Chương 6 Himawari quốc
Thuyền Sunny nổi lên mặt biển, dưới cái ánh mặt trời chói chang, băng hải tặc mũ rơm nhìn trước mặt cổng lớn rỉ sét, cây cối chung quanh héo tàn, từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy được bên trong có rất nhiều căn nhà sụp đổ.
"Mọi người chúng ta vào thôi." Luffy nhảy xuống thuyền.
Băng hải tặc mũ rơm bước xuống thuyền, đi theo sau thuyền trưởng của bọn họ.
Quân cách mạng đang muốn cùng xuống thuyền đi vào, Dragon giơ một tay chặn lại.
.
.
Làn gió thổi qua, tiếng cười nói chung quanh vang lên.
Robin đứng lại, nhìn mọi người chung quanh, là ảo cảnh, giống như ở Wano quốc.
"Mấy người cũng nhận ra khác thường?"
Nghe tiếng hỏi, Robin nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh, thấy ánh mắt Zoro nhìn Luffy Nami Usopp Sanji Chopper Brook chạy nhảy đằng trước, như nhìn kẻ ngốc. Robin phì cười một tiếng.
Franky nghi hoặc "Tất cả chúng ta đang rơi vào ảo cảnh, nhưng tại sao chỉ có bốn người chúng ta không bị mê hoặc."
"Do ham muốn của bản thân, như những người bạn của chúng ta ham muốn không giống người bình thường."
Robin khẽ cười một tiếng, nàng có thể nghe được 'thịt thịt' từ miệng Luffy, 'thật nhiều tiền' từ Nami, 'kẹo bông' từ Chopper, 'Laboon' từ Brook, "mỹ nhân' từ Sanji.
"Toàn kẻ ngốc." Zoro "Thật nhảm. Mau kết thúc đi."
Jeibei lớn tiếng cười nói "Để tôi phá bỏ ảo cảnh."
Thấy Jinbei muốn tung quyền muốn đánh xuống mặt đất, Robin vội ngăn lại: "Chờ chút đã ông Jinbei."
Zoro nhìn nàng: "Sao vậy?"
Robin đưa tay chỉ một số gương mặt quen thuộc, không biết đã đi theo vào từ khi nào: "Bên kia là Kid, xa xa chút là Foxy còn có cô nàng hải quân Tashigi cũng theo vào đây, nhưng tất cả bọn họ cũng rơi vào ảo cảnh. Tôi cảm thấy chúng trước không vội phá tan ảo cảnh, vẫn là lợi dụng cơ hội này, đi tìm chìa khoá."
Zoro nở nụ cười: "Cô nói đúng."
Franky nói: "Ba người có thể đi tìm chìa khoá không? Để bọn họ ở đây trong lúc không có cảnh giác, tôi không yên tâm."
Robin gật đầu, cười nói: "Vậy ở đây giao cho cậu." Xoay đầu nhìn Zoro và Jinbei: "Chúng ta đi thôi."
Bàn tay nàng nắm lấy bàn tay Zoro: "Chúng ta không có nhiều thời gian, để cậu không đi lạc, tôi nắm tay cậu đi."
"Nè!" Zoro giật mình: "Chờ một chút!"
Jeibei cười lớn, chạy theo sau hai người.
.
.
Ba người dừng lại trước một căn nhà dột nát, đầy mạng nhện. Robin kéo tay Zoro bước đi vào bên trong, một tay che lại mũi.
Zoro nhìn xuống hai bàn tay nắm lấy nhau, nói: "Cô có thể bỏ tôi ra được rồi, căn nhà nhỏ thế này, tôi sẽ không đi lạc."
Robin thả tay ra: "Cậu chắc chứ?"
Zoro bước lên trước mấy bước, Robin còn chưa kịp nói chuyện, Jinbei đã nói: "Cậu Zoro, đó là cửa sau ra khỏi toà nhà."
Robin cười phá lên, bước đến nắm tay hắn: "Mặc dù như vậy hơi bất tiện, nhưng cậu sẽ không đi lạc."
Zoro mặt đỏ bừng, bất đắc dĩ cùng Robin đi vòng quanh căn nhà.
"Chìa khoá giấu ở đâu được nhỉ." Robin nghiêng đầu nhìn hắn: "Zoro, cậu cũng là kiếm sĩ, cậu sẽ giấu đồ vật quan trọng ở đâu."
"Nếu là quan trọng tôi sẽ luôn mang theo bên người." Dứt lời, Zoro ánh mắt nhìn xuống ba thanh kiếm treo bên hông.
