Rei 2
Lúc bọn họ trở về đảo Karai Bari sau khi trận chiến thế kỉ kết thúc, danh hiệu Vua hải tặc đã có chủ và One Piece không còn là kho báu bí ẩn mà tất cả mọi hải tặc trên thế giới này có thể theo đuổi nữa, Alvida nhận thấy trạng thái cảm xúc của Buggy không hề ổn chút nào.
Cô ta im lặng một cách đáng sợ và chỉ đi thẳng vào lều của mình mà không căn dặn hay chỉ đạo bất cứ điều gì.
Ngồi lì ở trong lều, từ chối gặp bất kỳ ai kể cả Crocodile và Mihawk, 2 kẻ mà nếu là Buggy của trước đây, có chết cũng không dám từ chối gặp mặt.
Và bằng một cách thần kỳ nào đó mà 2 tên này lại chấp nhận cho Buggy thêm thời gian và quay về căn cứ của mình.
Có lẽ thất bại đã hủy hoại Buggy quá nhiều, và phần nào gây ảnh hưởng tới cả những người bên cạnh cô ta.
Cô chưa từng thấy Buggy suy sụp đến thế, cho dù trước đây họ có bị săn đuổi hay bắt giữ thì cô ta vẫn là người sẽ luôn ủ sẵn kế hoạch và lạc quan về một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bọn họ.
Nhưng giờ đây, khi nhìn vào ả hề nằm sõng soài ở trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt và lấm lem lớp trang điểm, Alvida mới nhận thấy vấn đề nghiêm trọng đến mức nào.
"Ngươi phải ăn đi. Dù cho có thua cuộc thì đừng quên rằng ngươi vẫn là Tứ hoàng và ngươi phải điều hành Cross Guild, bởi vì ngươi sẽ không muốn 1 tên nhóc hay 1 gã điên nào đó của thời đại mới đến tuyên chiến và cướp đi danh hiệu của ngươi đâu."
Alvida đặt khay đồ ăn cạnh bàn trang điểm, đi đến ngồi xuống giường cạnh Buggy.
"Hôm nay Crocodile lại tới tìm ngươi nữa đấy. Hắn có vẻ không vui lắm đâu, ta không biết là hắn còn có thể kiên nhẫn đến khi nào, nên Buggy, thật đấy, bọn ta cần ngươi trở lại."
Buggy hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô, sau lại mệt mỏi xoay lưng lại.
"Bây giờ thời đại hải tặc cũng đã kết thúc rồi, làm Tứ hoàng thì có ích gì chứ, cũng chẳng có ai muốn giành cái danh xưng này làm gì cả."
"Buggy."
Alvida chớp mắt nhìn vào bóng lưng gầy gò của Buggy.
"Đã xảy ra chuyện gì thế?"
Alvida lặng người khi nghe thấy hơi thở của Buggy run rẩy.
Một khoảng im lặng kéo dài bao trùm căn lều, chỉ còn tiếng sóng biển xa xăm và tiếng gió lùa qua những khe hở trong tấm bạt. Khay đồ ăn bắt đầu nguội đi, nhưng Alvida không buồn động vào.
"Buggy..." cô lặp lại lần nữa, nhẹ nhàng hơn, “nói ta nghe, đã xảy ra chuyện gì?”
Buggy vẫn nằm quay lưng, vai khẽ run lên. Một lúc sau, cô ta cất giọng, khàn đặc và nhỏ như gió thoảng:
“Ta có thai.”
Alvida sững sờ. Cô nhích người lại gần, như thể không tin mình vừa nghe đúng.
“Cái gì cơ?”
Buggy xoay người lại, mắt vẫn nhắm nhưng những giọt nước mắt đã chảy dài, cuốn trôi lớp phấn son còn sót lại. Đôi mắt hề đỏ hoe, trống rỗng.
“Ta... đã biết từ trước khi ra khơi lần cuối cùng. Biết rõ là mình mang thai. Nhưng ta vẫn cố… vẫn nghĩ có thể kết thúc mọi thứ trước khi điều đó ảnh hưởng tới ta. Ta nghĩ mình sẽ mạnh mẽ. Ta nghĩ…”
Giọng nói của cô ta nghẹn lại, bàn tay đưa lên ôm lấy bụng mình một cách vô thức.
