LOVE GAME - 9(Vãn Phong-The Untold)
Phần 2 - The Untold của Vãn Phong được chiếu một năm sau đó, Lạc Văn Chu vẫn đóng vai Phong Nhất và không có sự tham gia của Phí Độ.
VÃN PHONG(CHUYỆN CHƯA KỂ)
Phong Nhất trở về nhà khá muộn, anh đã ra ngoài đi dạo suốt buổi chiều, ngắm ánh hoàng hôn cho đến khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn.
Căn nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân anh chạm vào sàn gỗ, cô- người bạn đời đã sống chung với anh đã năm năm - dường như vẫn chưa trở về, cũng có thể cô chưa hề ra khỏi nhà, những ngày này, anh không còn quan tâm đến những điều đang xảy ra bên ngoài tâm trí. Mà tâm trí của anh bây giờ lại đang nằm gọn trong một căn phòng, nơi ngập tràn thứ mùi hỗn hợp của các loại sơn màu, màu nước, sơn dầu, hoạ cụ các loại, bút chì, than và giấy chất thành đống trên các kệ gỗ. Dưới ánh sáng vàng êm dịu, là hàng chục bức chân dung của chàng trai trên tàu, không gian đặc quánh, mờ ảo, mông lung.
Anh đứng lặng, ngây ngốc ngắm nhìn thật lâu góc nghiêng ấy, cùng thứ ánh sáng khúc xạ qua tròng mắt màu hổ phách trong veo mà anh không thể quên dù chỉ gặp gỡ một lần ngắn ngủi. Bàn tay anh run run nhấc cọ, nhận ra mỗi nét bút, mỗi lớp màu dường như đều đưa chàng trai ấy ra xa anh hơn, những sắc màu chuyển biến mơ hồ không thể nào nắm bắt khiến anh bối rối, đôi tay trở nên vụng về, đôi mắt cũng rung động với những sắc màu mới lạ cùng thứ ánh sáng hư ảo làm chúng mất đi sự chuyên chú mọi khi.
Những ngày đầu tiên, anh tự nhủ rằng đó chỉ là vấn đề của màu sắc và chất liệu, nhưng càng lúc sự thất vọng trong anh càng lớn.
Một bức tranh, hai bức tranh... rồi thêm nhiều bức tranh khác cứ thế nối tiếp nhau xuất hiện trên giá vẽ. Lạ thay, cứ vẽ thêm một bức, anh lại khiến bất lực của chính mình sâu thêm một bậc, bởi chẳng bức nào có thể giữ lại được trọn vẹn ánh mắt ấy-dáng vẻ ấy, anh gần như tuyệt vọng, không thể yên lòng, không thể ngủ sâu mỗi đêm.
Anh vẫn ở nhà nhiều hơn ra ngoài, người bạn đời của anh dù có chút bận tâm nhưng cô không để lộ chút nghi ngờ nào.
Cũng có thể đó chỉ là một lựa chọn.
Anh vẫn là tay họa sĩ cô yêu, người từng vẽ cô hàng trăm lần trong những năm tháng họ yêu nhau và chung sống. Cũng mất khá lâu, và theo một cách bình thản nhất, cô từ từ nhận ra, ánh mắt anh không còn hướng về cô nữa, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi càng trở nên thưa thớt. Tâm trí anh như đang tan vào một thế giới khác, bằng một sự chuyển biến không thể nào đảo ngược, trong thế giới ấy chỉ có đôi mắt của anh cùng bóng dáng của chàng trai ấy, trong thế giới ấy ánh nắng dù rực rỡ sắc màu đến mấy cũng không còn soi sáng bóng hình cô.
Một lần, khi anh ngủ quên trên sofa, cô lặng im bước vào phòng vẽ. Ánh mắt lướt qua hàng loạt bức tranh được treo, đặt, dựng, gấp, mở, vương vãi khắp căn phòng. Một khuôn mặt duy nhất xuất hiện lặp đi lặp lại, cùng một góc nghiêng, ánh mắt u sầu, nhìn về phía sườn núi xa xăm phủ sương mờ. Cô đứng yên, ngắm nhìn từng bức một, trong lòng thầm tự hỏi: "Chàng trai trong tranh ấy là ai? Vì sao lại khiến anh bị ám ảnh đến như vậy?"
Rồi mặc dù luôn luôn mang theo những câu hỏi ấy trong lòng, cô vẫn không bao giờ hỏi anh, cũng không có ý định hỏi, tâm hồn người nghệ sĩ trong cô dường như hiểu rằng, cô sẽ không bao giờ có được câu trả lời mà mình muốn nghe.
Những tháng sau đó, anh ngày càng vẽ nhiều hơn, quên ăn, quên ngủ, quên cả sự tồn tại của thế giới bên ngoài. Suốt cả ngày đêm chỉ ở trong phòng vẽ, vẽ xong lại thẫn thở nhìn ngắm, bất lực và tuyệt vọng, thế giới của hai người dần dần thu hẹp lại, rìa của chúng dần dần không còn chạm vào nhau, những âm vang dao động của hai tâm hồn không còn tìm đến với nhau một cách vô tình hay hữu ý mà lẳng lặng tránh né, như những tán cây trong trạng thái "crown shyness".
