Rei 3 (END)
Thời gian Buggy xuất hiện ở các cuộc họp của Cross Guild ngày càng ít đi.
Thời gian trôi qua, cô ta càng trở nên trầm lặng và thu mình hơn. Khiến cho đám thuộc hạ và tay sai cũng bất đầu dấy lên những nghi ngờ và những lời đồn đãi cũng bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
Suy cho cùng thì Buggy vẫn được che giấu khá tốt mặc dù Chính phủ vẫn thường xuyên để mắt đến các Tứ hoàng còn hoạt động cho đến hiện tại, thì họ vẫn có nhiều việc phải làm hơn là cứ đăm đăm để ý đến một ả hề thậm chí còn không xuất đầu lộ diện hay có bất kỳ động thái đáng ngờ nào ở trên biển.
"Con ả đó có vẻ ngoan ngoãn với được việc hơn lúc trước nhiều."
Crocodile, người đang ngậm điếu xì gà trong khi xem xét các khoản thu chi dạo gần đây của tổ chức Cross Guild, hài lòng với những con số tích cực mà hắn nhìn thấy trên đống giấy tờ trong tay.
"Đã không còn những giấc mơ viển vông hay những ý tưởng điên rồ nữa, xét cho cùng thì cô ta vẫn là một kẻ có đầu óc và có tầm nhìn rộng."
Mihawk vốn đang nhâm nhi ly rượu vang trên tay, lên tiếng đáp lời gã từ phía bên kia của gian phòng, trên chiếc ghế sô pha lộng lẫy mà Buggy đã tự tay thiết kế cho phòng họp của họ.
"Vấn đề là cô ta đang mang thai, sẽ gây ra kha khá rắc rối cho chúng ta đấy."
Mihawk nốc cạn ly rượu, đặt nó xuống bàn rồi lại rót thêm rượu vào đó.
Phía bên kia, hắn nghe thấy tiếng khịt mũi cùng với tiếng hừ đầy khinh khỉnh của Crocodile.
"Thì sao chứ? Vốn dĩ ả ta chả khác gì ngoài cái danh Tứ hoàng bù nhìn cả, ít ra mặt ngược lại càng có lợi cho chúng ta không phải sao?"
Gã ngừng lại rồi ngẫm nghĩ trong chốc lát.
"Là của Tóc đỏ đúng không?"
"Còn ai ngoài hắn nữa." Mihawk đáp, chẳng buồn nhìn sang.
"Con ả đó cũng đáng sợ phết, còn chiếm được cả trái tim của tên Tóc đỏ kia." Gã vứt điếu xì gà xuống đất, dùng chân dập tắt nó.
"Thế, ngươi tính sao?" Mihawk nhấc người đứng lên, cầm lấy Yoru đặt sau lưng rồi chậm rãi đi đến trước bàn làm việc của Crocodile. "Muốn để cô ta yên cho đến khi sinh đứa trẻ đó ra hay là đã có sẵn kế hoạch cho ả hề đó rồi?"
Crocodile khẽ bật cười, "không." Gã đáp.
"Đối với một con đàn bà đã không còn tinh thần hay tham vọng nữa, thì không đáng để chúng ta bận tâm nhiều đến vậy."
Câu nói này khiến Mihawk nhíu mày, hắn không rõ rốt cuộc là tên kia đang âm mưu điều gì.
"Nhưng dẫu sao thì cô ta vẫn còn giá trị, chưa kể trong bụng của cô ta còn chứa dòng máu của Thiên Long Nhân."
Một tiếng cười khô khốc thoát ra khỏi môi gã.
"Miễn sao không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của tổ chức, với ta có hay không con ả đó cũng vậy."
Mihawk nốc cạn ngụm rượu cuối cùng trong ly, đặt nó xuống bàn rồi ung dung đứng dậy, đặt Yoru vào vị trí thường thấy sau lưng mình.
"Ta cũng không hơi đâu quan tâm tới mấy cái việc đàn bà phụ nữ đó."
Hắn chậm rãi đi về hướng lối ra của văn phòng. Mở cửa, hắn dừng lại một chút trước khi liếc nhìn về phía sau rồi nói tiếp.
"Đứa trẻ đó là con của Tóc đỏ, nên ta sẽ giữ cho nó sống, đó là yêu cầu duy nhất của ta."
Tiếng đóng cửa vang vọng trong không gian im ắng, Crocodile chậc lưỡi, nhìn xuống tấm poster của Cross Guild đặt phía dưới chồng tại liệu trên bàn.
____________
Ngạc nhiên là quá trình mang thai của Buggy trôi qua khá suôn sẻ, nếu không xét đến những lần cô sống dở chết dở với cơn ốm nghén và chứng thèm ăn vặt lúc nửa đêm.
Thỉnh thoảng vẫn có những cuộc gọi đến từ Shanks, nhưng cô đã phát ngấy cái giọng nói hồ hởi ngọt ngào của anh phát ra từ con ốc sên xấu xí đó rồi, quá mệt mỏi để trả lời hay chỉ đơn giản là chửi mắng anh như cô vẫn thường làm.
Bàn tay vô thức vuốt ve vùng bụng căng phồng của mình, kể từ khi hay tin, cô không dám sử dụng năng lực từ Trái ác quỷ nữa, quá nguy hiểm và những thứ tồi tệ có thể xảy ra với đứa trẻ và cả chính cô.
Nhìn vào tờ lịch đầy màu sắc treo trên tường, Buggy dự tính ngày sinh hẳn đã đến gần rồi.
