Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11: Lễ hội

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ừm nói sao nhỉ? Nhưng cô còn đang ngủ đấy!! Dạo gần đây bệnh lười của cô lại tái phát rồi!! Có lẽ các bạn cũng đã biết cô là bị lây bệnh này từ cái gia đình nào rồi đó!!

Trong một căn phòng rộng lớn, một cô gái với mái tóc dài màu tím nhạt và đôi mắt cũng tím nốt!! Cô gái vẫn còn đang say giấc nồng. Khỏi nói cũng biết đây chính là nàng Era của chúng ta rồi.

Sau một hồi lăn lộn thì cô cũng dậy, cùng lúc này cửa phòng được mở ra, bóng dáng một người đàn ông cao lớn xuất hiện.

-"aizz cái tên kia!! Sao lại vào phòng con gái tự nhiên như vậy hả!!!"- Cô thực phát cọc với tên này mà!!

-"dậy ngay đi con nhóc kia! Ngủ hoài hèn gì chả cao được!!"- Hắn lại chọc ngoáy cô rồi.

Gân xanh nổi đầy trán!!

-"Yahhh!! tên đáng ghét!! Tôi không lùn!! Là các người cao quá thôi mà!!!!"- cô ném gối vào mặt hắn.

-"ôi thôi!! Lo ăn trưa đi nhóc lùn!! Tối tôi dẫn đi lễ hội được chưa!!còn đồ đây"- một tay đưa cơm còn một tay là một bộ kimono khá xinh.

-"hừ!!"- Cô nhận lấy từ tay hắn rồi không quên đạp hắn ra ngoài.

' hưm! Lễ hội hả? Cũng được đấy'

Tối hôm đó

Cô đang ngơ ngốc trước gương thầm nghĩ:' con nhỏ bánh bèo nào đây??'
Tuy bộ này khá xinh nhưng cô lại tự thấy nó không hợp chút nào! Ờm hơi dễ thương quá chăng?!

Không lâu sau đó King mở cánh cửa bước vào! Hắn cũng trầm trồ không kém, con nhóc nghịch ngợm này vậy mà cũng có lúc dễ thương thế này! Hắn có nên bỏ qua mấy chuyện trước đây mà yêu nhỏ này không nhỉ? Nhưng lời nói cô sắp thốt ra thực sự khiến hắn muốn rút lại suy nghĩ vừa nãy ngay lập tức!!

-"aizz! Con thằn lằn chết tiệt, anh không biết gõ cửa hay sao!! "- lần này không phải gối nữa mà là một cái ghế:))

-" hơi ác rồi đấy! Đi thôi muộn rồi!!"- Hắn tức lắm nhưng vẫn phải nhịn, đi đến kéo con nhóc này đi luôn, nhưng không!! Cô tự nhiên lại không muốn đi nữa! Mặc bộ này ra ngoài sẽ ngại lắm!!

Hắn thấy cô có vẻ phản kháng liền một tay bế đi luôn!

Tên thằn lằn này thực biết cách khiến cô tức đỏ mặt! Cũng có chút ngượng. Hắn cũng thế thôi nhưng không bỏ con nhóc này xuống được! Cô sẽ chạy mất!!

Mà phải công nhận rằng cô rất xinh đẹp ! Làn da trắng nõn không vì cái nắng gay gắt của biển mà rám đi! Đôi má phúng phính, mái tóc mềm mại. Tóc được búi lên gọn gàng, có vài sợi rũ xuống trông rất đáng yêu, hắn thấy bộ Kimono do hắn lựa rất hợp với cô mà! Nhỉ??

Sau một hồi giãy giụa cô cũng biết mệt đành thuận thế nằm im luôn, cô buộc miệng hỏi:

-"tại sao anh luôn gọi tôi là nhóc vậy hả thằn lằn lửa??!"- câu hỏi thôi mà? Sao lại nồng nặc mùi châm chọc.

-"thằn lằn lửa?? Cô không phải nhóc chứ là gì? Tập làm người lớn sao?"

-" hừm! Tôi đã là một bà mẹ 3 con rồi đó! Vả lại tôi cũng chỉ thua Kaido-ni 11 tuổi đúng thôi!!"

-"ảo à? Lên lưng tôi!"
Hắn ngồi xuống để cô leo lên lưng mình cho dễ nhưng nhìn xem !! Trông cô chật vật thế nào kìa! Vậy còn bảo mình không lùn? Một lúc sau cô mới thành công leo lên trong sự khinh bỉ của con thằn lằn nào đó.

Hắn là bay đến đó, từ Onigashima đến được đó phải gọi là không xa không gần nhưng có thể bay thì mắc mớ gì phải đi thuyền?

