Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

May I ?

...

" Để em chỉ hyung 'trò này' thật sự chơi như nào "

Jin sợ đến run người, đầu óc rối đến mù mịt. Taehyung hoàn toàn lấn át anh. Còn anh sợ hãi chạy ánh nhìn đi nơi khác, né tránh cái săm soi chằm chằm như muốn thiêu sống của Taehyung. Theo bản năng anh muốn vùng chạy. Nhưng mỗi lần đó hắn đều thành công bắt lại, ghìm anh xuống sofa.

" Em bắt đầu nhé? "

" Bắt đầu cái gì? Nghe rõ đây Kim Taehyung, Hyung đây không biết em định giở trò gì nhưng giờ không phải lúc chơi. Bây giờ lịch trình còn rất dày em hiểu không. " Vào tai này ra tai nọ. Taehyung coi lời anh như không khí, dựa sát lại gần, ngắm nhìn con mồi đang co mình, không dấu nổi hoang mang trong ánh mắt. 

Bỗng cảm giác mềm mại ập tới, anh vội vàng nhắm mắt lại, cảm nhận Taehyung áp môi mình lên.

Sự mềm mại đó, cả hai thấy nóng đến khó chịu. Rồi mãi sau, Taehyung mới tiếc nuối rời đi, da mặt đỏ chín cùng nhịp thở mất ổn định. 

Hắn chọc chọc má, trêu cho người nọ ngượng đến chín mặt.

" Hyung bắt đầu quen với kỹ thuật của em rồi đấy nhỉ? "

" Hyung không có. Hyung đây chỉ không muốn dính dáng đến em nữa thôi, phiền phức lắm. " Jin càng cãi, nhưng mặt càng đỏ. Taehyung nhếch mép khinh bỉ, đôi môi lại tiếp tục hành sự, ngang ngược hôn lên má lên cổ anh.

Oh my god. 

Anh nhắm chặt mắt. Từng tế bào căng ra tiếp nhận sự chăm sóc từ Taehyung. Hắn điên rồi.

" Làm ơn đấy Taehyung, hyung lạy em, giờ không phải lúc mà. "

" Nhưng em lại thấy bây giờ là lúc thích hợp nhất rồi " Tiếng Taehyung trầm thấp, hơi thở chạm nhẹ vành tai nhạy cảm. Một Taehyung bán khỏa thân và áp sát gần thế này, Jin thật sự bị áp bức muốn điên. Tiếp tục trải dài những nụ hôn xuống cổ, hắn ép Jin phải bật ra tiếng nỉ non khi cánh môi đang cố cắn mút lên từng tấc da tấc thịt.

Bỗng cánh cửa bị gõ gõ ra tiếng cùng với giọng của Jimin vọng vào: " Hai người kia! Xe sắp di chuyển rồi đấy. Nhanh chân nhanh tay lên nào. "

" Taehyung! Stop! Có nghe thấy không đấy? Phải đi rồi "

Nhưng dễ gì mà hắn nghe anh, ngang nhiên tiếp tục hành sự.

" Ok. Taehyung. Dừng. Hyung sẽ để em làm gì thì làm nhưng không phải bây giờ. Về ký túc đã. " Jin đành liều lĩnh để dừng con trâu điên này lại.

Cũng may Taehyung nghe anh, ngạc nhiên nhìn xuống. " Thật á? "

Câu hỏi đó khiến anh phải nghĩ lại. Nhưng lời đã tuột khỏi miệng, không còn cách nào khác.

Anh gật đầu.

" Hyung tốt nhất nên giữ lời hứa " Taehyung cười thỏa mãn, mặc lại áo một cách nghiêm chỉnh rồi rời khỏi phòng. Còn lại một Seokjin thẫn thờ, hai má đỏ hồng cùng tâm trí bắt đầu gào thét vì hối hận.

Mẹ nó. Sao anh lại nói vậy chứ? Có lẽ tối nay cần tìm một chỗ khác để ngủ ngoài ký túc rồi.

-------------------------------------------------

Trên xe.

" Hôm nay muốn đi đâu ăn đây? " Sejin lên tiếng hỏi trong khi lái xe, lập tức cả đám đằng sau leo nheo nói tên món ăn.

