Chương 1
Bầu trời về đêm thường hiện hữu trong đôi mắt con người là dáng vẻ u tối lại pha chút huyền ảo.
Vẫn luôn là vậy.
Chưa bao giờ nó có thể mang cái sắc màu náo nhiệt, ồn ã hệt như khoảnh khắc bình minh ló dạng với những khu chợ đầy tiếng cười nói, tranh chấp từng xu từng đồng thịt heo và cả thanh âm của từng đợt sóng biển táp vô bờ mang sự reo vui chào đón ngày mới.
Ồ, thực sự như vậy sao?
Đương nhiên là không rồi!
Đó sẽ là câu trả lời bạn nhận được khi hỏi một tên hải tặc.
Với chúng, khi ánh trăng khuyết treo lơ lửng như ngọn hải đăng dẫn lối...đó là lúc những chiếc cốc gỗ đầy tràn rượu rum va chạm, tiếng cười vang vọng át cả tiếng sóng. Chúng đếm sao trời trong men say, làm những trò ngớ ngẩn rồi phá lên cười, sống một cuộc đời mà người đời gán cho đủ thứ mác: "man rợ", "cướp bóc", "kẻ xấu"... và có lẽ, cả "tự do".
Hải tặc là vậy. Chúng không bị trói buộc bởi thứ gì, sẵn sàng lênh đênh trên biển mặc cho sóng dữ biển động hay bão tới, dâng cho biển cả một nguồn sức sống mãnh liệt, một trái tim dũng cảm, đầy lòng kiêu hãnh và hơn ai hết là sự khát khao tìm kiếm nơi tận cùng đại dương.
Thoải mái là được!
Sẽ chẳng ai nghĩ tới việc dài bao nhiêu, rộng chừng nào.
Hay liệu rằng sẽ có ngày cái cuộc sống đầy cao ngạo, phóng khoáng ấy kết thúc trước mặt một thiếu nữ mới đôi mươi.
Ẩn mình trong bóng tối, được màn đêm che chở, bảo hộ; ấp ủ về cái ngày thế giới thay đổi hay lẩn trốn, lảng lách xuyên qua cái ánh sáng rực rỡ của mặt trời.
Đó là cái gì?
Chắc chắn rồi, nó chả phải vận mệnh mà mẹ biển cả ban tặng cho những đứa con của mình .
Quân Cách Mạng...
Ba từ được Chính Phủ Thế Giới nghiến răng ken két, coi như cái gai cần nhổ bỏ.
Họ giống hải tặc, chọn đêm đen làm người bạn. Lại khác hải tặc, tại mục tiêu sống.
Liệt vào danh sách đỏ được vinh hạnh truy lùng gắt gao của Hải Quân.
Những kẻ vẫn luôn đứng về phía những thường dân.
Đêm nay cũng vậy.
Một bóng hình nhỏ bé khoác áo choàng đen, tà áo phấp phới trong gió, lặng lẽ bước đi. Trong vòng tay cô là một đứa trẻ, đôi mắt trong veo ánh lên nỗi sợ hãi nhưng cũng đầy tin cậy. Cô gái ấy, với trái tim cháy bỏng dành cho biển cả, đã hiến dâng đời mình cho lý tưởng cách mạng.
Nhưng giờ đây, cô không còn là hải tặc, cũng chẳng gánh nổi danh xưng Quân Cách Mạng. Cô là con mồi, bị săn đuổi bởi những kẻ mang danh "chính nghĩa". Dưới lớp áo choàng kín bưng, cô lao đi trong ngõ hẻm, đôi chân không ngừng nghỉ, hướng về phía biển – nơi tiếng gọi của tự do vẫn vang vọng.
Một tiếng súng vang lên, ý định nhắm vào thân hình nhỏ bé.
Bằng kinh nghiệm chiến đấu hay chút may mắn, thiếu nữ né được, nhưng mảnh vải đen trên đầu bị xé toạc, để lộ một phần khuôn mặt.
Một mái tóc dài vàng đậm, dù dưới ánh trăng yếu ớt trên cao khiến nó trở nên nhạt dần vẫn hệt như một bảo vật ánh kim đáng được trân quý, hơn hết nổi bật trên làn da trắng ẩn hiện vài đốm tàn nhang mờ nhạt, đôi mắt màu xám bão đầy vẻ căm ghét đã hoàn toàn bộc lộ thái độ với những kẻ đang đuổi theo phía sau.
