Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rei

Tôi thường nhìn thấy có đôi lúc mẹ sẽ hướng ánh mắt về phía bờ biển, xa xa những con hải âu trắng tung cánh bay cao.

Nắng chiếu vào mặt, đất cát ấm nóng và gió thổi vào từ ngoài xa thổi tung mái tóc xanh bồng bềnh của mẹ.

Dưới hàng mi dài, tôi cảm nhận được đôi mắt đượm buồn của bà, khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy xót xa.

Tôi được sinh ra và lớn lên tại hòn đảo này, ồn ào và màu mè hệt như phong cách của mẹ tôi vậy.

Nhưng nó cũng rất chỉnh chu và hoành tráng dưới sự cai trị của 2 bố nuôi của tôi. Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Dracula Mihawk và một kẻ có đầu óc và chiến lược kinh doanh tài ba, Sir Crocodile.

Bố tôi lâu lâu cũng sẽ ghé, sau vài tháng hoặc lâu nhất là 1 năm. Đúng vậy, ông ấy cũng là Tứ hoàng, Shanks Tóc đỏ. Chắc bạn cũng nghe nói qua rồi chứ gì?

Ông và các thủy thủ đoàn của ông sẽ mang cho mẹ và tôi những chiến lợi phẩm từ những chuyến thám hiểm của bọn họ. Nhưng mẹ có vẻ không mấy hứng thú.

Mặc dù bà đã từng rất mê báu vật, mê chúng hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Những lúc bố tôi hí hửng trao cho bà những thứ quý giá đó, bà không nói gì mà chỉ lờ bố đi. Tôi không thích phải chứng kiến nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt của bố. Cũng ghét sự thờ ơ đến vô cảm của mẹ.

Tôi từng hỏi mẹ tại sao bà không vui như trước nữa. Bà không trả lời, chỉ vuốt tóc tôi rồi bảo:

"Khi con lớn, con sẽ hiểu."

Tôi không thích câu trả lời đó. Tôi không muốn đợi đến khi lớn mới hiểu được mẹ đang nghĩ gì. Tôi muốn hiểu ngay bây giờ, hiểu vì sao bà luôn nhìn ra biển, hiểu vì sao ánh mắt bà lại buồn đến thế, hiểu vì sao bà cười thật to với người ngoài, nhưng lại lặng lẽ đến đáng sợ mỗi khi một mình.

Mẹ tôi là Buggy, nữ hải tặc từng khuynh đảo cả một thời đại, từng khiến Chính phủ Thế giới phải dè chừng. Là một Thất Vũ Hải, là một Tứ Hoàng. Nhưng đối với tôi, bà là người phụ nữ với cái mũi đỏ trông thật lố bịch, kẻ mắt đậm và cười lớn mỗi khi khoe chiến tích cũ với dân đảo.

Còn tôi, tôi chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong cái bóng của những huyền thoại.

Tôi nhớ có lần tôi hỏi chú Crocodile rằng:

"Chú Croco, mẹ cháu ngày xưa thích kho báu lắm đúng không?"

Ông ấy bật cười khan, nhướng mày nhìn tôi:

"Thích đến phát điên luôn ấy chứ. Cô ta từng vì một đồng vàng cổ mà bắt đám tay sai lặn xuống đáy biển tận ba ngày liền."

Tôi im lặng.

"Nhưng có vẻ như bây giờ kho báu không còn là thứ duy nhất khiến cô ta bận tâm nữa rồi."

Tôi không hiểu câu đó lắm, nhưng nó khiến tôi thấy... nghèn nghẹn.

Bởi vì nếu như một hải tặc mất đi sự khao khát với thứ mình không ngừng theo đuổi, thì điều gì sẽ níu giữ họ lại với biển cả đây?

Có lẽ là một thứ gì đó còn quan trọng hơn cả tham vọng và quyền lực, một thứ khiến cho người ta sẵn sàng từ bỏ mọi thứ kể cả mong ước của bản thân.

______________

Một lần khác, tôi trốn dưới cầu cảng để nghe lén bố và mẹ nói chuyện.

