Chương 14
Trong khi vị thuyền trưởng băng Mũ Rơm với tình thế dầu sôi lửa bỏng nhao nhao tìm đồng đội mình, bên đội trưởng sư đoàn 2 băng Râu Trắng lại hoành tráng hơn nhiều.
Kết thúc trận chiến với Hải Quân, hai luồng sức mạnh nước và lửa quyện, bùng nổ dữ dội, quét sạch đội hình địch, khiến vô số Hải Quân vật ra đất. Vị đại tá Smoker không lường trước được cô gái bí ẩn bên cạnh Hỏa Quyền lại sở hữu sức mạnh kinh hoàng
Bằng chứng là một quyền vừa rồi đánh tới trực diện làm hắn phải khó khăn xoay xở.
Không dừng lại, Andrea nhân lúc đối thủ sơ hở, triệu hồi một lồng nước khổng lồ nhốt chặt đám Hải Quân. Tiếp đó, lại tung ra combo dây xích nước quấn lấy kẻ địch, siết chặt không khoan nhượng.
Chỉ khi cảm giác vô lực truyền đến, Smoker mới nhận ra dây xích này có gì không đúng.
Mẹ nó, cái thứ mặn chát này, còn không phải nước biển sao!!!
Cô ta còn có thể tạo ra một thứ hệt như còng đá biển?! Lại một kẻ mang trái ác quỷ à?!!
Tặc lưỡi cằn nhằn, Smoker chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bóng dáng biến khỏi tầm mắt. Xem ra hắn phải mò ra được đống này phá kiểu gì hoặc lâu hơn nữa sẽ là đợi cứu viện tới.
Nếu điều gì khiến đại tá không vui ngày hôm nay, vậy chắc chắn là bước chân trái ra khỏi cửa đi làm!!!
.
Dưới cái nắng thiêu đốt vượt ngưỡng 50°C, hai bóng người lao vun vút về phía trước, chỉ dừng lại khi đã bỏ xa mọi thứ. Bước chân chậm rãi, hơi thở đều đặn, họ đứng giữa hoang mạc mênh mông.
Ace, hai mắt sáng rỡ chộp lấy hai tay Andrea, giọng đầy phấn khích: "Tuyệt thật đấy! Lần đầu tiên tôi thấy người sử dụng trái ác quỷ hệ nước! Mạnh thật!"
Andrea định giải thích nhưng rồi khựng lại, đối với ba Ace đây là lần đầu hai người gặp nhau. Cô mỉm cười, giọng nói thốt lên có phần vui vẻ: "Quá khen, nhưng tôi còn làm được nhiều hơn thế đấy! Muốn thử không?"
Khuôn mặt Ace sáng bừng, tò mò xen lẫn hào hứng. Cậu gật đầu liên hồi: " Tất nhiên rồi! Cô định làm gì?"
Andrea sử dụng một chút Haki quan sát liếc xung quanh, bắt đầu nhìn thấu những mảng xanh lam đang chuyển động. Con người hay vạn vât luôn sở hữu một lượng nước nhất định bên trong họ, hay nói cách khác, những mảng xanh lam đang di chuyển một cách chậm chạp đó chính là một phần linh hồn họ. Haki quan sát thông thường đương nhiên không thể thấy chúng, chỉ có những linh hồn của biển, Andrea và Umi cũng là một trong số đó.
Ngay tức khắc cô tìm được Leonard đang ở đâu.
Vấn đề là...sao thằng nhóc di chuyển nhanh thế?
Như này khó mà đến đúng vị trí, Andrea nhủ thầm, thôi thì đánh phủ đầu vậy.
Cô nắm lấy cổ tay Ace, miệng đọc khẩu hình " Tere-poto*"
"Vút" một tiếng, đơn giản như những trận gió của hoang mạc thổi qua, thế nhưng hai bóng người vốn in hằn trên cát đã biến mất.
Lần nữa xuất hiện khung cảnh trước mặt biến đổi, Ace nhìn thấy những tàu neo đậu san sát ở cảng và mặt trời oi ả cũng phải dịu đi khi gió biển mặn mà thổi qua da thịt. Không khí náo nhiệt xung quanh chẳng khiến giọng nói cậu át đi phần nào, nó đầy phấn khích:
"Đây cũng là năng lực trái ác quỷ sao?! Kĩ năng này...quá đỉnh!"
