Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐢: chào em, cô vợ ngọt ngào của tôi

lưu ý nhỏ:
❝(ooc) - ở đây tôi chỉ khai thác một khía cạnh ôn hòa, dịu dàng của Perospero, nên rất có thể hình tượng Perospero sẽ khác so với mọi người biết đến.❞

- ᴄᴜ̛ɴɢ ᴇᴍ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏ̛̀ɪ -

i: chào em, cô vợ ngọt ngào của tôi.

Căn phòng lớn lại xa hoa lộng lẫy, khắp nơi đều được dát vàng, khảm ngọc.

Nơi ở với độ quyền quý, cao sang như thế chỉ có thể là dành cho các vương công quý tộc, những người đứng đầu một thế lực to lớn.

Bàn trà ở giữa phòng có hai người khoác trên mình trang phục với biểu tượng vương quyền đang nói chuyện với nhau.

Không khí đè nén tạo nên một tầng áp bứt nặng nề.

".... Cuộc hôn nhân này phía bên kia họ chỉ đích danh là con."

Người đàn ông tầm tuổi trung niên cất giọng, giọng nói ấy nghe sao mà nghẹn ngào lắm.

Cô con gái mình nâng niu từ nhỏ cho tới lớn bị đem ra làm vật trao đổi, hỏi xem người làm cha làm mẹ nào mà không xót con?

"Vâng, con đã hiểu."

Người thiếu nữ nhu mềm đáp lại, em ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, càng làm người ta đau lòng.

"Là ta không tốt, là ta có lỗi với con... Seiren à." Là do ông không đủ mạnh mẽ để bảo vệ đứa con thơ.

Cuộc trò chuyện đi vào bế tắt.

Seiren nhìn người cha kính yêu, hốc mắt em đỏ tấy lên. Câu nói bị khẹt ở cổ họng, mãi cũng không thể cất thành lời.

Trưởng nam nhà Charlotte - Charlotte Perospero sẽ kết hôn cùng với công chúa duy nhất của đệ nhất Hoàng tộc Fukushima.

Thông tin vừa được rộ ra, Tân Thế Giới một trận kinh ngạc, hãi nhiên.

Tuy nhiên, điều làm người khác không ngờ tới được là Hoàng tộc Fukushima ấy thế lại chấp nhận làm thông gia với BigMom.

Gả công chúa duy nhất của đế quốc cho một người con trai của băng hải tặc?

Đó là một hoàng tộc danh giá lẫy lừng, đứng trên vạn người, có quyền sát phạt trong tay đấy. Có nhầm lẫn gì ở đây không vậy?

Nhưng thời điểm đó, dù ai nói ra nói vào thì thiệp mời cũng đã phát, ngày lành tháng tốt cũng đã định.

Hôm ấy, sắc trời trong xanh, không khí hoan ca trên khắp Totto Land.

Tàu thuyền của các thế lực đổ về đảo Whole Cake nhiều vô số kể, tất cả đến đây chỉ để chứng kiến hôn lễ to lớn nhưng môn không đăng, hộ không đối này.

Những kẻ có đôi mắt tinh tường nhìn vào liền biết ẩn tình bên trong đó, đây không phải là một cuộc hôn nhân có tình yêu lứa đôi, càng không đơn thuần chỉ là hợp tác song phương có lợi.

Biết là thế, nhưng chẳng có ai dám rục rịch ý nghĩ xấu trong hôn lễ này.

Bọn chúng không có can đảm động tay động chân để rồi hứng chịu lửa giận của BigMom và Hoàng tộc Fukushima.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên vào lúc mười giờ sáng, báo hiệu tới giờ cử hành nghi thức.

Pháo hoa nổ, bong bóng bay, nơi nơi đều chìm vào bầu không khí vui vẻ của buổi tiệc cưới.

Cô dâu và chú rể dắt tay nhau bước từng bước lên lễ đường trong tiếng chúc mừng của khách khứa.

Trưởng nam nhà Charlotte thì ai mà chẳng biết đến, cái làm bọn họ quan tâm là cô công chúa trong lời đồn kia.

Fukushima Seiren, một nàng công chúa quá đỗi hoàn hảo trong mắt mọi người.

Từ học thức cho đến dung mạo đều khó ai bì nổi; trăm hoa đua nở cũng không bằng nàng nở nụ cười.

Nhưng xuất sắc đến đâu, hoàn hảo đến mấy thì nàng ta vẫn không thoát được số mệnh mà Hoàng tộc an bài.

Người chủ lễ cất cao giọng: "Dù cho cuộc sống có như thế nào, giàu sang hay bệnh hoạn vẫn yêu thương lấy nhau..."

