Chương 17
Con bé ngay sau đó hít hít mũi, ngửa đầu nhìn lên trần nhà để nước mắt không trào ra làm một bộ phận đám đông đang xem kịch vui há hốc mồm. Họ thậm chí không còn để tâm tới đám sơn tặc vừa rời đi, bởi ngay sau đó tất cả đã cùng lúc bật cười:
- Pff. – Shanks đỡ lấy cái mũ rơm, kéo nó xuống che kín khuôn mặt đang nở nụ cười tươi rạng rỡ.
- Quả không hổ danh là "cô em" của chúng ta!! – Hongu vỗ tay, theo sau là vô số lời đàm tiếu khác.
- Thuyền trưởng thì nhát quá trời quá đất!! Dahaha!! – Monster cười đến ghế ngã ngửa ra sau, chảy cả nước mắt vẫn không chịu dừng lại.
- HAHAHA!!! – Đám hải tặc thi nhau cười phá lên.
- Mà thuyền trưởng, ngài nghe gì chưa?! Utahime của chúng ta cũng đỉnh không kém đâu nhé! – Yasopp vỗ cái "bốp" vào lưng kẻ đang vui vẻ cúi người nhặt từng mảnh vỡ của chai thủy tinh, không ngần ngại bật ngón trỏ cho công chúa nhỏ của Red Force.
- Chúng ta đã có phu nhân thuyền trưởng!! – Một người nâng ly rượu, lại phấn khích hét. – CẠN LY!!
- ZÔ!!
"Cô em" vuốt vuốt đống tóc con vừa rơi ra rồi chỉ về đống cam bình tĩnh nói:
- Makino pha nốt hai cốc nước ta để trên mặt bếp nhé.
Cô ấy được nàng điểm tên đến mới hoàn hồn rồi đáp lại, nhanh tay cầm đống cam rồi chạy vào căn bếp nhỏ với khuôn mặt vẫn tái nhợt đầy sợ hãi. Để lại nàng thở dài rồi mệt mỏi ngửa người dựa vào quầy bar bên cạnh đứa con gái mới thu nhận:
- Ta thành mẫu thân ngươi từ bao giờ thế? – Nàng hỏi nó với giọng điệu không nghiêm túc, rõ ràng còn không có ý trách cứ.
- Người sẽ từ chối à? – Uta lấy tay áo dụi vào viền mắt khiến nó đỏ ửng lên, mũi vẫn còn hít hít đầy ấm ức. – Người sẽ ghét con sao?
Leara bất ngờ với cách xưng hô lễ phép mềm mỏng vừa lọt vào tai, song với tay lại kéo nó lại gần mà bế thốc lên. Con bé sững người, cùng lúc đôi mắt sapphire chuẩn bị ngập nước đối diện với đôi mắt hổ phách:
- Ta mà ghét ngươi thì giờ ngươi sắp ngạt chết trong tay chúng rồi, "nhãi con" ạ.
Nàng nhẹ nhàng nhấn mạnh vào cụm từ đám sơn tặc vừa nãy, làm khuôn mặt con bé lại ửng lên rồi hậm hực vùi đầu vào ngực nàng. Leara xoa đầu nó, tay rời đến bên vành tai nhỏ nhắn rồi véo mạnh:
- Với cả, còn nhỏ thì ngươi nên bỏ cách gọi thô lỗ kia đi, thục nữ hơn chút.
Nghe thấy nàng nhẹ giọng nói vậy, con bé đang làm tổ trên người nàng cũng không ngẩng đầu dậy, chỉ nhỏ nhẹ đáp lại một tiếng với cái đầu dần dụi vào sâu hơn.
Vị cựu Oiran hơi ngửa người để con bé không ngã ra sau, bàn tay chậm chạp vỗ về sau lưng nó. Nàng không biết có phải nó vừa bị dọa sợ không, mà không lâu sau, Uta đã lim dim rồi ngủ mất trong lòng nàng dù quán ăn vừa ầm ĩ thêm một trận vì Luffy đã ăn một thứ gì đó không mấy hay ho trong cái rương chúng cướp được từ con tàu của Chính Quyền khoảng 1 tuần trước.
Đó là một báu vật bí ẩn của biển cả, Trái Ác Quỷ - Gomu Gomu no Mi.
Sau một hồi om sòm, cuối cùng thì đám đông cũng dần phải giãn ra để hít thở lấy không khí. Dù gì thằng nhóc cũng đã ăn mất rồi, họ cũng chẳng thể giết nó rồi để thứ đó quay trở lại vòng lặp.
Shanks trở lại ngồi cạnh nàng, mặt mày không hớn hở mà như tụt đi mất mấy cân thịt. Anh ta uống ngụm nước lọc để hồi phục tinh thần, khi quay sang thấy nàng đang cẩn thận đổi dáng tay để con bé ngủ thì mới nở nụ cười nhạt:
- Con bé rất thích cô. – Anh ta nhận chiếc khăn khô từ cô chủ quán, tay đưa xuống mở vài chiếc cúc áo sơ mi bằng vàng rồi mới bắt đầu lau.