"ANH ACEEE!!!"
Bóng dáng thiếu niên chạy vù tới, quả thật là chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Ace dáo dác nhìn xung quanh, nhìn thấy cậu em đằng xa liền vui mừng vẫy tay:
"LUFFY! Anh đây nè!.. Ê, khoan, Luffy-..!!!"
"Rầm"
Được rồi, không nhìn cũng biết là chuyện gì. Luffy một phút trước còn đang hốt hoảng tìm vị hoa tiêu đội mình, giây sau liền thấy anh trai Ace đứng đằng đó không xa. Bởi vậy liền quên khuấy mất chuyện đứa nhóc trên tay, chạy đến í ới anh Ace. Chẳng qua...chạy nhanh quá cậu phanh không kịp thôi.
"Chết tiệt, thằng nhóc này! Chạy nhanh như thế làm gì hả?!"
Ace gào lên cằn nhằn, cậu ráng chống đỡ, giữ Luffy khỏi ngã nhào.Nhưng chưa kịp tuôn câu mắng thứ hai, cậu đã sững người khi thấy nhóc Leo trong vòng tay em trai mình – nước mắt nước mũi tèm lem, khóc sụt sùi như vừa vỡ òa. Một cảm giác hoang mang bất chợt dâng lên trong lòng Ace.
Há?
...Này là sao nữa rồi?!
Ý là từ lúc nhóc này đi với mình một tiếng cũng không rên luôn á?? Sao vô tay em zai mình cái là nước mũi tứa lưa thế??!
Còn chưa rõ tình hình, Ace đã nghe thấy tiếng thét đầy hoảng loạn của em trai:
"ACEE!! Anh coi nhóc này đi!! Nó khóc hoài á, em làm sao giờ!!"
Còn kèm theo không ít ấm ức, xem ra là bị dọa một trận ra trò ha..
Ace thở dài, định dang tay ôm lấy Leonard thì bất ngờ, một cánh tay khác nhanh hơn đã bế gọn đứa nhỏ.
Andrea nhẹ nhàng ôm Leonard vào lòng, để cậu bé tựa vào vai mình. Đôi tay cô vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ, động tác thuần thục, tự nhiên đến lạ. Miệng cô khẽ thì thầm gì đó, giọng khe khẽ. Chỉ trong khoảnh khắc, Leonard – từ một cậu bé khóc nức nở – dần dịu lại, chỉ còn vài tiếng sụt sùi.
Giữa bến cảng tấp nập người qua lại, Leonard dường như chẳng nghe thấy gì cả, quá khứ và hiện tại đan xen nhau quá mãnh liệt, rốt cuộc nó cũng mơ hồ nhận ra thế giới này có quá nhiều thứ thay đổi.
Nhưng là một đứa trẻ 7 tuổi, nó chỉ đơn thuần cảm nhận:
Nó về nhà rồi.
Vì nó đã gặp lại chị Ann, gặp lại ba mà.
Chị Ann đã thì thầm vậy đấy.
Và trước khi đôi mắt trĩu xuống, Leonard nhớ rằng cái ôm này vẫn dịu dàng như ngày nào.
.
Ace cảm thấy mình có chút mệt mỏi.
Nhìn Leonard cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ, cậu không biết phải làm gì với đứa nhỏ.
Vò mớ tóc đen rối bù, ánh mắt Ace lướt sang cô gái đang nhẹ nhàng đắp chăn mỏng lên người Leonard.
Chỉ vì muốn xem Luffy cùng đồng đội của nó mà cậu lên thuyền bang Mũ Rơm du ngoạn thử một phen. Lại vì câu hỏi "Chúng ta có thể nói chuyện được không?" của Andrea mà ở trong căn phòng này.
Cậu sẽ không thừa nhận rằng đôi mắt dịu dàng của cô, giống hệt Marco mỗi lần chào đón cậu về Moby Dick, làm cậu bất giác gật đầu đồng ý đâu.
"Có phải con rất giống ba Marco không?"
Câu hỏi của Andrea khiến Ace giật mình, ngơ ngác thốt lên: "Hả?"
Thiếu nữ mỉm cười, không lặp lại câu hỏi. Nụ cười ấy rạng rỡ, cô tiếp lời: "Mọi người đều nói vậy. Bác Jinbe còn bảo tính cách của con càng lớn càng giống ba Marco. Nếu không vì khuôn mặt con giống ba Ace, bác ấy đã nghĩ con là Phượng Hoàng Marco thứ hai rồi."