“Nhưng ta sai rồi. Ta đã đánh cược… và thua trắng.”
Alvida hít vào thật sâu, đè nén cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Cô nắm lấy tay Buggy, siết nhẹ.
“Ngươi... đã định nói với ai chưa?”
Buggy lắc đầu, những sợi tóc rối bời dính vào khuôn mặt lem luốc.
“Không. Không ai được biết. Không Crocodile, không Mihawk, càng không phải là hắn ta… Shanks…”
Tên đó bật ra khỏi miệng cô như một lời nguyền, như một thứ gì đó vừa yêu vừa hận đến tan nát.
“Ta không muốn hắn nghĩ rằng ta lại đang bám lấy hắn vì một đứa trẻ. Ta không muốn… hắn quay lại vì trách nhiệm hay thương hại.”
“Vậy còn bọn ta?” Alvida hỏi, giọng nghiêm khắc nhưng không mất đi sự ấm áp. “Ngươi định giấu bọn ta tới bao giờ? Cho đến khi ngươi sảy thai vì cứ nằm đây tuyệt thực và gào khóc một mình trong đêm à?”
Buggy bật cười – tiếng cười khản đặc, nửa như châm biếm, nửa như tuyệt vọng.
“Ta không biết. Ta chỉ… thấy sợ.”
“Buggy, ngươi là Tứ hoàng. Là kẻ đã từng tuyên chiến với cả thế giới chỉ bằng một lời chém gió. Là người đã khiến hàng triệu kẻ tin vào mình, dù ngươi chỉ vừa mới dựng được sân khấu.”
“Nhưng ta chưa từng là một người mẹ, Alvida.” – giọng Buggy vỡ òa. – “Ta không biết cách bảo vệ một đứa trẻ. Không như Mihawk với thanh kiếm, không như Crocodile với chiến lược. Ta chỉ biết trốn chạy và tô son thật đậm để giấu đi sự yếu đuối của mình.”
Alvida siết chặt tay cô.
“Vậy thì lần này, để bọn ta bảo vệ ngươi.”
Buggy mở mắt, ngỡ ngàng.
“Cái gì?”
“Bọn ta sẽ không để ngươi đơn độc trong chuyện này.” Alvida nói, quả quyết. “Ngươi có Crocodile – dù hắn luôn cau có như bị táo bón nhưng hắn sẽ không bỏ mặc ngươi. Ngươi có Mihawk – hắn sẽ dạy đứa trẻ cầm kiếm còn trước cả khi nó học nói. Và ngươi có ta – ta sẽ là người đầu tiên tát cho ngươi tỉnh nếu ngươi định bỏ cuộc.”
Buggy cười, lần này là nụ cười thật sự. Run rẩy, đứt quãng, nhưng mang theo một tia sáng le lói nơi đáy mắt.
“Cảm ơn…” cô ta thì thầm.
Alvida đứng dậy, lấy chiếc khăn tay trên bàn chặm đi nước mắt và son lem trên mặt Buggy. Cô chỉnh lại mái tóc rối tung của bạn mình, như cách một người chị gái cứng cỏi sẽ làm.
“Thôi nào. Dù gì đi nữa, ta vẫn muốn nhìn thấy ngươi đứng trên sân khấu, lòe loẹt và ồn ào như xưa. Nhưng lần này, với một cái bụng to sắp nổ tung.”
Buggy nhăn mặt.
“Ngươi thật chẳng có tí tế nhị nào hết.”
“Chẳng phải ngươi luôn thích nổi bật nhất sao?” Alvida bật cười, nụ cười mang theo sự nhẹ nhõm và vững chãi.
Căn lều tràn ngập ánh sáng khi Alvida kéo tấm bạt che cửa sổ sang một bên. Ánh nắng rọi vào, ấm áp và vàng rực như một lời hứa. Ngoài kia, biển vẫn hát những bản nhạc không lời, và những cánh hải âu vẫn đang bay cao giữa trời xanh.
________________
"Shanks đã rủ ta đi cùng hắn."
Bàn tay đang cầm lược chải tóc cho Buggy khựng lại, nhưng rất nhanh đã quay về với nhịp độ như cũ.
"Và ta đã gạt đi." Cô ta bật cười, nhưng chỉ thấy chua xót.
