Chương 78
Khác hẳn với trình độ của CP-9, Cipher Pol 0 mang sức mạnh ở một tầm cao khác. Lana lách mình né tránh, chiêu Rankyaku làm cô khó tiếp cận chúng hơn. Bên cạnh đó chúng không hề có loại vũ khí đặc biệt nào trên người. Lana hiểu điều này là chúng đang muốn thực hiện giống khi trước, đánh ngất rồi bắt đi, với lợi thế quân số hơn cô một người.
Lana bất ngờ cúi thấp mình lao tới, chân khi đáp vào người đang đứng thì người nọ không dịch chuyển:
- Cơ bắp trở nên cứng rắn à? Tekkai? – Cô nghiêng đầu, nheo mắt phân tích thứ mà chân mình đá phải.
- Này, ngươi đang làm gì vậy?! – Tên đeo mặt nạ có hai đường sọc bên mắt trái hét lên.
Kĩ thuật làm thân thể trở nên vững chãi, nhưng lại có điểm yếu không thể cử động. Cô cười khẩy trước tình huống trớ trêu mà chúng gặp phải. Hẳn chúng cũng không muốn sử dụng chiêu này, trước mặt một người có những chiêu thức tầm xa hay gần đều đặc biệt mạnh mẽ. Lana bọc haki chắc chắn, ánh mắt hiện lên rõ sự khát máu mà nhảy lên cao, đáp cú đá xuống đỉnh đầu đối diện:
- Sai lầm ngu ngốc, Stupefy!
Tên sát thủ bị cô hất văng ra xa sau khi trọng thương, cùng thứ mặt nạ và mũ đập vài cú mạnh xuống mặt đất. Việc cô tập trung vào một tên đã khiến tên còn lại có cơ hội tặng cho cô vài lỗ hổng bởi Shigan sau lưng. Lana quay người chuyển tầm mắt nhìn xuống ngón tay vừa xuyên thẳng qua người mình, sau đó lại dùng tốc độ xé gió rời khỏi, rồi lại tiếp tục đâm thêm một cú nữa. Nếu nhìn kĩ, những vùng bị thương bởi Lục Thức vốn chỉ tấn công vào một điểm ở vùng bụng, cảm giác như bị xé đôi người làm cô lại lần nữa nhổ ra ngụm máu trực trào ở cổ họng:
- Kaido sẽ không bị Mũ Rơm hạ, ngươi nên ngoan ngoãn đi.
Giọng nói từ tai nghe của người đằng sau phát ra, chất giọng tương đối trẻ như thể của một tên sát thủ khác còn đang lởn vởn ở đâu đó trong tòa lâu đài này. Lana tung cước đá làm hắn phải lùi ra xa, người đứng hơi khom như thể sắp ngã xuống. Khuôn mặt vẫn không có biểu hiện gì quá đặc sắc dù đã bị thương, chỉ có ánh mắt liếc nhìn lên sắc bén như đã thấy con mồi:
- Luffy mà ở đây chắc chắn cậu ta sẽ đá tung đít ngươi sau khi nghe thấy. – Cô lừ mắt nhìn về phía hắn. – Hơn hết, ta tin Luffy sẽ trở thành Vua Hải Tặc.
Lana vừa nói vừa nhếch khóe miệng lên cười một cách tự tin, lời nói như một sự kích thích máu điên trong người chúng, lập tức đánh động làm chúng lao tới chỗ cô với tốc độ nhanh. Lana cũng dậm mạnh chân xuống đứng vững, phi tới tên sát thủ trước mặt. Hắn phản xạ nhanh lẹ giơ cánh tay được chĩa như súng kia về phía mặt cô, chỉ thấy cô lộn người một cái, Lana đã hoàn toàn ngồi trên bả vai hắn, tay nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay của tên sát thủ:
- Đúng rồi, hít thở sâu vào.
Lana tỉnh bơ nói, rồi hai tay dùng lực mạnh vặn ngược ra sau. Khớp xương của hắn hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn lớp da bên ngoài giữ lại xương tay của hắn. Cùng lúc đó, bụng cô tiếp nhận một cú đá mạnh, một cú làm bụng cô như bị xuyên thủng. Lana lùi ra xa, miệng nhổ ra ngụm máu, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất ngờ trước sự phản ứng nhanh lẹ này.
Cô không có ý định tiếp tục dây dưa thêm, mùi xác chết bị thiêu từ nãy đã sộc lên mũi cô, một mùi khét lẹt làm cô tự khắc phải che miệng ho mấy tiếng, cổ họng của cô cũng đã sớm trở nên khô khốc. Lana hít sâu một hơi rồi thở ra, nhìn về đối thủ của mình, bóng hình cô biến mất, chỉ thấy đám khói đã mở ra một con đường tạm thời vì có cơn gió nào đó vừa thổi qua.
"RẦM"
Bàn tay nhỏ bé nhưng lại có uy lực đáng sợ được bọc haki kia đang ghim chặt cổ của tên CP-0 kia vào tường. Lana cũng không để yên cho hắn như vậy, nhanh chóng giơ chân và tay cánh tay còn lại kia lên. Hai tiếng bẻ xương và gãy xương giòn tan vang lên trong không khí, tên sát thủ cuối cùng cũng không còn chịu được nữa, hắn hét lên một tiếng thất thanh:
- AHHH!!
- Lũ khốn các ngươi đang tự tin một cách thái quá đấy, nghĩ rằng không ai có thể nhanh hơn người sử dụng Lục Thức sao?