Cô dâu và chú rể quay mặt vào nhau, cầm tay nhau, nói lên lời thề ước cho đối phương. Lời thề vang lên chính là giây phút thiêng liêng và trịnh trọng nhất.

Chú rể Charlotte Perospero: "Anh hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cho dù cuộc sống sau này có khó khăn như thế nào thì anh vẫn luôn yêu thương và chở che cho em."

Cô dâu Fukushima Seiren: " Giây phút thiêng liêng này, đứng ở nơi đây, trước mặt những vị khách quý, em hứa sẽ mãi là vợ của anh."

Nhẫn anh trao, tình em kết.

Seiren thay lễ phục cưới ra, em khoác trên mình bộ váy lụa đỏ. Em nhìn mình trong gương, vẻ mặt thất thần, ẩn chứa sự tuyệt vọng không thể nói thành lời.

Hiện tại em chỉ mới tuổi mười tám sắc xuân mà thôi, ấy thế lại phải gả cho một người đàn ông bốn mươi tuổi - đáng tuổi làm cha làm mẹ.

Dĩ nhiên là em tủi hận không cam lòng; tuy nhiên, tới nước này rồi, cho dù em không phục cách mấy thì mọi sự đã đâu vào nấy hết.

Giờ em đã là vợ của người ta, một người em chưa từng gặp một lần nào. Song - những lời đồn về hắn ta, em đã nghe; nghe đến sợ hãi.

Cạch - Tiếng mở cửa vang lên, em căng thẳng nắm chặt mép váy, ngập ngừng quay người về sau.

Người đàn ông cao gầy bước vào, hắn ta có chút mất tự nhiên khi nhìn người vợ mới cưới xuất hiện trong phòng của mình.

Bốn mắt chạm nhau, không khí càng thêm ngượng ngùng, bối rối.

Seiren cụp mắt ngay lập tức.

Để giảm bớt sự ngượng ngập bứt rứt này, người đàn ông đó cười một tiếng, coi như trấn an cô vợ nhỏ: "Kukukuku... không cần phải căng thẳng... perorin~."

Không. Seiren không thể nào an tâm được với giọng điệu đó của Perospero.

Perospero híp mắt nhìn em, suy nghĩ vài giây, hắn dẹp bỏ sự bỡn cợt thường ngày qua một bên mà trịnh trọng nói:

"Dù sao thì hiện tại ta cũng đã là chồng của em, ta sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu, perorin~."

Seiren cắn môi, chẳng biết là em có tin lời hắn nói hay không mà gật nhẹ đầu.

Sự tồn vong của vương quốc đang nằm trong tay của BigMom, em không được phản khán lại bà ta, càng không thể làm khó con trai bà ta, bây giờ là chồng của em.

Lúc này em mới thoát khỏi sự căng thẳng mà nhìn thẳng vào gương mặt của Perospero.

Vóc người cao gầy, mảnh khảnh. Đôi mắt nâu sắc bén, mũi nhọn, môi hồng, nổi bật nhất chắc là chiếc lưỡi dài và dày của hắn ta.

Cũng không đáng sợ như lời đồn cho lắm. Em nghĩ thời gian về sau khi tiếp xúc nhiều với hắn ta thì em sẽ quen dần thôi.

Trong khi Seiren đánh giá Perospero thì Perospero cũng quan sát lại em.

Perospero gật gù, tính ra hắn không hề bị thiệt trong cuộc hôn nhân này.

Người trước hắn rất đẹp, một nét đẹp thanh cao, đằm thắm, khiến người từ lần chạm mắt đầu tiên đã sinh ra hảo cảm. Cộng thêm cái khí chất từ trong xương, em càng trở nên đặc biệt.

Fukushima Seiren, em đúng là một viên kẹo ngọt ngào perorin~!

"Kukukuku hôm nay cũng đã mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi perorin~."

Perospero thong thả nói, nhưng Seiren nghe vào thì không khác gì sấm đánh qua tai.

Em như chết đứng tại chỗ, gương mặt quẫn bách, hệt như cuộc sống này không còn gì để luyến tiếc.

Cho dù chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã nhìn thấy qua heo chạy, sao mà không hiểu 'ngủ' ở đây mang hàm ý gì.

Với lại, trước ngày gả qua đây, cũng đã có người nói rõ cho em nghe trong đêm tân hôn cần phải làm những gì, đó là sự bắt buộc của vợ chồng.

Nhưng vấn đề ở đây là em không muốn, em vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được người chồng này.

Perospero ban đầu còn khó hiểu với vẻ mặt kia của cô vợ nhỏ của mình, tới một khắc sau hắn mới ngộ ra. À, ra là lời nói của mình khiến em ấy hiểu lầm.

