Chương 6
Bị khám xét rồi áp giải xuống tầng sáu quả thật chẳng dễ chịu gì. Marco chỉ đến trước Benn chừng nửa tiếng. Marco nhìn thấy Benn bước vào, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đám hải quân đang nghĩ gì vậy chứ?
"Chào." Benn cất tiếng, trông có vẻ quá bình thản. Nếu không phải đang bị còng tay, Marco đã tưởng anh ta đang đi nghỉ dưỡng.
Marco chớp mắt. "Anh có vẻ... bình tĩnh thật đấy."
Benn nhún vai, ngồi xuống cạnh anh. "Garp tóm lấy tôi. Còn anh thì sao?"
"À, một tên lính hải quân nào đó dùng người đẹp... Nhưng cũng là kế của Garp cả thôi. Anh có đoán ra ông ta đang toan tính gì không?"
"Không." Benn đáp. "Tôi nghĩ sẽ biết sau vài ngày ở đây. Dù sao thì tôi cũng xem đây là kỳ nghỉ của mình." Anh dựa lưng ra sau, hoàn toàn thư giãn. Cảm giác thấy một Benn Beckman không cảnh giác thật kỳ lạ, nhưng chính miệng anh ta cũng bảo rằng mình đang nghỉ phép. Marco khẽ thở ra, lắc đầu, rồi cũng cố thả lỏng người, làm theo.
Hai tiếng sau, Marco đang đếm đá trong phòng giam thì một đứa trẻ chạy vụt qua. "Cái gì vậy?" Anh lẩm bẩm, chớp mắt. Anh bị mất trí rồi sao.
Nhưng thằng bé quay lại. Nó mỉm cười nhìn Marco. Nếu không vì cặp còng tay trên cổ tay cậu, Marco đã tưởng nó là một lính hải quân nhí.
"BENN!" Cậu bé la to, lách mình qua song sắt. Marco quay lại thấy Benn không chỉ bật dậy mà còn trông có vẻ tức giận thật sự.
"Luffy, cậu làm cái gì ở đây vậy?" Benn hỏi, cố giữ giọng và haki bình ổn. Rõ ràng là anh biết thằng nhóc này rồi.
"Shishishi! Có một tên lính hải quân rất tệ! Hắn nói Ace là người xấu. Nhưng Ace là anh trai tôi, nên bọn tôi bị nhốt ở đây!" Luffy tuyên bố, nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý nếu so với tình cảnh trớ trêu đang diễn ra.
"Ace à?" Benn lặp lại, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười. Marco không nhớ nổi lần cuối cùng Benn cư xử kiểu này là khi nào? Anh đã từng thấy anh ta cư xử như vậy chưa?
"Có vẻ như cậu có thêm một người anh em trong lúc chúng ta đi vắng."
"YUP! Ồ!" Luffy reo lên, rồi chạy băng qua mấy song chắn. "ACE!! SABO!!"
"Chúng làm cách nào mà tới được đây chứ?" Marco hỏi, hướng về phía đứa trẻ, thầm mong mình không khiến cậu sợ.
Rồi hai đứa khác xuất hiện, lập tức đánh vào đầu Luffy. Benn giật mình nhưng vẫn chưa động đậy.
"ĐỒ NGỐC! BỌN ANH ĐÃ NÓI BIẾT BAO NHIÊU LẦN LÀ ĐỪNG CHUI VÀO SONG SẮT RỒI CÒN GÌ!" Cả hai hét lên. Cái cách họ trừng mắt nhìn Luffy khiến người ta không nghi ngờ gì việc làm anh trai của một thằng nhóc như vậy là điều không hề dễ dàng.
Luffy cười toe toét. "NHÌN KÌA! ĐÂY LÀ BENN! ANH ẤY LÀ NGƯỜI CỦA SHANKS ĐÓ! LÀ XẠ THỦ GIỎI NHẤT THẾ GIỚI!" Rồi cậu hốt hoảng. "ĐỪNG NÓI CHO YASOPP BIẾT ĐẤY!" Luffy nhìn Benn với đôi mắt long lanh đầy van nài.
"Tôi không biết..." Benn kéo dài giọng, nhìn hai đứa còn lại. "Có lẽ tôi sẽ kể cho anh ấy đấy~"
"KHÔNGGGGGGG~ BENN!!" Luffy hét lên, ôm lấy tay anh. Ace và Sabo lại gần hơn, Marco mỉm cười. Họ thực sự là những anh em tốt.
