Chương 6: Vượt Qua Skin-stealer và Bài Học cho Bong
I. Hướng Dẫn của Quân
Quân dẫn đầu, chiếc máy tính bảng của cậu bé là ngọn hải đăng trong bóng tối vô tận của đường hầm. Cậu bé di chuyển nhanh nhẹn, lách qua các thanh ray gỉ sét và các đống đổ nát một cách dễ dàng, đúng với phong cách "giỏi giang" của mình.
"Đi sát tường! Skin-stealer săn mồi bằng tầm nhìn và nhiệt độ cơ thể. Nếu chúng ta di chuyển chậm, chúng sẽ khó phát hiện hơn. Khu vực này có hai con đang tuần tra theo chu kỳ 15 phút," Quân thì thầm, không nhìn lại nhưng giọng nói vẫn rõ ràng và dứt khoát.
Brievy đi ngay sau, tay vẫn nắm chặt Mieleebee. "Thấy không, bé cưng? Chúng ta sẽ ổn thôi."
Mieleebee run rẩy, nhưng quyết tâm không để sự sợ hãi của mình trở thành gánh nặng. "Vâng, chị Brievy. Em sẽ cố gắng."
13yk đi thứ ba, vẻ mặt vô tư mọi khi đã được thay bằng sự tập trung hiếm thấy. "Cậu bé này thông minh thật. Brievy, mày chắc chắn là mày không thể tải cái bản đồ đó vào não mình sao?"
"Mày nghĩ tao là cái máy tính à, 13yk? Tập trung vào đi, đồ ngáo!" Brievy lườm bạn thân.
Bong3008kh đi cuối, máy quay dí sát vào gáy Quân. Cậu ta lẩm bẩm: "Đây là cảnh quay cận cảnh của Kẻ Dẫn Đường Nhỏ Bé! Hắn ta đang cố gắng dẫn dắt những người lớn ngu ngốc vào bẫy! Kênh 'Bong Khám Phá' sẽ vạch trần âm mưu này!"
II. Trò Đùa Trí Tuệ
Quân đột nhiên dừng lại, không hề quay đầu.
"Anh bạn áo choàng xanh lá, tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của anh. Anh đang phá hỏng bộ phim tài liệu của chính mình đấy," Quân nói, giọng đầy vẻ châm chọc.
Bong3008kh giật mình, cố gắng giảm âm lượng. "Tao... tao đang bình luận trực tiếp! Đó là nghệ thuật!"
"Được rồi, nếu đó là nghệ thuật," Quân nói, rồi mỉm cười ranh mãnh, "vậy anh hãy làm một 'tác phẩm nghệ thuật' nhỏ cho tôi nhé. Phía trước có một cái hộp sắt lớn. Anh hãy chạy lên và lật nó lại."
"Hả? Để làm gì?" Bong3008kh ngạc nhiên.
"Nó là vật cản. Nếu anh lật nó, nó sẽ tạo ra một lối đi an toàn và nhanh hơn cho chúng ta. Hoặc, nếu anh sợ, anh có thể đứng đây và quay phim cảnh tôi làm việc," Quân nói bằng giọng đầy thách thức.
Bong3008kh, bản tính lì lợm và không chịu thua kém người nhỏ tuổi hơn, ngay lập tức hét lên: "Tao là người lớn nhất trong số các nhóc ở đây! Đương nhiên tao sẽ làm!"
Cậu nhóc hùng hục chạy tới cái hộp sắt.
"Này, Quân! Mày đang làm gì vậy?!" Brievy hoài nghi, nhưng đã quá muộn.
Bong3008kh dùng hết sức lật cái hộp sắt.
RẦMMMMMMMM!
Tiếng kim loại va chạm vào đá vang vọng khắp đường hầm, lớn hơn bất cứ tiếng động nào họ đã tạo ra trước đây.
"Tuyệt vời! Bây giờ, cả hai Skin-stealer ở đây đều đã biết chính xác vị trí của chúng ta," Quân nói, không hề nao núng, nhưng sự tinh nghịch trong mắt cậu bé giờ chuyển thành sự hài lòng.
