Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4.1

Cuối cùng thì chap mới cũng về làng rồi đây :)))) 

Rất rất cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ và chờ đợi trong suốt thời gian qua. Moạc moạc :)))

(Chap này sẽ là lời kể của Cá Sấu nhé, và vì Sấu vốn lớn tuổi hơn nên xưng hô vẫn sẽ để là cậu-tôi)

----------------------

Tiếng súng vang lên không ngớt 

Tại bến cảng ấy, một vụ thảm sát đã diễn ra, huyền thoại về băng hải tặc hùng mạnh bị đạp nát dưới chân những kẻ mang danh Quý Tộc.

Trên con tàu, xác thủy thủ chất thành từng đống. 

Máu loang lổ cắn nuốt lấy cánh buồm rách nát.

Máu len vào từng kẽ hở của sàn tàu.

Máu nhuộm đỏ cả tâm hồn của một đứa trẻ.


"Không...mọi người...đừng chết...bố ơi, mẹ ơi, xin đừng bỏ con lại, aaaaaa"


Tiếng hét thê lương vang vọng, sự cô đơn thấm vào từng hơi thở, đau đớn, tuyệt vọng, căm hận... tất cả như bóp nghẹt, dày xéo lên trái tim. Chứng kiến những người mình yêu thương lần lượt bị ngược đãi, tàn sát, đau, đau quá...

"Bố ơi, mẹ ơi, anh trai,...mọi người... xin đừng bỏ con lại một mình mà."

"AAAAAA, các người, các người là một lũ khốn nạn, rồi một ngày ta sẽ khiến các người phải nếm trải nỗi đau ta đã phải chịu."


Ai đó, làm ơn, hãy gọi tên tôi như những ngày xưa cũ. 

Ai đó, làm ơn hãy trao cho tôi những vòng tay ấm áp với sự yêu thương. 

Ai đó, làm ơn hãy đến tiếp thêm sinh mệnh cho trái tim đã gần như khô héo này.

---

"Crocodile!"  Âm thanh này từ đâu đến, là ai, ai đang gọi tên tôi...

"Crocodile, tỉnh lại đi!"  Vòng tay đang ôm chặt lấy tôi, cảm giác thật an toàn và ấm áp, là ai vậy...

"Crocodile, mau mở mắt ra, đừng làm tôi sợ!"  Thứ gì ấm nóng đang chảy trên mặt tôi vậy, tại sao giọng nói kia lại run run khản đặc như vậy, người này đang khóc sao? Khóc vì tôi? Là ai... Là ai vẫn còn quan tâm tới tôi trên thế giới này. Quen quá, cảm giác quen thuộc ăn sâu vào từng tế bào, nhưng tôi vẫn không thể nào nhận ra. Tất cả chỉ là mông lung và trống rỗng, xung quanh không có gì ngoài màu đen vô tận và tiếng gọi khẩn thiết vẫn vang lên. Tại sao cơ thể lại không nghe theo ý chí, tại sao tôi không cử động được, tại sao đôi mắt này không chịu mở ra. Chết tiệt, tôi muốn được tỉnh lại, xin hãy để tôi nhìn thấy cậu... 


"Đồ cá sấu ngốc nghếch, cậu còn muốn tôi đợi đến bao giờ nữa, tôi có thể mạnh mẽ chống lại mọi điều trên thế gian này, chỉ trừ cậu, mọi điều về cậu, đều là điểm chết của tôi. Hãy mau chóng mở mắt ra đi, xin đừng tàn phá tinh thần và trái tim tôi nữa. Crocodile, cậu không được phép bỏ lại người yêu cậu nhất trên đời này. Crocodile."


Tay tôi được bao chặt lại bởi một bàn tay khác to lớn và ấm áp, từng xúc cảm bắt đầu lan đến toàn cơ thế. Tôi cảm nhận được sự ma sát nhẹ giữa một vật trên ngón tay áp út của mình và thứ gì đó trên bàn tay kia. Là nhẫn... Người yêu tôi nhất trên đời... Đúng rồi, tại sao mà tôi có thể quên cậu được, tôi thật đáng trách mà. Tha lỗi cho tôi, vì đã làm cậu phải lo lắng và đau lòng như thế. Đợi tôi một chút nữa thôi. Tôi sẽ trở về bên cậu mà, Doflamingo của tôi. 