Cô cười, ánh mắt lấp lánh như đang nhớ lại một kỷ niệm vui vẻ.
Ace ngẩn người, bộ não ngừng hoạt động. Khi nhìn kỹ hơn – đôi mắt xám bạc, những đốm tàn nhang quen thuộc trên khuôn mặt cô – một sự thật chợt khiến cậu sững sờ.
Không phải giống mẹ... mà giống mình.
Câu nói vang lên trong đầu, như thể đó là lẽ dĩ nhiên mà cậu đáng lẽ phải nhận ra từ lâu.
Andrea đứng dậy, bước đến trước mặt Ace. Nụ cười trên môi cô hệt như Marco trong ký ức cậu – dịu dàng, ấm áp. Đôi mắt màu bão khẽ nheo lại, lấp lánh.
Rồi cô lên tiếng, câu từ từng chữ một khảm vào lòng Ace:
"Xin chào, ba. Con là Porgast D. Andrea."
.
Một cô gái trông xêm xêm tuổi mình từ đầu lòi ra, tự xưng là con gaí mình, hơn thế còn giống giống mình là trải nghiệm thế nào?
Phản ứng đầu tiên của Ace là đớ người.
Phản ứng thứ hai là mở miệng mà không biết phản từ đâu.
"C-c-con á?"
Thiếu nữ trước mặt gật đầu.
"Tôi?...với Marco á?"
Đối phương gật gật lần hai.
Ace chưa hết há hốc mồm.
Cậu cảm thấy thế giới này quá hoang đường rồi!
"KHÔNG THỂ NÀO!! Tôi với Marco sao có thể--?!!"
"Sao lại không được?" Andrea cắt ngang.
Cảm thấy miệng mình nói ra chắc không quá thuyết phục, Andrea quay lại hất mặt về phía Leonard đang ngủ:
"Leonard cũng là do cậu Luffy sinh ra đó thôi!"
Căn phòng lập tức im lặng.
Không một câu trả lời lại. Andrea nghi hoặc nhìn lại ba mình, khuôn mặt đơ ra một cách quen thuộc lần nữa xuất hiện.
"..." Thiệt tình, sao lại trông như táo bón nữa rồi?
Tiếp đó, Andrea lần nữa thấy một Ace há hốc mồm hỏi lại:
"Con của Luffy á?!!"
Andrea gật đầu lần thứ ba trong ngày.
"Này là chuyện gì vậy chứ!" Câu nói hoang mang buột ra từ miệng Ace.
"Vậy ba nghe con nói đi." Với đôi mắt màu bão kiên quyết, Andrea nói.
Ngay sau đó, đôi mắt xám bạc khẽ xao động, sợ rằng ba Ace sẽ rời đi, Andrea thấp thỏm lặp lại:
"...Ba nghe con nói đi mà, nhé ba?"
Không còn là đề nghị nữa mà biến thành một câu hỏi, một lời van nài...
...cùng nỗi bất an đan trộn lẫn.
Andrea sợ Ace sẽ không nghe cô nói, sợ rằng ba sẽ lập tức rời đi mà không suy nghĩ vì cho rằng tất cả là câu chuyện hoang đường.
Hai bàn tay cứ nắm chặt lại buông ra. Một nỗi lo lắng bộc lộ rõ trên khuôn mặt Andrea, một nét trẻ con mà cô đã quá lâu không bộc lộ ra ngoài.
Và cô chắc chắn ba Ace thấy điều đó.
Bởi người ấy nhìn cô với khuôn mặt khựng lại, rồi rũ mắt như suy nghĩ gì đó.
Và người ấy đi qua, ngồi lên mép giường một cách nhẹ nhàng tránh làm thức đứa trẻ đang say giấc nồng.
Rồi, đôi mắt giống hệt cô ngước lên, nét nhẹ nhàng hiện qua màu xám bạc ấy, khẽ khàng nói: "Được. Tôi ở đây mà, cô nói đi."
Một câu nói, để an ủi Andrea, để xóa tan đi nỗi lo âu trong lòng cô, và cũng để Andrea nói tiếp.
"Mà trước tiên thì...có thể đừng gọi là ba được không? Tôi với Marco có thiệt thì cũng chưa lớn thế này đâu..."