Brievy định nổi cơn thịnh nộ, nhưng 13yk nhanh hơn.
"Mày bị lừa rồi, Bong! Thằng nhóc này đang trả đũa!" 13yk cười phá lên, mặc dù tình hình đang nguy cấp.
Bong3008kh đứng đơ ra, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và hoảng sợ. "Mày... Mày dám lừa tao, Quân?! Tao sẽ quay phim cảnh mày bị thực thể bắt!"
Quân chỉ nhún vai. "Đừng lo, anh trai. Đó là một bài học về việc lắng nghe người hướng dẫn. Nhưng ít nhất thì anh đã tạo ra một tiếng ồn đánh lạc hướng tuyệt vời. Chạy thôi!"
III. Sự Ngọt Ngào Vẫn Tiếp Diễn
Từ hai phía đường hầm, hai bóng đen cao lớn, không có khuôn mặt và da, đang lao tới với tốc độ kinh hoàng.
"Chết tiệt! 13yk, đèn! Mieleebee, chiếc rìu của em, nhắm vào chân chúng! Quân, chỉ đường!" Brievy trở lại chế độ chiến đấu.
13yk, dù cười nắc nẻ vì trò đùa của Quân, vẫn chĩa đèn pin vào thực thể. "Tao không biết tại sao, nhưng tao thích thằng nhóc này rồi đấy!"
Quân hét lên: "Bên trái! Một cái lỗ thông hơi cũ! Đi vào đó! Tất cả mọi người!"
Họ chạy, tiếng bước chân gấp gáp. Skin-stealer gầm lên. Mieleebee, bất chấp nỗi sợ hãi, quay lại vung rìu vào một thực thể đang tiến tới Bong3008kh.
KENG!
Chiếc rìu chỉ chạm vào xương của Skin-stealer, tạo ra tiếng động kim loại chói tai, nhưng nó đủ để làm thực thể loạng choạng.
"Mieleebee! Em là một chiến binh thực sự!" Brievy tự hào, kéo cô bé lao vào lỗ thông hơi.
Brievy đẩy Mieleebee vào trước, sau đó là 13yk và cuối cùng là Bong3008kh.
Trước khi chui vào, Brievy quay lại, lườm Quân. "Mày là một cậu nhóc thông minh, nhưng cũng là một ác quỷ nhỏ đấy, Quân!"
Quân cười, nụ cười tinh nghịch vẫn không hề thay đổi. "Chỉ là một chút nghịch ngợm thôi, chị Brievy! Giờ thì đi thôi, tôi không muốn bị thực thể ăn thịt đâu!"
Họ chui qua lỗ thông hơi chật chội, rồi rơi xuống một căn phòng nhỏ, yên tĩnh. Mùi không khí hoàn toàn khác – mùi giấy và hồ dán.
"Chúng ta an toàn rồi," Quân nói, phủi bụi trên quần áo. "Đây là Level 4 – 'Văn Phòng Bỏ Hoang'. Nguy hiểm hơn, nhưng dễ tìm đường hơn."
Brievy nhìn Mieleebee, thấy cô bé đang thở hổn hển. Brievy ôm cô bé vào lòng, không quan tâm đến sự hiện diện của những người khác.
"Em đã rất tuyệt vời, Mieleebee," Brievy thì thầm vào tai cô bé. "Chị sẽ mua cho em một chiếc rìu mới sáng bóng sau khi ra khỏi đây. Và một hộp kem dâu tây lớn nhất."
Mieleebee ôm chặt Brievy, sự ấm áp của vòng tay cô chị làm tan biến sự sợ hãi. "Em yêu chị Brievy."
Bong3008kh đang lảo đảo đứng dậy, bị Quân đẩy ra khỏi cửa cống. Cậu ta lẩm bẩm: "Đây là kế hoạch ngọt ngào để giành lấy sự trung thành! Thao túng! Cậu nhóc Quân sẽ là đồng minh mới của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com