Những khu phố quanh đây đầy những lồng đèn màu đỏ lung linh, bầu trời đêm nay lại quang đãng có thể thấy được rất nhiều sao! Đêm nay rất thích hợp để tổ chức lễ hội. Dòng người vui vẻ cùng nhau, những lễ hội thế này thường không thiếu những cặp tình nhân tay trong tay! Hàng quán được mở đèn sáng chiếu rọi hai bên đường, mùi hương vô cùng hấp dẫn khiến cái bụng của cô cũng vô thức réo lên, còn có những gian hàng trò chơi hấp dẫn. Nơi này thật giống với mùa lễ hội ở Nhật Bản mà cô đã từng đi thử vào hơn mấy chục năm trước:))

Mọi người không hề biết đằng sau sự trưởng thành đó thì cô vẫn chỉ là một cô gái thôi, cô luôn vô tư như một đứa trẻ nếu không phải trở thành một người mẹ, nhưng giờ đây cô có thể trút bỏ đi bao nhiêu gánh nặng rồi, các con đều đã trưởng thành. Cô lại trở về với tâm hồn là một cô gái đáng yêu, hồn nhiên. Cô lăng xăng chạy hết chỗ này đến chỗ khác,chơi đủ loại trò chơi, ăn uống đủ loại thứ, quả nhiên cái gia đình này cả ăn hay ngủ đều quá khác người. Như các bạn đã biết, khi một đứa trẻ ham chơi thì chắc chắn sẽ bị lạc... Ừm cái bệnh lạc đường này của cô mãi không trị được mà.

Mãi sau này cô mới nhận ra chẳng còn thấy bóng dáng tên King kia đâu nữa.

-"aizz! Hắn lạc rồi sao!!"- Cô lắc đầu ngán ngẩm

???

Ai mới là người lạc đây??

Còn hắn thì sao ? Bất lực!!

Thế là cô lại tung tăng đi chơi tiếp, quan tâm nhiều làm gì! Lát cũng tìm thấy hắn thôi, nghe nói đêm nay còn có pháo hoa nhưng dường như chưa tới thời điểm thích hợp, đang tung tăng thì

'Bịch'

Cô đụng trúng ai đó rồi!! Người đó đỡ cô dậy rồi rối rít xin lỗi. Anh ta trông có vẻ bối rối trước vẻ dễ thương của cô rồi!

-"oii tôi không sao đâu! Cậu không sao chứ cậu trai trẻ?!"- Cô thấy cậu ta cứ ngơ ngốc thì hỏi lại.

-"à ờm tôi không sao! không sao chứ em gái?!!"

Chả hiểu sao cậu ta lại đỏ mặt nữa! Con trai thời này lạ thật, ốm hết với nhau rồi à?!

-"tôi ổn! "

-" vậy tôi có thể mời em đi chơi cùng không?!"

-"ồ được chứ!"

Cậu ta còn định nắm tay cô kéo đi nữa cơ! Nhưng cô né rồi, cô không thích điều đó! Cậu ta còn đang ngượng ngùng thì thấy cô đi trước rồi bèn đi theo bắt chuyện.

Ai đó cứu cô với! Tên này cũng chỉ đáng tuổi Ace thôi đó ! Đừng có buông lời tán tỉnh người ta như thế a~ !

Đang loay hoay muốn thoát ra khỏi tình huống ngột ngạt này, đột nhiên phía trước phát ra một giọng nói trầm thấp:

-"còn tưởng cô bị lạc, ai dè lại là đi với trai!!"- King lên tiếng với khuôn mặt đen xì xì.

-"King-sama!!"- cậu ta quỳ xuống, rõ ràng là không muốn chết.

-"Ki..King!!"- Cô còn đang tính bay lại cầu cứu hắn nhưng nhìn xem! Khuôn mặt đen xì này là sao? Đáng sợ quá đi.

-"Cho tôi xin lỗi vì đã không tìm anh được chưa! Giờ..mình về đ..được không?!"- Cô lắp bắp cúi đầu, đột nhiên cô lại không dám nhìn hắn, như thể người vợ đang bị chồng bắt gian ấy??

-"..."- hắn nhìn cậu ta chằm chằm rồi lia mắt sang cô.

-" tránh xa người của tôi ra! Nếu không đừng trách tại sao đầu mình lìa khỏi cổ!!"- nói rồi hắn kéo cô đi để lại cậu ta với khuôn mặt tái mét và cô với cái đầu đầy dấu chấm hỏi??

Người của tôi?? Này là ý gì nhỉ??

Suốt đường hắn không nói gì nữa mà chỉ âm thầm nắm chặt bàn tay cô, chỉ sợ tuột mất thôi!!

Ấm thật!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bộ kimono cô mặc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1400 từ

Có vẻ tớ bị covid rồi các nàng ạ!! Mệt mỏi quá. Cố làm chap mới cho mọi người rồi đây! Nếu hay thì vote và comment ủng hộ mình nhé❤.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com