Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Haruka dúi mặt vào cái gối ngủ, em cảm thấy khó chịu và chán nản, biết thế tối hôm qua em cũng trốn theo Ace, Sabo và Luffy rồi. Thế vẹo nào ông lại không thèm quan tâm đến hai đứa cháu trai của mình mà chỉ bắt em đi theo ông. Cánh cửa phòng mở ra, Haruka nhanh chóng trùm chăn qua đầu, em nghe thấy tiếng giày lộp cộp ngày càng gần mình.

"Haruka, khi cháu lớn, cháu sẽ biết được nhiều thứ, hiện tại thì cháu nên ngoan ngoãn trở thành một nhóc hải quân thực tập trên tàu của ta. Ta muốn tốt cho cháu cả thôi, Haruka"

"Ông luôn nói cháu sẽ được biết nhiều thứ, nhưng đó là gì ạ? Cháu không được biết ngay luôn sao?"

"Khi cháu lớn, đủ thông minh và bền bỉ, cháu sẽ được nghe hết mọi thứ."

Haruka cởi chiếc chăn ra, nhìn chăm chăm vào ông một lúc chần chừ suy nghĩ, chừng hai, ba phút sau mới gật đầu xem như đồng ý làm thực tập trên tàu của ông. Garp cười nhạt, không khỏi thở dài, ông xoa đầu Haruka rồi tiến bước ra ngoài lan can, đưa mắt nhìn xa xăm. Ông thực sự lo lắng, may mắn con bé không phản đối kịch liệt như hai đứa cháu trai, vì mọi chuyện sẽ tệ nếu Haruka không muốn làm hải quân.

"Chết tiệt.."

Ta thật không muốn cháu biết về quá khứ năm đó của mình.

...

Haruka nhìn chung quanh em, một màu đen ngòm u tối bao trùm nơi em đang đứng. Em bước đi thật chậm rãi để đảm bảo an toàn cho bản thân trong không gian tối om này. Thoạt đầu em cứ tưởng sẽ không có lối ra, nào ngờ tiến thêm vài bước nữa, một điểm sáng kì lạ xuất hiện trước mắt em chỉ cách vài bước chân, ánh sáng đang chờ em, em cần đến đó đúng chứ.

"Chạy đi Haruka, chạy đi!"

"Chuyện gì vậy?"

Giọng nói đó là sao?

Một giọng nói kì lạ vang lên làm em lo lắng nhìn lại phía sau, rồi nhìn tứ phía để tìm xem ai vừa nói, nhưng đáp lại e là sự im lặng đến đáng sợ, nhưng giọng nói đó đem lại cho em cảm xúc kì quái, có cảm giác như đã từng nghe, thậm chí, giọng nói này tựa hồ như một giọng hát ngọt ngào em từng được thưởng thức trong khoảng thời gian nào đó vậy. Chợt, một lần nữa..

"Mau chạy khỏi nơi này đi!"

Không biết là ai đang nói, nhưng em sẽ nghe theo và rời khỏi nơi đen tối này, tiến về phía ánh sáng ở ngay trước mắt.

Không gian mới hiện ra, một vùng đất um tùm cây cối, xanh tươi và thoáng mát, nơi đó có hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ. Đứa lớn là con trai đang mỉm cười rất vui vẻ, cậu bé có mái tóc màu đen tuyền và đôi mắt màu xanh tựa như em vậy, nhưng nó có hồn hơn nhiều. Em nhìn đến đứa nhỏ, đột ngột làm nhịp thở của em gấp gáp, khó khăn, lồng ngực bỗng nhói lên không rõ lí do. Cái gì thế? Sao đứa nhỏ kia lại trông giống em đến lạ lùng,

"Nè Haru, em có thích nó không, mừng sinh nhật em!"

Cậu bé đó chìa tay ra trước mặt cô bé kia, trong lòng bàn tay kia là một sợi dây chuyền bạc, chưa kịp để cô bé kia phản ứng gì thì cậu bé đó đã nhanh nhảu đeo lên giúp cô bé. Cậu bé chăm chút đeo cẩn thận, rồi chỉnh tề ngay ngắn mới trở về vị trí cũ của mình, cười cười với cô bé, cô bé kia đưa tay sờ vào nó, gò má ửng hồng, khóe mắt tiết ra giọt lệ hạnh phúc.

"Cảm ơn anh rất nhiều, Onii-chan!"

Haruka khựng người, em vừa phát hiện ra gì đó, một thứ quan trọng.

Khoan đã..

Tại sao lại có thể trùng hợp với như thế được chứ?

Haruka đưa tay lấy sợi dây chuyền bị khuất sau lớp áo của mình ra, nhìn kĩ càng nó, rồi nhìn về phía cổ của cô bé kia, hai sợi dây này, nó, nó y hệt nhau. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có ẩn tình gì đó?