"Thế thì." Benn nheo mắt. "Tôi sẽ không nói nếu có ai đó giải thích lý do tại sao cả ba lại có mặt ở đây. Tất nhiên, không phải cậu, Luffy."
Marco bật cười nhẹ khi thấy Luffy bĩu môi.
Cuối cùng, chàng trai tóc vàng nhìn Luffy và Ace trước khi hít sâu một hơi. "Một lính hải quân bắt gặp chúng tôi đang bàn chuyện về cha ruột. Cha Ace thì đang bị truy nã, nên họ hắn bắt. Chúng tôi chống trả lại, không chịu để họ bắt anh ấy. Nhưng giúp đỡ và chứa chấp hải tặc bị xem là tội chết — ít nhất là theo lời hắn."
Ace quay mặt đi, nét mặt như mang chút xấu hổ vì những gì đã xảy ra.
"Hửm? Nhưng tại sao chuyện đó lại liên quan đến Luffy?" Benn nghiêng đầu hỏi, "Ông nội của cậu đáng lẽ phải giữ cậu tránh xa nơi này mới phải."
"Ông ấy cũng là ông nội của Ace mà!" Luffy nói và lại mỉm cười.
"À, vậy thì, giới thiệu với bạn tôi đi." Benn khẽ vẫy tay về phía Marco, người vẫn đang trông có vẻ lạc lõng giữa tình huống lạ lùng này. Họ chào nhau một cách xã giao.
Marco là người lên tiếng trước: "Xin chào, tôi là Marco."
"Sabo. Tôi không có họ." Chàng trai tóc vàng nói, ánh mắt có chút dè chừng.
"Tôi cũng thế. Nhưng nếu phải chọn, tôi sẽ chọn họ Newgate." Marco đáp, mong mấy đứa trẻ sẽ bật cười.
Luffy toan nói gì đó nhưng đã bị người anh trai kia bịt miệng lại. "Portgas D. Ace. Nhưng hải quân thì gọi tôi là Gol D. Ace."
Marco và Benn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì Luffy đã vùng ra và hét toáng lên: "TÔI LÀ MONKEY D. LUFFY VÀ TÔI SẼ TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC!"
Marco chớp mắt, nhìn sang Benn đang khẽ nhún vai và bật cười. "Được rồi, tôi có vài câu hỏi, nếu các cậu không phiền."
Ánh mắt sắc bén của Sabo và Ace hướng về anh, cảnh giác.
"Anh thật sự là con trai của ông ấy sao?" Marco hỏi.
Ace trừng mắt. "Ờ, anh định làm gì thế— Tại sao anh lại khóc?!"
Cả Benn cũng quay lại nhìn Marco đầy ngạc nhiên. "Thật sao Marco?"
Marco trợn mắt. "Nghe này, Roger từng giống như một người chú với tôi! Tôi lớn lên cạnh cha tôi, và họ là bạn, cũng là đối thủ. Sau tất cả những gì xảy ra ở Biển Nam, tôi cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi."
"Không thể nào. Roger là quỷ dữ. Ai cũng ghét hắn!" Ace hét lên, trông có vẻ hoảng hốt hơn là tức giận. Đứa trẻ ấy, rõ ràng chưa từng nghe một lời tử tế nào về Roger.
"Ông ấy là con người." Benn ngồi thẳng dậy, ánh mắt bình thản nhưng kiên quyết. "Thuyền trưởng của tôi từng bị gọi là quái vật, ác quỷ, kẻ điên... Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chỉ là một con người."
Ace mở to mắt, đôi má phồng lên, rõ ràng là không biết nên phản ứng thế nào. Không nói gì thêm, cậu xoay người chui qua song sắt, bỏ đi.
"A! ACE!" Luffy hét lên đuổi theo. Sabo bám sát phía sau, trước khi rời đi còn ngoái lại nhìn hai người lớn một cái thật sâu.
Khi cả ba đã khuất bóng, Benn lẩm bẩm: "Giờ thì tôi hiểu Garp đang muốn gì rồi."
"Cũng khó mà không hiểu, sau tất cả những gì vừa xảy ra."
"Cậu vẫn đang khóc đấy à?"
"Hôm nay là một ngày tồi tệ, được chưa!"
"Hahaha." Benn cười phá lên, khiến Marco đỏ bừng mặt. Chuyện này sẽ phiền phức lắm đây. Nhưng ít nhất, sau này anh sẽ có chuyện để kể với thế giới.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!
*Editor: Liliayuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com