Cho đến một ngày thu không nắng, mây xám âm u phủ kín mọi góc trời, anh thức dậy, căn nhà không còn như xưa nữa, cô đã rời đi không lời từ biệt, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn.
"Em phải đi. Người trong tranh... anh hãy cố mà giữ lại."
Anh, với khuôn mặt hốc hác đi nhiều cùng mái tóc điểm bạc, ánh mắt như nhìn xuyên qua trang giấy với dòng thư để lại, chỉ có thể buông một tiếng thở dài. Lựa chọn của anh bây giờ chính là hủy diệt, là con đường vĩnh viễn không thể quay đầu.
Chầm chậm bước chân vô thức đưa anh quay lại phòng vẽ, lại bình thản hút hết một điếu thuốc, Phong Nhất cầm cọ lên, nhìn bức chân dung mới nhất, lần đầu tiên cảm thấy thực sự hài lòng.
Hoá ra, sự hoàn mỹ của một tác phẩm không chỉ đến từ bản thân nó, mà còn nằm trong đôi mắt của kẻ ngắm nhìn.
...........................
Phần này của phim, mang về cho Lạc Văn Chu giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo năm đó, cũng mang danh tiếng bộ phim ra khỏi đại lục, đến tận châu Âu.
Suốt mấy tháng trời giảm cân, tập luyện, ăn kiêng, hút nhiều thuốc lá và mất ngủ, tóc anh thực sự điểm bạc, khi quay phim thậm chí không cần phải hoá trang. Diễn biến tâm lý nặng nề của Phong Nhất cũng ám ảnh anh, thậm chí khiến Lạc Văn Chu vài tháng sau đó vẫn nhiều đêm thức trắng.
Anh nhớ hắn, nhớ đến lựa chọn hủy diệt của Phong Nhất, cuối cùng trong một đêm đông không thể ngủ yên, Lạc Văn Chu trằn trọc suốt mấy tiếng đồng hồ, quyết định hủy hết lịch trình sắp tới trong vòng nửa tháng, đặt vé máy bay đi tham gia tuần lễ phim châu Á tại Genève một cách riêng tư mà không gọi điện báo cho Phí Độ. Trước đó, dù có trả lời email của hắn chúc mừng anh đoạt giải, nhưng tâm trạng quá âm u, sự mệt mỏi từ sâu trong tim phổi khiến anh không thể nói được gì nhiều.
Vốn muốn ổn định tâm trạng một chút rồi đi tìm hắn, nhưng anh không hiểu sao bản thân lại chần chừ đến tận ngày thứ ba ở Thụy Sĩ.
Chiều muộn, sau một chuyến đi dạo trên hồ Geneve bằng thuyền, anh quyết định ghé vào La Praille Mall đi dạo, trông thấy áp phích quảng cáo phim liền lên tầng tìm kiếm, rạp phim khá vắng trong tuần lễ phim châu Á tại Genève, có chút tò mò muốn xem phản ứng của người dân bản địa, Lạc Văn Chu quyết định mua vé vào xem.
Arena Cinemas La Praille - suất chiếu sớm dành cho phim tham gia Liên Hoan Phim Quốc Tế Tokyo - Vãn Phong (The Untold)
Ngồi ở phòng chờ trước rạp chiếu phim cùng một ly rượu vang, Lạc Văn Chu không hề để ý, một bóng dáng quen thuộc từ phía cửa vòm đi đến, từ phía sau đứng im lặng nhìn bóng lưng anh.
.............................
Phí Độ không lại gần, hắn muốn ngắm anh thêm một lúc, rồi vào rạp ngồi xem phim một mình, đợi hết phim mới đến nói chuyện với anh, nhưng thấy Lạc Văn Chu đốt một điếu thuốc đưa lên môi định hút, hắn không nhịn được liền bước nhanh tới giơ tay đoạt lấy.
-Anh không đi quảng bá trong tuần lễ phim, tại sao lại đến đây? Em đã xem danh sách các đoàn phim có tham gia lần này. Không có Vãn Phong!
Lạc Văn Chu nắm lấy cổ tay hắn, nhưng không kéo người về phía mình mà trực tiếp đứng lên, xoay người lại đối mặt với Phí Độ, đặt bàn tay lạnh lẽo quen thuộc ấy lên ngực, bên trong áo khoác của mình.
-Anh đến tìm em. Không được sao. Nhóc con?
Họ cùng nhau bước vào rạp, phần hai của phim không có nhiều cảnh quay ngoại cảnh, mà đa số được quay trong một căn nhà có hai phòng ngủ ven hồ, thư phòng rộng rãi có một cửa sổ lớn được tận dụng làm phòng vẽ. Bên cửa sổ là khung cảnh được bao phủ bởi một hệ thống đèn màu, để tạo ra thứ ánh sáng theo trí nhớ và tưởng tượng của Phong Nhất, khu vực phía trong là hệ thống mô phỏng ánh sáng tự nhiên, cũng là nơi dễ dàng thấy được gần một trăm bức tranh với khuôn mặt đang nhìn về một hướng của Vãn Thanh.
