Part 3
Năm 18 tuổi
Trên bến cảng vắng vẻ, bình minh lên mang theo ánh sáng vàng nhạt, tôi và em đứng trên bãi cát dõi về nơi chân trời. Hôm nay, chúng ta sẽ ra khơi, em nhắm mắt lại, ngâm nga những giai điệu thân quen, tận hưởng cơn gió buổi sớm mang theo vị mặn từ ngoài vùng khơi xa.
Mái tóc đen óng với hương thơm thoang thoảng quen thuộc, tôi ôm chặt lấy em, thật sự không muốn chia lìa. Áp môi mình lên hai cánh anh đào ngọt ngào luôn khiến tôi phát điên, có lẽ nếu em không lả đi, tôi vẫn sẽ tham lam chiếm giữ đôi môi ấy. Khuôn mặt ửng hồng mang chút giận dữ và xấu hổ, em hung hăng cắn lên tay tôi.
"Mingo ngốc! Cậu làm tôi nghẹt thở! Mà ở đây là nơi công cộng đấy, lỡ có ai thấy thì sao?"
Tôi phì cười, con cá sấu đáng yêu khi giận dỗi sẽ lập tức cắn người, chẳng biết trong những cái "cắn yêu" kia có ẩn chứa loại độc tố gì mà tình cảm tôi dành cho em ngày càng thêm mãnh liệt. Nhéo nhéo cái mũi nhỏ đang chun lại, tôi nhìn em cười ranh mãnh.
"Vậy ở chỗ riêng tư thì muốn làm gì cũng được sao?"
Miết tay lên vết sẹo dài trên khuôn mặt xinh đẹp, ngày ấy, tôi đã không thể bảo vệ em, nhưng bây giờ, tôi sẽ chính thức tạo nên một thế lực hùng mạnh trên biển cả. Tôi muốn trở thành người mạnh nhất-Vua hải tặc, để có thể bảo vệ em suốt cuộc đời này, mãi mãi giữ em ở bên tôi.
"Tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm! Phải cẩn thận khi không còn tôi bảo vệ nữa đấy! Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, tìm thuyền viên phải tránh mấy thằng dê xồm, ai có ý định đen tối với cậu cứ thiến hết chúng đi! Tránh xa mấy mụ đàn bà xảo quyệt, lên đảo phải cẩn thận mấy thứ nguy hiểm như dịch bệnh, thú hoang dã, chú ý nếu đụng phải đám hải vương thì..."
Em nhón chân lên, chặn miệng tôi bằng một nụ hôn.
"Cậu nói nhiều quá đấy, tôi biết tự lo cho mình mà!"
"Nhưng..."
"Suỵt! Phải tin tưởng tôi chứ! Crocodile này không phải đứa trẻ yếu đuối lúc trước nữa đâu! Tôi còn trưởng thành trước cả cậu nữa ấy chứ, đừng có lên mặt với anh đây nhá!"
Em choàng tay qua cổ tôi, đôi mắt màu hổ phách cố tỏ vẻ nghiêm túc. Tôi khẽ liếm môi, nhấc bổng em lên rồi thì thầm:
"Crocodile! Nghĩ lại thì ngày mai khởi hành cũng không sao! Tối nay cần phải bồi dưỡng tình cảm, tôi sẽ giúp cậu làm việc mà tất cả người lớn đều biết!"
"Này, thả ra! Tôi đánh cậu bây giờ! Mingo!"
"Gọi tên tôi nữa đi, khi ra khơi, cậu sẽ nhớ về tôi chứ? Trả lời thật lòng đấy nhé!" Tôi ôm chặt em, nhẹ nhàng hỏi.
"Đồ ngốc! Cậu là tất cả của tôi! Không nhớ cậu thì tôi nhớ ai? Thế mà cũng phải hỏi!" Mái tóc em bị tôi vò rối, nụ cười hồn nhiên càng khiến tôi không nỡ rời xa.
"Tôi sẽ luôn ở trong trái tim cậu!"
Một nụ hôn chào tạm biệt, tôi và em mỗi người một hướng, cuộc thám hiểm truy tìm kho báu One Piece bắt đầu, thời khắc hai ta thực hiện ước mơ trở thành hải tặc.
---
Năm 22 tuổi, phòng họp của Thất Vũ Hải
"Chào mọi người! Tôi là thành viên mới."
"Sir Crocodile? Trông cậu trẻ thật đó!"
"Hoan nghênh gia nhập."
"Này lính mới, gọi một tiếng sempai đi nào!"
"Lúc đầu nghe tên, tôi cứ tưởng cậu cũng thuộc tộc người cá chứ!"
