Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vì sao tôi lại xuất hiện trên thế giới này? Rốt cuộc...Tôi là ai?

Đó là một khoảng kí ức mơ hồ, trống rỗng về quá khứ của bản thân. Hashimira Haruka, Haruka luôn băng khoăng về bản thân, em đến từ đâu, trước kia em là người như thế nào, tại sao em lại có cảm giác đau đớn nơi lồng ngực khi cố nhớ về quá khứ, vì sao ông nội luôn nói rằng em không nên nhớ về quá khứ của mình?

"Haruka, sao lại mơ hồ nữa rồi?"

Giọng nói của anh làm em bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, em ngước lên nhìn anh ấy. Anh ấy tên là Portgas D. Ace, em sống cùng anh tại nhà của sơn tặc Curly Dadan, dù thân thiết, sống cùng nhiều năm nhưng em không phải anh em ruột với anh ấy. Chỉ là hai đứa trẻ được ông nội Garp mang về nuôi, ông lại có việc nên mới nhờ bà Dadan chăm nom, ông luôn căn dặn em và Ace phải biết chăm sóc cho nhau và phải thật mạnh mẽ để trở thành một hải quân thực thụ.

"Không, không có gì ạ."

Haruka không thích làm hải quân, chỉ khi nghe đến hai từ "hải quân" đó, cũng đủ làm em rùng mình, em không biết vì sao mình lại ghét hải quân đến như thế. Hải quân là người phục vụ cho dân, giúp dân, vì dân, tiêu diệt cái ác, thế tại sao em lại thành kiến với hải quân? Chính em cũng không biết.

Có thể do thâm tâm trong em, em thích được phiêu lưu trên biển, phải, là trở thành một hải tặc, tại sao không chứ, nếu trở thành hải tặc, em sẽ được vùng vẫy trên đại dương trãi dài một màu xanh tuyệt đẹp, được đắm chìm trong những chuyến hành trình mạo hiểm trên Đại Hải Trình. Mọi thứ như một giấc mơ tuyệt đẹp của một con người nhỏ bé như em. Hashimira Haruka, sẽ là một nữ hải tặc.

Ace nhìn đứa em gái nhỏ, đôi mắt sắc biển của em thật đẹp tuy rằng nó thật vô hồn và trống rỗng, nhưng ẩn chứa một màu xanh thuần túy, trong sáng không một chút tạp chất, anh có một thú vui, cũng không hẳn là thú vui lắm, đó là ngắm nhìn Haruka. Nói không phải ngoa chứ, anh chắc chắn Haruka chính là một thiên sứ thực sự, bởi vẻ đẹp tinh khiết của con bé. Anh tự hỏi và tự tưởng tượng ra hình ảnh của Haruka trong tương lai, liệu em có trở thành một cô gái với vẻ quyến rũ thu hút cánh đàn ông, khi già thì trở thành một bà già bặm trợn, khó tính như Dadan? Nhưng Ace thực sự muốn em mãi mãi giữ được nét đẹp ngây thơ này, chẳng phải sẽ rất tuyệt sao? Dù hình tượng quyến rũ thì anh có phần thích hơn, nhưng dù thế nào, Haruka vẫn là Haruka thì cho dù là mẫu người như thế nào, anh đều thích cả.

"Haruka, anh phải vào rừng rồi, em ở nhà ngoan nhé."

"Vâng."

Anh thương Haruka, thực sự rất thương, em ấy chính là người không hắt hủi, ghê tởm, xa lánh anh khi biết anh là con trai của Vua Hải Tặc, em chỉ cười, bảo:

"Ace, anh là anh, ngài Roger là ngài Roger, không cần biết anh là con của ai, nhưng hiện tại, anh là anh trai của em, đừng gò bó bản thân, thu mình lại chỉ vì mình là con của một người mà cả thế giới căm ghét."

Haruka chính là người tạo động lực cho anh, sống với em từ bé, anh hiểu rõ Haruka hơn ai hết, con bé có tấm lòng nhân hậu và thuần khiết, sẽ không bỏ rơi một ai cho dù là con của ác quỷ, ví dụ điển hình chính là anh.

"Haruka, đi đâu đó?"

"Con muốn ngắm cảnh biển."

