Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1


Tiếng đàn vĩ cầm du dương, êm ả nhưng mang một nỗi buồn vô tận.

Lần đầu tiên tôi gặp em, cậu bé xinh đẹp với đôi mắt màu hổ phách, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen óng, những ngón tay mảnh khảnh dạo lên khúc nhạc hòa cùng tiếng sóng. Em như thanh nam châm trái chiều thu hút sự chú ý của tôi. Không giống những đứa trẻ khác đầy vẻ hồn nhiên ngây thơ, em mang chút nét u sầu của những người từng trải, có lẽ đó cũng là điều khiến tôi chú ý đến em nhất.

Em ngồi dưới tán sồi già cạnh cảng biển, tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, em khẽ nghiêng đầu quan sát rồi từ từ hạ chiếc vĩ cầm xuống, tiếng nói trong trẻo cất lên:

"Cậu là ai?"

"Donquixote Doflamingo" Tôi thấy trong mắt em ánh lên tia cảnh giác

"Gia đình quý tộc Donquixote?"

 Sau khi nhận được cái gật đầu từ tôi, em đứng dậy rồi liếc tôi một cách đầy căm ghét

"Đừng lại gần tôi, trên đời này chẳng có gì ghê tởm hơn bọn quý tộc!"

Tôi đứng chết trân tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn em đã rời đi xa, tại sao em lại căm thù quý tộc đến thế, tôi tò mò muốn biết đến mức quên luôn cả việc đuổi theo em. Từ hôm đó, mỗi ngày tôi đều ra gốc cây sồi chờ đợi, em vẫn không xuất hiện...

Một tuần...

Hai tuần...

Một tháng...

Em tan biến như chưa từng tồn tại trên thế giới này dù cho tôi vẫn cố tìm kiếm hình bóng ấy.

----

Trời đã vào cuối thu, từng cơn gió heo may cuốn theo những chiếc lá vàng, tôi ngồi tựa vào gốc cây sồi ngắm nhìn cảnh biển, màu nước xanh biếc tuyệt đẹp, hòa vào cát vàng óng. Bỗng có tiếng động nhỏ phát ra ngay bên cạnh, tôi bất giác quay sang...là em.

Tôi sững sờ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà mình vẫn luôn nhớ tới, em lại cất lên tiếng nói trong trẻo.

"Chào"

Nhận ra trong đôi mắt màu hổ phách đã không còn sự căm ghét như lần đầu gặp mặt, tôi vui mừng đến như muốn phát điên.

"Tại sao cậu luôn ra đây ngồi? Gia đình cậu không có ý kiến gì sao?"

"Tôi ngồi đây đợi cậu một tháng rồi đấy!" Tôi mỉm cười đáp lời em "Gia đình tôi, họ không ở trên đảo này."

"Đợi tôi? Làm gì?" Đôi đồng tử hổ phách phảng phất sự ngạc nhiên

"Tôi muốn làm bạn với cậu!" 

Em nhìn tôi như thể thấy sinh vật lạ, sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi nhận được câu trả lời ngoài sự mong đợi.

"Ừm, cũng được. Thực ra ngày nào tôi cũng quan sát cậu, tôi rất ghét bọn quý tộc, ban đầu khi nghe đến Donquixote, hình ảnh cậu trong tôi giống như một con quái vật..."

"Tại sao cậu lại căm ghét quý tộc?" Những câu hỏi không ngừng hiện ra trong đầu, thôi thúc tôi tìm hiểu rõ hơn về em.

"Tên tôi là Crocodile, con trai một hải tặc hùng mạnh nhưng lại chết thảm dưới tay bọn quý tộc! Chỉ vì cha tôi đã đứng lên chống trả khi thuyền viên bị ức hiếp mà bọn chúng sẵn sàng tàn sát tất cả mọi người trong bang. Chúng còn không để yên cho xác của cha, mẹ tôi thì bị bắt làm nô lệ, chỉ có tôi may mắn thoát được..." Tôi nhìn thấy trong đôi mắt đã đỏ hoe sự căm phẫn cùng đau đớn vô hạn.

"Chết tiệt! Thật quá quắt! Yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ giống bọn chúng! Từ giờ chúng ta là bạn, có gì vui buồn thì hãy cùng nhau chia sẻ, được chứ? Nói thật ra tôi cũng chẳng ưa gì cái dòng máu quý tộc trong mình, lúc nào cũng bị gò bó, áp đặt vào con đường được vạch sẵn. Ước mơ của tôi là trở thành vua hải tặc hùng mạnh thống trị cả đại dương!"

Em bật cười rồi kéo tay tôi chạy về phía bãi cát, những dấu chân nhỏ bé dần bị nuốt chửng bởi làn sóng xanh đầu bạc tấp nập xô bờ. Từng ngày trôi qua, tình bạn dần chuyển biến thành thứ gì đó lớn lao hơn. Tâm trí và trái tim tôi bị lấp đầy bởi hình bóng của em, nhưng tôi sợ một khi thổ lộ tấm lòng mình, em sẽ căm ghét, ghê tởm rồi xa lánh tôi, như vậy, thà rằng chỉ làm bạn. 

----

Khi chúng ta mười lăm tuổi

Một ngày đông giá rét, tôi ngồi vắt vẻo trên cành sồi trong chiếc áo lông hồng hạc to sụ, mơ màng nhìn những con sóng.

"Mingo! Đợi lâu chưa?" Em đứng dưới gốc cây với chiếc vĩ cầm quen thuộc trên tay, tôi thả chiếc thang dây xuống như mọi lần, nhưng em chỉ bật cười rồi lắc đầu. Tôi ngơ ngác không hiểu, bỗng chỉ trong chớp mắt đã thấy em ngồi bên cạnh.

"Giỏi không? Cho cậu xem lại này, nhĩn kĩ nhé!" Em nháy mắt tinh nghịch rồi giơ cánh tay đang dần biến thành cát. "Trái ác quỷ Suna Suna giúp biến thành cát đó, còn cái này cho cậu, hình như có một quyển sách bảo đây là trái Ito Ito, tôi tìm thấy chúng trôi dạt thành một cặp ven mỏm đá nhọn, rồi chúng ta sẽ có sức mạnh để trở thành những hải tặc vĩ đại! Hahahaha! Mặc dù cái vị của nó thì tệ lắm!"

"Giờ thì chúng ta thành hai cái mỏ neo rồi!"

Tiếng vĩ cầm vang lên hòa với tiếng cười vang của chúng tôi, đã không còn là bản nhạc buồn lần đầu tôi nghe thấy, thay vào đó có chút ấm áp. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn nhưng cái giá lạnh ấy chẳng thể nào thắng nổi ngọn lửa đang bùng lên trong tim tôi.

"Crocodile này! Giá như có trái ác quỷ nước biển nhỉ, tôi sẽ ăn nó."

"Trời ạ, đồ ngốc này, biển và trái ác quỷ là hai thứ tối kị nhau, làm gì có cái trái lạ lùng nào tạo ra được nước biển chứ!"

"Nhưng mà cậu thấy đó, nước biển với cát mới ở mãi bên nhau chứ."

Em lại tiếp tục kéo vĩ cầm, tôi chìm đắm tận hưởng như thể nó là bản nhạc cuối cùng. Mà chớ trêu thay, điều đó lại trở thành hiện thực, tôi không bao giờ còn được nghe tiếng vĩ cầm của em nữa...

End part 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com