Chương 7:
Doflamingo luôn bị gặp ác mộng hằng đêm, hắn ghét điều đó, về một nỗi bi kịch trong quá khứ mà chính tay hắn làm. Hắn thường bừng tỉnh giấc lúc nửa đêm. Hôm nay chẳng khác là bao, hắn mở rèm cửa sổ, nhìn mặt trăng, rồi đeo chiếc kính quen thuộc vào, bước đi, hắn muốn uống một chút gì đó bình ổn lại.
Tiếng lụp bụp kì lạ vang trong góc bếp, hắn tiến lại gần, có ai đó sao?
"Ơ-?"
Đôi mắt hắn nhìn vào người đó, người đó nhìn hắn, đúng hơn là chỉ nhìn được cặp mắt kính của hắn, nửa thập kỉ trôi qua, hắn mới tiến về phía cửa ra vào bật đèn lên, sáng rực khu bếp, rồi khoanh tay, trên môi treo nụ cười như thường lệ, nhìn bé con đang lí nhí dọn sạch mọi thứ.
"Tự làm cơm nắm ăn đêm sao? Ăn đêm sẽ béo đấy Haruka."
Haruka ngượng ngịu, má phúng phính của em càng phồng ra vì còn chưa ăn hết cơm nắm, nó ửng hồng lên khi bị Doflamingo nói như thế.
"Ta chỉ định uống nước, không ngờ còn bắt được cả một con mèo đói trong đêm nhỉ fufufu."
"Tôi không phải mèo, xin lỗi ngài vì tự tiện như thế."
"Ồ không sao, em là người trong gia tộc Donquixote, ta không trách người trong gia đình của ta đâu, em cứ tự nhiên đi."
Haruka nghe thế, có phần ngưỡng mộ Doflamingo, hắn xem em là người thân sao? Thật là một người tốt, nhưng sao Corazon lại bảo hắn rất xấu xa, em nên trách xa hắn?
"N-Ngài không ngủ sao ạ?"
"Ta muốn ở đây, em không cho sao?"
Haruka lắc đầu: "Không ạ."
Doflamingo lại cười, em tự hỏi vì sao lại có thể cười nhiều đến thế, lúc nào em cũng thấy ngài ấy cười, dù đôi lúc nụ cười đó rất kinh dị. Em không thể cười nhiều như thế, khi cảm thấy vui hoặc hạnh phúc em mới cười được, Doflamingo lúc nào cũng hạnh phúc sao? Nên ngài ấy mới cười hoài như thế, em đắn đo suy nghĩ.
"Ngài gặp ác mộng sao ạ?"
Doflamingo nhìn Haruka một lúc lâu, hắn thành thật.
"Đúng thế, ta gặp ác mộng"
Uy uy, Doflamingo thật sự đâu đến nỗi nào đâu~
"Anh trai tôi khi gặp ác mộng sẽ ôm tôi ngủ, anh ấy bảo lúc đó sẽ có một giấc ngủ ngon, ngài có muốn tôi...A không, xin lỗi."
Haruka nhận ra mình nói nhiều quá rồi, Doflamingo đâu giống Ace mà em có thể dễ dàng thân như anh em được, ngài ấy không những là một hải tặc, còn là một thiếu chủ của cả một gia tộc, một kẻ như em sao có thể.
Doflamingo nhận thấy sự nhân hậu quá mức của Haruka, hắn cảm thấy tinh thần của bản thân ổn khi ở cạnh cô bé nhỏ này, đề nghị đó, hắn thấy vui khi Haruka đề xuất.
"Ổn thôi mà Haruka, đi thôi, ta muốn có một giấc ngủ ngon ngay bây giờ."
"N-Ngài chịu sao?"
"Tại sao lại không? Ý tốt của em, ta không thể nào gạt bỏ nó được."
Haruka ăn nhanh rồi lon ton chạy theo sau hắn, hắn tắt đèn bếp, đi lên cầu thang, đến phòng mình, mở sẵn cửa cho Haruka bé nhỏ bước vào, em thực sự ngạc nhiên nha, phòng hắn cực kì đẹp, cứ như phòng của hoàng tộc, a hắn là người đứng đầu của gia tộc mà, phòng đẹp đương nhiên rồi.
Còn ngẩn ngơ nhìn mọi thứ thì Doflamingo đã ở trên giường sẵn, hắn gọi Haruka tới, em bước đi, trèo lên nằm cạnh hắn.
"Chúc ngủ ngon, Haruka."
"C-Chúc ngủ ngon, ngài Mingo."
Hắn nhìn Haruka nhanh chóng lim dim rồi chìm vào giấc ngủ một cách ngoan ngoãn kia, bất giác nở một nụ cười, nụ cười ấm áp chưa từng thấy, ít nhất là trước đây hắn từng cười như thế với em trai mình, nhưng là hồi trước, nhiều chuyện xảy ra khiến hắn chẳng thế cười như thế được.
"Đừng bỏ em.."