Ngón tay lồng vào cùng bàn tay ấm áp kia, mí mắt nặng trĩu khẽ động rồi từ từ hé mở. 

"Cậu đã tỉnh lại rồi!" Một tiếng reo vui mừng khôn xiết.

Vẫn mái tóc vàng ấy nhưng không còn rực rỡ như những sợi nắng mà trở nên xơ xác như rơm khô. Vẫn khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính hoàn mĩ tựa như một bức tượng được điêu khắc từ bàn tay nghệ nhân tỉ mỉ nhất nhưng lại hốc hác, tiều tụy đi vài phần. Đôi môi khô nứt nẻ, con ngươi chăng đầy tơ máu, quầng mắt thâm đen... tất cả đều khiến trái tim âm ỉ, nhức nhối. Con người luôn kiêu ngạo dám chống lại cả thế giới mà tôi luôn biết tại sao vào giờ khắc này là trở nên thảm hại như vậy. Vì tôi sao? Thật xin lỗi, Doflamingo... tôi còn không biết mình có xứng đáng được như thế không.

"Cậu... xấu quá rồi đấy." Vô thức đưa ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy. "Cúi thấp xuống đây."

Cậu hơi sửng sốt rồi mỉm cười, yên lặng làm theo lời tôi, gương mặt cả hai gần lại, tôi lại càng thấy rõ sự thay đổi. Ngón tay miết lên xương gò má nhô cao, da mặt cũng có chút sạm, lại chạm đến giữa hai xương mày, chỗ này đã chau lại suốt bao lâu để tạo nên nếp nhăn nhàn nhạt. Rồi ngón tay được thay thế bằng môi, tôi hôn lên mọi chỗ trên khuôn mặt ấy, khuôn mặt vì tôi mà tự tàn phá chính vẻ đẹp hoàn mĩ trời sinh. Những nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt. Cậu kiên cường hơn bất cứ ai trên đời này vẫn lại vì tôi mà đổ lệ, vậy thì tôi làm sao có thể kìm được lòng mình, tốt hơn hết là cứ để cho nước mắt xảy xuôi theo tâm trạng.

Tôi trưởng thành, tôi mạnh mẽ nhưng phần yếu đuối trong sâu thẳm tôi, chỉ có thể bộc lộ khi ở bên cậu. Cơ thể run rẩy không thể kiềm chế, nước mắt cứ tuôn rơi, tôi đã từng nghĩ trên đời này không còn tình thương dành cho mình nữa, nhưng cậu khiến tôi biết... tôi sai rồi. Yêu thương một người, lo lắng, bảo vệ, quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt nhất, chẳng ai nghĩ một người như cậu làm được điều ấy, nhưng tôi biết, cậu có thể, hơn nữa còn làm rất tốt. Tôi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, mặc kệ cho cơ thể không còn sức lực vẫn đang run rẩy, nước mắt vẫn chưa ngừng. Vòng tay ấm áp lại một lần nữa ôm lấy tôi, để tôi vùi đầu vào lồng ngực vững chắc, để tôi cuộn người lại trong sự bảo hộ chỉ dành cho riêng mình. 

Thời gian chầm chậm trôi qua, chúng tôi vẫn giữ nguyên như thế, cho đến khi tôi nghĩ nước mắt mình không còn chảy ra thêm được nữa, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi khóc nhiều hơn cả cái ngày xưa cũ khi chỉ còn một mình giữa biển máu. 

