Chương 10:
Thuyền viên của băng Tóc Đỏ thường thấy thuyền trưởng của mình rất lạ từ mười năm về trước trở lại đây. Lâu lại ngơ ngẩn nhìn về một hướng xa xăm nào đó, rồi bất giác thở dài một tiếng đầy phiền não. Đến cả người thông minh như Benn Beckman còn không thể hiểu được tâm ý của Shanks. Vài người nói rằng Shanks buồn phiền vì mất một cánh tay để giúp cậu nhóc Luffy năm xưa tại biển Đông, lại có người nói Shanks buồn bã vì tình duyên của anh ta, có thể anh ta đã để ý cô gái Makino dịu dàng nọ nhưng vì là một hải tặc, phải rời xa cô ấy.
Nhưng cũng không biết được chính xác là Shanks đang vì cái gì mà cư xử như người mất hồn cả.
Vẫn như mọi khi, những lúc tàu họ tìm thấy một hòn đảo đủ tốt thì điều đầu tiên sẽ nhậu nhẹt thả ga rồi làm gì thì làm. Không khí lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và vui vẻ với nhau, không phải cứ là Tứ Hoàng thì các thành viên luôn luôn có thành kiến, dè chừng nhau mọi lúc, luôn nuôi nấng tâm địa hại người khác. Những tiếng hô hào ầm ĩ vang lên mọi hướng, rồi tiếp theo là một tràng cười giòn giã náo nhiệt của mọi người trong băng với nhau. Duy chỉ có thuyền trưởng Shanks lại lựa một chỗ trống cách xa buổi tiệc, tay cầm cốc rượu, mắt nhìn về một hướng vô định ở trước mắt.
"Nhìn kìa, cậu ta lại thẩn thờ rồi." Yasopp nở nụ cười bất lực rồi khều vai Benn Beckman ra hiệu cho anh ta cũng chú ý về vị thuyền trưởng nọ.
Benn Beckman mặt lạnh băng, tay châm ngòi thuốc, phì phèo một khoảng rồi mới cất giọng đáp trả: "Yasopp này, cậu có nghĩ trông cậu ta giống một người đang tương tư không?"
"Tương tư? Cái tên đó mà cũng có người để tương tư sao?"
"Cậu nghĩ xem, mỗi khi được nghỉ chơi trên một hòn đảo thì sẽ như mọi khi, cậu ta sẽ trêu một vài cô em nào đó, nhưng mười năm trước đến tận bây giờ, tôi chưa từng thấy cậu ta trêu ghẹo cô nào cả."
"Ừ nhỉ, mà ngoài cô Makino kia ra, thì tôi chưa từng nhìn thấy cậu ta tỏ ra thích thú với ai cả."
"Tôi đoán không phải cô Makino đâu, một cô gái khác nhưng cũng ở biển Đông thì sao?"
Yasopp và Benn Beckman nhìn nhau rồi không hẹn cùng nhún vai tỏ vẻ bất lực. Cùng lúc đó, một vài người chạy vào báo cáo về việc có một nhóm hải tặc đang tiến đến vị trí của họ. Benn Beckman ra lệnh không cần kích động, để xem tình hình kế tiếp, nếu nhóm người đó có ý giao chiến thì băng Tóc Đỏ đây không ngán.
"Này Shanks." Benn Beckman tiến đến chạm vào vai của vị thuyền trưởng.
Shanks chẳng buồn ngoái lại nhìn Benn Beckman mà cất giọng: "Có chuyện gì?"
"Nếu cậu có tâm sự, đừng ngần ngại mà hãy nói cho tôi biết."
"Benn, tôi không có tâm sự, chỉ là.." Shanks cười, không rõ là vui hay buồn, chỉ thấy nó thật vô nghĩa: "Có chút nhớ người đó, dù sao cũng đã trôi qua mười năm rồi, không biết em ấy ra sao.."
"Vậy ra cậu thực sự đang tương tư ai đó sao?"
Shanks cười buồn: "Tôi tương tư người ta nhưng không rõ người ta xem tôi là gì.."
"Cậu.." Benn Beckman cười, tỏ thiện chí vỗ mạnh vào vai của Shanks. "Đừng lo nghĩ tiêu cực quá, cậu rất tốt, lại rất chân thành mà thương nhớ người ta suốt mười năm như vậy, nếu có cơ hội hãy nói cho người ta biết,"
"Tôi không sợ rằng bản thân không dám nói cho cô ấy biết, tôi chỉ sợ khi nói ra...Cô ấy còn chẳng xem tôi là bạn thì phải làm sao chứ, cô ấy còn trẻ, tại sao lại phải vì một tên già nua như tôi để rồi đánh mất tuổi thanh xuân cơ chứ. Tôi không phiền nếu cô ấy quên tôi đâu, tôi chỉ hy vọng rằng ai đó sẽ chăm sóc cô ấy.."
"Tôi chưa từng nghe cậu nói lời nào ngu ngốc như thế đấy Shanks. Nếu thực sự cô ấy cũng đang chờ đợi cậu thì sao?"
"Tôi đoán là...Không"
Benn Beckman bất giác thở dài, nhìn thuyền trưởng ngày càng ũ rũ như vậy thật tình cả Benn Beckman đây cũng bó tay, chẳng nhẽ giờ lại kêu gọi mọi người tìm kiếm cô gái đó rồi đem về đây cho Shanks để anh ta hết phiền não hay sao chứ.
"Xin lỗi, chúng tôi không có ý xấu, chỉ muốn gặp Shanks Tóc Đỏ để nói chút việc thôi."