"Haru, em xem, HMKF là gì nào?"

"Khó quá, nó viết tắt của gì đó.."

H,

M,

K,

F,

Trùng khớp.

Haruka run rẩy cả người, một cơn đau ập đến đột ngột, em quỳ xuống nền đất mà ôm đầu một cách đau đớn, sao đầu em lại đau đến mức muốn nổ tung như thế, có thứ gì đó em cần phải nhớ ra, nhưng đó là gì, đó là gì mới được?

"AAAA!"

Haruka la hét dữ dội, em đau đớn chạy đến, cố gắng chạm vào hai đứa trẻ, làm ơn hãy nói cho em biết, em đã bỏ quên mất một mảng kí ức gì của bản thân vậy, tại sao em lại vô dụng như thế, đến chuyện quá khứ, rồi hai đứa trẻ xa lạ nhưng cũng đầy thân quen này, rồi sợi dây chuyền bạc gắn bó với em và kí hiệu kì lạ sau mặt dây chuyền. Màu đen bỗng lấn tới, bao trùm nơi này, từ từ ăn mòn lấy cả cảnh quan xung quanh. Nước mắt em không tự chủ rơi xuống lã chã, tại sao, nụ cười của hai đứa trẻ đó, mang một nỗi bi kịch rất lớn, nhưng em không thể khám phá được.

.

Haruka giật bắn người choàng tỉnh khỏi cơn ảo mộng kì quái, mồ hôi tiết ra nhiều, em cố điều chỉnh lại hơi thở của mình, nhưng chỉ làm giảm bớt đi sự gấp gáp.

"Ô cậu ấy tỉnh rồi này!"

Haruka im im lặng lặng nhìn qua ba đứa trẻ kia, có vẻ lớn tuổi hơn em, cô bé có mái tóc màu đen và có một cái nơ lớn màu vàng trên đầu vừa reo lên khi thấy em tỉnh lại. Còn cậu nhóc bên cạnh có vẻ không mấy quan tâm, chỉ cắm cúi ăn que kem bị thời tiết nắng gắt làm chảy đến nơi ở trên tay cậu ta. Còn có một người đội một chiếc mũ đốm, khoanh tay hướng mắt sang chỗ khác, làm em có cảm giác cậu ấy trông có phần rất giống Ace..

"Nè nè, sao cậu lại ngất ở bờ biển thế?" Cô bé cài nơ vàng kia lí nhí sấn tới hỏi.

"B-Bờ biển?"

"Phải, cậu ngất ở bờ biển, tụi này đi ngang qua nên mới thấy đó!"

"Vậy sao? Cảm ơn rất nhiều."

Haruka cố gắng nhớ lại, đúng rồi! Em nhớ ra rồi, lúc đó là do em mải mê ngắm trời ngắm mây quá nên rơi thẳng xuống biển. Khoan, thôi chết, nếu thế thì ông sẽ lo lắng lắm!

"Sao tự dưng mặt tái mét thế?"

"Không, không có gì ạ. Mà em tên là Haruka, cảm ơn một lần nữa ạ."

"Chị là Baby 5, còn thằng nhóc ăn kem này là Buffalo, cái tên đội mũ đốm kia là Law. Mà em không cần phải cảm ơn nhiều thế đâu."

"Vâng.."

Haruka trò chuyện với họ, Baby 5 rất vô tư kể luôn chuyện họ là thành viên của gia tộc Donquixote, với sự lãnh đạo của Donquixote Doflamingo, một hải tặc khét tiếng. Em nghe tới hai từ "hải tặc" đã thấy thích rồi, nên thực muốn gặp cái người tên Doflamingo kia.

"Nếu em muốn gặp thiếu chủ thì chị đưa em tới đó nhé?"

"Oi Baby 5, ngươi bỗng dưng đưa một con nhóc về, nếu không vừa lòng hắn thì hắn sẽ giết nó đấy." Law lạnh lùng nhắc nhở.

"Ừ nhỉ? Mà Law, ngươi đang quan tâm cho Haruka à?"

"Không có!"

"Coi ngươi kìa." Buffalo ôm bụng cười.

Haruka tiến đến gần Law, nhìn cậu chằm chằm, rồi nở một nụ cười. Law không biết vì tức giận hay sao nhưng mặt đỏ lên hết, quát.

"Đ-Đừng có lại gần ta!"

Cáu kỉnh giống Ace ghê.

"Em thích lại gần anh đó, làm được gì em?"

"Mi, mi-"

"Coi ngươi lắp bắp hài thật đó Law!" Baby 5 không nhịn được cười.

