Chương 5:
Hashimira Haruka, người luôn được hiện hữu đến nhiều nhất trong tâm trí của Sabo, em ấy là một người con gái rất tuyệt vời và quá đỗi dễ thương, ở độ tuổi của em hiện tại, ngoại hình đang là điểm cực kì thu hút người khác. Lớn lên, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân vạn người mê.
Khi còn sống trong gia đình quý tộc, bố mẹ cậu luôn nói rằng, các cô gái trong hoàng gia cực kì đẹp và cưới họ, cậu sẽ vô cùng hạnh phúc, đương nhiên cả bố mẹ cậu nữa. Nhưng Sabo đã bỏ đi vì tự do, cũng vì hành động đó, mà cậu mới gặp được Haruka.
Lần đầu tiên gặp nhau là khi Ace dẫn Haruka đến làm quen với cậu, lúc đó thực sự rất xấu hổ khi cậu cứ ngẩn người ra nhìn em ấy mãi một cách thô lỗ, Ace lớn tiếng gọi thì cậu mới giật mình ngượng ngùng bảo không có gì. Sau lúc đó, cậu và em ấy đã có một khoảng thời gian vui vẻ, nhưng tệ là có Ace ở đó, cậu ta có vẻ không thích cậu đến gần Haruka và thân quá mức cần thiết. Sabo kết luận, Ace chính là địch thủ lớn nhất của cậu!
"Anh Sabo?"
"Haruka.."
Giờ là lúc cậu có thể bình yên ở bên cạnh Haruka, vì Ace và Luffy đang mải mê ngắm cảnh trên cây cao, hai người họ đang bất cẩn. Cậu phải lợi dụng lúc này để trò chuyện nhiều hơn với Haruka.
Haruka vẫn với một vẻ đẹp ngây thơ, khuôn mặt luôn bình thản và đôi mắt trống rỗng nhưng lại vô cùng đẹp, không ai có thể rõ được tại sao nó lại đẹp đến như thế. Vì nó có màu của biển? Có màu của bầu trời? Một màu xanh thuần khiết nhất trên thế gian.
"Sabo, đội cái này đi."
Sabo lúc này mới nhận ra, em là đang đan vòng hoa, bất ngờ em chủ động vươn người lên, đến gần cậu và đặt chiếc vòng hoa xinh xắn một cách ngay ngắn trên đầu cậu, đôi mắt sắc biển vẫn quan sát để chắc chắn nó được cố định rồi.
"Anh Sabo thật đẹp!"
"A e-em nên là người đội chứ, Haruka." Cậu ngại ngùng về câu khen ngợi đó từ Haruka, toan lấy chiếc vòng thì cậu nhận ra Haruka đang chau mày lại nhìn cậu, tỏ vẻ không muốn cậu lấy nó xuống. Nên cậu đành để nó như thế, em lại cắm cúi đan hai chiếc vòng khác, có lẽ là cho Ace và Luffy. Sabo nhân lúc này liền làm theo Haruka để tạo một chiếc vòng hoa, quan sát em làm rồi làm theo, có vẻ rất dễ dàng.
Thành phẩm của cậu trông khá ổn, ít nhất là như thế cho lần đầu tiên làm, cái này thì con gái làm khéo hơn, chắc thế. Cậu mỉm cười, đưa tay sờ mái tóc màu tuyết của Haruka, em nhìn lên cậu, nghiêng đầu, làm bàn tay của cậu trượt xuống, chạm vào mặt em, cậu đỏ mặt, không thể tin là da của em ấy lại mịn như thế, cậu sẽ bị "nghiện" chạm vào mặt em ấy mất. Nhưng cậu không quên việc cậu muốn làm, nhanh chóng đặt chiếc vòng hoa lên đầu của em làm em có sự bất ngờ trong đáy mắt, đưa tay chạm vào nó, chớp chớp mắt nhìn cậu. Sabo nhe răng cười toe toét, giơ ngón cái lên.
"Em thực sự rất đẹp!"
Haruka có chút ngượng, một vài vệt hồng xuất hiện trên gò má em, em chuyển hướng nhìn sang nơi khác, đưa tay sờ lên chiếc vòng trên đầu mình, bất giác nở một nụ cười. Nụ cười đó làm Sabo hẫng một nhịp tim, ôi cậu chết mất, nếu em ấy cứ đáng yêu một cách giết người như thế.
"Haruka, anh có thể.."
"Sao ạ?"
"Không, không có gì."
Sabo giật mình huơ tay khi nhận ra bản thân đang nghĩ theo hướng người lớn hóa, nguyên văn câu cậu định nói là: "Haruka, anh có thể hôn em chứ?", thật may mắn lí trí của cậu đã trở lại trước khi cậu thốt câu nói vớ vẩn đó, Haruka sẽ nghĩ thế nào khi nghe nó chứ!
Haruka nghiêng đầu nghi hoặc, rõ ràng Sabo đã định nói gì đó. Nhưng em sẽ không quan tâm nó thêm vì cơn buồn ngủ ập đến, không hiểu sao dạo này em hay mất ngủ. Sabo nhìn thấy đôi mắt lim dim của Haruka, liền hiểu ra vấn đề, cậu kéo người của em thật cẩn thận, còn đặt sẵn một tay cách đùi một khoảng để đầu em không bị tổn thương khi đột ngột bị kéo xuống, rồi cậu nhẹ nhàng đặt đầu em trên đùi cậu.