______________
Bầu trời Karai Bari hôm đó không có trăng.
Những đám mây dày đặc như dồn nén thứ gì đó sắp vỡ òa. Biển gầm gào dữ dội, khác hẳn với vẻ bình yên thường thấy quanh hòn đảo vốn biệt lập này. Trong căn lều lớn nằm sâu giữa khu vực trung tâm doanh trại Cross Guild, ánh đèn vẫn còn sáng suốt đêm.
Buggy co người trên giường, trán đẫm mồ hôi lạnh. Một cơn đau quặn quã lại trào dâng, khiến cả người cô ta gồng lên như một con sóng lớn đang cố ép cơ thể nhỏ bé kia vỡ tung ra.
“Thở… thở sâu vào, Buggy!” Alvida nắm chặt tay cô ta, gằn giọng. “Tập trung vào ta, đừng nghĩ gì cả!”
Buggy nghiến răng, cắn mạnh đến nỗi môi bật máu. “Ta... không làm được…!”
“Một Tứ hoàng không được yếu đuối như thế!” Alvida gần như quát lên. “Ngươi đã sống sót qua trận chiến thế kỉ, đã vượt qua những năm tháng bị cả thế giới truy sát, đừng nói với ta là ngươi lại thua một đứa trẻ chưa chào đời!”
“Đây là... con của Shanks!!!” Buggy hét lên, không rõ là đau đớn hay giận dữ. “Là của tên khốn nạn đó!!! Ngươi biết nó có nghĩa là gì không?!!!”
“Là tương lai.” Alvida thì thầm.
Cánh cửa lều bật mở, Crocodile bước vào, ướt sũng từ đầu đến chân, bộ áo choàng đen bám đầy sương gió biển đêm.
“Có chuyện gì? Ta nghe thấy tiếng la hét từ tận bến tàu.”
“Cút ra ngoài, cô ấy đang sinh con!” Alvida gắt gỏng đáp.
Crocodile cau mày, quay đi, nhưng vẫn ném lại một câu lạnh lùng: “Đừng để cô ta chết. Nếu không Cross Guild cũng sẽ lụi tàn theo cái trò hề này.”
Thời gian không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ còn lại từng cơn đau kéo dài, những giọt nước chảy ngược vào tai và máu ướt đẫm tấm drap giường.
Và rồi, trong một tiếng gào đau đớn cuối cùng, tất cả lặng đi.
Tiếng khóc oe oe xé toạc màn đêm.
Một sinh linh nhỏ bé, đỏ hỏn và nhăn nhúm, được đỡ lấy bằng bàn tay run rẩy của Alvida. Ánh mắt cô rưng rưng khi nhìn vào sinh vật mỏng manh ấy, sinh vật mang dòng máu của cả Buggy lẫn Shanks, một sự kết hợp không ai từng tưởng tượng được.
“Là con trai.” Alvida nói, giọng nghèn nghẹn.
Buggy gần như lịm đi, hơi thở đứt đoạn, nhưng vẫn cố xoay đầu lại, ánh mắt mờ nhòe dán chặt vào đứa trẻ.
Cô ta gắng gượng ngồi dậy, bỏ qua sự ngăn cản của Alvida, để mặc cho những người hộ sinh đang chạy ra chạy vào lều liên tục nãy giờ dọn dẹp mọi thứ.
Gương mặt Buggy trắng bệch, tái mét vì mất máu, nhưng cô ta vẫn cố ngồi dựa vào thành giường, chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở, vươn tay gạt những lọn tóc bết dính vào mặt vì mồ hôi.
Sau đó, thật chậm rãi, cô ta run rẩy giơ hai tay về hướng của Alvida.
Đứa trẻ giờ đây đã được quấn trong một lớp khăn mỏng, sạch sẽ và đã được lau chùi qua.
Alvida chớp mắt nhìn Buggy một lát trước khi quyết định trao đứa trẻ cho cô ta.
Khi không có lớp trang điểm, khuôn mặt cô ta trông thật dịu dàng và bình dị.
Hệt như những người phụ nữ khác ở trên thế giới này, không phô trương, không cố tạo điểm nhấn và cứ hét lên mỗi khi có ai đó nhắc đến cô ta dù có ý xấu hay không.
Mái tóc xanh óng ả xõa xuống tấm vai trần của cô ta. Trông thật mỏng manh và vô hại.
Đứa trẻ đang mút ngón tay của nó, thỉnh thoảng lại ré lên vài tiếng tựa như nức nở.
Và điều đó khiến Buggy mỉm cười, cảm giác lâng lâng khó tả dâng lên trong lòng khi cô ta chạm một ngón tay vào chiếc má phúng phính của con mình.
"Nó có mái tóc của hắn..."
"Và đôi mắt của ngươi." Alvida vội tiếp lời, Buggy ngước mắt lên nhìn cô với một nụ cười biết ơn trước khi lại chuyển sự chú ý của mình vào đứa trẻ.
"Rei. Từ giờ đó sẽ là tên của nó."
Buggy thầm thì, giọng nói lạc đi vì cổ họng bỏng rát sau cơn sinh nở vừa rồi.
Đứa trẻ đó khẽ mở đôi mắt xanh trong veo như biển trời, Buggy ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng đung đưa và ngân nga một giai điệu về những cướp biển vĩ đại mà cô ta từng ca vang cùng mọi người trên Oro Jackson.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com