Rào, cản
warnings: có đề cập hành vi tự sát, ooc, lệch nguyên tác,...
----
Ace chưa bao giờ muốn hỏi.
Cậu chưa bao giờ muốn hỏi người khác rằng, nếu cậu chết đi, thì thế giới có còn xem cậu là quỷ dữ nữa không?
Ace là một cậu bé với những đốm tàn nhang rải rác ngang gương mặt, mái tóc đen của đứa trẻ sẽ phấp phới trong làn gió khi cậu chạy thật nhanh. Ace là một cậu bé chỉ mới 10 tuổi đã đổ máu với những gã giang hồ, đã vật lộn với con gấu trong rừng sâu, đã lột da con cá sấu chết tiệt ở ngoài sông chỉ để bán kiếm thêm tiền thực hiện ước mơ dong buồm ra biển khơi của cậu.
Của cậu. Của Sabo.
Ace cũng có một ước mơ khác. Cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi hình bóng của cha.
Cha cậu, là một tên tội phạm, là gã Hải Tặc đã xưng Vua nơi biển lớn ngoài kia. Và cha cậu, cũng đã chết trên bục hành hình. Cái chết của ông đã mở ra một thời đại kinh hoàng đối với Chính Phủ Thế Giới, chưa bao giờ Hải Quân phải đau đầu với Hải Tặc đến thế này, họ oanh tạc ngoài kia với sóng biển dâng cao, với những cuộc chiến chập cheng tiếng thanh kiếm va đập.
Ồ, cái chết của ông đã khơi mở ra khát khao tham vọng quyền lực và của cải của những tên khốn có lẽ đang hấp hối ở Đại Hải Trình.
Và, cái chết của ông lại khắc cái chữ quái vật lên đứa con trai mà khi nó sinh ra, nó còn chẳng biết cha mẹ nó là ai. Nó oe oe tiếng khóc đầu đời trong khi mẹ nó thì chỉ biết trông chờ vào việc số phận sẽ đối xử nhẹ nhàng với đứa con tội nghiệp của bà.
Ông ta chết đi, để lại vợ của ông cũng là mẹ của cậu phải sống dở chết dở, mà tất cả những điều mẹ làm, cũng chỉ vì để bảo vệ cậu.
Ace đã từng nghĩ, mẹ cần gì phải quyết tâm tới thế. Bà ấy...có thể bỏ mình đi rồi sẽ bỏ trốn dễ dàng hơn.
Thế đấy. Vậy nên cậu ghét cha, cậu ghét luôn cả chính mình. Ông ta tước đi sự trong sạch của cậu, còn cậu thì lại tước đi cơ hội sống của mẹ cậu.
Ace chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần một người cha. Cậu có ông nội lúc nào cũng muốn cậu trở thành hải quân, cậu có bà già Dandan luôn càm ràm và than vãn quạu quọ, cậu có nhiều tên khốn khác sống trong căn nhà gỗ trên núi cao, cách đó không xa cậu có mấy ông chú già lọm khọm sống thui thủi trong Núi Rác.
Ace có họ, mà Ace còn cả anh em trai của mình.
Sau này Ace có nhiều người hơn, Ace có Sabo-thằng bạn mà cậu thề rằng đây chính là tri kỉ của mình và mặc xác sau này có xảy ra chuyện gì, Ace vẫn muốn dùng toàn tính mạng để cùng phiêu lưu với cậu ta. Lâu ngày sau đó cậu lại có thêm một thằng em trai kỳ lạ. Luffy, đúng hơn là một thằng em hậu đậu và đáng ghét hết chỗ nói. Nó tham ăn, ngu ngốc, lì lợm, ương bướng như quỷ mà cũng học đòi làm Hải Tặc, đã vậy nó còn muốn làm bạn với cậu. Ừ, làm bạn đấy, coi xem có nực cười không.
Mà quan trọng nhất, thằng bé đó muốn cậu sống. Nó 7 tuổi, ngây thơ với thứ khát khao được ra khơi mà gã tóc đỏ đã đeo gieo rắc lên người nó, trao cho nó chiếc mũ rơm thương hiệu cũ rích và hẳn đó là động lực mà nó không ngừng cố gắng từng ngày.
