Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LOVE GAME - 8(Vãn Phong)

Bộ phim của họ đóng máy sau ba tháng, thêm một tháng dựng phim, cuộc hành trình của Vãn Thanh cùng tình yêu tưởng chừng đơn phương dành cho tay hoạ sĩ, cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
________________

-Vãn Phong-
Phim điện ảnh, độ dài 85 phút.
________________

Mở đầu với một chuyến tàu lặng lẽ xuyên qua hẻm núi đẹp như tranh vẽ, lượn quanh vách đá và những đoạn cầu treo mờ ảo trong sương. Mặt trời còn khuất sau sườn núi, ánh sáng dịu êm trải một lớp bụi vàng nhạt phủ khắp khung kính toa tàu, tựa như một bức tranh ánh sáng được vẽ bằng ngòi bút lạnh lẽo của thiên nhiên.

Vãn Thanh lần đầu tiên đặt chân đến nơi này. Cậu mười tám tuổi, cao và gầy, có đôi mắt nâu trong veo như hổ phách, trông lọt thỏm trong áo sơ mi trắng rộng cùng quần jean và sneaker giản dị, túi xách lớn quá khổ được đeo trên vai, trong tay là một quyển sổ nhỏ và cây bút máy màu đen.

Cậu đi một mình - một chàng trai trẻ nhưng lại mang tâm tư của kẻ yêu những điều xưa cũ.

"Em lên tàu du lịch một mình à?" - người soát vé hỏi khi kiểm tra thẻ lên tàu.
Vãn Thanh gật đầu, mỉm cười: "Một mình, nhưng không cô đơn."

Người nhân viên ngơ ngác nhìn theo, Vãn Thanh chỉ khẽ cười bước lên tàu đi loanh quanh tìm số ghế của mình.

Toa tàu hạng hai, ghế ngồi có thể xoay được, mỗi hàng ngăn bởi một dãy cửa kính lớn nhìn ra núi đá và con sông bên dưới. Cậu chọn một chỗ gần cửa sổ, mở sổ tay, định viết đôi dòng, thế nhưng có một sự thu hút khiến cậu phải dời mắt đi. Phía đối diện, ở hàng ghế bên kia lối đi, có một tay hoạ sĩ.

Anh ngồi nghiêng nghiêng bên khung cửa, vai khoác một chiếc áo dạ dài màu xám tro, mái tóc đen dày loà xoà trên cổ áo. Một tay anh cầm bút chì, tay kia giữ quyển sổ ký họa, thi thoảng ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa kính, rồi lại cắm cúi vẽ.

Vãn Thanh chưa bao giờ nhìn thấy ai vẽ một cách nghiêm túc chuyên chú đến vậy. Nét mặt anh bình tĩnh xa cách, lại có gì đó hút hồn. Tàu đôi khi rung lắc nhè nhẹ, nhưng nét bút của anh lại hoàn toàn không hề run rẩy.

Cậu không cố tình ngắm anh. Chỉ là... anh giống như một phần của khung cảnh ấy, với gương mặt góc cạnh, đôi mắt hút hồn, mái tóc dài lãng tử thật sự quyến rũ khó có thể ngó lơ.

Tay họa sĩ như cảm nhận được có kẻ đang si mê ngây dại ngắm mình, anh đột ngột dừng bút, quay đầu hướng về phía cậu.

Vãn Thanh giật mình, ngay lập tức cụp mắt xuống nhìn vào sổ tay, giả vờ như đang viết. Nhưng cậu biết rõ - mình đã bị anh bắt gặp.

Anh chỉ nhìn cậu đôi giây rồi quay lại với bức tranh, giống như đã quen với việc bị nhìn trộm từ lâu.

Một lát sau, Phong Nhất ngừng tay đứng dậy, xách túi đi ngang qua cậu, vô tình vướng vạt áo khoác vào chân ghế, ngã lên bàn, sổ và bộ bút chì, màu vẽ rơi xuống chân cậu, anh cuống quýt xin lỗi rồi nhặt chúng lên vội vã bước đi, để lại Vãn Thanh bối rối nhìn theo.