"Ta giết ngươi giờ." Law lườm Baby 5 làm cô ấy núp sau Buffalo thút thít.

Haruka bảo có lẽ em sẽ đợi ở đây, còn ba người họ tạm biệt em để trở về. Haruka nhảy chân sáo ở đây chơi, lâu lại nhìn ngóng ra phía biển xa.

Giờ sao ta, chán quá, có thể ông còn chưa phát hiện ra mình mất tích luôn ấy, nên đi vào thành phố dạo quanh một chút, chắc ổn mà (o´∀'o).

...

Donquixote Rocinante, em trai của một hải tặc khét tiếng, nhưng lại là một hải quân nằm vùng, anh thực hiện nhiệm vụ điều tra băng Doflamingo, anh với tên Corazon, là người giữ chiếc ghế Cơ mà Doflamingo kì vọng.

Anh đang ngồi trong hẻm, kích hoạt tường cách âm, cầm chiếc Den Den Mushi, nhận một cuộc gọi từ một Phó Đô Đốc. Khi cúp máy, anh rút thêm một điếu thuốc, châm lửa, rồi nhận ra áo lông đen của anh bị cháy xén, làm anh phủi để tắt lửa thì vụt chân té thẳng vào thùng rác.

Ok, ok.

Corazon thở dài, anh bước đi một cách rất giống dân hổ báo. Đang đi rất bình thường thì đụng phải một cô bé nhỏ hơn anh gấp hai lần =)) Mắt anh hướng xuống dưới, cô bé kia ngước lên nhìn anh, nửa thế kỉ như trôi qua.

Đột nhiên, anh bất ngờ bế con bé lên, rồi bước đi, mặc con bé tóc trắng kia vùng vẫy.

"Chú làm gì thế oa oa bắt cóc!"

"Im lặng nào, ta chắc chắn không làm gì em." Corazon nhỏ giọng nói, làm cô bé kia im lặng ngay.

Yeah, đó là bé Haruka, em mím môi, có chút không tin lắm nhưng nhìn đôi mắt màu đỏ thẫm chắc nịch kia, làm em bị thuyết phục nên để Corazon đưa đi.

"Fufufu, Corazon, mừng em đã về."

Giọng cười tinh quái đến man rợ vang lên, Haruka khó chịu với cái điệu cười đó, vô tình nắm chặt áo của Corazon, anh hiểu nhưng không nói gì để trấn an Haruka cả, vì bản thân đang giả câm mà. Doflamingo không khó để nhận ra có một cô bé được em trai hắn bế về.

"Fufufu, em đem về thứ gì thế?"

Corazon quăng thẳng Haruka xuống, làm em tiếp đất bằng mông, ê ẩm muốn chết, trên đường đi Corazon có nói trước là anh ấy sẽ giả vờ bạo lực với em như tính cách thường ngày của anh ấy khi trước mặt Doflamingo, dù chuẩn bị sẵn tâm lí bị ném nhưng đau thấy mồ.

"Haruka?" Baby 5 bất ngờ.

Law im lặng, cậu muốn đến hỏi vì sao lại ở đây nhưng giờ không phải là lúc quan tâm đâu.

Corazon giơ miếng giấy lên, nét chữ không quá đẹp cũng chẳng quá xấu, "Nó cứu em khi em bị đánh lén, nó không có chỗ ở nên cầu xin em đưa về."

Rất nhanh, Doflamingo đọc xong, bước tới gần Haruka bé nhỏ nhưng không tỏ ra một chút sợ sệt, em lại có chút thích thú vì hắn là hải tặc.

"Fufufufu, nhóc con tên gì?"

"Hashimira Haruka."

"Haruka, ngươi muốn ở lại đây?"

"Vâng."

"Gia nhập gia tộc Donquixote không phải dễ, cần có một vài thứ, ví dụ như khả năng nào đó.."

"Tôi có thể giết người."

Không hiểu vì sao nhưng nói đến việc giết người, đôi mắt vô hồn đó lại ẩn chứa một tia sắc lạnh, câu nói nặng ý nhưng người nói tỏ ra vô cùng bình tĩnh, Doflamingo lại rất thích như thế, hắn ngửa đầu cười lớn, tiếng cười kinh dị của hắn làm ai cũng phát khiếp cả.

"Được, Haruka chính thức gia nhập gia tộc Donquixote."

Corazon nhìn anh trai mình, anh không hiểu vì sao hắn lại nhanh đồng ý đến như thế, hắn có toan tính gì sao? Nhưng có vẻ hắn không biết Haruka là cháu của Garp, anh mong là như thế. Cho đến khi tàu của Garp đến, anh phải bảo vệ cho Haruka an toàn khi ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com