"Khóc đủ rồi sao? Cá Sấu bé nhỏ của tôi sau một giấc ngủ dài lại trở thành nàng công chúa mít ướt à?" Cậu luồn tay vào sau gáy tôi, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt mà tôi nghĩ giờ đã sưng to như hạch đào. "Cậu đã làm tôi sợ chết khiếp đấy. Tự nhiên ngất ra rồi hơi thở cứ trở nên gấp gáp, cơ thể lại suy yếu dần, tôi đã điên cuồng mang cậu đi khắp nơi, mời các bác sĩ giỏi nhất nhưng không ai biết cậu bị làm sao, đến cả Law cũng không thể giúp. Từ khi sinh ra đến bây giờ, tôi chưa từng sợ như thế, tôi sợ trái tim mình sẽ vụn vỡ. Tôi sợ đánh mất đi giá trị của cuộc sống của mình. Tôi sợ cậu không còn bên tôi nữa. Những khi nhìn cậu như bị giằng xé, muốn hét lên nhưng lại không có bất kì tiếng động nào phát ra, tôi vừa sợ, vừa đau, vừa cảm thấy bất lực. Giá như tôi là người nằm đó thế chỗ cậu. Crocodile. Tôi vẫn thường nắm chặt lấy bàn tay cậu, cảm nhận sự mong manh giữa cậu và cuộc sống này, chỉ sợ khi tôi chớp mắt, cậu đã tan biến. Nếu cậu chết đi, tôi sẽ không chết ngay theo cậu, tôi phải dùng đến hơi thở cuối cùng ở bên canh giữ ngôi mộ của cậu."


Những lời thổ lộ như tách cà phê sữa, một chút đắng lại vừa ngọt, đắng cái sự đau lòng, xót xa đối với sự hi sinh của người yêu thương, ngọt cái sự chân thật, say mê trong tình yêu sẽ không có hồi kết. Tôi còn biết làm gì hơn đây, tìm được một người yêu mình đến thế, phải đền đáp sao đây. Có lẽ, tôi sẽ dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ duy nhất một thứ, đó là tình yêu tôi dành cho cậu. Nghe thật ủy mị, quá giống thiếu nữ mới biết yêu rồi, là đàn ông thì phải cứng rắn, mạnh mẽ, theo đuổi đam mê, không thể hi sinh cả cuộc đời cho thứ gọi là tình yêu, như thế rất kì cục... Nhưng tôi không quan tâm, vì cậu mà trở nên kì cục, tôi sẵn lòng, Doflamingo-người mà tôi yêu nhất.


"Mingo, nghe này, người yêu tôi nhất trên đời, là cậu. Người tôi yêu nhất trên đời, cũng là cậu. Hứa với tôi, nếu một ngày tôi tan biến trở thành những hạt cát, hãy là cơn gió luôn quấn chặt với tôi."

"Tôi sẽ là cơn gió mang theo những hạt cát tới tận chân trời góc biển."

---

"Nói cho tôi nghe đi, trong suốt khoảng thời gian nằm ngủ li bì ấy, cậu có mơ thấy tôi không?"

"Thứ nhất, cậu nên gọi là hôn mê sâu thì nghe hợp lí hơn đó. Thứ hai, tôi có mơ thấy cậu biến thành một con quái vật xấu xí cứ luôn đuổi theo tôi, làm tôi chạy đến không thể ngừng lại, cuối cùng thì con quái vật biến mất vì có một hoàng tử đã xuất hiện."

"Không những mơ tôi thành quái vật mà còn mơ đến thằng hoàng tử nào nữa?" 

"Là quái vật biến thành hoàng tử."

"Thì ra tôi chính là hoàng tử của lòng cậu hả?  A, Cá Sấu nhỏ của tôi thật đáng yêu quá đi mà, lại đây hôn một cái."

"Biến ra xa, đã bao ngày cậu không đi tắm rồi, đầu thì như ổ rơm, râu ria lởm chởm, nhìn có tởm không cơ chứ."

"Hmmmm, vậy chúng ta cùng tắm chung đi, tôi giúp cậu, cậu giúp tôi, chúng ta cùng đi tắm trong hạnh phúc."

"Tên điên này, cậu mau bỏ tôi xuống! A! Không phải bảo chỉ đi tắm thôi sao, cậu đang làm gì đó... Dừng... tôi... cơ thể vẫn chưa cử động tốt."

"Không sao, cậu chỉ cần nằm im hưởng thụ thôi, việc cử động để tôi lo"

"Khốn nạn này...ư... tôi đang là người bệnh đó...ưm..."

"Tôi cũng có bệnh, bệnh này nếu cậu không nhanh chóng chữa trị tôi sẽ tắc nghẹn mà chết đó, khủng khiếp lắm, Cá Sấu cưng~"

"Mingo... Tôi...ghét...cậu"


___End___

.....

....

...

..

.

Không có chuyện end hẳn đâu :)))) End part thôi :)))) Mong mọi người vẫn tiếp tục ở trong cái hố này đợi đến ngày nó được lấp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com