Ba anh em bọn họ đã chôm được rất nhiều báu vật. Nhưng với Ace, Sabo và Luffy mới thực sự là báu vật.
Cậu có nhiều báu vật như vậy rồi thì cần gì một người cha nữa chứ. Đúng vậy nhỉ? Cậu không cần. Ít nhất thì, Ace nghĩ mình cần mấy tên anh em kết nghĩa này hơn là bóng dáng của một vị phụ huynh chết tiệt.
"nghĩ gì đấy? Còn chưa lết cái mông về phòng của mình đi sao?"
Cái giọng nói bằng bằng thấp rì, chẳng có xíu cảm xúc gì bên trong vang vảng bên tai của Ace. Cậu còn chẳng buồn nhìn, mắt cậu cứ chăm chăm về thứ đường biển tối đen ngoài xa, mắt cậu thấy rất rõ sóng đổ xô thi nhau đập vào thành thuyền, nó cứ rì rào rì rào mãi.
Cản trở hết suy nghĩ của cậu.
"này, không trả lời là tôi đá cậu xuống biển đấy thằng nhóc con kia."
Marco đầu dứa đúng là phiền phức, Ace nghĩ thế. Cậu nhíu mày sâu hơn và hừ một tiếng.
"tôi ngắm biển không được à?"
"một Hải Tặc long nhong trên biển cả ngày, ngắm không chán sao mà đêm khuya còn thèm thuồng tới vậy?"
"không chán."
Ace trả lời nhanh, rồi lại im lặng. Marco sống đủ lâu, đúng hơn là hắn đẻ ra được Ace luôn ấy chứ đùa. Vậy nên với kinh nghiệm sống thì hắn biết thằng nhóc tân binh trong băng này đang có tâm sự rồi.
Chứ bình thường giờ này không ngủ thì nó chỉ có đi làm loạn thôi.
Marco híp mắt, hắn khoanh tay trước ngực rồi lại dựa vào thành thuyền, ngẩng đầu nhìn trời cao. Đêm nay trăng tròn, sao rất nhiều, mọi thứ sáng tỏ như thể trăng sao cũng muốn cạnh tranh công việc với mặt trời vậy. Chỉ tiếc là dù có cố gắng thế nào, trăng cũng chỉ đang tỏa sáng nhờ mặt trời.
Hừm, chẳng phải tên ngốc nhóc con trước mặt hắn cũng rực đỏ sắc lửa như mặt trời sao.
"nhóc không hợp làm kiểu người có nhiều tâm sự đâu."
"ai bảo tôi có tâm sự nào?", Ace bĩu môi, cậu thấy mình gắt gỏng hẳn, "tự suy diễn."
"gớm, cái mặt như thể không được cho ăn thịt thế kia mà bảo không có tâm sự, mới ra biển được bao lâu mà tưởng tôi không nhìn ra chứ."
Marco bật cười, hắn vẫn đang tìm kiếm trên trời đêm hình dáng của vài ngôi sao.
"rồi mai tôi sẽ đá đít anh đấy!", Ace đe dọa.
"sợ quá sợ quá đi thôi." Marco cười lớn hơn, hắn cười khoái chí làm Ace cũng phải nheo mắt kỳ thị. Cười một lúc xong thì hắn hà ra, quay mặt nhìn Ace, "muốn được thế thì mau bấm nút biến về phòng đi, đừng có làm Bố lo nữa."
"Bố hả?" Ace hỏi lại, đảo mắt rồi cậu à một tiếng dài.
"sao? Chưa quen với cách gọi đó à?".
"tôi đã sống cả đời với suy nghĩ rằng mình chẳng bao giờ cần một người cha."
Ace nói từ từ, cậu chậm rãi thốt ra từng chữ một. Tay chống bên mặt tiếp tục nhìn ra ngoài nơi đại dương bao la. Tai cậu vẫn nghe tất rõ tiếng rì rào rì rào của sóng biển, nó lại làm cậu chẳng muốn suy nghĩ gì nữa rồi.