"Tên khốn đó, vẫn nuôi hi vọng hão huyền về việc ta sẽ trở thành một thuyền viên trên tàu của hắn."
Buggy nghiến chặt răng, giọng run lên.
"Ta hận hắn, ta hận hắn chết đi được. Hắn lừa ta hết lần này đến lần khác, còn phá hỏng hết những kế hoạch tuyệt vời mà ta đã cất công gây dựng nên."
Alvida vẫn thong thả buộc tóc cho cô ta, không hé một lời.
"Mặc dù vậy ta vẫn tin hắn, vẫn không hết một lần ngu ngốc rơi vào bẫy của hắn."
Buggy quay đầu lại, ngước mắt lên nhìn cô, nước mắt tuôn rơi nhưng nét mặt quật cường và không khoan nhượng lại khiến cho cô ta như tỏa sáng trong màn đêm bất tận.
"Nhưng lần này ta sẽ không mềm lòng, không nhân nhượng nữa. Thứ tình yêu mà hắn mong muốn, một cuộc sống vui vẻ mà hắn khát cầu, ta sẽ tự tay bóp nát hết tất cả..."
Một vẻ thỏa mãn nhanh chóng lan rộng trên khuôn mặt của ả hề.
"...ngay cả đứa trẻ này..."
Buggy vuốt ve vùng bụng, nơi đó thậm chí còn chưa nhô lên chút nào.
"...cũng sẽ không bao giờ thuộc về hắn."
__________
"Lần này hãy đi cùng anh đi Buggy."
Anh nâng bàn tay của cô lên, đặt lên đó một nụ hôn.
Buggy đang nằm trong vòng tay hắn, dựa lưng vào lồng ngực to rộng của hắn.
Cô không trả lời hắn, không đồng ý cũng không tức giận.
Shanks không thúc giục cô, anh luôn dư thừa sự kiên nhẫn với cô.
"Cuộc chiến đã kết thúc rồi. Mọi thứ đều được sắp đặt theo đúng như số mệnh an bài. Đã đến lúc chúng ta khép lại nhưng mưu toan và những trận chiến không hồi kết này, em không nghĩ vậy sao?"
Một tiếng cười mỉa thoát ra từ cổ họng, Buggy nhích người dậy muốn thoát khỏi vòng tay Shanks nhưng người kia đã nhanh chóng nhận thấy động thái này của cô và ngay lặp tức dùng lực để siết chặt lấy cơ thể thon gầy trong tay.
"Đừng làm tôi cười nữa Shanks."
Buggy không vùng vẫy nữa, cô biết rằng sẽ không có cách nào lay chuyển được Shanks nếu cô vẫn là một con ả to mồm và đanh đá như cô vẫn tỏ ra thường ngày.
"Tôi đã từ chối anh một lần và quyết định của tôi vẫn vậy. Anh thật sự nghĩ rằng chỉ vài đêm bên nhau là đã có được tôi rồi à?!"
Cơ thể phía sau cô cứng lại khi cô nói hết những lời này, mặc dù vậy anh vẫn không buông tay, và cô biết anh có thể bướng bỉnh đến mức nào khi anh muốn có một thứ gì đó.
Không có tình yêu nào giữa họ cả.
Buggy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra.
"Kết thúc rồi, Shanks, One Piece, thời đại hải tặc, chúng ta...như anh mới nói đấy. Kết thúc thật rồi."
Cô tách từng bộ phận cơ thể mình ra khi cảm nhận được sự buông lỏng đến từ Shanks và rất dễ dàng thoát khỏi anh.
Chỉnh lại bím tóc, cô lơ lửng trên không trung rồi quay người bay đi, làm lơ cái cúi đầu buồn bã của Shanks.
"Anh chỉ muốn được làm một hải tặc vui vẻ cùng em, trải qua những ngày tháng phiêu lưu hệt như khi chúng ta còn ở trên Oro Jackson..."
"Gặp những người đồng đội mới, không quan trọng có trở thành Tứ hoàng hay Vua hải tặc gì đó hay không, chỉ cần sống sót là đủ rồi."
"Nhưng em...chưa bao giờ có ý định ở bên anh, đúng chứ?"
Shanks nói rất khẽ, giọng man mác buồn, nhưng từng câu từng chữ lại khơi dậy sự tức giận mà cô đã muốn quên đi từ lâu.