Dadan gật đầu cho phép Haruka rời đi, năm con bé được đưa đến nhà bà, bà không có gì ngoài hét toáng lên phản đối Garp giao cho bà, con bé khi ấy được năm tuổi, Ace thì lớn hơn nó một tuổi, một thằng Ace đã đủ làm bà mệt mỏi rồi, thêm một đứa nữa. Lão Garp bảo đều là cháu ổng, mà ổng có bao giờ nuôi tụi nó đâu, đùn đẩy cho bà cả. Nhưng sau khi nghe hoàn cảnh của Haruka được Garp thuật lại cho bà nghe, lúc đó không biết bà đã bật khóc vì thương cảm. Nhìn Haruka càng lớn, bà lại nhớ lời của Garp.

"Khi con bé càng lớn, nó sẽ càng tiến gần đến sự thật về thân thế của mình, tôi chẳng mong con bé nhớ lại mọi chuyện, tôi chỉ mong, nếu nó trở thành một hải quân, thì sẽ giảm bớt được rất nhiều thứ."

Sẽ ra sao khi Haruka nhớ lại toàn bộ kí ức vô tình đánh mất? Điều đó rất tệ, thật sự tệ.

...

Haruka đứng trân trân nhìn ngó nghiêng chung quanh, trước mắt em là một bờ biển, không ngờ em lại đi lạc tới mức ra tận biển đó.

Bước chân em chậm rãi tiến về phía làn nước ào ạt đánh vào bờ, trên bờ cát trắng mịn, em ngồi xuống, mặc kệ chiếc váy trắng sẽ bị dính cát, ngước mặt nhìn bầu trời trong xanh.

Em cảm nhận được, tiếng sóng vỗ ngoài khơi xa, tiếng đập cánh nhè nhẹ của đàn chim mòng biển, mùi vị mặn mà của tầng nước biển, mọi thứ cuốn em vào một thế giới khác, tự do tự tại. Haruka hướng mắt nhìn áng mây trôi, em tự hỏi, nếu ngồi trên mây sẽ như thế nào nhỉ, chắc sẽ dễ chịu lắm, em còn tưởng tượng ra một hòn đảo cư ngụ trên bầu trời cao ngút ngàn kia.

"Em không phiền nếu anh ngồi chung chứ, cô bé?"

Haruka dường như đắm chìm trong thế giới êm ái của mình, bỗng dưng bị kéo ra làm em có chút hụt hẫng, nhìn qua người nọ. Là một người đàn ông chừng hai mươi mấy, anh có mái tóc màu đỏ rực nổi bật, đầu đội chiếc mũ rơm cũ kĩ, có vẻ nó gắn bó với chủ nhân rất lâu rồi, anh mặc áo sơ mi trắng phanh ngực lộ ra cơ thể rắn chắc, mặc quần nâu có thắt lưng màu đỏ và không cạo râu, với một nụ cười thân thiện sẵn trên môi.

"Không ạ."

Haruka nhìn anh ngồi xuống cạnh, không nói gì tiếp, đưa mắt nhìn về biển xa. Anh nhìn cô bé nọ, không biết có điều gì thối thúc anh đến cạnh em ấy, anh chỉ vô tình đi dạo ở ven biển, vô tình nhìn thấy Haruka, vô tình chìm đằm trong màu mắt của Haruka.

"Anh là Shanks, còn em tên gì?"

"Haruka ạ, Hashimira Haruka."

Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc, luôn là một Haruka lễ phép.

"Em thích ngắm cảnh lắm hả?"

"Vâng. Em rất thích bầu trời, áng mây và biển cả."

"Chúng rất đẹp..." Tựa như em.

"Em luôn muốn trở thành một hải tặc, nhưng ông bảo điều đó rất ngớ ngẩn, một cô gái như em thì nên làm hải quân hơn hải tặc, anh có nghĩ như thế không?"

Haruka tự biết câu trả lời, nên em không mong đợi gì từ Shanks lắm, em ngả cả người xuống nền cát. Hành động đột ngột nằm xuống như thế làm Shanks mém nữa rớt tim ra ngoài, nhưng anh lại chú ý đến câu nói của em.

"Haruka, có lẽ đúng là như thế thật, anh là một hải tặc, biết rõ biển cả đáng sợ như thế nào, nên em-"

"Anh là hải tặc ạ?"

"Đúng là thế, nhưng anh không-"

"Anh kể cho em nghe về chuyến phiêu lưu của anh đi!"