Vãn Thanh nhìn bóng anh đi khuất, lặng lẽ thở phào, trái tim đập loạn lên như vừa uống một cốc cà phê đen vậy.

Cậu định trở lại với đoạn nhật ký đang viết dở, nhưng không hiểu vì sao chẳng thể tập trung, thở dài một tiếng, Vãn Thanh quyết định cầm lấy sổ tay, đứng lên, hướng về phía toa tàu anh vừa đi đến.

Toa tàu mang tên "Góc cà phê" nằm giữa các toa còn lại, với những khung cửa kính vòm nhìn thẳng ra hẻm núi. Toa khá vắng, chỉ có vài người khách ngồi yên tĩnh nhâm nhi một tách cà phê đen hoặc nhỏ nhẹ tán gẫu với nhau.

Tay họa sĩ ngồi trong góc, bên cạnh là một tách espresso, sổ ký họa đặt bên cạnh, vẫn đang tiếp tục tô một mảng tối bằng bút chì đen.

Vãn Thanh lại chọn chỗ ngồi bên khung cửa sổ đối diện anh, gọi một ly Americano nóng.

Từ đây, cậu có thể liếc nhìn nét vẽ của anh - sắc sảo và cá tính như chính vẻ ngoài của anh vậy.....

Chỉ vài phút sau, tay họa sĩ ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu.

"Cậu có muốn xem không?" - anh hỏi, giọng trầm ấm, không lạnh lùng như vẻ ngoài.

Vãn Thanh lại giật mình, suýt làm đổ ly cafe, cậu đỏ mặt, gật gật đầu cười với anh.

Anh đẩy cuốn sổ qua bàn: "Đây chỉ là ký họa thôi, chưa trau chuốt lắm đâu."

Cậu lật xem từng trang. Mỗi trang là một góc nhìn rất khác của thế giới. Không hề tĩnh lặng- chúng mang một thứ hơi thở và cảm xúc không thể gọi tên, như ánh mắt người kể chuyện. Có những bức vẽ một con hẻm nhỏ, lại có bức vẽ một góc đường âm u dưới ngọn đèn yếu ớt nhưng tất cả đều khiến cậu cảm thấy nhớ nhung điều gì đó chưa được gặp qua.

"Anh là họa sĩ chuyên nghiệp sao?"

"Chuyên nghiệp vừa đủ để sống được."

"Em thấy tranh của anh có hơi... buồn."

"Còn thơ của cậu thì sao?" - anh hỏi lại, đôi mắt vẫn bình tĩnh như cũ.

Vãn Thanh sững người một chút: "Anh biết em làm thơ?"

"Bút máy. Sổ tay. Cậu hay suy nghĩ rồi lại ngập ngừng trên trang giấy."

Phong Nhất mỉm cười, "Thật khó mà không nhận ra."

Vãn Thanh khẽ cười, ngượng ngùng. "Em chỉ là tập làm thơ thôi, viết không hay lắm đâu."

"Chỉ cần cảm xúc thành thật."

Câu nói ấy, nhẹ êm như gió thoảng.

"Anh tên gì ạ?"

"Phong Nhất."

"Em là Vãn Thanh. Vãn-Thanh"

Phong Nhất gật đầu: "Tên hay đấy."

__________

Họ ngồi cùng nhau suốt quãng đường còn lại. Mặc dù không nói chuyện thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng Phong Nhất sẽ đưa sổ cho Vãn Thanh xem một bức ký hoạ mới, còn cậu thì ngắm tranh, ngắm cảnh, ngắm người.

Cậu hỏi: "Anh có tin rằng, người ta có thể gặp được ai đó làm thay đổi cả cuộc đời của mình chỉ trong một chuyến tàu không?"

Phong Nhất nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ gật: "Tôi từng vẽ một người như thế."

Vãn Thanh không hỏi thêm gì.

Nhưng cậu cảm thấy nhịp đập trái tim mình dường như chậm lại.

__________

Khi tàu băng qua cây cầu đá treo giữa hai vách núi, Vãn Thanh lại vô thức quay sang ngắm nhìn anh. Ánh sáng phản chiếu qua cửa kính rọi lên má anh, để lộ những đường nét tinh tế như tranh vẽ.

Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí Vãn Thanh như bị gió trong hẻm núi làm chao nghiêng đi như chính con tàu, cảm giác như men say lâng lâng ấy, chính cậu về sau cũng không thể nào diễn tả bằng lời.

____________

Những ngày kế tiếp trên chuyến tàu du lịch ấy diễn ra nhẹ nhàng như một giấc mơ. Ban ngày, tàu dừng ở những ga nhỏ để khách tham quan cảnh đẹp, đêm xuống, họ nghỉ ngơi trên tàu hoặc tại các khách sạn khác nhau đã được sắp xếp từ trước.

Dường như Vãn Thanh đã quen mỗi khi bước lên tàu đều liếc nhìn sang chỗ ngồi bên kia lối đi, nơi Phong Nhất luôn có mặt từ rất sớm. Tay họa sĩ thường ngồi yên lặng, tay cầm ly cà phê nóng bốc hơi nghi ngút, mắt nhìn ra ngoài cửa kính chờ đợi mặt trời mọc lên từ bên kia dốc núi.

Sáng hôm ấy, tàu dừng lại bên một ngôi làng cổ. Ngôi làng nhỏ nằm yên bình dưới chân núi, những ngôi nhà ngói rêu phủ kín mái, bao quanh bởi những tầng mây sương mờ ảo. Vãn Thanh xuống tàu, vai đeo chiếc túi xách nặng nề, tay ôm quyển sổ tay quen thuộc.

"Đi cùng nhau không?" Giọng Phong Nhất vang lên từ phía sau. Vãn Thanh quay lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

"Anh không vẽ sao?"

"Lúc này cứ nhìn thôi là đủ rồi, tôi sẽ vẽ sau.", Phong Nhất đáp, thong thả bước đến gần cậu, ánh mắt dịu dàng khiến Vãn Thanh bối rối ngẩn ngơ.

Cả hai bước chậm rãi dọc theo con đường lát đá của làng cổ. Không ai vội nói điều gì, chỉ có tiếng bước chân hoà trong tiếng nước chảy róc rách từ con suối nhỏ chảy dọc theo con đường nhỏ đi xuyên qua ngôi làng.

"Em thích nhất điều gì khi đi du lịch một mình?" Phong Nhất hỏi.

Vãn Thanh suy nghĩ một chút rồi đáp khẽ: "Chắc là cảm giác có thể tự do yêu thích một điều gì đó mà không cần lo nghĩ."

Phong Nhất mỉm cười nhẹ, ánh mắt anh dừng trên gương mặt non trẻ nhưng thoáng nét cô đơn của cậu: "Cậu rất thật lòng."

Vãn Thanh không trả lời, chỉ im lặng cúi đầu, gò má ửng hồng dưới ánh nắng sớm dịu dàng.

Bước chân đưa họ đến một quán trà nhỏ ven đường. Quán trà xây bằng gỗ cũ, trên hiên treo những chiếc chuông gió làm bằng gốm, mỗi lần gió thổi qua lại vang lên những thanh âm nghe xa vắng nhưng lại rất quen thuộc với cả hai.

Phong Nhất gọi trà hoa cúc, còn Vãn Thanh chọn trà bạc hà. Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa quanh họ, dễ chịu đến mức khiến người ta quên đi thời gian.

"Tại sao anh chọn làm họa sĩ?"

Phong Nhất nhìn vào tách trà, ánh mắt có chút hoài niệm: "Bởi vì ký ức của tôi luôn hiện ra dưới dạng những bức tranh. Đẹp hay xấu cũng không sao, quan trọng là chúng luôn ở đó."

Vãn Thanh lại ngập ngừng hỏi thêm: "Vậy anh có từng vẽ một người mà dù muốn quên cũng không thể nào quên được chưa?"

Phong Nhất im lặng hồi lâu mới trả lời: "Có."

Chỉ một chữ ấy, nhưng rơi xuống trong lòng Vãn Thanh nghe nặng trĩu. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ quán trà, tim đập nhanh hơn một chút.