"Bởi vì đối với tôi, một kẻ không có can đảm hướng tới danh hiệu mà thuyền trưởng từng sở hữu, thì không đáng để làm đồng đội của tôi!"
Cô gần như hét lên, đôi tay siết chặt đến rỉ máu.
"Tôi đã từng tin rằng, nếu như trên thế giới này có ai đó đủ khả năng để kế thừa vị trí của thuyền trưởng thì đó chỉ có thể là anh mà thôi, đồ khốn nạn!!!"
"Nhưng anh đã từ bỏ nó một cách dễ dàng như vậy, từ bỏ một thứ mà tôi thậm chí còn không dám mơ tới nữa..."
Giọng cô dần chuyển từ căm phẫn sang nghẹn ngào.
"...vậy nên đừng có nói với tôi về mấy cái mong muốn vớ vẩn của anh nữa, tôi không quan tâm và cũng không định trở thành một phần trong quãng đời còn lại của anh đâu."
Cô quay phắt lại, đôi mắt tuyệt đẹp như chứa đựng cả vùng biển mà Shanks vẫn luôn nhớ đến đang nhìn anh với ánh mắt chán ghét và khinh miệt.
"Akagami no Shanks, từ giờ chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, anh muốn tiếp tục cuộc hành trình làm hải tặc của mình hay giải nghệ an hưởng tuổi già thì tùy anh, miễn sao đừng có làm phiền đến tôi là được."
Cô gắn cơ thể mình lại với đôi chân đang bước đi trên boong tàu và đi về phía anh, dừng lại khi khoảng cách của cả hai chỉ còn là một bước chân.
Cô nhìn sâu vào mắt anh, ngón tay thon dài chạm vào ngực anh đầy thách thức.
"Đừng quên chúng là kẻ thù và vị thế của tôi cũng chẳng thua gì anh đâu, nên tốt nhất là anh nên biết thế nào là đủ đi, đừng quá tham lam nữa."
Shanks không hề tỏ ra bối rối hay tổn thương trước những lời nói cay nghiệt đến từ cô, anh vẫn giữ mắt với cô trong khi nhanh chóng bắt lấy bàn tay cô và giữ chặt.
"Em đang nói gì thế?"
Buggy ghét cái dáng vẻ thản nhiên và nụ cười thoải mái của hắn.
"Anh là hải tặc mà, có gì sai nếu anh tham lam chứ?"
Anh nghiêng đầu, kéo cô lại gần mình hơn.
"Hơn 20 năm trước, anh đã để em đi, anh đã cho em tự do bởi vì anh tôn trọng quyết định của em."
"Nhưng bây giờ thì khác rồi."
Haki bùng lên, không nhiều, nhưng đủ để khiến cho Buggy trở nên yếu ớt trên chính đôi chân của mình.
"Anh không muốn buông tay nữa, vốn dĩ cái tham vọng trở thành Vua hải tặc mà em và tất cả mọi người đặt lên trên anh đó chưa bao giờ là điều mà anh mong muốn cả. Được là chính mình, được phiêu lưu cùng em mới là mong ước lớn nhất của đời anh."
Buggy nghiến răng gầm gừ, bực bội muốn tránh thoát tay anh, nhưng cô càng làm thế thì anh càng dùng lực siết chặt tay cô hơn.
"Anh vẫn luôn ích kỉ như vậy. Chưa bao giờ hỏi thử xem mong muốn của tôi là gì."
"Đó cũng là lí do vì sao tôi không bao giờ muốn đi thuyền cùng anh!!!"
Buggy hét lên, mệt mỏi và đau đớn đến cùng cực. Đôi mắt bỏng rát, xoang mũi nghẹn đau, cô cúi đầu, vội vã giấu đi những giọt nước mắt chảy dài trên mặt.
Nhịp thở của Shanks hẫng đi một nhịp trước khi anh vội kéo cô vào lòng.
"Anh xin lỗi."
Anh vuốt ve lên xuống tấm lưng gầy của cô, dỗ dành cô qua những tiếng nấc nghẹn ngào.
"Em không muốn đi cùng anh cũng được, nhưng xin em đừng khóc."
Buggy nhắm mắt lại, gục đầu vào vai Shanks.
"Đồ khốn nạn." Cô lẩm bẩm, tay níu chặt lấy góc áo choàng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com