Leara đưa mắt nhìn sang, song đôi đồng tử đẹp đẽ hơi co lại, nàng nheo mày khẽ chậc một tiếng. Vành tai nàng không biết từ lúc nào đã sớm hơi hồng lên. Shanks có thể đã nhìn thấy, nhưng lại không chọc ghẹo gì mà chỉ chậm chạp nói:
- Lênh đênh trên biển cùng chúng tôi từ tấm bé hẳn đã khiến nó tủi thân ít nhiều. – Anh ta gấp lại phần vải đã ướt, tiếp tục lật mặt để lau. – Nhiều lúc tôi cũng thấy có lỗi với con bé.
Nàng nghe vậy thì không đáp lại ngay, chỉ thầm cảm thán rằng Shanks quả đã để ý tới hành động nàng thực hiện trước mặt đứa trẻ. Leara sẽ luôn chú ý và không để nó hụt hẫng hay cảm thấy xấu hổ khi nó cố tìm cách nói chuyện với nàng:
- Cảm ơn cô. – Shanks lịch sự nói, khoảnh khắc anh ta nghiêm túc nói chuyện thế này cũng khiến nàng ngơ ra.
Một lúc sau, nàng tay tiếp tục vỗ nhẹ lên lưng đứa nhỏ, miệng nở một nụ cười vởn vơ trên khuôn mặt xinh đẹp rồi cất tiếng:
- Không có gì.
Bỗng nhiên, anh ta vòng tay qua cổ nàng hơi siết lại, buộc nàng ghé lại gần hơn:
- Vậy việc Lea-chan muốn làm mẹ con bé là thật đúng không? – Shanks lại lần nữa cợt nhả, thái độ trở về trạng thái bình thường nói.
- Ngươi muốn đón dao thay cho đám sơn tặc kia à? – Nàng chun mũi, hất cằm sang phía khung tranh vỡ nát bên cạnh.
oOo
Buổi sáng ngày hôm sau, băng hải tặc Tóc Đỏ đã thu dọn hành lí để lên tàu. Leara cùng lúc đã lau xong chiếc ly cuối cùng, vào khoảnh khắc nàng đặt nó lên kệ cũng là lúc Makino hoảng hốt chạy vào quán:
- Leara-san, cô thấy Luffy đâu không?
Nàng nghiêng đầu, thập phần điềm tĩnh nhìn cô nàng. Bỗng nhiên, Makino búng tay, kêu lên một tiếng rồi bắt chộp lấy cổ tay nàng. Leara còn chưa kịp định hình tình huống đã bị Makino kéo đi. Cô ấy gần như đã lôi nàng thẳng đến bến cảng, khi tới nơi còn thở dốc tới khi khuôn mặt hồng lên.
Nàng đi theo cô ấy xuống gần bến hơn, chậm chạp sải từng bước mà còn nhanh và dễ dàng hơn cô nàng đi từng bước chân rộng của mình. Leara đảo mắt, còn chưa thấy bóng dáng ai thì giây lát đã có giọng nói lọt vào tai nàng:
- Shanks!! Cho cháu đi cùng đi mà!! – Luffy nũng nịu ôm lấy chân Tóc Đỏ, thiếu điều gào mồm lên.
- Đợi thêm 10 năm nữa đi, chú cún con ạ. – Anh ta buồn cười, bước chân tiến lại gần chỗ nàng còn lôi theo cả thằng nhỏ.
- May quá, thằng bé ở đây!! – Cô chủ quán reo, sau khi buông nàng ra thì hớt hải chạy tới. – Cảm ơn anh vì đã tìm thấy thằng bé.
- Không phải nha, là con tìm. – Uta vỗ ngực, vừa cướp lời Shanks để nói vừa lon ton chạy tới chỗ nàng. – Người tới tạm biệt con à?
- Cứ cho là vậy đi.
Leara nhếch mép, hơi nhướn mày lên nhìn sang Makino như ý chỉ cô nàng đó lôi ta tới đây:
- Khi nãy hoảng quá nên tôi lôi cô ấy theo cùng, tôi sợ rằng không tìm thấy Luffy với sức mình. – Makino cười ngại, tay vẫn còn vây không cho thằng bé chạy loạn. – Không dọa tới cô chứ?
- Không hề gì. – Nàng đưa tay xoa đầu đứa bé gái, thở dài ngẩng đầu thì đã chạm mắt với Shanks.
Đôi mắt nâu đó vẫn ngập tràn ý cười như vậy, chẳng qua giờ phút này lại có thêm chút gì đó mong chờ từ nàng. Leara cầm lấy tay Uta, dắt con bé tới trước mặt Luffy để hai đứa nói chuyện. Chính nàng lại tiến tới đứng trước Shanks, đối mắt thêm một vài giây mới cất giọng:
- Mong các người thuận buồm xuôi gió. – Nàng buông xuống một câu, còn rất có thành ý cúi đầu nhẹ một cái.
Nụ cười trên môi tên thuyền trưởng băng hải tặc Tóc Đỏ lần nữa rộ lên, anh ta chẳng ngại ngần ghé sát vào nàng, khiến sống mũi hai người chạm vào nhau. Shanks đè thấp giọng cho âm cuối, cười xòa có phần quyến rũ nói khiến lòng nàng hơi rung lên:
- Đa tạ, Oiran-sama.
________
Đừng quên vote hay để lại cmt mn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com