Hắn xua xua tay, nói: "Ta sẽ không đụng vào em perorin~."

"Thật sao?"

Lời nói của em cất lên rất nhanh, và đây cũng là câu nói đầu tiên em nói với Perospero. Trong đôi mắt ánh phượng ánh lên tia mong mỏi.

"Thật."

Seiren thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Perospero, hắn cũng không tệ.

Đêm tân hôn đáng lý ra phải mặn nồng, kiều diễm, vậy mà đôi vợ chồng này chỉ chia giường ra mà ngủ, không ai đụng vào ai.

Một đêm không mộng mị êm đềm trôi qua.

Sáng sớm ngày hôm sau, Seiren dậy thật sớm, vào phòng bếp xắn tay áo chuẩn bị vài món bánh ngọt để đưa lên cho BigMom.

Em vốn không cần phải làm thế nhưng mục đích của em là làm bà ta hài lòng với đứa con dâu trưởng này.

Em cầm khay bánh ngọt, bước đi bên trong lâu đài bánh.

Mâu quang lục bảo lặng lẽ quan sát mọi thứ hiện diện xung quanh, em ghi nhớ thật kỹ đối với những điều đó.

Đứng trước cửa phòng của BigMom, Seiren vốn tính gõ cửa xin vào thì chợt khựng tay lại, bên tai vang lên tiếng nói của hai con người bên trong phòng - một nam một nữ.

"Con phải đối xử với cô ta thật tốt. Mẹ rất cần cô ta trong việc đọc chữ trên phiến đá Poneglyphs."

"Con đã hiểu thưa mama."

"À phải rồi, phải nhanh chóng sinh con. Đứa cháu đó cũng rất có ít đối với ta. Con cũng biết đấy, huyết thống của Fukushima."

Nghe đến đấy, Perospero không kìm nén được mà nhớ đến tối hôm qua.

Hắn cũng nhìn ra được thái độ không mấy thân thiện đó của vợ mình, tự hỏi, sinh con kiểu gì giờ?

"Nghe rõ chưa, Perospero?"

Đột nhiên BigMom nâng cao giọng khi thấy con trai trưởng thất thần trong vài giây. Bà ta nheo mắt đánh giá hắn ta.

"Con nghe rõ thưa mama... perorin~."

Mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng, ở gần mama như ở gần cọp vậy, à không, hơn cả cọp.

Seiren ở ngoài cửa nghe không sót chữ nào, em mỉm cười, một nụ cười không rõ ý.

Có tiếng gõ cửa, BigMon thu lại khí tức áp người, bà ta cất giọng không giận mà uy: "Vào đi."

Seiren nghe lệnh liền đẩy cửa bước vào, trên tay cần theo khay bánh ngọt ngào.

Nhìn thoáng qua người phụ nữ đang đi từng bước lại chỗ mình, BigMom có đôi phần hài lòng. Công chúa thì luôn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, gia giáo lễ nghi đều vô cùng xuất sắc.

"Mama, chúc người buổi sáng tốt lành. Con có làm chút đồ ngọt cho người, người dùng thử ạ."

Giọng nói em như làn gió xuân ấm áp, nụ cười lại trong trẻo mềm mại, tất cả làm nên một Seiren hoàn hảo trong mắt người.

"Con có lòng rồi Seiren. Mamamama, ta sẽ thưởng thức thật ngon." Bà ta cười lên một tràn dài, đôi mắt híp lại.

BigMom càng thêm hài lòng về cô con dâu trưởng này, khoan hãy bàn đến thứ kia, chỉ riêng về khoản biết làm hài lòng này của em, bà ta đã cho em thêm một phần nhân nhượng.

"Đó là nghĩa vụ của con, mama vui là tốt rồi ạ."

Em lễ phép cúi đầu, thái độ cung kính rõ rệt làm người đàn bà kia thỏa mãn.

Perospero nhìn cô vợ mới cưới, hắn hài lòng cười. Đi lên đứng kế bên cô, thấp giọng nói: "Vất vả cho em rồi perorin~."

Dù sao cũng là vợ hắn, khen vài câu cũng không là gì.

Khuôn mặt Seiren đỏ ửng, đáp lại: "Ngài nặng lời rồi, em không có gì là vất vả đâu." Trong lòng lại một mảng bài trừ, khó khăn lắm mới không đem người dịch ra xa.

BigMom nhìn đôi vợ chồng mới cưới hôm qua, càng nhìn càng ưng mắt.

Con dâu do bà ta chọn, thật đúng ý.

__________________

21/08/2022 - bút danh: agnes rosaleen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com