Hai người tìm một lúc lâu, cuối cùng vào một căn phòng, nhìn thấy rất nhiều bài vị được xếp theo thứ tự, trước mặt mỗi một bài vị đều có một thanh kiếm.
"Cô biết không." Zoro nhìn mấy thanh kiếm trước mặt, nói: "Đối với kiếm sĩ, thanh kiếm chính là chìa khoá."
Robin giật mình, đúng vậy, chìa khoá còn có thể hiểu theo nghĩa khác. Nàng nhìn trước mặt hàng loạt thanh kiếm: "Như vậy, thanh kiếm nào mới là chìa khoá chúng ta cần tìm."
"Tôi không biết." Zoro nói: "Cứ mang đi hết là được."
"..." Robin.
.
.
Jinbei đi ra bên ngoài hội họp cùng Robin và Zoro, trên tay là cả núi chìa khoá, không biết ông ấy tìm ở đâu, nhưng đều đã rỉ sét, sợ là không còn dùng được nửa. Nhưng Robin vẫn giữ lại, bởi vì không xác định, nên nàng tiếp tục tìm, những món đồ có thể trở thành chìa mở cánh cổng kế thừa, như phiến đá ở đảo người chết ghi lại.
"Vẫn còn tìm?" Zoro ngước mặt lên nhìn nàng hỏi.
Robin lật tung mọi ngõ ngách, nói: "Một khi rời đi, chúng ta không thể quay trở lại, cho nên tôi không muốn tha bất cứ gì có thể trở thành chìa khoá."
Zoro đứng lên đi ra bên ngoài, đi một lúc lâu thì dừng lại, một tay gãi đầu, lẩm bẩm: "Đây là chỗ nào?"
Trước mắt hắn là một thác nước. Từ bên trong thác nước, bỗng nhiên ló ra một cái đầu vàng, Zoro giật mình, thanh kiếm giơ lên, thấy rõ là người nào mới buông xuống thanh kiếm.
"Sao cậu lại ở đây?" Zoro hỏi.
Sabo nói: "Lúc mới vào, chú Dragon nhận thấy khác thường, cho nên chúng tôi không đi cổng chính, tìm lối khác thì phát hiện chỗ này, bên trong còn có một cách cổng, nhưng không dùng vũ lực mở được, có thể cần đến chìa khoá." Nói đoạn, Sabo nhìn chung quanh tìm kiếm: "Mà Luffy và những người khác đâu?"
Zoro nói: "Trừ tôi, Robin, ông Jinbei và Franky, thì những người còn lại đã rơi vào ảo cảnh. Kẻ địch cũng đã vào đây, nên Robin nói tạm thời không cần phá bỏ ảo cảnh, trước tìm chìa khoá."
Sabo cười nói: "Để tôi đoán xem, Luffy chắc chắn rơi vào ảo cảnh chỉ toàn thịt."
"Zoro, cậu ở nơi nào?"
Một giọng nữ vang lên, Zoro quay đầu lại, nói to: "Bên này."
Robin theo giọng nói đi tới, thì thấy được Sabo, vui mừng hỏi: "Sabo, cậu và quân cách mạng không sao chứ?" Từ lúc vào đây, nàng thấy hải quân, hải tặc, chính phủ, nhưng không thấy quân cách mạng đâu, nên cũng có chút lo lắng.
"Chúng tôi không sao." Sabo cười đáp, nói rõ tình hình hiện tại của quân cách mạng.
Robin nghe xong, suy tư một lúc lâu, nói: "Đây là sau nhà Tomomi, chìa khoá, dẫn đến truyền thừa!" Robin ngước đầu nhìn Sabo: "Sabo, cậu đi tìm ông Jinbei giúp tôi, trên người ông ấy có số chìa khoá khác. Tôi muốn thử xem có chìa khoá nào hiện tại mở được cánh cổng trong thác nước không."
Sabo gật đầu: "Được." Dứt lời, hắn chạy nhanh đi.
Robin kéo theo Zoro nhảy xuống nước, đi qua thác nước vào bên trong con thuyền, thấy Koala, Robin nói: "Koala nhờ em tìm đồng đội của chị, đưa họ tới đây, nhưng đừng phá tan ảo cảnh."
Zoro nói: "Để tôi đi."
Robin thấy Zoro muốn chạy ra bên ngoài, liền kéo trở về: "Cậu đi đừng nói gọi bọn họ, đến lúc đó chúng tôi ngược lại phải đi tìm cậu."
Koala khó hiểu hỏi: "Chẳng phải sẽ tốt hơn phá tan ảo cảnh, bọn họ rơi vào ảo cảnh sẽ rất khó kéo tới đây."