"tệ thật, thông báo cho nhóc biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ gọi ông ấy một tiếng Bố Già thôi."
"để lúc sớm muộn tính, tôi bây giờ là thế đấy, sao anh nói nhiều thế nhỉ? Tôi tưởng anh phải biết tôi đang không có tâm trạng giỡn hớt rồi nổi khùng làm loạn chứ?"
Ace cáu kỉnh, nói ngược lại Marco và nếu là thông thường chắc đã bị ăn đánh từ sớm rồi.
"có chúa mới biết tại sao cậu có tâm sự, mà tôi không quan tâm, cậu cần đi ngủ, nhóc con.", Marco chỉ thẳng vào mặt của Ace khiến cậu giật mình một chút, "cậu. Cậu đã thức rất nhiều đêm và đây không phải đêm duy nhất cậu lén lút ra ngoài này hóng gió rồi thâu đêm đâu."
Nói rồi hắn thở dài, "tôi chẳng muốn dạy cậu thế này thế kia vì chắc chắn một thằng nhóc ương bướng như cậu sẽ chẳng để nó vào tai. Nhưng đừng để bản thân mình sa sút như sắp chết đến thế chứ! Cậu biết là Bố sẽ không phiền nếu cậu chịu nói ra suy nghĩ của mình còn gì."
Ace chẳng thể tin được là mình vừa bị Marco mắng một trận. Lần này chắc chúa cũng không biết được là cậu đang nghĩ cảnh này giống hệt cảnh chị Makino từng gắt lên với cậu vì những vết sẹo nơi cổ tay của cậu.
Eo ơi chị ấy đã dành ra một tiếng rưỡi đồng hồ để nói cho cậu biết tại sao hành động đó là ngu ngốc vô cùng. Thậm chí còn lấy Luffy và Sabo ra, rằng "nếu Luffy và Sabo biết chuyện này, hai bé sẽ đau lòng lắm cho xem."
Ừ thì từ đó cậu dứt khoát không làm nữa. Cậu đau thì được, nhưng hai người kia thì không. Cậu không cho phép điều đó. Họ xứng đáng được vui vẻ chứ không phải chết chìm trong mớ suy nghĩ của cậu khi đó được.
Còn bây giờ. Cậu mất Sabo rồi còn đâu.
Ace không ngủ được khi ở một nơi như thế này. Đồng đội cậu vẫn ở đây, họ đã bắt đầu hòa nhập với một môi trường sống mới với những người bạn mới, có so kè và cự lộn, nhưng họ ổn. Họ thấy ổn khi ở đây.
Ace biết mình chỉ ổn khi ở bên anh em của mình. Là Sabo và Luffy. Mặc kệ họ có phải ruột thịt hay không. Cái đó quan trọng sao?
"tôi sẽ ổ-"
"sẽ ổn, ừ, nhóc sẽ ổn, ở trên cái thuyền này với chúng tôi, tên khốn nào dám làm cậu không ổn thì tên đó chết chắc. Vậy nên đừng biến mình thành một tên khốn được chứ?"
Ace bật cười, mắt cậu lấp lành nhìn đàn anh trước mặt, tai cậu lại nghe thấy tiếng rì rào rì rào của sóng biển. Cắt ngang suy nghĩ muốn tranh luận với Marco đi.
"anh nên làm bác sĩ tâm lý thì hơn, anh đầu dứa ạ."
Ôi, cậu nhớ em trai cậu vô cùng.
♦♦♦♦
Sabo chưa bao giờ muốn trả lời.
Sabo là cậu bé 10 tuổi với chiếc răng mới gãy cách đây không lâu. Với đôi mắt lém lỉnh và mái tóc vàng hoe như những đồng tiền vàng trong hộp châu báu.
Gã có hai người anh em kết nghĩa tên là Ace và Luffy. Một người thì nóng tính, lúc nào cũng có thể bùng cháy cơn thịnh nộ của mình ra ngoài. Người còn lại thì luôn cười shishishi như một đứa ngốc, luôn mồm bảo "em rất mạnh" để rồi bị chính cánh tay cao su của em ấy đập thẳng vào mặt.
