Chương 5
Garp nghĩ việc phải gặp Edward để bàn bạc kế hoạch thật phiền phức. Không phải chính phủ không biết chuyện ông từng uống rượu rồi đánh nhau với lão già đó. Nhưng thay vì thật sự đánh nhau, chuyện này lại cho họ cơ hội theo dõi Edward đang làm gì.
Phải đến gặp Shanks cũng chẳng khá hơn là bao. Vượt qua vùng kiểm soát của hải quân, đối mặt với một trong những Tứ Hoàng được giám sát chặt chẽ nhất, nhờ thói quen gặp gỡ những nhân vật quan trọng trong chính phủ.
Vì thế, Garp chẳng lấy gì làm lạ khi bị một tàu hải quân nhỏ hơn chặn lại. Ông tức giận thì có, chứ ngạc nhiên thì không.
Một tên lính dáng người nhỏ con chạy lên boong tàu bên cạnh. Nhìn hắn ta không vui lắm, trông như vừa thua một vụ cá cược. "Phó Đô đốc Garp! Tôi có thể hỏi lý do ngài đang tìm kiếm Shanks Tóc Đỏ không?" Người lính hô lên rồi nghiêm chào ông.
"Ta không đi lâu đâu. Chỉ muốn dẫn một tên thuộc hạ của hắn đến Impel Down." Garp trả lời mà chẳng buồn quay đầu lại. Dù sao thì cũng muộn rồi để ai đó cản ông. Kể cả khi tin tức này đến tai Sengoku thì cũng chẳng có gì thay đổi. Hắn ta có thể sẽ mỉm cười, biết rằng họ đã gần đến mức đó rồi.
"Impel Down á? THƯA NGÀI! XIN NGÀI HÃY SUY NGHĨ LẠI! ĐÂY LÀ MỘT Ý TƯỞNG TỒI TỆ!"
Bogard liếc nhìn người lính hải quân nhỏ bé với chút thương hại. Trong tất cả những điều có thể nói với Garp, thì đây là điều tồi tệ nhất. Người này không được huấn luyện để đối phó với một Garp nổi điên sao? Mà thôi, hắn ta đâu có tư cách nói gì. Dù gì, chính hắn mới là người đề xuất chọn một thành viên của băng Tóc Đỏ đi cùng nhóm mà Garp định đưa đến thay cho nhóm của Râu Trắng. Dễ hiểu thôi, Luffy biết quá rõ băng Tóc Đỏ.
Garp phớt lờ tay lính trẻ, bây giờ ông đang khao khát được thấy chàng trai tóc đỏ hơn bao giờ hết. Làm sao họ từ chối ông được chứ? Ông là phó đô đốc. Là anh hùng hải quân. Ông hành động theo cách của riêng mình. Chỉ nghe lệnh từ Sengoku và các trưởng lão. Ngay cả các đô đốc, những người ông từng biết từ thời huấn luyện cơ bản cũng không thể ngăn được ông.
Khi tới đảo, ông có thể nhìn thấy con tàu của Tóc Đỏ. Ông chẳng buồn để tâm. Nghĩ lại thì... có khi nào đó ông sẽ cuỗm sạch rượu của bọn họ chỉ để chơi cho vui. Khi đó Shanks chắc chắn sẽ nổi điên. Trận chiến sau đó hẳn sẽ rất thú vị. Và ít nhất nó cũng sẽ dạy cho tên lính hải quân kia một bài học: đừng bao giờ nói rằng ý tưởng của ông là tệ hại. Vì thật sự, ông cũng chẳng rõ đầu óc mình có thể nghĩ ra điều gì còn tệ hơn thế đâu. Nhưng hiện tại chưa phải lúc cho những chuyện đó.
Cháu trai ông cần ông giúp. Và điều đó quan trọng hơn bất kỳ cuộc trả đũa nào.
Garp bước xuống tàu rồi quay lại phía sau. "Bogard." Ông gọi. Người đàn ông gật đầu. Con tàu bắt đầu quay đầu lại. Dù đây là một kế hoạch tồi, nhưng họ không đến đây để giao chiến.