Một giọng nói cất lên phá tan không khí ồn ào của bữa tiệc, lời nói nghe có vẻ thiện chí nhưng các thành viên của băng Tóc Đỏ vẫn rất cảnh giác. Súng ống sẵn sàng nếu như nhóm hải tặc lạ kia làm gì đó quá khích, Benn Beckman châm và rít một hơi thuốc, quan sát nhóm hải tặc dần dà tiến đến trung tâm tại đây. Họ đứng ở giữa, xung quanh là băng Tóc Đỏ thì sẽ làm được gì cơ chứ.
"Các cậu muốn gì ở thuyền trưởng chúng tôi?"
"A ha chỉ là, chỉ là vì thuyền trưởng của chúng tôi bảo rằng, như thế.." Chàng trai bối rối một chút, trong ánh mắt tránh né cái nhìn của Benn Beckman, có vẻ anh chàng vẫn có sự sợ hãi với một băng hải tặc của Tứ Hoàng như thế. Còn chàng trai đứng cạnh anh ta thì mặt lạnh như tiền, nhìn chăm chăm vào người có mái tóc đỏ đang xoay lưng về phía họ.
"Để em nói cho"
Một giọng nói ngọt ngào cất lên làm vài người hạ súng một chút, một cô gái trẻ đẹp bước ra, có vẻ vì chiều cao khiêm tốn nên làm cô ấy bị lu mờ trước hai chàng trai cao ráo nọ. Mái tóc trắng tuyết, đôi mắt thiên thanh quan sát xung quanh, làn da trắng hồng còn vận chiếc váy trắng tinh, hệt như một thiên sứ vậy.
"Tôi đoán cô là thuyền trưởng?" Lucky Roo vừa nhai miếng thịt vừa nói.
Nhận được cái gật đầu từ cô gái nhỏ nhắn trong cả đám đàn ông cao to, vạm vỡ, vài người xì xầm to nhỏ về việc tại sao lại để một cô gái nhỏ nhắn, có vẻ mong manh như thế làm thuyền trưởng.
"Chúng tôi đến đây với thiện chí, chúng tôi hoàn toàn không làm gì, nếu có thì chẳng thể. Tôi chỉ muốn gặp lại người bạn của mình, chúng tôi có một lời hứa với nhau nên tôi phải giữ lời hứa đó đến cùng."
"Lời hứa?" Yasopp nhíu mày, có cảm giác người bạn mà cô gái này nói là đang ám chỉ đến thuyền trưởng Tóc Đỏ kia.
"Phải, chúng tôi có một lời hứa với nhau..
Khi lớn, em và anh sẽ gặp lại nhau đâu đó trên Đại Hải Trình..
Đúng không anh Shanks?"
Shanks ngạc nhiên, đôi mắt anh mở to khi nghe lời nói đó, vai anh có chút run rẩy mà xoay người lại để nhìn chủ nhân của lời nói kia. Làn gió xào xạc làm mái tóc cô gái nhỏ nhẹ nhàng dao động, đôi mắt thiên thanh năm nào làm anh say đắm vào biển tình không đáy, đến giờ vẫn còn như thế, chỉ là em có vẻ lớn hơn rất nhiều.
"Shanks?" Yasopp nhíu mày khó hiểu lần hai vì thái độ của Shanks, nhìn thuyền trưởng đứng lên đi một đoạn lại khập khựng như người say rượu, dù anh ta nãy giờ chỉ uống có một cốc rượu thôi.
Shanks kích động ôm chầm lấy cô gái, vùi đầu vào hõm cổ của cô ấy, vài người đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh tình cảm đó. Hai chàng trai kia nhàn nhạt kiếm chỗ khác, lại vô tình nhiệt tình mà uống rượu với vài người không hề quan tâm đến sự việc nọ.
"Này, hai người có gì thì ra một nơi khác mà từ từ nói chuyện, chúng ta tiếp tục bữa tiệc nào." Benn Beckman tỏ ý cười nhìn Shanks đang bày biểu cảm vui mừng hết nấc kia, mọi người nghe xong lại tiếp tục trở lại không khí ồn ào của bữa tiệc đang dang dở.
.
"Haruka, anh không ngờ em lại tìm đến tận đây.."
"Không ạ, chỉ là tàu em vô tình thấy tàu anh đang di chuyển về phía hòn đảo này, với lại em cũng muốn giữ lời hứa đó, nên đến gặp anh luôn."
"Vậy sao, mà Haruka thực sự...Đã lớn hơn rất nhiều rồi"
Shanks bối rối nhìn Haruka, anh thật không ngờ có thể phát triển đến như vậy, k-không ý anh là em ấy đẹp hơn, có phần cao hơn...Còn vài bộ phận khác thì anh không dám nghĩ đến, nhìn bề ngoài thì nó có vẻ phát triển rất mạnh...
"Shanks, anh đang nhìn gì vậy?"
"A a a a a anh, an-h không có n-nhìn gì hết!"
"Shanks nè."
"H-Hả?"
"Thật tốt quá nhỉ, em đã thực hiện được ước mơ trở thành hải tặc của mình rồi, chỉ là hơi mất mác nhiều thứ thôi."
"Haruka? Kh-Khoan, anh mới nhớ chuyện này, anh nhớ Ace đã nói rằng em không may mắn rơi xuống biển và...Sao, sao lại?"
"A anh gặp Ace rồi sao? Anh ấy có khỏe không?" Haruka ngừng lại, nét mặt buồn bả hẳn khiến Shanks có chút lo lắng. "Thật ra là do em bỏ đi luyện tập nhiều năm mà không nói cho anh ấy biết, chắc anh ấy tức giận lắm.."
"Không đâu, lúc anh gặp cậu ấy, cậu ấy nói về việc đó với tâm trạng rất buồn."
"Mà anh ấy khỏe thì tốt rồi, em dự định sẽ tìm Luffy và Ace...Em nợ họ một lời xin lỗi vì bỏ đi lâu như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com