"Người ấy hiện giờ ra sao rồi?"

Phong Nhất không đáp, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Giữa hai người vẫn tồn tại một bầu không khí mơ hồ, tựa như một lớp kính trong suốt, mong manh nhưng đủ để ngăn cách hai tâm hồn, hai thế giới.

Nửa phút sau, Phong Nhất đổi chủ đề, nhẹ nhàng hỏi ngược lại: "Còn cậu? Thơ của cậu lấy cảm hứng từ đâu?"

"Em chẳng có cảm hứng đặc biệt nào cả," Vãn Thanh mỉm cười, ngón tay xoay nhẹ ly trà, "Em chỉ thích viết về những điều mà em muốn giữ lại lâu hơn một chút."

"Ví dụ như hôm nay?"

"Ví dụ như anh," cậu buột miệng đáp lời.

Vãn Thanh hé lộ chút tâm tư rồi gần như ngay lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn không rời mắt khỏi anh. Phong Nhất nhìn cậu hồi lâu, không nói gì, ánh mắt suy tư. Cậu không thể hiểu được suy nghĩ trong đôi mắt sâu thẳm kia, lại cũng không đủ can đảm mà hỏi rõ.

Họ rời khỏi quán trà khi mặt trời đã lên cao, đi tiếp theo lối mòn dẫn tới rừng phong đỏ trên đỉnh đồi phía sau ngôi làng cổ. Những chiếc lá phong nhiều màu sắc, đỏ, cam, vàng úa, nhẹ nhàng bay lượn trong không gian, rơi rụng xuống phủ kín con đường quanh co ngập nắng, dưới bầu trời xanh trong vắt, hai người họ như đang bước đi trong một bức tranh.

Giữa khung cảnh rực rỡ ấy, Vãn Thanh bất giác thì thầm: "Nếu em chỉ là một sắc màu, anh sẽ vẽ em thế nào?"

Phong Nhất dừng chân, hướng mắt nhìn những chiếc lá phong: " Có lẽ sẽ là màu của ánh hoàng hôn, cũng có thể là bình minh trên biển - mơ hồ, chuyển biến, khó nắm bắt, hiếm hoi nhưng lại hết sức nhẹ nhàng ấm áp."

Vãn Thanh không nhìn lại anh, cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng bước đi, lắng nghe tiếng trái tim mình rung động.

Tối hôm ấy, đoàn tàu dừng chân ở một khách sạn nhỏ cạnh hẻm núi. Dưới bầu trời sao lấp lánh, bên đống lửa trại, một du khách tụ tập, trò chuyện rất sôi nổi. Vãn Thanh và anh ngồi trong mái hiên của một quán trà, cậu cầm cuốn sổ tay, hỏi Phong Nhất, giọng rất nhẹ nhưng đủ để người kia nghe rõ:

"Anh cho em xem nhiều tranh như vậy rồi, bây giờ em sẽ đọc một đoạn thơ em đã viết cho anh nghe. Đừng cười em nhé, được không?"

" Ừ, anh cũng muốn nghe một chút."

________________________________
Anh không hứa điều gì,
Nhưng tôi lại mang theo tất cả.
Dưới ánh hoàng hôn,
Tôi đã lỡ nhớ mong người không dừng lại.
Tàu đi xuyên qua hẻm núi,
Còn tôi thì xuyên qua một nỗi day dứt không tên.
________________________________

Phong Nhất ngồi đối diện, mắt chăm chú nhìn cậu giữa ánh lửa lập lòe.

Khuya hôm đó, khi lửa đã tàn, Phong Nhất và Vãn Thanh đi dạo dọc theo con đường mòn quanh khách sạn. Bầu trời không mờ sương mà trong vắt đầy sao, những tán lá cây hai bên đường cao vút rì rào trong gió,

"Anh Phong..", Vãn Thanh lấy hết can đảm cất tiếng gọi tên anh, rồi lại dịu giọng đi, hỏi anh rất khẽ, "Anh tin vào số phận không?"

"Tôi tin vào những lựa chọn." Phong Nhất đáp nhẹ nhàng.

"Vậy nếu em chọn anh thì sao?"