"Ơ-?"
"Có vẻ em muốn ngủ, sao không làm điều đó luôn?"
"Vâng, nhưng đùi anh sẽ ê ẩm lắm đó."
"Không sao, vì em, anh hoàn toàn chịu được mọi thứ."
Haruka im im lặng lặng nhìn cậu, môi mím lại, "Em có thể nắm tay anh không ạ?"
Có lẽ khi đi ngủ, Haruka sẽ nắm tay vào một vật gì đó, hiện tại là ngủ trên đùi Sabo, em muốn nắm tay Sabo, hoặc không thì em sẽ nắm lấy một nhúm cỏ, vì khi nắm chặt một thứ gì đó, em cảm thấy an toàn. Sabo khi nghe thì mặt đỏ bừng, lặng lẽ đưa tay cho em, em cầm lấy nó, nhìn thật lâu, đôi mắt em nhắm lại, một lúc em mới có thể rơi vào giấc ngủ, nhưng Sabo cứ tưởng em đã ngủ say, nên trước khi em rơi vào giấc ngủ thì lời nói kì lạ của Sabo lọt vào tai em, nhưng em không hỏi gì về nó.
"Haruka, đợi anh nhé, khi anh lớn lên, đủ mạnh mẽ thì anh sẽ nói cho em biết về "nó", làm ơn, hãy đợi anh, phải đợi anh nhé?"
Còn một tay, Sabo cẩn thận lấy chiếc vòng hoa ra, một vài sợi tóc đẹp của em vướng vào nhưng cũng trượt khỏi, cậu ngắt một bông hoa ra, cài lên tai của Haruka, giờ thì nhìn em chả khác gì tiểu thiên sứ đang say giấc cả.
Cậu nhìn ngó nghiêng, xác nhận Ace và Luffy còn trên cây cao thì mới cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn khẽ khàng lên trán của em, tham lam hít mùi hương từ tóc em, thật ngọt ngào và dễ chịu. Cậu thực sự không thể kiềm chế nên liền làm một lần nữa, lên hôn má của em, cậu cảm nhận được độ mềm mại của nó, tựa như một chiếc bánh mochi vậy.
"Ủa, Haruka ngủ rồi sao?"
Luffy ngồi chồm hổm xuống, cười toe toét với cái điệu shishishi quen thuộc, rồi đưa tay vơ vào một lọn tóc của Haruka.
"Chị ấy thực sự rất đẹp, đúng không hai anh?"
"Đương nhiên, Haruka đẹp từ bé rồi." Ace bên cạnh Haruka lâu năm liền chia sẽ.
"Em ấy luôn luôn đẹp."
"Mà anh Sabo, sao anh lại đội vòng hoa? Ha ha ha buồn cười chết em!"
"Ừ đúng rồi, ha ha ha, cậu từ khi nào có hứng thú với vòng hoa thế ha ha!"
Sabo nhận ra, nhưng cậu không có ý định gỡ xuống dù bị Luffy và Ace cười một tràng kinh dị vào mặt. Cậu nhếch môi, nói:
"Đây là vòng hoa của Haruka làm dành-riêng-cho-tớ đấy."
"..."
"..."
Nghe thế, cả hai bĩu môi, đáng ghét, sao Haruka lại làm vòng hoa cho Sabo mà không cho họ chứ-
"Ace, Ace, có hai vòng hoa ở đây, chắc chắn chị Haruka làm cho chúng ta!"
"Ha, chúng tớ cũng có nhé Sabo!"
Sabo bật cười, làm hai người cũng cười theo vì độ trẻ con của họ. Nhưng phải dứt sớm tràng cười đó vì Haruka khó chịu rên một tiếng, Ace và Luffy ngồi xuống bên cạnh, cằm đặt trên tay, tay đặt trên đùi, mê mẩn nhìn ngắm Haruka của họ.
Anh Sabo, em luôn ở bên cạnh anh mà.
.
.
"Đang nghĩ gì thế Sabo-kun?"
"Không có gì, chỉ là tớ đột nhiên nhớ ai đó từng nói với tớ gì đó. Nhưng cậu đừng bận tâm, Kaola."
"Ừ, nhưng người đó nói gì?"
"Đại khái là, em luôn bên cạnh anh."
"Ồ, nè, đừng nói là cô gái nào đó đã bày tỏ tình cảm với cậu nhé!"
"Không biết, đừng hỏi tớ."
"Hể, không biết là ai ta?"
Một cô gái?
Sabo không biết tại sao lời nói đó cứ vang bên tai cậu.
Giọng nói hiền hòa, chứa đựng sự ngọt ngào và làm cậu thật dễ chịu.
Hình ảnh mơ hồ về một cô bé có mái tóc trắng tuyết và đôi mắt xanh đẹp, khoảnh khắc em mỉm cười trong khung cảnh biển xanh thẳm và bầu trời cao ngút sắc xanh dịu dàng.
Hãy đợi anh..
Gì chứ, một lời hứa hẹn sao?
Cậu không nhớ mình đã nói với ai rằng "hãy đợi anh" như thế cả.
Là với cô bé kia chăng?
Nhưng,
Cô ấy là ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com