Sabo là quý tộc. Mà thật ra, gã là cựu quý tộc. Gã có rất nhiều châu báu theo nghĩa đen, nếu gã chẳng bao giờ gặp Ace và Luffy, có lẽ kho châu báu của gã cũng phải chứa cả kho vàng bạc.
Nhưng gã không cần lắm. Vì Ace và Luffy mới là châu báu thực sự của gã.
Vậy nên, gã chưa bao giờ muốn trả lời rằng: Nếu Ace chết đi, thế giới cũng sẽ không bao giờ ngừng coi cậu là quỷ dữ.
Và gã cũng chưa bao giờ muốn hỏi, liệu gã có thể sống tới khi gã mỉm cười nhìn Luffy đứng trên ngôi vị Vua Hải Tặc hay không?
Sabo thẫn thờ nhìn biển, gã ngồi trên nền cát vàng, nghỉ ngơi sau một trận sống còn từ nhiệm vụ vừa mới kết thúc xong. Đằng sau gã là đám Koala đang bày biện tiệc tùng. Họ muốn được vui vẻ, họ muốn được giải trí thật nhiều bởi những trò hề mà họ có thể nghĩ ra.
Ôi Sabo nhớ Ace và Luffy vô cùng.
Gã hít một hơi sâu để giúp gã bình tĩnh lại. Không dưới 10 lần gã đã khóc khi nhớ tới họ kể từ khi gã hồi phục ký ức. Gã phải làm quen với nó, với nỗi nhớ luôn thường trực và những kỷ niềm cứ mập mờ hiện ra trước mắt qua những hành động của đồng đội gã.
Có lẽ gã còn mong manh lắm, gã nghĩ thế.
"Sabo, cậu nên vào và phá cùng họ trước khi họ phá sập mọi thứ và cậu sẽ mất phần của mình."
Robin kéo cái ghế nhỏ có lưng dựa ra bên cạnh chỗ Sabo đang ngồi. Chị lôi một cuốn sách ra như thường lệ (và đôi khi Sabo tự hỏi chị ấy có bao giờ không đọc sách không), ngồi dựa lưng lên ghế và bắt đầu với chương đầu tiên của cuốn sách.
"bao nhiêu phần trăm cho việc một cái bàn bay trúng đầu tôi khi tôi tham gia nào?", Sabo đùa.
"có lẽ là 100%, tôi đã thấy họ bắt đầu gạt đồ trên bàn xuống và choảng nhau rồi."
"bia rượu thật đáng sợ chị Robin nhỉ? Haha."
Sabo cười khúc khích, có lẽ cuộc đời gã cũng không thảm quá khi gã sống dậy từ thảm họa và rồi được họ cưu mang, học và luyện tập rồi sống tới bây giờ.
Robin nhún vai, chị ấy nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng và thong dong lướt mắt trên những dòng chữ đen nhỏ. Cuộc trò chuyện của họ kéo dài còn chưa được một phút, nhưng không tệ, Sabo không thấy khó chịu khi như vậy với Robin.
Luôn luôn, Sabo luôn luôn là người dễ thoải mái với những người xung quanh. Theo lời em trai gã-Luffy, gã so với Ace rõ ràng một người anh trai hiền từ mà nhóc ta yêu thích. Ace đã tị nạnh gã mấy ngày trời làm gã khó xử gần chết và rồi họ cũng nhận ra ai làm người hiền từ cũng được, quan trọng là phải bảo vệ cho thằng em nhỏ của họ được an toàn.
Ừ, thằng em nhỏ non nớt của gã đã và đang lớn lên từng ngày. Trở thành một Hải Tặc và liều lĩnh cả tính mạng để cứu Ace. Còn gã, gã đã chết trong mắt nhiều người, gã cũng đang sống trong mắt nhiều người. Nhưng gã chết tâm khi ký ức của gã cứ như cười nhạo vào mặt gã.
Rằng một thằng anh em vô dụng như gã không xứng với Ace và Luffy.