Anh dừng bước, quay sang nhìn cậu, ánh mắt thoáng một chút mơ hồ, bất lực: "Đừng chọn một người mà cậu biết chắc rằng sẽ không thể đi cùng mình."

Vãn Thanh im lặng, trái tim như bong bóng đứt dây trôi dạt, nhưng cậu không muốn níu kéo anh, cũng không muốn ép buộc điều gì. Dù sao đi nữa, anh cũng không hề hứa hẹn, và cậu cũng chưa từng bày tỏ hết nỗi lòng.

Họ đứng yên cạnh nhau trong phút chốc, Phong Nhất xoa đầu Vãn Thanh, giọng anh du dương trầm ấm, xoa dịu tâm hồn.

"Cảm ơn em đã thích tranh của tôi, và cả những bài thơ em viết, rất đáng nhớ. "

Vãn Thanh đứng yên lặng giữa con đường, sương mù từ đâu đến giăng ngang khắp chốn, một lát sau cậu nói muốn đi dạo tiếp một mình, Phong Nhất cũng có vẻ không quá bận tâm mà quay về trước.

Trái tim Vãn Thanh lúc ấy dường như đã biết, rằng tình cảm của mình dành cho anh sẽ chỉ như một chuyến tàu chạy ngang qua cuộc đời, chẳng thể dừng lại, cũng chẳng có điểm đến nào.

__________________________

Chuyến tàu trở lại không khác mấy chuyến đi ban đầu. Vẫn những dãy núi mờ sương, con sông uốn lượn cuộn mình dưới cầu treo đẹp như tranh vẽ, ánh nắng bình mình vẫn vậy, như những sợi tơ vàng giăng ngang khung cửa sổ, trải dài lấp lánh trên sườn núi xanh rì.

Nhưng với Vãn Thanh, tất cả đã khác.

Từng khung cảnh lướt qua ngoài ô cửa kính như được lọc qua một lớp màu sương gió, mờ mịt như cảm xúc mà cậu cố gắng kìm nén suốt mấy ngày qua.

Phong Nhất vẫn ngồi đó, trầm lặng như mọi khi. Nhưng hôm nay, thay vì vẽ, anh chỉ ngồi nhắm mắt tựa đầu vào ghế, trông như đang ngủ.

Cậu không nói lời tạm biệt.

Cũng không hỏi anh: "Chúng ta có thể gặp lại không?"

Chỉ lặng lẽ ngồi ngắm ánh hoàng hôn trôi qua khung cửa, nhìn dòng chữ "Ga Trùng Khánh" ngày một đến gần.

Sau tất cả, chuyến tàu nào rồi cũng phải về ga cuối, cũng như những điều đẹp nhất rồi sẽ trôi đi.

Cậu lại nhớ đến một câu nói của triết gia Heraclitus:
(Voiceover)
"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông."

Tàu hãm phanh, tốc độ dần chậm lại để vào ga.

"Vãn Thanh."

"Vâng?"

"Cảm ơn em... vì đã chia sẻ nhiều điều cùng tôi trên chuyến đi này."

Cậu lấy từ sổ tay một mảnh giấy cắt gọn ghẽ, đặt lên bàn của anh.

"Bài thơ hôm ấy em viết. Nếu anh muốn, có thể giữ."

Phong Nhất không mở ra. Chỉ cầm lấy, ngón tay khẽ rung động.

Vãn Thanh bước ra, định quay lại chào thêm một lần - nhưng rồi cậu nhìn thấy người phụ nữ ấy.

Cô đứng dưới mái hiên ga, cầm một chiếc ô màu xám, khuôn mặt dịu dàng, mỉm cười khi thấy Phong Nhất bước ra.

Chỉ nhìn cách cô cười với anh - cậu đã nghĩ ra ngay.

Phong Nhất bước lại gần cô, cúi đầu đón lấy chiếc ô, họ không nắm tay, cũng không ôm nhau.

Nhưng khoảng cách giữa hai người không thể nào xa hơn anh và cậu.

Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt thản nhiên, không ưu tư hay lảng tránh.

Chỉ là... nhìn cậu khá lâu.

