Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I wonder 1

Tôi tự hỏi bắt đầu từ khi nào mà tôi lại yêu em đến thế. Bắt đầu từ lúc nào mà tôi cứ không ngừng nhung nhớ về em.

Đời hải tặc, Shanks. Đời hải tặc.

Em vẫn luôn nói với tôi như vậy.

Cậu quá đa cảm.

Quá vô tư.

Lại quá thích hi sinh bản thân mình.

Như vậy không tốt sao? Tôi tự hỏi trong lòng, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu bé mũi đỏ ngồi bên cạnh mình ở trên biển, giữa cồn cát trắng bao trùm lấy cả hai, trước mắt là biển cả bao la rộng lớn. Màu xanh trong veo pha lẫn cam vàng như ánh trời chiều chiếu vào mắt em.

Tôi của tuổi 14 chưa từng biết vì sao tôi luôn bị cuốn hút bởi màu tóc của em cả. Tôi thậm chí còn không thích màu xanh, nó rõ ràng trái ngược với màu tóc của tôi kia mà. Nhưng có lẽ bởi vì tôi thích em, nên tôi thấy màu xanh kể ra cũng không tệ lắm.

Kể từ khi còn nhỏ, em đã luôn là người thông minh và có kỹ năng quan sát cực tốt. Đã có lúc tôi cực kỳ ghen tị với em, và tôi cũng tự hỏi đó có phải là nguyên nhân khiến cho tôi ngày càng chăm chỉ luyện kiếm, ngày qua ngày không ngừng trau dồi kỹ năng chiến đấu của mình hay không? Có lẽ một phần nào đó trong tôi muốn được giống như thuyền trưởng của chúng ta vậy, có thể nở nụ cười đối mặt với mọi thứ, mạnh đến mức khiến tất cả mọi người xung quanh phải kinh sợ. Nhưng tôi biết rằng sâu thẳm trong trái tim của mình, tôi muốn thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ em. Để đến một ngày nào đó khi có thể tự mình ra khơi thì tôi vẫn có thể tự tin ngẩng cao đầu đứng ngang hàng với em. Tôi tự hỏi rốt cuộc thì quyết tâm này của mình là vì cái gì chứ? Cảm giác vừa phấn khích vừa đau đớn này thật ra đến từ đâu?

Chỉ có một kiểu hải tặc mà thôi.

Suy cho cùng thì kho báu mới là thứ mà hải tặc thật sự hướng đến.

Kho báu rất quan trọng, tiền tài giúp ta mua được những thứ mình muốn, của cải mang đến cho ta hào quang của kẻ giành chiến thắng. Nó là thứ cần thiết, nhưng lại không phải là điều quan trọng nhất đối với tôi.

Đừng ngu ngốc như vậy nữa, Shanks.

Cái giấc mơ được du lịch khắp nơi trên thế giới cùng với bạn bè sẽ chẳng đưa cậu đi đến đâu cả.

Em vừa nói vừa nhìn vào rương kho báu, thứ mà trận chiến thắng lớn vừa rồi cả hai được chia phần. Đối với em kho báu là tất cả, là mục đích sống, là mục tiêu để hướng tới, là tham vọng không thể lấp đầy. Tôi muốn phản bác rằng điều đó không đúng, rằng dù thế nào đi chăng nữa thì báu vật cũng chẳng thể đổi lấy được những trải nghiệm mà chúng ta trải qua cùng nhau, những kỷ niệm, những bữa tiệc hoành tráng, những trận chiến sinh tử,... Đó là điều mà không có bất kỳ loại kho báu nào trên thế giới có thể sánh được.

Nhưng rồi tôi nhìn vào em, người đang ngắm nghía sợi dây chuyền hồng ngọc ở trong tay. Nhìn vào đôi mắt sáng lên lấp lánh tràn ngập vui mừng hạnh phúc đó, tôi lại tự hỏi, nếu như mình không có bất kỳ thứ giá trị nào để đưa cho em cả, thì liệu tôi còn có thể nhìn thấy biểu cảm vui mừng khôn siết này của em nữa hay không.

Với tôi kho báu thật sự không quan trọng. Nhưng mà em thì khác, Buggy, em lại là người quan trọng nhất đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com