Bố vừa cập bến, nụ cười tươi rói trên mặt khi thấy mẹ. Nhưng mẹ chỉ ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt không nhìn ông mà lại nhìn tôi, người đang chơi phía xa cùng mấy đứa trẻ khác.

"Anh mang cho em một viên ngọc lấy từ đảo Banaro, chính giữa hòn núi bị nguyền rủa. Bọn anh suýt chết đấy."

Mẹ không đáp.

"Em có nhớ lúc xưa em từng nói là nếu có viên nào phát sáng khi được ngâm vào máu cá voi thì sẽ giữ lại mà không bán không?"

Mẹ vẫn im lặng, rồi đứng lên, bỏ đi vào trong lều.

Tôi không rõ bố đã đứng yên bao lâu sau đó. Chỉ biết lúc ông rời khỏi, ông để lại viên ngọc trên bậc thềm, và nụ cười cũng rơi lại phía sau.

Tôi dần lớn lên trong những mảnh vụn như vậy.

Lớn lên trong tiếng cười của chú Mihawk mỗi khi dạy tôi cách cầm kiếm, trong cái lườm khó chịu của chú Crocodile khi tôi vô tình làm rối sổ sách, và trong những lần bố tôi ôm tôi thật chặt rồi rời đi thật nhanh.

Mỗi người đều có một phần câu chuyện, và tôi là điểm giao giữa họ.
________________

Dì Alvida kể cho tôi nghe về khoảng thời gian mẹ mang thai và sinh ra tôi ở trên đảo vào ngày sinh nhật lần thứ 8 của tôi.

"Mẹ của cháu từng là một phụ nữ ồn ào và lòe loẹt, thích phô trương và luôn khát cầu người khác ca ngợi mình."

Dì ấy vừa vuốt tóc tôi vừa thong thả kể chuyện.

"Trở thành Tứ hoàng là một sự nhầm lẫn, và mặc dù yếu đuối và hèn nhát, nhưng cô ta vẫn là một thuyền trưởng và là một người biết cách truyền cảm hứng tài ba."

Mí mắt tôi nặng trĩu khi tôi nằm gối đầu trên đùi của dì Alvada, cảm nhận những ngón tay thon dài và chai sạn nhẹ xoa những vòng tròn nhỏ trên đỉnh đầu tôi.

"Lúc biết mình có thai, cô ta giống như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy, One Piece, Vua hải tặc hay là kho báu vĩ đại của thuyền trưởng John gì đó, đã không còn là mục đích mà cô ta muốn hướng đến nữa."

Giọng dì mang mác buồn, như thương cảm, tựa nuối tiếc.

"Buggy luôn nói đến những thứ viễn vông và vớ vẩn với bọn ta, nhưng lần đó cô ta đã thật sự từ bỏ. Ta không biết lí do cụ thể là gì, có lẽ là cô ta cuối cùng cũng nhận ra mộng tưởng đó quá xa vời, cạnh tranh không nổi, cũng có thể là từ nỗi thất vọng về Shanks, về sự ủng hộ mà hắn sẽ vĩnh viễn không dành cho Buggy."

Dì Alvida thở dài, vỗ về tôi vào giấc ngủ.

"Dẫu vậy thì theo đuổi giấc mơ của mình thì có gì là sai chứ, cô ta nhát gan như vậy, nhưng đó là lần duy nhất cô ta dám đứng lên khích lệ chúng ta cùng nhau hướng đến One Piece, cạnh tranh sòng phẳng với các Tứ hoàng hùng mạnh khác."

"Ấy thế mà khi hay tin mình mang thai, cô ta chỉ ngây người nửa ngày, liền quyết định từ bỏ tất cả, hết thảy dự định, kế hoạch, tan tành chỉ trong một buổi chiều đầy gió."

"Là phụ nữ mà, mang thai và sinh con là không thể tránh khỏi, huống chi còn là hải tặc. Cũng may có Mihawk và Crocodile chống lưng nên Buggy vẫn giữ được cái danh Tứ hoàng cho đến tận bây giờ...."

........