Như muốn lưu giữ cậu trong ký ức cuối cùng về chuyến đi này.

Cả hai người đều quay bước rời đi.

Không một ai ngoảnh lại.

Vãn Thanh quay lưng về phía ấy, đứng giữa sân ga mờ sương, như một kẻ vừa đánh rơi mất thứ gì đó mà bản thân còn chưa kịp đặt tên.

Cậu mở sổ tay, lại viết những dòng thơ trôi nổi lặp đi lặp lại trong đầu suốt đêm qua vào đó.

(Voiceover)
Anh không hứa điều gì,
Nhưng tôi lại mang theo tất cả.
Dưới ánh hoàng hôn,
Tôi đã lỡ nhớ mong người không dừng lại.
Tàu đi xuyên qua hẻm núi,
Còn tôi thì xuyên qua một nỗi day dứt không tên.

_________________

Một tháng sau, Vãn Thanh có mặt ở Zurich, Thụy Sĩ. Không ai biết vì sao cậu lại quyết định du học gấp như vậy, chỉ biết rằng chuyến đi tưởng chừng để tạm tránh nỗi buồn, lại kéo dài suốt bảy năm.

Thụy Sĩ đầu đông lạnh thấu xương. Tuyết giá phủ khắp mái nhà, bậc thềm, trên hàng ghế công viên. Nhưng trong cái lạnh ấy, Vãn Thanh thấy dễ chịu hơn - như thể câu chuyện giữa mình và Phong Nhất đã được phủ lên một lớp băng dày trắng xóa, không còn dấu vết, yên lặng và sạch sẽ.

Cậu theo học ngành Văn học và Mỹ học tại đại học Lausanne, sống trong một căn hộ nhỏ nhìn ra hồ, viết thơ mỗi sáng và làm thêm ở quán sách nhỏ gần ga tàu.

Cậu không tìm cách quên. Cũng không cố nhớ.

Chỉ là mỗi khi viết, hình ảnh người ấy vẫn hiện ra - như ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ, không thể chạm đến cũng chẳng thể xua tan đi.

Có người từng hỏi:

"Cậu viết về ai mà mỗi câu thơ đều dịu dàng đến thế?"

Vãn Thanh cười:

"Về một người mà tôi chưa từng đủ gần để chạm."

Thời gian trôi.

Từng bài thơ của cậu được đăng trên các tạp chí văn học nhỏ, rồi lớn dần lên, được nhắc tên trong một vài cuộc thi.

Nhưng tác phẩm khiến cậu nổi tiếng nhất là "Người Trên Tàu" - một bài thơ không dài, không vần, chỉ là những đoạn hồi ức được kể lại bằng giọng thì thầm.

Trong một bài phỏng vấn, biên tập viên từng hỏi:

"Người trong bài thơ... có thật không?"

Cậu chỉ mỉm cười:

" Thật. Nhưng có lẽ chỉ mình tôi biết."

____________________

Năm Vãn Thanh hai mươi lăm tuổi, cậu trở lại nơi ấy lần đầu tiên sau bảy năm, như một cuộc ghé thăm ngẫu hứng.

Không có lịch trình. Không đặt khách sạn trước. Chỉ muốn đi lại đoạn đường cũ, ngồi tàu qua hẻm núi, dạo trên con phố nơi họ từng sóng vai, và đứng dưới sân ga nơi từng tiễn anh đi trong im lặng.

Hôm đó, trời trong và hơi se lạnh, trên con đường dạo quanh ngôi làng cổ, cậu tình cờ đi ngang một phòng tranh nhỏ ven đường - "Phong Nhất Studio - Triển lãm mùa đông: Những gương mặt đã qua."

Tay cậu hơi run khi nhìn thấy cái tên ấy.

Không hẳn vì xúc động. Mà vì bất ngờ - như thể vừa được mở khoá một ngăn tủ giấu kín mà cậu tưởng rằng mình đã quên mất từ lâu.

Cậu bước vào. Không ai để ý. Không ai nhận ra một nhà thơ trẻ nổi tiếng đang đứng giữa phòng tranh, xung quanh tường ốp gỗ sáng màu, ánh đèn hắt xuống từng bức tranh chân dung, có kí hoạ, có màu nước....