Riêng Taehyung lại rất thảnh thơi. " Ăn cái gì no no chút ý, em cần nạp năng lượng cho tối nay" Hắn cười cười nhìn sang Jin. Trong khi Jin thì năm lần bảy lượt né tránh hắn.

" Sao vậy Taehyung? em định tập luyện tối nay sao? " 

" Chuẩn rồi ạ, em phải tập luyện mà. " 

Khỏi cần nhìn hắn, anh vẫn biết Taehyung ánh mắt đang châm chọc phía mình.

Shit! 

Tối nay anh đen rồi.

----------------------------------------------------

Họ lái xe về đến ký túc. Từng người một xuống xe cho đến khi còn lại Taehyung với Jin. Chân chưa kịp chạm đất, quản lý Sejin đã lên tiếng 

" Jin, em đi cùng với anh lên công ty một lát được không? Anh cần em giúp anh cái này. " Anh gật đầu rồi ngồi lại trên xe.

" Em đi cùng được không? "

Quản lý nhìn Taehyung rồi lại sang Jin. 

" Không cần đâu. Hyung đi cùng với anh ấy là được rồi. "  Nhưng mặc cho lời nói của Jin, hắn ngang bướng. " Em vẫn muốn đi cùng ". Cực kì trẻ con, Taehyung quyết ngồi lỳ trên xe. 

Cái đứa này cần phải xuống xe. Anh cần phải cách xa hắn. Ít nhất là tối nay. Không thì anh gặp rắc rối cái chắc. 

Cái việc đó... 

Anh chưa sẵn sàng.

Taehyung thấy được hai má đỏ hồng lên của anh, và hắn biết anh đang nghĩ gì. Trong bỗng cảm thấy, buồn. Hyung ấy đang muốn tránh hắn, liệu có chút nào chán ghét hắn? Taehyung quyết định xuống xe với tâm trạng không được vui cho lắm.

Và Jin tự hỏi mình đã làm gì?!! Khiến Taehyung cảm thấy buồn. Nhưng anh cũng có lý do của mình mà. 

Đúng không?

Anh dõi theo bóng Taehyung một mình đi về phía ký túc. Trong khi chiếc xe thì lăn bánh lúc nào không hay.

" Hai đứa có vẻ thân thiết " Quản lý bỗng lên tiếng. Jin cố gắng load xem ý anh là gì.

" Ý anh là sao ạ? Đám chúng em thân nhau mà. "

" Nhưng hai đứa gì khác "

" Khác cái gì ạ? "

" Không có gì đâu. Nhưng tốt nhất em nên nhớ, công việc là trên hết."

Từ đã. Cái gì vậy? Ý ổng là sao? Đừng có nói ổng biết về mình với Taehyung nhá.  Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Và anh kết luận.

Tốt hơn hết, không nên tiếp tục cuộc hội thoại này. Vậy nên Jin trả lời giống như một đứa trẻ nghe lời.

" Vâng~ "

-------------------------------------------------

Tối muộn mới về nhà. Nhẹ nhàng mở cửa, Jin có thể nghe thấy tiếng tv, có ai đó vẫn chưa ngủ. Anh cởi giày, đi ngang về phía bếp uống một ngụm nước rồi mới về phòng. Nhưng khi qua phòng khách, anh chững lại. 

Hình như là Taehyung? Bộ nó không mệt sao mà chưa ngủ? Không lẽ đợi anh? 

" Em vẫn chưa ngủ sao? " Jin từ sau lưng sofa hỏi nhỏ. Nhưng có vẻ do anh nói quá khẽ hoặc do Taehyung quá tập trung mà không trả lời. 

Đừng bảo là dỗi anh nhé?

" Em đang xem cái gì đấy? " Anh hỏi một lần nữa, và Taehyung vẫn không đáp lại. 

Ok, hiểu rồi. 

Hắn giận anh rồi. Vậy bảo anh nên làm gì? Anh không biết dỗ dành người khác. 

Jin đứng một lát và nghĩ xem mình nên làm gì. Anh quyết định một lần chơi lớn luôn. Về phòng và thay bộ đồ thoải mái, ngó ra phòng khách vẫn thấy Taehyung vẫn ngồi đó. Thế quái nào mà có thể không ngủ với cái lịch trình cả ngày như vậy chứ? 

