa, cũng chỉ có anh mới an ủi được em. Bây giờ em chỉ có một lựa chọn. Để cho anh làm em vui. Lạc Văn Chu.

Hắn thật sự đã suy nghĩ cả một ngày trời, nhưng vẫn bị nỗi nhớ nhung và khao khát anh quật ngã, khiến hắn chỉ giữ lại trong tâm trí một mong muốn cuối cùng mà quên hết mọi lý do.

"dù cho anh có chính là kẻ tổn thương em đi nữa, cũng chỉ có anh mới có thể an ủi được em"

Không rõ Phí Độ có ý đồ gì hay không, thế nhưng anh lại bị mấy lời vừa rồi của hắn doạ sợ đến mức rối loạn tâm can, đành đem hết kiên nhẫn dịu dàng ra để dỗ dành người yêu trong ngực.

Lạc Văn Chu xem như đã hiểu được người đàn ông trong vòng tay mình hơn trước rất nhiều, một tay ôm lấy gáy hắn, một tay cởi cúc áo sơ mi lụa rồi kéo vạt áo ra nắn nhẹ bờ vai mảnh khảnh, da dẻ toàn thân hắn vì men rượu đã đỏ ửng lên, mỏng manh và nóng hổi, mồ hôi lấp lánh trên những sợi lông tơ trong suốt, tất cả tràn ngập một thứ tư vị đặc biệt mà anh không tài nào giải thích, chỉ biết rằng ngay từ lần đầu nếm trải đã luôn luôn đắm chìm vào đó đến nghiện ngập trầm mê.

-Nếu đã như vậy từ tháng trước sao lại đợi đến bây giờ mới đóng cửa? Anh không phải cả tháng trời không đến đó, không xem mạng xã hội chứ?

-Đúng vậy, thật sự là, không có em anh cũng không muốn đến..

Anh kiên trì ôm cổ hắn, luồn tay vào mái tóc mềm ve vuốt, nhân cơ hội hắn buông lỏng một chút liền kéo hắn lại gần mà hôn mắt hôn môi, Phí Độ để cho anh lôi kéo dẫn dụ một hồi, lát sau vạt áo sơ mi cùng thắt lưng theo nhau rơi xuống, bờ vai trần của hắn liền bị anh hôn như mưa gió, hai cánh mông mềm mại cũng thuận theo lồ lộ phơi bày.

Lạc Văn Chu ngón nghề điêu luyện, biết hắn đang xúc động và nhạy cảm, cũng đã lâu không làm chuyện này nên ngậm mấy ngón tay đến khi lớp da thô ráp mềm ra rồi đưa vào khoang miệng hắn mà sục sạo, sau đó mới dùng chúng vuốt ve huyệt thịt còn ngậm chặt, kẹp lấy mép huyệt bằng bụng ngón tay cọ xát đến khi chúng mềm nhuyễn ra rồi mới chèn mấy ngón vào bên trong từ từ nới rộng, lại từ từ ra vào, hôn hắn triền miên đến khi từng nếp nhăn trên vách thịt mềm nhuyễn ra mới ngừng lại hỏi hắn một câu.

-Cho anh vào đi, không dùng thứ kia, anh thề với em, không bao giờ anh dối em chuyện này cả, anh yêu em, Phí ngốc à...

Phí Độ gật nhẹ đầu, nhắm mắt nằm nghiêng để cho anh từ phía sau tiến vào, gậy thịt cắm vào hậu huyệt gắt gao đâm rút, tay anh lại tiến ra phía trước ôn nhu âu yếm không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com