Ở giữa phòng, bức tranh lớn nhất được lồng khung kính, đặt trên giá cao.

Trong tranh là một chàng trai trẻ ngồi nghiêng người ngắm cảnh bên ô cửa kính, ánh nắng chiếu lên gò má.

Gương mặt không rõ từng đường nét, nhưng góc nhìn ấy, khung cảnh ấy... cậu không thể nào quên.

Bên dưới bức tranh có dòng chú thích nhỏ, viết tay:

"Vãn - màu của ánh hoàng hôn." - Phong Nhất.

Vãn Thanh cảm thấy thời gian như ngừng lại.

Tim cậu đập chậm hẳn đi.

Từng nhịp vang dội ngân nga trong lồng ngực.

Thì ra anh vẫn nhớ.

Vãn Thanh im lặng đứng rất lâu trước bức tranh ấy, như đứng trước tuổi thanh xuân và tình yêu từng để lỡ.

Trước khi rời đi, cậu để lại một dòng trong sổ cảm nhận bên cạnh cửa:

"Cảm ơn anh... vì đã không quên."
-Kẻ từng sống trên tàu.-

____________

Khi cậu bước ra khỏi phòng tranh, trời đã về chiều. Sương lại tràn ngập con đường như hôm ấy, bảy năm trước.

Trái tim cậu không còn hụt hẫng, chỉ còn một khoảng lặng đẹp đẽ, trọn vẹn.

Cậu biết rõ, mình sẽ lại viết, lại thương, lại sống - nhưng không còn mang theo nỗi tiếc nuối ngày nào.

Trước khi rời đi, cậu quay đầu nhìn lại con phố chìm trong sương mờ, trong lòng như đang thầm hỏi:

Nếu một ngày nào đó anh đọc thơ em viết, liệu có nhận ra mình từng là nhân vật chính không?

=========================

Rạp chiếu phim lớn ở trung tâm Thượng Hải rực rỡ sáng đèn. Hai diễn viên chính cùng đạo diễn và các thành viên đại diện cho đoàn làm phim đứng trên thảm đỏ, ánh đèn flash rộ lên như những đốm pháo hoa vô thanh. Mọi thứ lấp lánh, ồn ào và náo nhiệt - như thể đêm nay là của họ.

Vãn Thanh - tên nhân vật trong phim của Phí Độ, và cũng là tên mà khán giả sẽ nhớ đến trong một thời gian dài sau này - đứng bên cạnh Phong Nhất - chính là Lạc Văn Chu. Hai người cùng cúi đầu chào khán giả, cùng cười, cùng bắt tay đạo diễn.

___________________

Bộ phim bắt đầu chiếu. Cảnh mở đầu là khung cảnh trên chuyến tàu xuyên qua hẻm núi - nơi Vãn Thanh và Phong Nhất lần đầu gặp nhau.

Trong bóng tối của rạp, Phí Độ ngồi im lặng, chỉ cách Lạc Văn Chu chưa đầy một cánh tay.

Tiếng cười nhẹ của khán giả vang lên ở vài đoạn đầu phim. Nhưng Phí Độ hoàn toàn không nghe thấy gì.

Tất cả mọi thứ trên màn hình mà hắn đã thuộc lòng, nay như một vết thương cũ đã liền da lại được rạch ra may lại từ đầu - từng cảnh quay, từng ánh mắt, từng lời thoại như những mũi kim đâm móc vào da thịt, để cho từng sợi chỉ xuyên qua, rút lại.

_____________________

"Anh có tin rằng, người ta có thể gặp được ai đó làm thay đổi cả cuộc đời mình chỉ trong một chuyến tàu không?"

Phong Nhất nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ gật: "Tôi từng vẽ một người như thế."
_______________________

Trong đoạn phim ấy - hắn đã nhìn thẳng vào mắt Lạc Văn Chu.

Không cần diễn. Không cần suy nghĩ.

Bởi người mà hắn muốn nói đến, vẫn đang ngồi bên cạnh, vẫn ánh mắt nụ cười dáng vẻ thường ngày.