"Chị biết." Robin nói: "Nhưng chị không chắc số chìa có được, sẽ mở được cánh cổng này, địch nhân rất nhiều, nếu bọn họ hợp tác, chúng ta sẽ không đánh lại, cho nên trước vẫn đừng phá ảo cảnh."
"Như vậy sao không để mở được rồi đi tìm người." Koala hỏi, như vậy lúc trở về thuyền phá tan ảo cảnh, bọn họ cũng sẽ không náo loạn, nhưng giờ tìm trở về, ảo cảnh chưa phá, chắc chắn sẽ náo loạn.
"Cô ấy là sợ nếu chìa khoá mở thành công, ảo cảnh cũng đi theo sụp đổ. Luffy với những người còn lại sẽ rơi vào nguy hiểm, chúng ta cũng không dễ thoát thân." Jinbei đi theo vào đây, nghe được Koala hỏi, liền lên tiếng giải đáp.
Koala gật đầu: "Em hiểu rồi, cậu kiếm sĩ cứ ở đây, việc tìm người giao cho em." Dứt lời, Koala đi ra khỏi thác nước, chạy nhanh tìm người.
Robin và Jinbei gom hết những thứ có thể là chìa khoá ra, nhìn cánh cổng có hình dạng của một thanh kiếm. Giống như Zoro nói, đối với kiếm sĩ, thì họ sẽ dùng thanh kiếm để làm chìa khoá cho đồ vật quan trọng.
Robin cầm từng thanh kiếm một thử đặt vào, ở đây có tới mấy trăm thanh kiếm. Bọn họ đi vào đây là buổi trưa, sau một lúc tìm kiếm, giờ tới thử chìa khoá, trời cũng đã sập tối.
Koala đã sớm đem những người rơi vào ảo cảnh về thuyền, nhưng tất cả đều náo loạn. Luffy chỉ cần có thịt là ngồi yên ngoan ngoãn, không gây chút rắc rối nào. Những người còn lại, không áp dụng được cách này, nhưng sức lực bọn họ không cao như Luffy, nên chỉ cần trói lại là được.
"Robin, cô thử thanh kiếm này."
Robin giật mình, ngước mặt nhìn lên thấy Zoro đưa nàng một thanh kiếm màu đỏ tươi, vỏ bọc kiếm có hình vẽ, như tương trưng cho điều gì đó, nó không nằm trong số các thanh kiếm bọn họ tìm thấy, nàng nghi hoặc: "Đây là..."
Jinbei nói: "Trước cánh cổng lớn đi vào, phía trên có đặt một thanh kiếm, cậu Zoro đã nhờ tôi đi lấy nó. Thanh kiếm đặt ở đó tượng trưng cho quyền lực, cũng là người kiếm sĩ đầu tiên của gia tộc, là người đã khai phá ra các chiêu thức."
Robin cầm lấy thanh kiếm, hít một hơi thật sâu, đặt thanh kiếm vào bên trong...
Cạch!
Cánh cửa từ từ kéo lên, lộ ra một đường đi... Mặt đất rung chuyển dữ dội. Luffy Nami Usopp Chopper Brook Sanji ôm đầu, mấy giây sau, hai mắt bọn họ trở về bình thường.
Franky nghe được tiếng động quay đầu lại xem xét: "Ồ, các cậu tỉnh táo trở lại rồi."
Dứt lời, Franky bước đến cởi trói cho bọn họ. Không để Nami hỏi chuyện gì đã xảy ra, thì nghe Robin giọng đầy hốt hoảng vang lên: "Không hay, phía dưới có mấy dòng xoáy nước."
Nami chạy đến xem, phía dưới biển là những dòng xoáy nước, có thể tuỳ thời mà bắn lên, phá tan cái hang động này.
Robin nói: "Con đường này có thể là con đường duy nhất dẫn thẳng đến đảo truyền thừa, nếu hang động này bị phá, khắp nơi sẽ là biển, khi đó chúng ta không xác định được phương hướng."
"Đường dẫn đến đảo truyền thừa sao?" Nami nói: "Tôi hiểu rồi." Nàng xoay đầu nhìn mọi người: "Trong hang động không có gió, muốn tốc độ nhanh nhất chỉ có thể trèo qua."
Quân cách mạng nhìn nhau: "Chúng tôi cũng sẽ giúp một tay."
"Mọi người cùng trèo thuyền nào." Những thanh âm lớn tiếng kêu lên, như tiếp thêm động lực cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com