Giống như một đứa con nít, anh đi lại gần phía Taehyung, ngồi xuống cạnh hắn. Mới đầu thì có vẻ hơi gượng gạo, nhưng lát sau thì thấy thoải mái liền. 

Kì ghê.

Anh ngả người, đầu nằm dựa trên bụng trên đùi hắn, còn tay thì vòng qua hông hắn mà ôm lấy. Taehyung bảo không bất ngờ thì là nói dối, nhưng vẫn tập trung vào màn hình. Tầm nhìn của hắn bị che mất bởi một cái ôm bất ngờ. Mùi hương từ anh xộc vào mũi. Khiến hắn muốn điên.

" Hyung đang làm cái gì vậy? "

Jin không trả lời, thay vào đó ôm lại càng chặt hơn. Cọ cọ hít hà mùi thơm từ áo hắn.

" Thật đấy tự dưng hyung hành động lạ quá. "

" Tại sao? Hyung không được phép bám em như cái cách em từng làm với hyung à? "

" Hyung không cần phải làm vậy " Taehyung nói trong khi mắt vẫn dí vào cái màn hình, mặc dù hắn không chắc liệu mình có đang xem hay không.

Jin cứ nghĩ hắn đang nhìn anh. Nhưng lại không. Điều đó bỗng dưng khiến anh thấy thật buồn.

" Em giận hyung à? " Anh thôi không bám khư khư người nữa, ngồi nghiêm chỉnh trên sofa. Lúc này Taehyung mới quay sang nhìn anh, cố nín cười khi thấy người nọ cảm thấy tội lỗi.

" Đâu có đâu"

" Nhưng mặt em thì viết lồ lộ ra kìa "

" Vậy thì sao, có ai đó đang quan tâm em à? " Cái tông giọng chọc ngoáy của nó thật ngứa đòn mà.

" Thôi đê Taehyung " Anh khó chịu.

Hắn phì cười, kéo anh lại gần, để anh dựa đầu lên vai hắn thật thoải mái.

" Có nhớ lúc hyung bảo em là hyung cần thời gian để chữa lành con tim không? "

Jin gật đầu.

" Chính là vậy đó. Nên em không muốn gây khó dễ cho hyung " Taehyung lời nói dịu dàng, trong khi ngón tay thì nghịch lọn tóc Jin. Anh ngước lên nhìn hắn, cái chạm mắt nhẹ nhàng khiến không khí bỗng chút gượng gạo, Taehyung vội quay mặt về hướng màn hình. Jin nhịn không được muốn hôn má hắn. Nhưng đột ngột Taehyung quay sang, biến cái thơm má bỗng trở thành nụ hôn. Đứng hình mất vài giây, anh quay mặt đi, dưới ánh sáng mờ nhạt từ màn hình tv, có thể thấy hai má anh đỏ lên rõ rệt. 

Taehyung thấy như bị chọc cười với anh. E thẹn cứ như con gái ý.

" Vậy... " -Taehyung

" Vậy... cái gì? " 

" Khi nào thì hai đứa... "

" Hai đứa làm sao? "

" Khi nào thì mình có thể tiếp tục công chuyện vậy " Taehyung cố tình ghé tai anh mà thì thầm.

Còn não Jin thì như muốn phát nổ luôn. Điên tiết vớ lấy cái gối gần đó đánh hắn. Taehyung tay đỡ chân cản, miệng liên tục giả vờ kêu đau.

" Đau hyung... sao đánh em... "

" Đồ biến thái !! Bày đặt hờn dỗi rồi lại muốn chạm vào ông đây? " Anh bày ra vẻ mặt kì thị, hai tay che phía trước bảo vệ bản thân.

" Đừng sợ hyung, mọi người đi ngủ hết rồi "

Jin đứng phắt dậy, ngồi thêm chắc lỡ tay giết nó quá.

" Em ! Biến thái ! Đừng. Nói. Chuyện. Với. Hyung. Cho. Đến. Hết. Tuần. Này " Mặt đỏ phừng phừng như trái ớt, anh bỏ về phòng.

What ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com