Garp vươn vai, thư giãn một chút khi con tàu của mình rời xa bờ. Sau đó, ông dùng Haki để định vị vị trí của băng Tóc Đỏ, nhắm chính xác vào kẻ mà ông muốn gặp. Ông lập tức lao tới, nhảy từ ngọn cây xuống một mỏm đá.
Lúc ấy, Shanks đang uống rượu với thủy thủ đoàn, cười đùa vui vẻ. Garp đột nhiên nhảy ra khỏi rừng, túm lấy Benn Beckman, vác lên vai và quay người bỏ đi không chút do dự.
Shanks chớp mắt, tiếng nhạc như khựng lại. Anh ngơ ngác hỏi: "Có phải Garp vừa bắt Benn rồi chạy mất không?"
Hàm Yasopp gần như rơi xuống đất. "Ừ..."
Shanks thở dài, "Cảm ơn biển cả, chắc đến lúc tôi phải tỉnh táo rồi." Thủy thủ đoàn phá lên cười nhưng không ai lên tiếng phản bác. "Được rồi, đi cứu anh ấy nào."
Thế là cả băng nhanh chóng thu dọn đồ và chuẩn bị lên đường giải cứu Benn.
Trong khi đó, Benn khá bối rối. Anh bị Garp tống vào ngục, toàn bộ vũ khí đều bị tịch thu. Dĩ nhiên, Benn sở hữu nhiều hơn một món.
"Ngươi sẽ được đưa đến Impel Down. Ta mong Shanks sẽ đến cứu ngươi." Garp vừa nói vừa nhai đồ ăn. Và nếu có thời điểm nào khiến Benn thật sự thấy điểm giống nhau giữa Garp và Luffy, thì chính là lúc này.
"Ông có định giải thích chuyện quái gì đang diễn ra không?" Benn hỏi, dù thừa hiểu khả năng nhận được câu trả lời là rất thấp. Xét cho cùng, Garp còn vòng vo hơn cả Shanks. Thậm chí tệ hơn, vì ít ra Benn còn hiểu được Shanks đang nói gì.
Lúc này, Bogard xen vào: "Cậu sẽ ở cùng phòng với Phượng Hoàng Marco. Trừ khi có trục trặc gì đó." Cách anh ta nói cho thấy, có trục trặc hay không thì cũng chẳng quan trọng mấy.
Xét theo cách họ đang hành động, có thể thấy họ cũng chẳng buồn giải thích gì thêm. Garp chẳng thèm quan tâm đến việc ai đồng ý hay phản đối, ông chỉ kéo cả đám hải tặc vào kế hoạch của mình. Mọi chuyện đúng là khó tin, nhưng lại đầy thú vị.
"Không sao cả. Một kỳ nghỉ tuyệt vời." Benn nói, tựa người ra sau thư giãn. Shanks có Vivre Card mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Trừ khi Râu Trắng xuất hiện trước.
Trong khi đó, Sengoku đang phát điên. Ông cho rằng người bạn thân nhất đời mình sẽ cố gắng khiến ông sống lâu, chứ không phải đẩy ông vào chỗ chết bằng một đống thủ tục và câu hỏi như hiện tại. Garp đang nghĩ cái quái gì vậy?
Đầu tiên, một tên lính hải quân vô danh gọi tới báo rằng hắn đã bắt được Phượng Hoàng Marco, thuyền phó băng Râu Trắng. Chưa đầy một tiếng sau, lại có thêm cuộc gọi thông báo Garp đã đột kích và bắt luôn một thành viên chủ chốt của băng Tóc Đỏ.
Không chỉ vậy, cả hai đều tuyên bố sẽ chuyển họ đến Impel Down. Nếu không phải là Garp, Sengoku chắc chắn sẽ nghĩ cả hai đã sơ suất nghiêm trọng và phải trả giá đắt. Nhưng, ông có thể đoán được Garp đang toan tính điều gì. Dù sao đi nữa, Sengoku vẫn không giấu nổi sự khó chịu khi mọi việc lại diễn ra theo cái cách hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát như vậy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!
*Editor: Liliayuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com