Lana mắt mở to, trừng lên ghim chặt vào khuôn mặt đang khốn khổ kia, giọng nói cũng gằn lên tức giận. Chân cô đứng trụ xuống, cảm giác nhoi nhói ở vùng bụng làm cô cau mày thả hắn ra, ánh mắt vẫn không hề hiện lên có chút thương xót nào. Lục Thức hoàn toàn không được cô sử dụng, dưới trướng chính quyền như Phù Thủy không thể nào không biết mấy chiêu thức vặt vãnh này. Cô ngồi xổm xuống trước mặt hắn, hai tay nắm vào hai bên tai nghe được gắn vào, một tay giữ chặt một tay lại lần nữa bọc haki ghim chặt ngón tay vào vùng quanh tai hắn, vặn cái thứ hình tròn phát ra âm thanh khi nãy ra. Khi cầm được thành quả trong tay vẫn còn thứ dây dợ kết nối, cô tiếp tục chỉ vào mi tâm hắn:
- Legilimens.
Tay cô cầm lấy cằm hắn nâng lên, đôi mắt đen láy của cô nhìn thẳng vào mắt hắn khi thực hiện câu thần chú. Những câu lệnh từ chất giọng của con cháu của đấng sáng lập kia lọt vào tai cô, hẳn chúng cũng áp lực và mệt mỏi lắm, nhưng chúng lại làm cô ngứa ngáy tay chân làm sao. Cái tai nghe trên tay cô kêu một tiếng "tít", từ bên đầu bên kia liền nghe thấy một giọng nói của một người già nua:
- Mau báo cáo đi, Cipher Pol.
Bọn họ im lặng một lúc, không thấy bên cô phản hồi liền lầm bầm, tới khi thấy âm thanh nói chuyện xa dần mới tự mình lên tiếng:
- Chào buổi tối.
Giọng nói khô khốc cất lên, nhưng nghe thế nào cũng sẽ ra được giọng của một người phụ nữ trẻ tuổi. Lana như lường trước sẽ không có lời đáp lại, chống tay vào đầu gối hơi nhổm người dậy, đổi vị trí ngồi lên người vị sát thủ đã sớm nằm một chỗ vì cơ thể tàn phế và thần trí không tỉnh táo kia:
- Ta không nghĩ các ngươi sẽ quên được ai đang ở đầu bên này đâu, sao lại im lặng thế?
Không có một chút thái độ kính nể nào được cô nói kèm với cái câu nói thường là để trêu đùa kia:
- Thiên Long Nhân hẳn đang ráo riết ban lệnh tìm ta trong nội bộ lắm, khi về chắc ta sẽ là một con thú cưng biết làm xiếc và hữu dụng một cách tuyệt vời. – Trán cô nheo lại, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ phẫn nộ, giọng càng về cuối câu càng gằn lên.
- Đó vốn là những người mà ngươi nên phục tùng. – Một lão già khác lên tiếng.
- Các ngươi biết rõ sự ngu muội và ngạo mạn đã, đang và sẽ tiếp tục thấm nhuần vào cái não heo của chúng như thế nào, con cháu của đấng sáng lập, ta phải cúi đầu trước chúng? Đừng chọc cười ta, cứ tiếp tục theo đuôi chúng ta đi, ta sẽ tự tới và quậy tung cái nơi gọi là Thánh Địa đó.
Đầu bên kia im lặng một lúc lâu, mãi tới 2 phút sau mới có dấu hiệu liên lạc:
- Vậy ngươi...đã quyết định chống lại ta? – Giọng nói không chút cảm xúc nào vang lên, khác hẳn với những lão già đó giờ.
- Ta sẽ không đối đáp như những Phù Thủy trong quá khứ từng làm. Sau trận đánh này, các ngươi sẽ không thể che giấu sự tồn tại của ta. Đừng tiếp tục ôm suy nghĩ ta sẽ trở về, hãy cập nhật truy nã đi.
Không có truy nã sẽ chỉ làm cô dễ rơi vào tình thế nguy hiểm hơn, bởi nếu không ai biết đến còn tệ hơn việc trở thành một người nổi danh, bất ngờ biến mất rồi chết. Người đối diện làm giọng cô hơi run lên ở cuối câu, đây không phải người thuộc Ngũ Lão Tinh, liệu có phải là một người ở cấp bậc cao hơn:
- Cái thời đại chết tiệt này vẫn là sớm nên bị hủy diệt. – Hắn ta cười khẩy, cất giọng nói.
- Một lũ hèn hạ các ngươi, phải chăng đang khiếp sợ trước thời đại mới, khiếp sợ trước những gì mà chúng ta có thể làm? – Lana khiến mái tóc của mình rối lên, ánh mắt lộ rõ sự cười cợt.
- Cẩn thận lời nói của ngươi đi, rất có thể ngươi sẽ là cái gai đáng thương đầu tiên mà bọn ta nhổ b...
Ngay lúc này, một chấn động lớn truyền tới từ đầu dây bên kia, tiếng động như đánh đổ cả tòa lâu đài lớn cắt ngang lời nói của người nọ:
- Tến khốn đó!! – Một lão già phẫn nộ nói lớn lên từ đằng xa.
Không dài dòng thêm, cô liền dùng lực bóp mạnh cái tai nghe, kết thúc cuộc trò chuyện tại phía bên kia là một âm thanh chói tai từ vật bị hỏng trên tay cô. Lana yên lặng nhìn chằm chằm vào thứ trong lòng bàn tay mình, cô mím môi nắm chặt tay lại. Cô cảm thấy không an tâm lắm, ánh mắt cũng dấy lên sự nghi ngờ với chuyện xảy ra ở đằng bên kia.
__________
Mọi người nghĩ Ngũ Lão Tinh đã để yên chưa?
Và người làm lão già kia cất tiếng chửi là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com