Haruka nói mớ, Doflamingo vuốt ve mái tóc trắng của em, đem chiếc kính đặt ở tủ, rồi nhìn ngắm em. Hắn không biết tự khi nào hắn lại có cảm xúc mãnh liệt với Haruka như thế, nhưng em chỉ là một đứa bé, làm sao có thể với hắn chứ, nhưng thêm năm năm, mười năm nữa, hắn có thể mà?
"Đừng bỏ ta, xin em"
Một kẻ trăng hoa như Doflamingo mà cũng có lúc muốn níu giữ một người con gái như thế, hắn chưa từng gặp ai dám nhìn hắn với ánh mắt bình thản đến như Haruka, lí do hắn muốn Haruka gia nhập băng Donquixote, là vì em có một sức hút kì lạ, đến cả hắn còn muốn có được em.
Lại là nhất kiến chung tình sao?
.
.
"Hơ, chào buổi sáng ngài Mingo, ngài ngủ có ngon không ạ?"
"Rất ngon, cảm ơn em."
Haruka dụi mắt, tự dưng Doflamingo lại bật cười, em nghiêng đầu bối rối. Hắn đi lại, vuốt mái tóc rối bời của em cho nó ngay lại một chút, giọng nói mang nặng sự ôn nhu kì lạ.
"Em về phòng thay đồ đi, hôm nay ta đưa em đi chơi."
"Đ-Đi chơi?"
"Không thích sao?"
"Không phải!"
Haruka lắc đầu, uy uy, rõ ràng Doflamingo là một người rất tốt, không phải, là cực tốt á, sao Corazon lại nói xấu cho Doflamingo chứ.
Haruka bước ra, mở cửa, vô tình đụng độ phải Corazon đang nhàn nhạt hút thuốc đi ngang qua, anh dừng lại nhìn Haruka.
Khoan khoan, sao Haruka lại bước ra từ phòng Doflamingo, lại còn tóc tai rối lên như thế, mặt có chút bơ phờ, quần áo xộc xệch.
!!?
Tự dưng Corazon kéo Haruka đi nhanh về phòng anh, anh không tin là tên Doflamingo còn có thể giở trò với con nít đấy. Anh kích hoạt màn cách âm, rồi kích động đặt Haruka lên giường, anh khuỵu gối để dễ bề nói chuyện vớ Haruka.
"Haruka, nói cho anh biết, em và hắn đã làm cái gì hả?"
"Corazon, sao anh hỏi kì thế?"
"Nói anh biết, hắn đã làm gì em!?"
"Làm gì là làm gì?"
"E-Em không...Chấp nhận nên mới không thể nói đúng không Haruka? Anh hiểu, anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em, đáng lẽ đêm qua anh nên đến ở cạnh em."
Haruka nghiêng đầu khó hiểu, "Corazon, anh nói gì thế? Đêm qua làm sao chứ, Mingo tối qua gặp ác mộng, em muốn giúp ngài ấy nên chỉ ngủ cùng thôi, ngài ấy còn muốn đưa em đi chơi đó!"
"Sao chứ, là chỉ ngủ cùng thôi sao?"
"Chỉ ngủ cùng thôi ạ!"
"..."
Corazon tự tát mặt mình, ôi sao anh lại nghĩ ra một cái chuyện như thế, may là Haruka rất ngây thơ không hiểu anh đề cập đến vấn đề gì. Anh ngẫm lại, ừ thì tên Doflamingo có muốn làm cũng chẳng được đâu, với một cô bé nhỏ nhắn như thế, chưa thể đâm vào 1/5 nữa là!
Khoan, anh lại nghĩ bậy bạ rồi!
"Corazon?"
"Ha ha, em về phòng đi, anh xin lỗi vì đột ngột tra hỏi em như thế."
Corazon thu lại màn cách âm, để Haruka rời đi, giờ anh mới nhận ra gì đó. DOFLAMINGO MUỐN ĐƯA HARUKA ĐI CHƠI Á?
C-Có nhầm không, sao hắn lại làm như thế. Nhẽ nào hắn biết được thân phận của Haruka nên vờ đưa đi chơi để giết cô bé?
.
.
"Mingo, Mingo, ngài nhìn kìa, đẹp quá!"
"Ta thấy mà Haruka."
•
"Mingo, Mingo, chơi cái này đi!"
"Rồi rồi, ta sẽ giành phần thưởng cho em nhé!"
•
"Mingo, em mệt lắm, không chơi đâu!"
"Fufufu, chứ không phải vì đây là nhà ma nên em không dám vào sao?"
"Không có!"
•
Doflamingo chống cằm nhìn Haruka uống nước kia, chưa bao giờ hắn vui như hôm nay cả, hôm qua ngủ ngon, hôm nay lại có một kỷ niệm đẹp với bé con, hắn cảm thấy thích thú. Cuộc đời hắn dường như có nhiều màu sắc hơn khi Haruka ở bên cạnh.
"Haruka, em vui khi ở cạnh ta không, còn ta thì cực kì vui khi ở cạnh em."
"Đương nhiên rồi ạ!"
Haruka, chỉ cần em không phản bội ta, ở bên cạnh ta, khiến ta vui như thế, là đủ rồi, mọi thứ ta đều có thể chu toàn cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com