Shanks ngập ngừng, Haruka bật người dậy nhanh chóng, quay hẳn người đối diện Shanks, khuôn mặt háo hức đáng yêu đó khiến anh không thể nào không kể được.

Thế là Shanks kể lại về cuộc hành trình của mình, lại có nhắc đến việc anh từng là thực tập viên trên tàu của Vua Hải Tặc, làm Haruka thực sự ngưỡng mộ anh.

"Haruka."

"Vâng?"

"...Chắc chắn khi gặp lại nhau, phải là ở trên Đại Hải Trình nhé!"

Đồng tử của Haruka dãn ra, ngẩn ngơ nhìn Shanks, anh nở nụ cười, giơ ngón út ra muốn lập lời thề này với em. Em nhanh chóng móc nghéo với anh, trong lòng em hiện đang xem anh là một tấm gương hải tặc để mình noi theo, nghe thì có phần kì cục.

"Em có thể hôn anh không ạ?"

"H-Hôn?"

"Vâng, dì Dadan dạy là khi muốn cảm kích ai đó thì nên dành cho họ một nụ hôn."

"E-Em đã hôn ai ngoài người nhà chưa?"

"...Không ạ, anh là ngoại lệ ạ"

"Nghe này Haruka, sau nụ hôn của anh và em thì em không được hôn ai nữa biết chưa, dù là dành tặng một nụ hôn thì rất dễ thương, nhưng hoàn toàn không ổn khi ai cũng được nhận nó khi họ khiến em cảm kích."

Haruka gật đầu, Shanks ôm trán, ôi trời, nhìn cái mặt ngây thơ của em ấy đi kìa, nhỡ đâu một tên già béo xấu xí nào đó giúp đỡ ẻm, mà ẻm muốn cảm ơn thì ẻm sẽ hôn ổng, nghĩ đến làm anh phát sợ!

Nhưng "nụ hôn" không phải như Shanks nghĩ, Haruka đứng lên, phủi phủi chiếc váy dính những hạt cát trắng, em cầm lấy chiếc mũ rơm của Shanks, hôn nhẹ lên trán anh, rồi đặt chiếc mũ ngay ngắn lại cho anh. Điều đó làm Shanks hụt hẫng thật sự, ôi anh cứ nghĩ là một cái hôn môi nóng bỏng cơ. Khoan, suy nghĩ quái đản gì đang chạy trong đầu anh thế, nghĩ như thế có khác gì một thằng dấm âu đâu chứ!

"Anh Shanks, khi em lớn, em có thể ra khơi, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Không hiểu sao, tai anh chỉ có thể tiếp thu được cụm "khi em lớn", trong đầu anh dần xuất hiện hình ảnh của Haruka trưởng thành, anh băng khoăn như Ace, không biết em ấy khi lớn sẽ là một cô gái nhu mì như cô chủ quán rượu ở làng Foosha, hay sẽ là một cô nàng với thân hình nóng bỏng nhỉ?

"Shanks, sao anh lại tự tát mặt mình?"

"Không, không Haruka, anh đập muỗi thôi ha ha ha!"

Haruka nghiêng đầu nghi hoặc, tự dưng anh ấy tát mặt mình khi suy nghĩ gì đó, làm em lo.

"Trời đất, anh không nghĩ chúng ta ngồi đây đến tận chiều rồi đâu."

"Hoàng hôn thật đẹp."

Haruka đứng đó nhìn cảnh biển, nhưng một lúc em mới nhận ra.

"Thôi chết, dì Dadan và mọi người sẽ lo cho em lắm, em đi từ sớm mà."

"Khoan đã Haruka, đi một mình trong rừng sẽ nguy hiểm lắm, để anh đưa em về."

"Không sao đâu ạ, em đi quen rồi."

"..."

"Với lại, em có thể tự bảo vệ bản thân, đến việc tự đi trong rừng mà không thể thì làm sao trở thành hải tặc được chứ, thế nha, em cảm ơn anh về mọi thứ hôm nay."

Haruka cúi người lễ phép rồi rời đi, anh đứng đó nhìn bóng dáng của em khuất sau những tán cây, lại sờ lên trán mình, bất giác cười.

Giờ anh hiểu: "Nhất kiến chung tình" là gì rồi.

Hashimira Haruka,

Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên Đại Hải Trình, mong là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com