Hắn siết chặt tay lên thành ghế, lặng lẽ cúi mặt, muốn giấu đi những giọt nước mắt sắp tràn mi.

________________

Phim đến đoạn cao trào - nhân vật Vãn Thanh đứng giữa sân ga mù sương, nhìn theo Phong Nhất rời đi cùng một người phụ nữ. Vãn Thanh trong phim không khóc, chỉ đứng yên.

Phí Độ khi đóng cảnh đó cũng không khóc, thế nhưng giờ đây, khi ngồi trong rạp tối, giữa hàng trăm người, hắn lại khóc - trong âm thầm, giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống lòng bàn tay lạnh ngắt. Từng nhịp tim hắn nặng nề rơi trong ngực, rung động, dồn dập.

Phía bên kia, Lạc Văn Chu nghiêng đầu về phía hắn, thì thầm rất khẽ:

"Cảnh này đẹp lắm."

Phí Độ mỉm cười, khẽ gật, rồi lập tức quay đi. Không để anh nhìn thấy đuôi mắt đang ửng đỏ.

_____________________

Cảnh cuối của phim là khoảnh khắc nhân vật Vãn Thanh bước khỏi phòng tranh, trời chiều mù sương, âm u khó tả.

Bài thơ được đọc bằng giọng voiceover:

"Tàu đi xuyên qua hẻm núi,
Còn tôi thì xuyên qua một nỗi day dứt không tên."

Đèn trong rạp bật sáng. Tiếng vỗ tay vang rền.

Phí Độ không đứng lên ngay. Hắn cần thêm vài giây để nuốt nước mắt vào trong.

____________________

Lạc Văn Chu quay sang, đặt tay lên vai cậu, nở nụ cười rạng rỡ:

"Em làm tốt lắm."

Phí Độ gật đầu cười. "Uhm, anh cũng rất, rất đẹp trai ."

"Em thật sự làm rất tuyệt đấy. Diễn như không cần diễn."

Phí Độ không trả lời.

Hắn đứng dậy, cùng mọi người bước ra tiền sảnh, tham dự phần họp báo ngắn và chụp ảnh lưu niệm. Trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc, ánh mắt chuyên nghiệp, lời cảm ơn tiêu chuẩn, nhưng trong tim lại có gì đó đang nguội lạnh đi.
______________________

-Tối hôm đó-

-Lễ trao giải điện ảnh thường niên- -Thượng Hải-

Ánh đèn sân khấu, ánh vàng của cúp danh giá, những tràng pháo tay rền vang - tất cả đều trái ngược với nỗi buồn lặng lẽ hoang tàn trong tim Phí Độ.

Khi cái tên đạo diễn của họ được xướng lên cho hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất", cả khán phòng đứng dậy vỗ tay. Lạc Văn Chu quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy tự hào:

"Lên sân khấu với anh đi."

"Không," Phí Độ khẽ lắc đầu. "Anh đi đi. Đây là khoảnh khắc của anh và đạo diễn."

Lạc Văn Chu còn muốn nói điều gì đó, nhưng rồi gật đầu. Anh bước lên. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên người anh và dạo điễn Trương.

Phí Độ vẫn lặng lẽ dõi theo anh - ánh mắt dịu dàng, ẩn nhẫn.

Không ai biết trong lòng hắn lúc này đang chậm rãi gấp lại một chương đời.

Lễ trao giải kết thúc. Những người khác nán lại để tiệc tùng. Nhưng Phí Độ thì không.

Hắn kéo Lạc Văn Chu ra khỏi đám đông, khẽ chớp mắt nói với anh:

"Đi cùng em một lát."
.......................................

Những lời thoại trong "Vãn Phong", như tiếng vọng từ sâu trong tâm hồn liên tục lặp lại bao vây tâm trí, hắn có thể lại gục ngã lần này.

Chỉ vài tiếng nữa thôi. Kẻ rời đi, sẽ lại không phải là anh.

"Đừng chọn một người mà cậu biết chắc rằng sẽ không thể đi cùng mình."

"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com