Những điều còn lại tôi không thể nghe thấy nữa, vì bản thân đã bị giọng nói đều đều và êm dịu của dì Alvida làm cho ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Cho đến tận sau này tôi mới biết được. Sở dĩ mẹ tôi chấp nhận từ bỏ và hi sinh nhiều lợi ích như vậy, cũng chỉ là để giấu tôi khỏi tai mắt của kẻ thù và Chính phủ.

Một đứa nhóc mang dòng máu của 2 Tứ hoàng sẽ phải chịu săn đuổi nhiều đến mức nào?

Có khi tôi đã có tờ truy nã đầu tiên ngay từ những năm đầu chào đời rồi cũng nên.

Nhưng tôi vẫn sống và lớn lên một cách vui vẻ và khỏe mạnh cho đến tận ngày hôm nay, cũng bởi vì đã được những đôi tay mạnh mẽ và vững chãi của những người xung quanh tôi bảo hộ.

_________________

Năm tôi 10 tuổi, mẹ giao cho tôi một cái rương. Bên trong là những mảnh giấy bạc cũ kỹ, bản đồ kho báu, và một chiếc khăn đỏ sờn góc.

"Cái này... là di sản của mẹ hả?" tôi hỏi.
Bà gật đầu.

"Nhưng con có thể làm với nó bất cứ điều gì con muốn. Cũng giống như ta từng có quyền lựa chọn vậy."

Tôi nhìn đôi mắt bà, vẫn đượm buồn nhưng có phần dịu dàng hơn.

"Và nếu một ngày con muốn ra khơi, không cần phài xin phép ta. Hãy chỉ nói với ta rằng con đã sẵn sàng thôi là được."

Tôi hiểu rằng bà không còn cần kho báu nữa. Vì thứ quý giá nhất của bà... là tôi.
Nhưng ánh mắt bà vẫn hướng ra biển.
Vì một phần trái tim bà... vẫn còn đang lênh đênh ngoài kia.

Bạn biết không? Tôi nghĩ, có thể một ngày nào đó, tôi sẽ ra khơi. Không phải để tìm kho báu. Mà để tìm những phần còn thiếu trong câu chuyện của mẹ.

Có thể khi đó, tôi sẽ hiểu được tại sao bà lại buồn khi nhìn thấy những con hải âu trắng bay về phía xa xăm.
______________

Tôi đã 14 tuổi khi lần đầu tiên cãi nhau thật to với mẹ.

Bà không cho tôi ra khơi, dù chỉ là chuyến đi ngắn vòng quanh đảo với bọn bạn, vài đứa con của các thương nhân, vài đứa con nuôi của lính đánh thuê từng phục vụ dưới trướng Cross Guild.

"Con không phải hải tặc." mẹ nói, mắt không rời khỏi xấp giấy tờ trên bàn.

"Nhưng mẹ từng là hải tặc, là Tứ hoàng! Là người đã từng khiến cả Chính phủ run sợ! Con cũng muốn được như mẹ!"

Mẹ ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi. Không giận, không mắng, chỉ lặng im.
"Ta từng là hải tặc, đúng," bà nói chậm rãi, "và ta đã mất nhiều hơn những gì con có thể tưởng tượng."

Tôi cắn môi.

"Và con cũng không phải bố con." bà nói thêm, rồi quay đi.

Tôi đã muốn hét lên rằng: “Con biết! Nhưng con cũng không muốn là một cái bóng trong nhà này nữa!”

Nhưng tôi không nói gì. Tôi chỉ bỏ chạy khỏi căn nhà ấy, mang theo nỗi tức giận bùng cháy và một khát khao không thể kìm nén.

Tôi gặp chú Mihawk trong rừng. Chú ấy đang cắt vài cành tre dài để luyện kiếm với lũ trẻ trong làng.

"Trông cháu như con thú bị đuổi khỏi hang vậy." Chú ấy nói, không cần quay lại.

Tôi gục xuống gốc cây, mồ hôi đẫm trán.
"Mẹ không hiểu cháu... Cháu muốn ra khơi. Cháu muốn biết thế giới ngoài kia ra sao. Cháu không muốn chỉ sống mãi ở Karai Bari như một món hàng trưng bày."

Chú Mihawk đặt bó tre xuống, bước lại, ngồi bên cạnh tôi.