Càng về sau giọng nói càng nhỏ dần, như lẩm bẩm.
Và Andrea khúc khích cười.
.
"Vậy là...cô đến từ tương lai."
Ace nói và đây không phải một câu hỏi.
Sau những gì Andrea kể nó hoàn toàn là lời khẳng định.
Cơ thể Ace trùng xuống, cậu cúi gằm mặt, mái tóc đen rũ xuống che đi biểu cảm. Ace vốn dĩ ở lại là vì muốn lắng nghe Andrea sẽ nói gì (đương nhiên còn vì Leonard vẫn chưa dậy) nhưng tất cả những gì chờ cậu là một tương lai mà cậu đã chết, không, là tất cả đã chết. Những người mà cậu yêu quý hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này, là gia đình cậu, là tổ ấm và cả người cha vĩ đại của cậu.
Ace lặng đi, chìm trong dòng cảm xúc hỗn độn, như bị nhấn chìm dưới đáy biển sâu.
"Đừng vội tin một người chỉ vừa gặp lần đầu."
Nếu Marco ở đây, ảnh sẽ nói vậy. Nhưng cô gái trước mặt mang đến thứ cảm giác quá đỗi quen thuộc và Ace – người hầu như lựa chọn mọi thứ theo cảm tính của mình – đã lựa chọn tin tưởng những điều Andrea nói.
Nếu như tất cả đều là thật...
...Vậy cậu phải làm sao đây?
"Ba..."
Một tiếng gọi khẽ kéo Ace khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cậu giật mình, ngẩng lên, bắt gặp khuôn mặt Andrea ngay trước mặt. Cô đã quỳ xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt lấp lánh nỗi đau và khẩn cầu.
"Ba đừng đi có được không? Đừng đi tìm Teach nữa. Vì con--.. không-.." Andrea cúi đầu nhắm mắt mà lắc đầu , lần nữa ngước lên, trở nên gấp gáp – ".. vì ba Marco, vì ông nội, vì chú Luffy hay là vì mọi người cũng được! Chỉ cần ba ở lại thôi mà, được không ba?"
Con bé nắm lấy cánh tay Ace, van nài và khẩn cầu.
Ace khẽ cựa mình. Bàn tay cậu vô thức chạm vào mái tóc đen mềm mại của Leonard, đứa bé vẫn đang ngủ say bên cạnh. Ánh mắt cậu chuyển từ Andrea sang Leonard, rồi lại trở về Andrea.
Trong lồng ngực, nỗi căm phẫn dành cho Teach bóp nghẹn lấy hơi thở cậu, nó vẫn ở đó, chưa từng tan biến, chưa từng rời đi và sẽ chẳng thể nguôi ngoai nếu cậu không bắt gã, khiến gã phải dập đầu trước cái chết của Thatch, khiến gã trả giá—kể cả bằng chính mạng sống của gã.
Song đứng trước một Andrea đau khổ , trước đôi mắt van xin của cô, một ý nghĩ khác lóe lên trong tâm trí Ace. Một ý nghĩ cậu đoán mình từng suy nghĩ trước đó, khi đối mặt với Leonard lén chuồn theo mình.
Có lẽ... có lẽ cậu nên đưa Leonard và Andrea về Moby Dick trước.
Teach vẫn còn đó, gã chưa chết.
Gã vẫn sẽ để lộ dấu vết, và khi ấy, cậu sẽ tìm thấy gã, lần nữa.
Chắc chắn là vậy.
.
Màn đêm buông xuống, tĩnh lặng như hơi thở của vạn vật đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong bóng tối ấy, có những thứ vẫn tiếp tục tiếp diễn.
Dưới ánh sáng vàng cam lập lòe từ tầng trệt một nhà trọ, tiếng ồn ào của lũ hải tặc say xỉn vang vọng. Những chiếc cốc rượu vang đỏ sóng sánh, rơi vãi trên sàn gỗ, hòa cùng tiếng cười khàn đục và những lời hô hào ngạo nghễ. Chúng chẳng màng đến sự yên bình của màn đêm, cũng chẳng quan tâm đến giấc ngủ của thế giới ngoài kia.
Cánh cửa gỗ đột ngột mở ra.