Khuôn mặt đó thực sự đẹp, không phải cái kiêu kì, sắc sảo của loài hoa hồng đỏ kiêu hãnh mà mang đôi nét hài hòa thêm chút mãnh liệt...
..hệt như cái đỏ mà hoa râm bụt nở rộ đúng mùa.
Bọc đen trong tay nàng khẽ cựa quậy , lộ ra ánh mắt trong veo, mang chút lo sợ nhìn lên. Dường như đôi mắt ấy quá rõ ràng hay vì sự non nớt của một đứa trẻ, thiếu nữ khẽ xoa lấy vài lọn tóc đen mun của cậu bé, nhìn xuống dưới, ánh mắt cùng nụ cười nhạt vương trên khóe miệng đầy an ủi.
Đứa trẻ có phần hiểu chuyện, im bặt không nói lời nào, khẽ chui rúc vào lồng ngực ấm áp, bàn tay bấu chặt lấy lớp áo đen không buông.
Sợ sệt...nhưng hơn cả là lo âu khi con đường phía trước quá đỗi mù mịt.
Người con gái quay đầu lại, thầm rủa một câu chết tiệt. Mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt, cô cố gắng mấp máy một từ qua cổ họng khàn đặc từ lâu. Như một loại thuật, bóng hình mờ ảo biến mất trong tầm mắt những kẻ đuổi theo.
Khi bóng lưng ấy biến mất, những kẻ theo sau cũng dừng lại vì chúng biết, bằng cách thường thì chẳng thể tiếp tục tóm được.
Nhóm ngươi đó không nhiều, chỉ có ba người nhưng trên vạt áo trắng của một tên đã sớm thấm đầy mảng máu lớn nhỏ khác nhau thậm chí đã không hình dung ra dòng chữ 'chính nghĩa' sau lưng. Có vẻ hắn vừa trải qua một trận đánh chẳng mấy suôn sẻ thậm chí con mồi duy nhất đã biến mất ngay trước mắt.
Thân hình cao lớn cùng chiếc mũ trên đầu che đi mái tóc bạc trắng, giọng nói đanh thép đầy giận dữ: "Xác định được chưa?"
Ông ta nói, bàn tay nắm chặt lại, thứ dung nham nóng hổi tràn ra khỏi lòng bàn tay như thể hiện sự tức giận cực điểm của bản thân.
Một tên tay vác khẩu súng nhìn tới chiếc la bàn đeo trên cổ tay, thanh âm lạnh nhạt vang lên: "Hướng Đông Bắc đảo, chưa xác định rõ vị trí. Cấp trên muốn phái thêm một nhóm người , thủy sư đô đốc." Giọng nói không cảm xúc cũng chả mang mấy phần kính nể giống như vị thủy sư đô đốc trước mặt chả là gì với hắn.
Akainu nghe xong càng như chọc phải chỗ ngứa, lão nghiến răng quát lại: "Một đứa oắt con ta còn không thể bắt được sao! Đi! Đến đó lập tức!"
Hai tên áo đen khẽ liếc nhìn nhau có phần khó chịu với cách hành xử của Akainu, người còn lại tay cầm kiếm nâng giọng: "Thủy sư đô đốc, Chính Phủ hợp tác với Hải Quân lần này không phải để nghe ngươi ra lệnh, cấp trên hi vọng ngươi làm tốt nhiệm vụ của mình."
Câu nói là một lời cảnh cáo rằng việc quyết hay không chưa đến lượt lão mở miệng, đây chỉ như một lời thông báo.
Hừ một tiếng, sự phẫn nộ chẳng vì câu nói này mà nguôi đi, vị đô đốc gằn giọng trút giận lên con mồi đã biến mất trong bóng tối:
"PORGAST.D.ANDREA!!!"
Dưới màn đêm, cô gái mang cái tên ấy vẫn chạy, ôm chặt đứa trẻ, lao về phía biển cả. Không phải vận mệnh, cũng chẳng phải lời nguyền, mà là ý chí bất khuất dẫn lối cô qua muôn vàn hiểm nguy.
...Cô phải đem đứa trẻ này rời khỏi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com