Sabo lại hít sâu. Gã ngồi ôm gối và móng tay cứ cấu vào da thịt, gã cần phải tỉnh táo.
Rồi tay gã bị vỗ cái đốm bởi một bàn tay mọc lên từ dưới cát rồi tan ra. Gã giật mình giật người ra đằng sau và chợt nhớ ra ai là thủ phạm cho bàn tay ấy.
"chị Robin thích đùa nhỉ?"
"tệ thật, chị không có năng khiếu hài hước lắm, cậu biết đấy Sabo, băng nhóm mà tôi thuộc về đủ người hài hước rồi.", Chị ấy cười khúc khích. Rồi lại nói, "cậu nhớ Luffy à?"
"tôi nhớ Ace và Luffy."
Sabo trả lời ngay lắp tự. Gã chống hai tay vào cát ở phía sau, mắt hướng ra biển lớn đang rì rào rì rào những cơn sóng nhỏ đập vào bờ, đôi lúc chính tràn qua những ngón chân của gã. Mát lạnh, ướt đẫm, và tiếng rì rào rì rào cứ vang vảng bên tai gã như một tiếng ca lạ.
Nó, cản trở suy nghĩ của gã.
"Luffy chưa bao giờ kể về cậu."
"ồ."
"thật ra cuộc phiêu lưu của chúng tôi diễn ra rất dồn dập, tôi nghĩ ít khi chúng tôi có thời gian để kể cho nhau nghe về những người như...cậu."
Sabo quay đầu nhìn Robin, chị ấy gấp cuốn sách lại rồi.
"Luffy chạy nhảy khắp nơi trên chiếc thuyền, vui vẻ, hài hước cậu ấy là thuyền trưởng của tôi, là người chấp nhận tôi sau bao nhiêu năm trốn chạy Hải Quân bằng cách làm việc từ băng Hải Tặc này qua băng Hải Tặc khác.
Những kẻ đó chỉ lợi dụng tôi rồi thôi, còn em trai cậu, ánh sáng của tôi, là một người tuyệt vời đấy."
Em trai cậu, ánh sáng của tôi.
Sabo mỉm cười toe toét, từ ngữ của chị rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hóa nỗi khổ của chị bằng việc chị được cứu rỗi nhờ em trai gã. Phải, em trai gã là một người luôn tươi cười, mít ướt nữa nhưng rất dễ thương. So với một Ace luôn nóng tính thì Luffy sẽ ấm áp hơn rất nhiều.
Nếu ví Ace là mặt trời. Thì Luffy là ánh sáng. Còn gã? Gã không biết, mà gã nghĩ là gã không xứng đáng là cái gì cả.
Còn thằng anh nào tệ hơn gã khi để em trai tự mình liều mạng với cả thế giới để cứu Ace và gã thì-
"Luffy của cậu cũng là Luffy của tôi, của chúng tôi, và chúng tôi-băng Mũ Rơm là của cậu ấy. Sabo, cậu hiểu Luffy như thế nào thì chúng tôi cũng hiểu cậu ấy đã tuyệt vọng làm sao khi Ace chết. Cậu là anh trai của Luffy, cậu cần cố gắng vượt qua bản thân mình trong thời gian này."
Phía sau lưng Robin xuất hiện một cách tay dài chụp chiếc ghế đẩu vừa bay từ xa tới, chị cười khúc khích trái hẳn với những câu từ nghiêm túc chị vừa nói ra. Sabo ước ao làm sao gã có thể biết được Luffy đang như thế nào. Liệu thằng bé có ổn không, liệu thằng bé sẽ không như gã, cố gắng tìm tới cái chết vì quá tuyệt vọng chứ? Liệu chăng những cơn ác mộng sẽ tìm tới thằng bé, đày đọa em trai gã trong khi thì cứ như đã chết.
Đối với Luffy, hai người anh của em ấy đã chết rồi.
Sabo nắm chặt tay, vò sát nắm cát tới mức nó làm cậu thấy rát hẳn.
Ôi, gã nhớ em trai gã vô cùng.