Một tên hải tặc bước vào, tay cầm chai rượu vang vơi nửa và một tờ giấy cuộn tròn. Sự xuất hiện của gã khiến cả đám im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía gã. Gã ung dung tiến đến chiếc bàn giữa căn phòng, chẳng buồn để tâm đến sự tĩnh lặng bất thường. Nốc cạn một ngụm rượu, gã phá lên cười, giọng khàn đặc vì men say: "Tiếp tục đi, anh em! Hòn đảo này giờ là của chúng ta!"
Những kẻ khác đồng loạt gào lên hưởng ứng. Tiếng cười, tiếng chén rượu chạm nhau, và những lời hô hào lại vang vọng, át đi sự tĩnh lặng của đêm.
Giữa những tiếng ồn ào ấy, một kẻ đi đến ngồi vào chiếc bàn đó, hắn cất giọng hỏi: "Thuyền trưởng, ngày mai chúng ta sẽ đi đâu? Trực tiếp đến Impel Down sao?"
Kẻ được gọi là thuyền trưởng, sở hữu thân hình to lớn cùng cái bụng phệ. Khuôn mặt gã nổi bật với bộ râu đen dưới cằm với hàm răng sứt sẹo, chả còn nguyên vẹn.
Sẽ chẳng có gì nổi bật nếu gã không phải kẻ lên trang đầu tờ báo 2 tháng trước, khi phản bội băng Râu Trắng và giết chết đội trưởng thứ tư, Thatch.
TEACH.
"Zehahaha!" Teach cười lớn, giọng vang như sấm. "Đừng nóng nội! Impel Down đâu phải nơi dễ xông vào!"
Trong tiếng ồn ã cả căn phòng, tên hải tặc đối diện quá sốt ruột trước câu trả lời của Teach: "Chúng ta đã đợi quá lâu! Sao không lập tức khởi hành!"
Teach dửng dửng trươc thái độ sốt ruột đến gay gắt của hắn, gã chậm rãi nuốt từng ngụm rượu, và chỉ đến khi chiếc chai trống rỗng liền cười khà một tiếng.
"Choang!"
Chai rượu bị ném mạnh xuống sàn, vỡ tan, khiến cả căn phòng lặng thinh. Tên hải tặc kia giật mình, im bặt..
"Rầm!"
Một tiếng đập bàn vang lên, tờ giấy vốn cuộn tròn trên tay gã dính chặt lên mặt bàn gỗ.
Là một tờ truy nã.
Cùng cái tên vô cùng quen thuộc với Teach.
Porgast. D. Ace
Gã oang oang.
"Ta...sẽ đưa đầu của tên này cho Hải Quân! Một món quà để chúng mất cảnh giác! CHÚNG. TA. SẼ. TIẾN. VÀO. IMPEL. DOWN! TÌM NHỮNG ĐỒNG ĐỘI CỦA CHÚNG TA! "
Cả căn phòng lặng thinh trước lời tuyên bố của gã.
Rồi, một tiếng cười khùng khục vang lên, kéo theo những tràng cười khác. Không gian lại chìm trong sự ồn ào điên cuồng.
Teach đứng dậy, gã cầm lấy tờ truy nã nã thẳng vào ngực tên hải tặc đối diện, lực đạo mạnh mẽ đến mức hắn ngã sõng soài xuống sàn. Gã tiến tới, nắm lấy cổ áo hắn, kéo sát khuôn mặt hắn lại gần. Đôi mắt Teach lóe lên tia hung ác, gã giọng gằn từng chữ:
"Ta.chắc.chắn.tên.đó.đang.đuổi. theo.ta! Nó sẽ đến! Và ta sẽ là kẻ đem đầu của nó xuống! Kể cả là phải cố tình xuất hiện trước mặt thằng nhãi nhép đó!!!"
Ném mạnh tên hải tặc vào góc phòng, Teach quay lưng, không thèm nhìn lại.
Trong tiếng ồn ào của đám đông, chẳng ai để ý đến kẻ kia, ngoại trừ những ánh mắt khinh miệt và thỏa mãn của lũ hải tặc.
-----------------------------------------
*Tere-poto: Từ này đại khái nghĩa là 'dịch chuyển'. Một trong những kĩ năng nổi bật của trái ác quỷ dịch chuyển Andrea đã ăn, có khả năng dịch chuyển đến nơi từng đi qua hoặc người từng gặp. Tui sáng tạo tí thôi nghĩa nó vậy đó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com