"Mr.0, nghe danh đã lâu."
Em vẫn đứng im lặng cúi đầu như chờ đợi điều gì đó, từ lúc đến đây, cái tư thế cúi gằm vẫn chưa thay đổi, cả người em khẽ run lên, chắc hẳn là do căng thẳng. Tôi phì cười rồi đứng dậy, vòng tay ôm chặt em từ phía sau, thản nhiên đón nhận ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
"Ngẩng lên nào, làm gì mà vừa vào đã cúi gằm mặt xuống thế? Cậu thậm chí còn không nhìn mọi người được một giây và điều đáng buồn là tôi ngồi đây nãy giờ mà ai đó lại không phát hiện ra..."
"Cậu...Mingo!!! Là thật sao? Cái kính lạ lùng, áo choàng lông vịt hồng chói... đúng là cậu rồi!" Tôi nhận ra tia hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt em.
Tôi khẽ mỉm cười, ôm em chặt em hơn, nhéo lên cái mũi nhỏ mà mắng yêu.
"Là hồng hạc, không phải vịt! Vào Thất Vũ Hải mà không tìm hiểu xem có những ai trong đó à. Cậu đến trễ đó. Và tất nhiên là sẽ bị phạt..." Tôi điên cuồng hôn lên cánh môi anh đào mặc cho em giãy dụa phản đối.
"Ưm...Mingo! Buông ra nào...! Ở đây...ah...có...nhiều...người.. Tay..không được...sờ lung tung!" Những tiếng phản kháng yếu ớt càng như mời gọi tôi, ngọn lửa trong lòng mãnh bùng lên mãnh liệt khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em dần ửng đỏ.
"Khụ! Tôi có việc phải làm rồi, tạm biệt!" Gecko Moria rời đi tức khắc, ngay sau đó là Bartholomew Kuma
"Ahahaha! Tôi ra ngoài chút!" Mihawk cười gượng gạo lôi con dendenmushi từ trong áo ra, sau đó chuồn thẳng, chỉ để lại chút tiếng vang vọng lại, hình như là Shanks-một trong các tứ hoàng.
"Hancock! Lau máu mũi đi!" Jinbei lắc đầu đứng dậy, kéo theo nữ hoàng hải tặc đang không ngừng phun máu mũi, cô nàng vẫn lẩm bẩm.
"Mihawk thì có Shanks, Doflamingo và Crocodile là một đôi, giờ thì tôi hiểu lí do tại sao họ không bị ảnh hưởng bởi sắc đẹp của tôi..."
Jinbei lôi cô ra ngoài, tiện thể đóng cửa, chỉ còn em và tôi. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể mà tôi ngày đêm mong nhớ, tôi mỉm cười, ghé sát tai em mà phả ra từng luồng hơi ấm nóng.
"Cậu làm tôi nhớ muốn chết! Con cá sấu hư này!"
"Kinh quá! Tôi cắn cậu bây giờ! Tay chân nghiêm túc một chút đi! Lâu ngày gặp lại chẳng những không đứng đắn lên mà cậu lại suy đồi đi là sao hả? Tôi nghe nói xung quanh cậu toàn mĩ nữ mà, về với họ đi, để tôi đi bồi dưỡng tình cảm với mọi người." Em phồng má quay mặt sang một bên ra vẻ giận dỗi, tôi cố nhịn cười đưa hai tay ra nhéo má em, thực sự quá đáng yêu.
"Cậu là đang ghen sao? Aygo, tôi đợi thời khắc này lâu lắm rồi đó, cuối cùng Cro-chan cũng biết ghen.."
"Cút! Ai ghen!" Em nắm tay tôi, hai chiếc nhẫn bạch kim lóe sáng "Chừng nào nó còn ở trên tay cậu thì cậu vẫn thuộc về tôi, mấy cô ả kia đừng hòng cướp được!"
"Ngốc ạ! Có chết thì cái nhẫn vẫn ở đó thôi, tháo nó ra tôi sẽ ân hận cả đời mất. Nghe kĩ này. Tôi. Doflamingo sẽ chỉ yêu Crocodile thôi! Dù cậu có bỏ rơi tôi hay dù một trong hai ta không còn tồn tại nữa... trái tim tôi vẫn mãi mãi thuộc về cậu."
"Ừm! Tôi cũng thế!"
Em mỉm cười hạnh phúc, đồng tử màu hổ phách tràn ngập yêu thương, sự ấm áp lạ thường khi khuôn mặt xinh đẹp áp lên ngực tôi. Cảm giác bình yên này, tôi muốn đắm chìm trong nó mãi mãi.
End part 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com