♦♦♦♦
Luffy chưa bao giờ muốn nói rằng lúc Luffy 7 tuổi đã biết Ace và Sabo luôn luôn không ổn.
Em từng nhìn thấy Ace cầm con dao nhỏ xíu trong phòng tắm rồi cứa vào cổ tay rồi ảnh lại hoảng hốt quăng nó đi như thể ảnh vừa làm chuyện gì khủng khiếp lắm vậy.
Máu chảy xuống sàn tắm, bị cuốn đi theo dòng nước mà Ace đổ xuống. Em không nghĩ nhiều, em không muốn nghĩ nhiều. Luffy chỉ nhớ em đã hí ha hí hửng nhào vào đòi tắm chung với Ace cho bằng được, để rồi kết cục là em được tắm nhưng u một cục ngay trán.
Em cũng từng nhìn thấy Sabo lơ đãng nhìn phía bên kia Cánh Cổng Lớn, khi vào bên kia cánh cổng, anh ấy sẽ lại nhìn lối đi dẫn đến phía thị trấn trung tâm.
Luffy biết ánh nhìn đó. Đôi lúc em cũng nhìn như thế về hướng đi xuống Làng Cối Xay Gió, đó là ngôi nhà đầu tiên của em. Luffy đã chạy nhảy trong làng từ ngày em bắt đầu biết đi, em quý chị Makino và ông trưởng làng lắm, em cũng luôn cười đùa và được những cô chú trong làng yêu thương. Đám trẻ trong làng cũng thú vị, chúng nó suốt ngày cùng với em phá làng phá xóm để rồi bị mắng tới đau cả đầu.
Vậy nên, khoảng thời gian em đeo bám để có thể làm bạn với Ace, em đã không ngừng nhìn nơi em gọi là nhà.
Vậy nên, anh Sabo nhớ nhà.
Ace không thích cha anh ấy, Sabo cũng thế. Nhưng so với một Ace cay nghiệt vị Vua Hải Tặc-người cha mà ảnh chưa gặp bao giờ thì Sabo lại có những ký ức về cha, về mẹ.
So với thời gian Sabo sống chung với em là Ace, rõ ràng anh ấy sống với cha mẹ anh nhiều hơn. Có lẽ Sabo ghét nhưng Luffy không chắc là anh ấy có hận họ giống như cái cách mà Ace thù hằn cha ảnh hay không.
Nhưng họ luôn mặc kệ điều đó. Ý em là, họ không để những suy nghĩ đó làm ảnh hưởng tớ quan hệ của ba anh em họ. Lúc nào cũng thế, như hình với bóng, Luffy đã nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới khi có Ace và Sabo làm anh trai của mình.
Cho tới khi Sabo chết đi.
Cho tới khi Ace chết đi.
Luffy chưa từng muốn trả lời với ai rằng: Ace và Sabo không thể nhìn tôi đứng trên đỉnh vinh quang khi tôi chinh phục được ước mơ của mình.
Điều đó thật đau đớn, Luffy đã khóc tới mức em chẳng nhớ được rốt cuộc mình đã làm thế nào để xâm nhập vào cuộc chiến. Em khóc như điên, muốn chết đi vì em quá yếu, em chẳng còn ai cả. Ace, Sabo, Ace, Sabo, họ chết vì em quá yếu, thật khủng khiếp khi nghĩ như vậy, sao em có thể là Vua Hải Tặc khi mà chỉ có hai người anh trai mà em cũng không bảo vệ nổi.
Jinbe thực sự là một người cứu rỗi em. Ít nhất thì, chú người cá đó khiến em nhận ra em còn những gì. Em còn nhiều người lắm, Zoro, Nami, Usopp Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook. Sau này, em có cả Jinbe. Nếu không có họ, chắc em thà chết quách đi cho xong.
Cứ thế, em đã sống và cay nghiệt chấp nhận việc mình đã để hai anh phải chết.
Vậy nên Luffy chưa bao giờ muốn hỏi, Ace và Sabo sẽ tự hào về mình chứ?
