#51: Ân nhân
Tới Elbaf rồi mọi người! - Usopp đứng trên phòng quan sát nói
Thật sao? - Luffy phấn khích chạy ra
Anh Luffy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng ha - tôi đi sau anh
Tất nhiên rồi! Vậy mới tận hưởng cuộc sống trọn vẹn được chứ!
Đúng vậy, ghen tị với anh Luffy ghê, chia em ít năng lượng tích cực nào
_ Tới Elbaf rồi, không biết là có bí ẩn gì ở đây không nhỉ? _
Chào buổi sáng mọi người - chị Robin dịu dàng nói
Buổi sáng tối lành chị Robin
Đưa mắt nhìn người con gái duyên dáng đang nhẹ nhàng tưới nước cho từng cây hoa tôi khẽ cười. Không phải chị có gì để tôi cười mà là người đang tới có vài điều thú vị
Chị Robin, người tên Saul đó như thế nào ạ? – tôi bất giác hỏi
Sao em lại hỏi vậy?
Chỉ là em tò mò chút thôi, những điều em biết không đủ để em hiểu được ông ấy thật sự là người như thế nào...
Ông ấy là người bạn đầu tiên của chị. Ông từng là hải quân nhưng ông đã rời khỏi đó, ông luôn nở một nụ cười vô tư khiến chị thấy rất vui. Ông ấy không hề thấy chị kì lạ với năng lực này mà còn luôn bảo vệ chị trước lũ trẻ ở đó nữa - chị nhớ lại và cười nhẹ nhưng đồng thời cũng rơi vài giọt lệ trên gò má trắng hồng ấy
Điều đó làm cho ông ấy giống một người cha của chị hơn, dù không có mẹ thì chị vẫn hạnh phúc với Saul và mọi người ở chỗ tiến sĩ. Vậy là đủ rồi! - gạt giọt nước mắt chị nói tiếp
Chị Robin, sau chị lại yêu thích lịch sử?
Hmm... khó trả lời đấy...
Em không cần câu trả lời của chị đâu, em chỉ hỏi vu vơ thôi vì rõ ràng là lịch sử chọn chị chứ không phải chị chọn lịch sử
Em nói rõ hơn được không?
Vì chị thường hoài niệm về quá khứ, về Ohara hay về khoảng thời gian tăm tối cũng như những tiếng cười cạnh băng Mũ Rơm mà quên đi hiện tại - tôi nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên
Chị vẫn sống hết mình vì hiện tại mà? - chị nhìn tôi khó hiểu
Em không có ý đó, bởi vì chị không quan sát để hiểu tình hình hiện tại của mình – tôi chỉ ra phía sau chị
Huh? Hmm... ơ? Đ-đó là... - chị mở to mắt nhìn người trước mặt
Hai người nói chuyện vui vẻ - chạm nhẹ lên vai chị tôi đi vào
Saul, ông vẫn còn sống... - Robin nói trong sự nghẹn ngào
Nhưng giọt nước mắt được chị gạt đi ban nãy lại xuất hiện rồi. Nhìn đôi gò má ngấn lệ ai mà không thấy thương cơ chứ. Người đàn ông cao lớn tên Saul nhẹ nhàng cúi xuống lau những giọt nước mắt cho cô hệt như hai cha con xa cách bao năm gặp lại vậy.
Đừng khóc, nếu con khóc khuôn mặt xinh đẹp đó sẽ không còn tươi đâu
Ông nhẹ nhàng thủ thì bên tai cô làm cô nhớ lại tia nắng ấm năm nào đã sưởi ấm trái tim cô.
Saul... hức hức... ông ông có biết con đã lo cho ông thế nào không hả? – Robin tiến tới đập thùm thụp vào người ông như để giải tỏa sự xúc động này
Ngoan, ta không sao mà. Khi đó Kuzan đã để ta sống đó cũng là lí do ông ta đóng băng ta. Ta biết con đã tìm được những đồng đội tốt với con, ta cảm thấy rất an tâm - khẽ xoa đầu cô ông cười
Ông ôm chặt cô như muốn ôm trọn cả tâm hồn bé nhỏ của người ông coi là con gái và cũng đồng thời giữ lại những muộn phiền của cô. Ông an ủi vỗ về cô khi cô cần, phải nói ông chính là người cha thật sự của cô.
Dạ, họ chính là những người đồng đội của con. Từ khi họ tới mưa đã tạnh, hoa đã nở, con đường phía trước như bừng sáng, đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời con! – cô ngước mặt lên nở một nụ cười thật tươi
Họ cùng nhau đi vào rừng và chia sẻ về khoảng thời gian cả hai tách nhau nhìn họ thật hạnh phúc.
Nhìn chị ấy vui thật nhỉ? - liếc mắt qua Law tôi nói
Tsk, nhóc thích theo dõi người khác vậy – Law lạnh lùng nhìn tôi
Vậy chứ ai đang lén lút nấp ở gốc cây vậy?
Tôi không lén lút! Tôi chỉ đang tụa lưng vào cái cây này thôi!
Vâng vâng chỉ có em bám đuôi thôi chứ gì?
Bớt nói lại và canh trừng họ kìa! – Law nhìn chăm chăm Robin không chớp mắt
_ Rồi là ai mới là kẻ theo dõi vậy? Đàng hoàng như này thì bị nói là bám đuôi mà đáng nghi vậy mà còn... bỏ đi _
Sau một hồi đi loanh quanh trong thành phố thì Saul đã dẫn Robin tới chỗ ông đang ở và nói cho cô biết về những bí ẩn chưa giải mã được.
Tôi và Law chỉ là đi theo thôi nên hiện tại đang trèo ống khói để thăm dò tình hình.
Nghe thấy gì không Law?
Không chẳng nghe thấy gì, phải xuống thấp hơn nữa
Xuống nữa là rớt đó, không giữ được dây nữa đâu anh nặng quá
Nhóc yếu quá, buộc dây vào đâu đó đi – Law không quan tâm tôi mà tiếp tục trèo xuống
Aizzz đừng có làm dãn dây nữa – tôi nhìn quanh tìm thứ để buộc dây vào
Đúng thật là... trên mái nhà thì lấy đâu ra cái gì để giữ ch- á!
Sao vậy? Nh-
Trong một phút lơ là tôi đã để một tên hải quân bắn trúng và sợi dây tôi đang giữ Law bỗng tuột mất khiến anh ngã thẳng tuột xuống lò sưởi trước ánh mắt bất ngờ của Robin và của Saul.
Law... anh...
Robin, cậu ta là ai? – Saul hơi cảnh giác nhìn Law
Xin chào, tôi là Trafalgar Law hân hạnh được gặp – Law đưa tay thân thiện nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com