Góc nghiêng của cậu được anh vẽ tỉ mỉ chân thực đến từng sợi lông mi, từng nếp nhăn trên khoé mắt, tâm tư phức tạp ẩn hiện dưới ánh nắng chiều khúc xạ qua tròng mắt của Vãn Thanh cùng những tia nắng mong manh như bụi bao phủ toàn bộ khung cửa sổ, trải đều lấp lánh trên khuôn mặt cậu chính là chi tiết khác biệt trong mỗi bức tranh.
Phí Độ quay sang cầm tay anh hỏi nhỏ.
-Anh có vẽ bức nào không?
-Anh vẽ em đấy, chỉ vẽ một bức hoàn chỉnh, sau đó đoàn làm phim đã đưa cho các hoạ sĩ vẽ lại tương tự. Cảnh cuối cùng chính là bức anh đã tự tay vẽ, màu mắt của em, giống như màu của Black star sapphire.
-Anh tham gia khoá học à?
-Ừ, khoá học và một câu lạc bộ, trong ba tháng. Bức này, và bức ở phần phim trước, không giống nhau, nhưng có lẽ nếu chỉ nhìn lướt qua sẽ khó mà nhận ra.
Hắn mỉm cười, đôi mắt lại lấp lánh như sao.
-Phong Nhất-Lạc Văn Chu của em, thật là đẹp trai...
Màu phim hơi tối, khuôn mặt, dáng vẻ và ánh mắt của anh, ánh sáng mơ hồ trên mỗi bức tranh cùng màu sắc đặc biệt trong đôi mắt Vãn Thanh chính là những điểm nổi bật liên tục thay đổi chuyển biến xuyên suốt bộ phim. Phí Độ ngồi xem chăm chú, bàn tay lạnh giá đan chặt cả năm ngón vào tay anh.
Lạc Văn Chu không xem phim, anh chỉ cầm tay hắn, rồi hôn lên mu bàn tay và những ngón tay, cố sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo của hắn.
-Đừng hút thuốc nữa. Mẹ em cũng đã từng hút rất nhiều....
Hắn thì thầm với anh, chạm môi lên má anh hôn nhẹ.
Sau buổi chiếu, trời khá lạnh, cả hai sóng vai đi về hướng khách sạn Lạc Văn Chu đang ở gần đó.
-Mẹ em thế nào rồi?
Phí Độ lắc đầu.
-Bà phẫu thuật không thành công, từ tháng trước phát hiện di căn lên não, bà yêu cầu được trợ tử nhưng chưa thể thực hiện được. Cha em bị bệnh tim, không đủ sức khoẻ nên nhiều lần muốn sang đây bắt em về mà không được, cũng đã gây áp lực muốn bà trở về đại lục cùng em nhưng không thành.
-Dù sao cũng đã ở bên mẹ thêm được một năm, em đã làm được theo ý nguyện của bà, đừng quá đau lòng. Đôi khi, con người ta nếu chỉ muốn được giải thoát khỏi sự đau đớn ràng buộc, cuộc sống cũng sẽ không còn ý nghĩa.
-Em hiểu, em cũng đã chuẩn bị tâm lý... Chỉ là một năm quá ngắn....
-Anh rất nhớ em...một năm đó đối với anh cũng đã rất dài.
-Lạc Văn Chu.....
Sương mù trên mặt hồ Genève gần như phủ kín tất cả mọi thứ trong tầm mắt, cái lạnh băng giá bao trùm, họ dừng lại một chút bên đường, dưới một ngọn đèn vàng Lạc Văn Chu hấp tấp nhét bàn tay Phí Độ vào túi áo rồi ôm chặt lấy hắn.
-Em ở lại với anh đêm nay được không, hay.... anh đưa em về ?
-Được, mẹ có hộ lý do cha em bỏ tiền thuê chăm sóc, rất tốt, giờ này hẳn là đang nghỉ ngơi rồi.
-Vậy ngày mai chúng ta đi gặp mẹ.
-Ừ. Lạc Văn Chu...
-Sao thế, Tiểu Phí?
-Em yêu anh.....
Những bông tuyết mùa đông ở Genève khẽ khàng rơi trên tóc họ, tiếng nhạc Jazz du dương từ một quán bar gần đó len lỏi qua khe cửa, quẩn quanh trong không gian, sau một nụ hôn mang theo hơi ấm hoà lẫn với mùi vị nhàn nhạt của những bông tuyết và gió, Lạc Văn Chu kéo khăn quàng cổ của hắn lên một chút, tha thiết hôn lên tóc mai và gò má ẩm ướt với mùi gỗ đàn hương quen thuộc.
-Tiểu Phí...
-Ưmmm...
-Em biết không, điều anh muốn làm nhất bây giờ chính là hét lên cho cả thế giới biết rằng anh cũng yêu em.
............................
Vẽ không được giống nên mọi người xem như minh hoạ thui nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com