Luffy nhìn ra biển lớn khi Sunny đang lướt trên mặt biển. Sóng rì rào rì rào đập vào thân thuyền, tiếng động vang vảng bên tai đứa em trai nhỏ giờ đây là một thuyền trưởng của băng Mũ Rơm.
Nó như cản trở suy nghĩ của em
Luffy hít một hơi sâu. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Mây trắng trôi chầm chậm trên nền xanh biếc, và đồng đội của em đang sửa soạn bắt đầu một ngày mới bằng một tiếng kéo đàn của Brook.
"Luffy, anh Sanji bảo khoảng 10 phút nữa chúng ta có thể bắt đầu bữa sáng á."
Chopper lon ton như một đứa trẻ đang mỉm cười toe toét đến nói với em một thông tin rất quan trọng. Đúng, việc ăn rất quan trọng. Ăn trước rồi mới làm gì thì làm. Không ăn thì không làm.
"lâu quáaaa, Sanji không có món gì phụ phụ hả Chopper?"
Luffy kéo dào giọng than vãn. Em đói thật chứ không đùa chút nào. Vậy nên Chopper hơi bối rối, nó gỡ cái mũ ra rồi một thanh bánh quy đưa cho Luffy.
"Sanji đang làm món chính cho chị Nami và Robin trước nên chắc không có gì..., nhưng em có bánh quy đây, Luffy có thể ăn tạm để chờ anh đầu bếp nấu!"
"Chopper, đừng chiều hư cậu ta nữa!", Nami chống hông, bước từ từ tới chỗ họ khiến Chopper thụt tay lại, "em là bác sĩ chứ không phải em trai, cứ như thế mốt cậu ta sâu răng thì chỉ có em khổ thôi, à thật ra là cả Sanji."
Em trai.
Trong băng Mũ Rơm thì Chopper là nhỏ tuổi nhất. Nhưng lúc nào cũng phải đau đầu chạy chữa cho cái đám luôn liều mạng trên biển. Đánh nhau, tập luyện quá sức, cảm cúm bởi thời tiết lạ lùng, Tân Thế Giới đúng là nơi khủng khiếp thật. Và Chopper thì bắt đầu giống Robin ở điểm luôn chúi mắt vào mấy cuốn sách y khoa mà đứa trẻ bỏ tiền túi ra mua mỗi khi thuyền ghé thành phố nào đó.
Em trai cũng tốt, mình cũng có thể làm anh mà.
Luffy nghĩ thế liền cười khúc khích lên khiến Nami và Chopper phải nhướng mày. Rồi một cơn gió ập tới, trời hơi tối lại vì mây che mất mặt trời, Nami cau mày nhìn lên rồi cô lại hoảng hốt với thứ mà cô nhìn thấy.
"chậc, Sanji phải chuẩn bị thêm một phần ăn rồi."
Cô nhoẻn miệng cười rồi kéo Chopper bước đi, miệng vang vảng bảo Luffy, "chúc vui vẻ."
Luffy nghiêng đầu sang một bên khó hiểu, em cũng bắt chước nhìn lên trời rồi thấy một con chim siêu lớn đang đáp gần tới chỗ em.
"Usopp!! Franky!! Chopper!! Mau ra đây mà xem, có con chim tuyệt cú mèo luôn nè!"
Hai mắt em sáng lên như sao trên trời, mau chóng gọi những người đồng đội cùng gu giải trí với mình ra hóng hớt nhưng gọi mãi lại chẳng thấy đâu cho tới khi con chim nó đáp xuống thật, đậu ngay thành thuyền.
"Luffy. Anh đã nghe nói về mấy cuộc chiến của em, đỉnh lắm luôn đó, anh tự hào về em kinh khủng!"
Ồ.
Ồ, chết tiệt.
Khi mà Luffy nhào tới chỗ Sabo và siết chặt gã trong cái ôm cả em, nắng vàng chói rọi niềm vui của họ. Gã và em đã nghĩ, thôi thì rớt xuống biển cũng được. Có Zoro và Sanji mà còn lo gì nữa.
Quan trọng là. Họ nhớ nhau quá đi mất.
----
:))
Anh em nhà này dễ thương tóa💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com