"Cháu biết tại sao ta chọn ở lại Cross Guild thay vì sống ẩn dật như trước không?"

Tôi ngước lên, lắc đầu.

"Vì ta nợ mẹ cháu một điều."

Chú ấy nói tiếp, chậm rãi và đầy cân nhắc.

"Cô ta đã từng cứu ta khỏi sự cô độc. Một kẻ như ta, sống chỉ vì kiếm thuật và danh tiếng. Nhưng khi nhìn thấy cô ta chiến đấu, cười, và mơ về những kho báu viển vông… ta nhớ ra mình cũng từng là người."

Sau đó chú ấy đặt tay lên vai tôi:
"Buggy có thể là một hải tặc ngốc nghếch, nhưng khi là mẹ cháu… cô ta chỉ đang cố gắng giữ những gì duy nhất còn lại mà cô ta không muốn mất nữa."

Tôi cúi đầu, siết tay lại.

______________

Một tuần sau, chú Crocodile gọi tôi lên văn phòng.

Chú ấy, như thường lệ, đang cầm ly rượu, ánh mắt sắc lạnh hơn dao.

"Cháu muốn ra khơi?"

Tôi gật đầu, không ngập ngừng. Chú ấy quan sát tôi một lúc lâu, rồi thở ra khẽ khàng như một con thú đang chán nản.
"Ta sẽ tài trợ cho cháu. Một con tàu nhỏ. Ba người bạn. Một hòn đảo gần đây để tập dượt."

Chú ấy nói như thể đang phê duyệt một dự án đầu tư.

"Nhưng cháu phải trở về trong vòng ba tuần. Nếu không, ta sẽ cho người mang xác cháu về trong thùng hàng."

Tôi bật cười, vừa sợ vừa hứng thú.
"Và nhớ," chú ấy nói thêm, "đừng chết hay để bị thương quá nặng. Mẹ cháu mà khóc, ta sẽ trừ vào lương của cháu năm sau."
___________

Đêm trước ngày tôi đi, mẹ lặng lẽ bước vào phòng tôi. Bà không nói gì, chỉ đặt một cái túi nhỏ lên bàn.

Bên trong là chiếc khăn đỏ cũ và một ít kho báu. Cái mà bà từng giữ trong rương di sản.

"Mang theo cái này," bà nói, mắt đỏ hoe, "một số là của bố con. Còn lại là của ta."

Tôi gật đầu, ôm bà. Lần đầu tiên tôi cảm nhận bà thật sự run.

"Ta sợ lắm," bà nói trong tiếng thì thầm, "nhưng ta biết... đã đến lúc con phải tự bước đi trên đôi chân của mình và học cách sinh tồn ở trong cái thế giới thối nát này."

Tôi siết chặt mẹ hơn.

"Và nếu con gặp cha con ngoài kia..."

"Con nên nói gì?" tôi hỏi.

Mẹ mỉm cười nhẹ.

"Nói với hắn là ta vẫn không tha thứ cho hắn đâu."

_______________

Sáng hôm sau, tôi lên thuyền. Gió biển thổi mạnh. Những con hải âu trắng bay cao. Tôi đứng trên mũi tàu, nhìn về phía chân trời.

Lần này, tôi không thấy mẹ quay lưng bước vào nhà như mọi khi nữa.

Bà đứng đó, giữa nắng và cát, tay vẫy, miệng cười lớn, và ánh mắt… không còn đượm buồn như trước.

Tôi đã ra khơi. Không phải để chạy trốn Karai Bari, mà để hiểu vì sao mẹ từng yêu biển cả đến thế.

Và có lẽ, để tìm lại những phần ký ức mà bà đã chôn giấu sau nụ cười lòe loẹt ấy.

Tên của tôi là Rei. Tôi là đứa trẻ được nuôi dạy và lớn lên trong vòng tay của những huyền thoại trong thế giới hải tặc.

Không quan trọng thời đại hải tặc đã kết thúc hay thế giới đã thay đổi ra sao. Tôi vẫn sẽ tiến bước về phía trước.

Chuyến hành trình của tôi… chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com